Bình Minh Chết - Chương 19. Nhát dao đầu tiên (tiếp) | Bẫy ngược
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
397


Bình Minh Chết


Chương 19. Nhát dao đầu tiên (tiếp) | Bẫy ngược


Dù có bận bịu đến thế nào ban tổ chức cũng không thể làm ngơ cho chuyện này. Thầy cô đã tập hợp đến căn phòng, nơi xảy ra chuyện kinh hoàng đó để làm rõ mọi chuyện. Trước hết là phải đưa Tuấn Anh đi băng bó vết thương. Tuấn Anh tội nghiệp máu không ngừng chảy, mặt tái nhợt được đưa đi gấp và để lại trong phòng là chuyên mục li kì hơn. Người ta phải khám xét ngay nguyên nhân làm cho bàn chân của Tuấn Anh ra nông nỗi như vậy. Chiếc tất trắng của chân phải nay ướt đẫm máu đỏ, bị xuyên thủng nhiều vết và phần tơ vải ở lòng bàn chân bị kéo lê thê. Lấy làm lạ cho việc này, thầy tổng phụ trách lấy một chiếc giày của Tuấn Anh lên xem thì thấy một hiện tượng vô cùng kì quái. Chiếc giày này tuy nhẹ nhưng sâu bên trong có được cài những vật nhọn sắc bén, nếu chân người mà xỏ vào thì không bị đâm nát mới lạ. Chưa hết, miếng lót giày có điểm khác thường khi được phủ phấn, có vẻ hung thủ muốn quá trình xỏ giày của nạn nhân diễn ra nhanh và mạnh vì khi đi tất mà được va chạm với phấn thì rất dễ trơn trượt. Tuy nhiên điều đó chưa kết luận được lí do lòng bàn chân Tuấn Anh bị đâm chọc xước tùm lum như vậy. Chỉ khi thầy giáo rút miếng lót giày ra mới phát hiện được cái thiết kế tinh vi của hung thủ cho đôi giày. Hắn ta đã luồn những chiếc kim nhỏ từ đế giày lên với đầu kim cong cong theo chiều hướng vào trong để khi người xỏ chân vào thì theo chiều cong đầu kim dễ dàng luồn vào. Khi đã xỏ vào nhanh và dứt khoát thì khi chân phải tiếp xúc với vật nhọn từ mũi giày trực chờ ở đó, rồi khi rút chân lại thì lại ngược đầu chiều cong của đầu kim khiến chiếc tất trắng vướng lại. Đồng thời lòng bàn chân cũng bị thương do bị đầu kim đâm xước. Người ra tay lần này quả là cao thủ đặt bẫy, thiết kế vào bên trong chiếc giày vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, không 1 sai sót. Khám xét xong, thầy Tiến khẳng định ngay là có người giở trò và người giở trò này chắc chắn muốn hãm hại Tuấn Anh khiến cậu ta không thể ra sân đá. Suy luận của thầy bây giờ là phải tìm ra kẻ quản lý đống tủ đồ vì chỉ có hắn mới có khả năng động được đến đôi giày ngoài chủ nhân của nó.
– Ai là người giữ chìa khóa quản lý đống giày trong tủ?
Nghe giọng thầy Tiến nghiêm mà gắt quá không ai không dám trả lời sai. Mọi người đều nhìn và chỉ tay về phía thằng Trường. Bầu không khí bắt đầu nóng lên vì sự căng thẳng của tình hình. Ý thức được rằng mình đang bị đổ lỗi, Trường mất bình tĩnh nói không nổi mạch lạc.
– Không phải em, không phải em thưa thầy… Em không làm hại anh Tuấn Anh.
– Tôi chưa bảo cậu hại Tuấn Anh. Sao cậu lại xúc động như vậy, hay là có tật giật mình?
Trường thở dốc, cậu ta nghe rõ từng tiếng thở của mình nặng đến mức nào, cả người bỗng chốc run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Mắt cậu ta đảo đảo như chuồn chuồn, thấy rõ được sự lo sợ. May sao trong tình thế gay go này Trường nhận ra Huy đã chơi xỏ mình liền dồn ánh mắt và chỉ tay về phía Huy:
– Là thằng Huy, thưa thầy, là thằng Huy. – Trường cũng sực nhớ lại lúc vừa rồi Huy có nói là giày nó có khắc chữ “Huy” dưới đế. Nếu bây giờ mà lật chiếc giày lên đối chứng thì mọi chuyện sẽ đảo ngược, mọi lỗi lầm Huy sẽ phải gánh thì chiếc giày đó là của Huy, mọi người sẽ nghĩ cậu ta sắp đặt hại Tuấn Anh.
– Nói năng cho cẩn thận đi Trường. Mày lấy gì mà chứng minh thủ phạm là tao?
– Ha, có phải mày nói là dưới giày mày có khắc tên mày phải không? Nếu bây giờ tao lật lên mà có thì mày đừng hòng chối tội.
Huy trố mắt nhìn Trường với vẻ mặt hoảng. Trường thấy thế liền đắc ý vô cùng, ra tận nơi giật chiếc giày trong tay thầy Tiến đưa cho mọi người nhìn.
– Trời ơi, không thể tin được.
– Sao lại như vậy chứ?
Đám đông ồn ào, Trường cười hả hê vì qua ải. Vừa nghĩ bụng thế thì bị thầy Tiến giật phăng cái giày lại rồi đưa đế ra trước mặt cho Trường nhìn. Ôi lạy chúa, đế giày không hề có chữ “Huy”, tại sao vậy? Chết cha làm sao đây? Thấy bản thân mình bị lừa không lối thoát cùng với việc sự việc ngày càng rối rắm, như bản năng của một tên hèn, Trường lại quay về với vẻ chó con đáng thương, cầu xin Huy:
– Huy à, mày hãy nhận là mày làm đi. Đôi giày của anh Tuấn Anh là đôi của mày, do mày chuẩn bị, là mày hãm hại.
Huy không trả lời, mọi người xung quanh bắt đầu quay lưng với Trường. Vì vừa lúc trước nó thề độc là nó không liên quan đến việc tráo giày của Huy với ai khác, giờ lại bảo là đôi của Tuấn Anh là đôi giày của Huy, lời trước lời sau quá sức mâu thuẫn nên không ai tin Trường được nữa. Một người bạn cùng đội thân với Huy lên tiếng giải vây cho Huy:
– Thưa thầy, đôi giày đó chính xác là của anh Tuấn Anh, do Trường sắp xếp chuẩn bị, không liên quan gì đến Huy ạ. Đôi của Huy có khắc tên cậu ta dưới giày nhưng đôi của anh Tuấn Anh không hề có, điều này khẳng định là Huy vô tội. Với lại trước đó Trường có thề là hắn ta quản lí, sắp xếp giày cho mọi người, không hề tráo giày của ai với ai hết, giờ tự nhiên đổ là Huy làm, thưa thầy đừng để hắn ta nói bậy nữa ạ.
Đám đông đứng về phe Huy nhao nhao lên:
– Đúng đó, đôi giày có gắn bẫy là do Trường sắp xếp.
– Không liên quan đến Huy đâu thầy!
– Trường ơi làm rồi thì nhận, đừng có đổ cho người khác.
– Bình thường người quản lí phòng thay đồ là cái anh gì gì lớp 11 mà, tự nhiên trước trận chung kết thằng Trường xin quản thay, hình như chuyện này hơi đáng nghi.
– Muốn hại đàn anh không ra trận được thì nhận đi, đừng có lôi kéo người khác chịu tội cùng. Trận chung kết chơi phải sòng phẳng chứ đừng giở trò rẻ tiền vậy Trường ạ.
Toàn người trong đội đã nói như vậy, thằng Trường hết sạch lí lẽ để phân bua. Chỉ có riêng Huy là người khiến cho Trường phải tâm phục khẩu phục.
– Nếu như mày vẫn không chịu nhận thì tao còn bằng chứng nữa. – Giọng nói Huy đầy tính gây tò mò cho người khác. Trường cũng không ngoại lệ. Huy quay sang chỗ thầy Tiến:
– Thưa thầy, bạn Trường đã không chịu thừa nhận thì mình phải làm tới cùng, vạch trần mọi thứ ra để rồi người khác không có gì để nói. Bây giờ muốn biết Trường có nhúng tay vào việc này hay không chỉ cần lục soát xem tủ đồ của cậu ta có vật gì liên quan đến cái bẫy được đặt trong giày, đó sẽ là câu trả lời.
– Mày nói vậy là có ý gì? – Trường phản đối.
– Lục soát tủ Trường, nếu có vật gì khả nghi mang ra đây cho thầy. – Thầy Tiến ra lệnh cho 1 anh lớp 11.
– Không được, không được động vào tủ của em. – Trường la lớn vì sợ người ta phát hiện cậu có để mấy quyển tạp chí Bikini trong đó. Vô tình hành động ngăn cản này lại dấy lên nghi ngờ của mọi người.
Anh trai được thầy giáo sai đi lục soát đã nhanh chóng mang về trước mặt mọi người 1 hộp sắt nhỏ, hơi gỉ.
– Mở ra cho thầy.
– Dạ.
Như cách làm ngày trước của thầy Văn Anh mở hộp quà trước mặt Nghĩa, nay thầy Tiến cho người mở phăng cái hộp sắt mà Trường chưa từng nhìn qua bao giờ ra. Nhớ ngày đó mặt Nghĩa sửng sốt khi thấy trong cái hộp là cả chục triệu bị mất cắp thì giờ đây Trường không những lao đao mà còn phải hồn bay phách lạc. Chiếc hộp sắt được mở ra bên trong là cả 1 chuỗi kim được bẻ cong đầu, và cả que đồng nhọn sắc, toàn những đồ mà như giống y như trong đôi giày khiến Tuấn Anh phải đổ máu đấy. Nghĩa của ngày trước bị đám đông chửi rủa không thể thanh minh thì giờ đâu Trường bị lăng mạ là con rắn độc, đã hại người còn tỏ ra mình là nạn nhân, cũng không thể biện giải nổi. Cậu ta ra sức chối cãi về cái hộp, vì thật tình Trường chưa từng nhìn qua nó bao giờ. Trường đã từng đặt bẫy hại Nghĩa thân sơ thất sở thì nay hắn cũng phải chóng vánh không thể thoát nổi cái bẫy ngược mà Huy trả thù cho Nghĩa. Thằng Trường ngay sau đó bị tóm gọn lên phòng chờ để chờ bị xử.

Mọi chuyển bắt đầu chuyển sang hơi hướng là Trường có âm mưu hại đàn anh không ra trận đấu được, điều này là vi phạm quy chế trận đấu. Đến nước này rồi chả ai còn tinh thần đá đấm gì nữa, đành hủy trận chung kết trường này sang lịch khác. Còn thằng Trường thì lên phòng Đoàn uống trà, nói chuyện với thầy Tiến. Từ trước đến giờ nhà trường chưa gặp 1 trường hợp nào thế này. Khoảng mấy năm trước có 1 vụ hãm hại đối thủ trong trận bóng, nam sinh đó đã bị đuổi học vì không xứng là học sinh của trường. Nay lịch sử lặp lại với 1 tình huống quái đản hơn, bày kế thâm hiểm hơn nhưng không thể bị đuổi học. Cái phức tạp ở đây rằng thằng Trường là con giáo viên trong trường, con cô Hạnh dạy tiếng Anh. Vì nể mặt cô nên thầy Tiến không đuổi học mà thay vào đó hạ hạnh kiểm thằng Trường xuống trung bình để làm gương cho người khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN