Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 4: Nụ hôn đầu không cánh mà bay
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
213


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 4: Nụ hôn đầu không cánh mà bay


Huých huých khuỷu tay vào tay anh,cô khẽ hỏi:”Lớp cậu thường im lặng vậy hả?”Anh chỉ gật đầu,chăm chú nghe giảng hầu như không nghe lọt mấy lời của cô.Cô chu chu mỏ giận dỗi vì anh không quan tâm,hành động này vô tình lọt vào mắt anh,anh nhếch miệng cười như không cười.Cô nhìn về phía bảng lớn,bắt đầu cầm bút viết.Sao không viết cho được,cô đang ngồi cạnh crush đấy,không làm thì xấu hổ lắm.
Kết thúc tiết học,cô ngồi tại chỗ nhìn cuốn vở quanh năm không ghi được mấy trang mà bây giờ đã đầy ắp chữ.Nhìn bài của lớp trưởng kìa,vở toàn lời khen của cô giáo đó.Thúy Ân loay hoay cất sách vở,đột nhiên vang lên tiếng chạm vào mặt bàn gỗ,thanh âm chẳng mấy dễ chịu cất lên:”Nghe nói cậu mới từ thành phố xuống nhỉ? Mới vào đã được ngồi cạnh lớp trưởng,thật sướng nha.”
“Cảm ơn đã khen sự may mắn của tôi.” – Cô nở nụ cười đắc ý để chọc tức ả ta.Vốn cô cũng không ưa mấy loại người nói biếm nên chỉ trả lời cho có.
“Hừ,đừng vội đắc ý.Kìa cô thấy cô gái đang ngồi kia không.” – Vừa nói nữ sinh kia vừa chỉ về phía cô bạn ngồi bàn thứ hai dãy thứ nhất.Cô hơi nhướn người nhìn lên,do cô ngồi ở dãy thứ ba nên khá khó nhìn,chưa kể xung quanh cô bạn kia toàn nữ sinh bao vây.Nữ sinh kia tiếp lời:”Nói cô biết người ta là thanh mai trúc mã của lớp trưởng đấy.Là lớp phó học tập,thành tích vô cùng tốt,cô không tranh được với người ta đâu.” – Mới vào nữ sinh này đã biết Thúy Ân có ý với lớp trưởng nên nhắc nhở.
Cô bạn đó ngồi xuống dối diện cô,thao thao bất tuyệt:
“Huống hồ người được lớp trưởng nói trưởng nói chuyện ngoài cô giáo,thầy giáo ra chỉ có cô ấy cùng gia đình.”
“Hể? Cậu ấy từ sáng tới giờ đều nói chuyện với tôi nha.” – Cô giả vờ ngây thơ nói.Vừa ngẩng đầu lên,Thúy Ân liền bắt gắp hai ánh mắt khinh bỉ từ nơi hai bàn kia:”Hừ,đúng là bộ dạng tiểu bạch thố mà.”
“À mà cậu tên gì,chúng ta làm bạn nhé.” – Thúy Ân biết họ ghét mình nhưng không để ý vì không muốn gây chuyện do mới đến.Cô quay sang cô bạn đối diện cười tươi nói.
“Tớ tên Bạch Tuệ Na.” – Tuệ Na gãi đầu đưa tay ra bắt tay Thúy Ân.
“Tí chúng ta cùng về nhé,tớ ở nhà ông Nghiêm,ông nội tớ á.” – Cô rất vui vì đây là người bạn đầu tiên cô gặp được ở quê.
“Ồ! Nhà cậu gần nhà lớp trưởng đó.Nhưng gần thì cũng không tiếp xúc được với lớp trưởng đâu.”
“Sao vậy?” – Cô thắc mắc “Bởi vì cậu ấy phải thường xuyên ở trường lo cho công việc với lại bị thanh mai trúc mã Bối Minh Tâm dính như keo kìa,cậu căn bản không có cơ hội.”
Giờ tan học,cô ngước mặt lên nhìn anh đang chuẩn bị đi trong lòng có chút không thoải mái.Nắm lấy vạt áo anh,khẽ gọi:”Lớp trưởng…cậu đi tới phòng giáo vụ lấy đồng phục nhé.Với lại…với lại chúng ta cùng về đi,xe cậu bị hỏng rồi.”Anh nhíu mày nhìn vào cái tay đang nắm vạt áo mình,lạnh lùng nhả chữ:”Buông.”
“Nhưng…”Cô ngước mặt lên nhìn anh ngập ngừng nói kèm theo nỗi thất vọng,khuôn mặt hiện lên nỗi buồn sâu sắc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương nhưng anh thì không như vậy chỉ khiến anh thêm chán ghét cô:”Tôi không nói là tôi không đưa cậu đi.Trước tiên buông áo tôi ra.”
“Vậy là cậu sẽ đi cùng…” – Khuôn mặt cô thoáng chốc nở nụ cười.Cô vui mừng reo lên.
“Nhanh lên,tôi còn có việc.” – Anh trực tiếp đánh gãy lời cô,nắm tay cô kéo đi.Cô nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình,bất giác mặt đỏ lên tựa hồ muốn xuất huyết.Nhưng tay anh thật là mềm đến cô còn cảm thấy ghen tị.Còn anh đối với loại biểu cảm kia của cô,anh cũng chẳng mấy để tâm,con gái thành phố ấy mà,phóng khoáng là chuyện nhỏ.
Đến phòng giáo vụ,anh đẩy cô vào phòng,còn bản thân mình đứng ngoài chờ.Anh sợ cô gái thành thị kia đi lạc đường.Khi cô nhận đồng phục từ phòng giáo vụ đi ra thấy anh cô liền vui mừng chạy tới cạnh anh nói:”Cậu đợi tôi hả?”
“Sợ cậu lạc đường.Dù gì tôi cũng là lớp trưởng có trách nhiệm giúp đỡ các bạn trong lớp.” – Anh thẳng thừng đánh tan mơ mộng của cô.Khóe môi cô co rút,nụ cười càng trông miễn cưỡng.Cô nói:”Cậu có thể miễn cưỡng ừ một tiếng được không? Chí ít đừng đánh tan mộng của tớ thế chứ?”
“Tôi với cậu không thân tới mức đó.” – Anh xoay người rời đi.Cô chạy theo sau gọi”Hoàng Minh Thiên đứng lại đó cho bản cô nương!”
Anh đứng lại,quay qua nhìn cô.Đột nhiên cô phi nhanh tới,bật người nhảy vào lòng anh.Anh mất đà,ôm lấy cô ngã xuống đất.Thành ra Hoàng lớp trưởng cao cao tại thượng bị biến thành nệm thịt lần thứ hai cho Ân Ân.Thúy Ân mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt của anh.Hai người bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.Anh tức giận lên tiếng:”Cậu còn định nằm trên người tôi bao lâu nữa? Hết lần này đến lần khác làm nệm thịt cho cậu.”Cô lúng túng đứng dậy nhưng dẵm phải chân cậu theo đà trượt xuống thế là môi chạm môi,nụ hôn đầu đời của cô đã dành cho cậu,thoáng chốc khuôn mặt hiện lên một màu phớt hồng.Còn anh nụ hôn đầu đời lại dành cho một người con gái mới quen được một ngày,chạm vào bờ môi mềm mại của người con gái kia,lòng anh thoang thoảng hương vị ngọt ngào nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng,cao ngạo.Anh đẩy cô ra,trực tiếp đứng dậy phủi quần áo,bỏ cô đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN