Bình Minh Chết
Chương 14. Song kế 2 (tiếp) | Một người đi
Tin tức về vụ mất cắp và cái tên Nguyễn Văn Nghĩa 10A10 vang lên không ngớt trên khắp các page trường đến confession. Đa phần là chửi rủa mà chỉ trích, mọi lời biện giải từ các người bạn cậu đều bị người ta xóa thẳng tay. Đúng là những con người không còn nhân tính, họ không thèm nghĩ đến việc Nghĩa sẽ cảm thấy thế nào khi đọc được những lời chửi rủa, xúc phạm cả đến bố mẹ của cậu. Thế còn chưa là gì khi mỗi chỗ lại thêm thắt tình tiết vào câu chuyện để hình ảnh cậu xấu đi, cái gì mà “nam sinh lợi dụng bạn thân lấy trộm tiền rồi vu oan giáng họa nay đã bị bắt”, “vụ việc nam sinh lớp 10 trộm tiền của nhà trường được tha, liệu có xứng đáng?” … Chả hiểu sao mấy cái càng drama thế này người ta càng share về nhiều rồi thêm ngàn lời công kích. Cả tối thứ 7 cậu cứ cuộn tròn người trên giường không dám gặp ai, không muốn ra ngoài, sợ bị người ta nguyền rủa, chửi mắng. Đến cả hội bạn thân của cậu đến cậu cũng không muốn gặp, sợ họ bị liên lụy tiếng xấu. Đây có lẽ là lần sinh nhật tệ nhất cuộc đời cậu, cậu tự hỏi có nên tiếp tục học ở đây nữa không khi mà sự khởi đầu đã mang một vết nhơ khó rửa sạch?
Sáng hôm sau, sáng chủ nhật, mọi hoạt động tuyên truyền vẫn tiếp tục được diễn ra. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi thầy hiệu trưởng đang cho trình chiếu những hình ảnh về bảo vệ mội trường, không ngờ đến những cái slide cuối thì màn hình bị tắt. Học sinh ngồi dưới, thầy cô ngồi trên bắt đầu thấy xì xào, chắc là có trục trặc gì đó. Thầy hiệu trưởng vào phòng xem lại phần dây dợ, đập đập vào cái máy chiếu xem nó có phải bị đơ không. Mọi người bắt đầu bàn tán, bỗng… “Tíc!’. Hàng chục hình ảnh tin tức về Nghĩa từ hôm trước được đưa lên công khai cho cả trường cùng xem, tiếp đó là cả một album ảnh Nghĩa bị lột đồ cũng được đưa lên ngay sau đó trong sự kinh ngạc, sửng sốt của tất cả mọi người. Người ta lấy điện thoại ra quay lại, thầy hiệu trưởng đứng hình, không biết phải tắt nó đi thế nào. Nhân viên máy móc vào giúp thầy, nhưng có lẽ đã quá muộn, các hình ảnh đó cứ bị tua đi tua lại trong sự chứng kiến của mọi người. Đến phút cuối, thầy phải rút điện để cái máy chiếu điên khùng đó tắt mắt đi. Và đương nhiên mọi thứ diễn ra trong sự mất kiểm soát. Bọn học sinh thì phần đông vui mừng vì có cơ hội được bóc phốt về Nghĩa, chúng nó coi cậu là thứ đáng bị loại bỏ. Những hình ảnh về cậu bắt đầu được chia sẽ trên mạng xã hội. Tâm trạng của Nghĩa từ hôm trước đã không ổn rồi, nay thấy chuyện xảy ra như vậy, đầu óc cậu không còn minh mẫn, cảm xúc rối loạn. Mở nắp hộp thuốc rồi đổ cả vào miệng, một lúc Nghĩa nằm hôn mê vì sốc thuốc.
…….
Mở mắt lim dim, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nghĩa mơ mơ màng màng, mặt cậu hốc hác, tái xanh. Mình đang ở trong bệnh viện sao? Sao lại như vậy? Câu hỏi ngay phút chốc đó đã khiến cho mọi kí ức trong cậu chợt ùa về. Cậu nhắm chặt đôi mi lại, hai hàng lệ tuôn trào, xót xa. Cậu ước rằng bây giờ mình nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Giờ phút này đây cuộc đời cậu như đứt đoạn, vây quanh cậu làm gì còn gì nữa, mọi thứ lụi tàn rồi. Cậu đã dính phải vết nhơ khó rửa sạch, đó là nỗi oan khiên mà cậu không thể biện giải, đó là nỗi sợ hãi khi bị học sinh trong trường lăng mạ công kích, đó còn là nỗi nhục nhã ê chề khi những hình ảnh lúc cậu bị bọn Tiến Anh lột đồ rồi chụp lại giờ đây đã tràn lan trên mạng xã hội. Cậu còn mặt mũi sống trên đời nữa sao? Bao nhiêu công sức gây dựng để có hình ảnh chỉnh chu như ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng…. Cho dù bây giờ mọi chuyện có lắng xuống thì rồi mai sau này khi cậu lớn lên, rồi cũng có ngày người ta bới móc lại.
Mẹ cậu bước vào phòng rồi đặt cốc cháo xuống cạnh giường bệnh của cậu. Bác sĩ nói cậu bị stress nặng, cộng với việc thiếu ngủ, uống thuốc quá liều dẫn đến việc hôn mê bất tỉnh, may mà phát hiện ra kịp thời không thì đã không qua khỏi. Mẹ cậu nhìn cậu thật lâu, đôi mắt bà ráo hoảnh, nhìn con bằng sự xót xa, đau đớn khi chứng kiến đứa con trai của mình bị chữ “đời” hành hạ, đọa đày. Đắng cay. Nghĩa ôm chặt lấy mẹ rồi bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt rồi chạy về xà vào lòng mẹ để tìm kiếm sự dỗ dành, cứ như vậy mà cậu khóc thật lâu, nức nở nghẹn ngào. Những người bạn của cậu đứng cửa nhìn thấy cảnh đó cũng không cầm được nước mắt.
Chuyến xe đỗ lại ở trạm dừng chân Huy bước xuống, cậu hít thở một cái thật sâu để lấy lại tinh thần sau khi ngồi trên xe quá lâu. Cậu nhìn qua nhìn lại xem Nghĩa đâu. Cậu đâu rồi? Sao cậu nói là sau khi tớ quay lại thì ra bến xe đón mà? Thấy có dáng người đi đến trước mặt, tưởng là Nghĩa, Huy ngước lên nhìn mà mừng hụt. Thì ra là Nam. Mặt cậu ta đỏ hoe, vương đầy tơ máu.
Gió chiều nay man mát, thanh thản nhưng lòng người lúc này nặng trĩu. Không biết đã bao chuyến xe đi qua rồi mà hai người vẫn ngồi đó. Họ có ngàn chuyện để nói với nhau. Nhưng có một điều đáng để lưu tâm, Nghĩa đã chuyển trường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!