Bình Minh Chết
Chương 17. Tiếng nhạn kéo bầy
Trong thời gian này, gần được nửa học kì 1 năm lớp 10 rồi thì các thầy cô trong trường cũng bắt đầu chuẩn bị nhiều bài kiểm tra cho học sinh, nhiều bài kiểm tra trình độ, kiểm tra chất lượng,… để xem học sinh của mình yếu ở phần kiến thức nào, đang cần gì để các giáo viên có thể soạn bài giảng cho hợp lý để củng cố cho chất lượng dạy và học. Nếu chỉ có vậy thôi thì có lẽ đây sẽ là một chiến thuật khôn ngoan, nhưng không hiểu vì sao thầy cô lại tổng hợp điểm số các môn theo từng tuần, nó còn áp lực hơn những bài khảo sát tuần từ đầu năm khi mà bảng điểm còn có chỗ tổng điểm của tất cả các môn trong 1 tuần của học sinh và xếp thứ, thay vì chỉ có 3 môn chính của từng khối. Vấn đề này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa, nhưng vì cách giáo dục cũ không có hiệu quả nên nhà trường quyết định đi theo hướng này, biết đâu tạo ra sự đổi mới. Bởi lẽ bảng điểm được gửi về tay mỗi phụ huynh để mỗi bậc làm cha làm mẹ có thể biết được tình trạng học tập của con mình thế nào, từ đó có phương hướng uốn nắn điều chỉnh. Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng thực chất mọi thứ nó lại không màu hồng thế. Bảng điểm có các thứ hạng đó không những được trao về tay học sinh mà còn được nhắn trực tiếp lên nhóm Phụ Huynh trên Zalo. Cái này sẽ giúp cho nhiều cha mẹ xem được kịp thời và và có thể “xử” con cái của mình ngay, không bị tụt cảm xúc từ trường về nhà sau buổi họp phụ huynh. Và đương nhiên người điểm cao thì số đông qua ải, điểm thấp thì ăn hành. Lại quay về với Tiến Anh và Đào Trang, chúng nó cố gắng với sức lực 200% nhưng không thể nào vượt qua được thằng Nam. Về đến nhà được một buổi thì cứ rày la, ngồi vào bàn ăn cơm thì cứ chì chiết mãi về điểm số. Nào là cho ăn học như thế mà không đứng nổi đầu lớp, nào là con nhà người ta vượt khó, abc. Vấn đề ở đây là họ cứ tạo áp lực lên con cái mà không chịu nhận ra 1 điều rằng tất cả những điều họ làm là để làm gì.
Phẫn uất, tức tưởi, là hai từ miêu tả tâm trạng của Tiến Anh. Ngồi vào bàn ăn là không khí bắt đầu căng thẳng, nó ngột ngạt đến mức Tiến Anh không thể thở nổi. Chưa ăn hết bát cơm là y như rằng lôi chuyện xếp thứ trong lớp ra nói, không biết đã nói tới một nghìn lần chưa. Trời đánh tránh bữa ăn, làm gì thì cũng ít nhất phải chừa lại cho cậu chút thời gian để ăn xong bữa cơm rồi nói gì thì nói. Bực dọc buông đũa xuống rồi đi thẳng lên phòng, Tiến Anh không nói câu gì. Ở một diễn biến khác, ở gia đình cô nàng Đào Trang, Đào Ngọc Thu Trang, danh giá mĩ miều, mỗi bữa cơm ở nhà của cô giống như một cái địa ngục sống vậy. Nó còn căng hơn nhà Tiến Anh nhiều. Nếu như nhà Tiến Anh thì người kết thúc cuộc trò chuyện ngao ngán giữa chừng này là cậu ta với hành động dằn mặt đi thẳng lên lầu thì ở Đào Thị, nhà Trang thì không có chuyện đó. Người kết thúc cuộc nói chuyện căng như dây đàn là bố mẹ nàng ta, hai người luôn đặt ra những thử thách để nàng ta phải ngồi lại một mình ở bàn ăn suy nghĩ. Chẳng biết đã nuốt được ít đồ ăn nào chưa nhưng chỉ biết là số nước mắt cô rơi xuống mà để uống lại chắc cũng thay được một bữa cơm.
Hình như việc câu dẫn thằng Nam về phe của mình không có hiệu quả như mong đợi, Tiến Anh tập hợp 1 lũ tay chân của hắn lại ở quán cà phê. Mới tầm buổi trưa này nên quán vắng khách, thực ra chúng nó thích cái sự vắng này, để có gì tha hồ mà nói không phải e ngại một ai. Trên căn phòng trang trí đẹp mắt này lúc chúng nó bước vào chỉ nhanh chân chiếm một cái bàn rồi order. Phòng lúc này chỉ có bàn Tiến Anh với 1 bàn 3 người nữ khác nhưng bọn chúng chẳng thèm quan tâm.
– À thằng Trường hôm nay lại đi đá bóng à? – Nguyên hỏi chung chung thế ai biết thì trả lời.
– Ừ, nó tham gia giải đấu khối 10 năm nay, không đi với bọn mình được. (Hồng Minh)
– Đại ca, giờ thằng Nam phải xử sao đây? Mình hạ thấp bản thân xuống mời nó về một phe mà nó cứ tìm cách chối chối. Đúng là dân ngu, có phúc không biết hưởng. (Trong)
Tiến Anh quay sang hỏi ý kiến cái người mà hắn tín nhiệm nhất:
– Hồng Minh à, mày nói xem bọn mình nên làm gì với nó. Tha hay là hại nó đây?
Hồng Minh từ tốn phân tích:
– Tao không nghĩ bọn mình nên tha. Mày cũng nên biết nó sẽ ngày một thăng tiến thế nào mà. Không loại nó từ bây giờ thì đến khi nó đủ lông đủ cánh sẽ càng khó ra tay. Đừng quên là bọn mình đã hại thằng bạn ngu dốt của nó phải chuyển trường, nếu không hại nốt nó thì sẽ có ngày nó quay lại hại bọn mình.
– Vậy việc ra tay lần này có lợi lộc gì ngoài chuyện đó?
– Có chứ, nếu loại bỏ được cái gai này thì thứ nhất mày sẽ không còn chướng ngại vật trong lớp nữa, loại bớt đối thủ đi thì mày cũng sẽ tiến lên top 1 dễ dàng hơn, bố mẹ mày sẽ chẳng có gì để mắng mỏ mày. Thứ hai là như đã nói người này sẽ ngày càng thăng tiến, được coi là trò cưng của các cô rất khó động đến. Và nó cứ ngày một giỏi xong các thầy cô cứ sẽ order thêm bài tập cho nó và cho cả lớp cùng làm, như cô đã nói là “Để cả lớp cùng tiến bộ như bạn Nam”. Thích không? Học thì đã nhiều, bài tập các môn cũng đéo ít, bây giờ còn phải gánh thêm phần bài tập theo phong trào thế thì bố ai mà chịu được?
-….. – Tiến Anh im im, chỉ biết hỏi xem chiều hướng tiếp theo họ sẽ làm gì: – Thế bây giờ mày tính xử nó thế nào đây Minh?
– Tao nghĩ là thuê người đánh cho nó 1 trận đòn cho nó không ngóc đầu dậy được rồi tính tiếp. Ít nhất nó sẽ bỏ thi, cái tên nó sẽ bị loại ra khỏi bảng điểm.
– Nếu làm vậy thì hiệu quả không cao…
Phản bác ý kiến của Hồng Minh là 1 trong 3 cô gái ngồi ở chiếc bàn từ đằng xa. Cô nàng dần dần bước tới ra đến ánh đèn thì mọi người mới nhận ra, Đào Trang. Đi sau cô nàng là Mai Hương và Thanh Bình. Thật trùng hợp khi 2 phe lại gặp nhau ở đây.
– Mấy cô làm gì ở đây? (Hồng Minh)
– Hình như là mọi người đang bàn về chủ đề giống với chúng tôi, sao 2 bên không ngồi lại mà thảo luận? – Đào Trang khéo léo dẫn chuyện.
Không ai nói gì, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người nghi ngờ cô ta. Cô ta xinh đẹp, thông minh, và lại vô cùng biết chọn thời cơ mà ra tay. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nói đoạn, Đào Trang mỉm cười thật gian, mặt cô ta ánh lên như con cáo già. Búng tay 1 cái rõ đến mức người dưới lầu 1 cũng nghe được, một nhân viên phục vụ mang cốc cà phê trứng mà nàng ta đã order từ trước lên rồi nàng ta ngồi xuống bàn chuyện.
– Bây giờ hai bên đều có chung 1 kẻ thù, sao chúng ta không liên thủ kháng địch?
– Thế cô nói xem ta phải làm gì? – Tiến Anh hỏi ngược.
– Nếu như các người theo cách của Hồng Minh thì chưa phải là diệt cỏ tận gốc, muốn bài trừ thằng Nam thì phải dùng đòn tâm lý.
– Ý cô là? (Hồng Minh)
– Phương Nam là 1 đứa rất được thầy cô trọng dụng và yêu quý. Nói chung là bọn trò cưng của thầy cô cứ hở ra là lấy làm gương và bắt bọn mình phải học sao cho đuổi kịp rất đỗi mệt mỏi. Trong lớp thì cái gì hỏi đến cũng biết, ai nấy nói gì cũng khiêm tốn hạ thấp mình, nhìn ngứa mắt. Để xem lần này nó có còn thanh cao được nữa không? Chúng ta sẽ không trực tiếp hại nó, vì cách này cũ rồi. Thay vì vậy phải thao túng được tâm lý của nó thì việc học việc làm bài thi của nó sẽ không vào đầu được. Khi cảm xúc con người hỗn độn thì việc xô ngã sẽ rất dễ dàng.
Từng câu từng chữ Đào Trang thốt ra ai nấy đều gật gù tiếp thu.
– Tức là khiến nó xao nhãng việc học hả? – Hồng Minh hỏi.
– Chứ sao? Chỉ cần chúng mày cầm chân được thằng Huy thì việc còn lại sẽ không nề hà gì.
– Yên tâm, lần này thằng Trường phụ trách việc đó rồi. Bước đầu cô muốn làm gì? (Tiến Anh)
– Không phải vội, cứ quan sát tình hình đã, tôi sẽ cho các người đáp án sớm nhất. Các người có đồng ý hợp tác không? (Đào Trang)
– Đây là dịp vui, không thể bỏ qua. – Tiến Anh đáp.
– Tốt! Chúc cho đối sách hai bên thành công. Bây giờ thì ăn mừng 1 bữa đi nào.
Trên đường về Đào Trang cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười. Hình như lần hợp tác này có triển vọng lắm vì gần như mọi thứ cô tính toán đều không có kẽ hở. Từ lúc ngồi trong quán cà phê Mai Hương đã thấy hơi chột dạ về lần bắt tay giữa 2 phe nên lúc về cô kéo tay Đào Trang lại hỏi cho ra lẽ:
– Đứng lại Trang!
– Ơi?
– Mày có nghĩ lần này bọn mình về phe với thằng Tiến Anh là lựa chọn khôn ngoan không?
Đào Trang đứng lại, nhìn Mai Hương cười trừ, đáp:
– Sao mày lại nói vậy? Không lẽ chưa ra tay đã sợ rồi à?
– Không phải, tao thấy lần này mày khác lắm. Bình thường mấy vụ drama này mày có xen vào đâu, toàn đứng sau giật dây. Sao giờ lại?
– … Tao… tao có ý riêng của tao, mày không phải lo. Tao biết mình phải làm gì. Yên tâm đi.
– Còn câu nào có tính thuyết phục hơn không? – Mai Hương dai mặt móc méo Trang vì chưa được câu trả lời thật sự thỏa mãn.
– Lần này hợp tác với Tiến Anh không phải cái gì đó đáng lo ngại vì nó không phản tao được đâu, vì 2 bên cùng chung 1 kẻ thù cần phải loại bỏ. Nhưng mày phải hiểu lúc mọi chuyện xong xuôi, thằng Nam tàn rồi thì bọn mình phải đối mặt với đối thủ tiếp theo trên bảng xếp hạng là thằng Tiến Anh, vì mục đích của nó là top 1. Nêu không nó đã không lao tâm khổ tứ trong việc hại người khác. Chỉ cần khi xong xuôi mọi thứ, tao sẽ đi trước một bước tìm cách tố cáo ngược thằng Tiến Anh thì coi như 1 công đôi việc, vừa hại được kẻ thù vừa hại được đối thủ.
– …. – Mai Hương hơi yên lặng. – Thôi được rồi cứ tính vậy đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!