Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 8: Hiểu lầm 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 8: Hiểu lầm 2


Thúy Ân ngồi trên ghế đá ở góc khuất sân trường,gương mặt ủ rũ.Bị crush mắng không buồn mới lạ! Bạch Tuệ Na đột nhiên xuất hiện,giơ chai nước khoáng lên trước mặt cô,nói:
“Sáng nay sao lại cãi nhau với Bối Minh Tâm vậy?” – Thúy Ân bày tỏ:”Chán chẳng buồn nói.”
Bạch Tuệ Na ngồi xuống bên cạnh cô,khoác vai cô huyên thuyên:”Cảnh cáo cậu rồi,con tiểu bạch thố đó không dễ dàng đâu.Cậu ta câu dẫn không ít nam nhân để hưởng thụ.Thủ đoạn gì cậu ta không làm được chứ.Phải nói là rất thạo đấy.”
Thúy Ân quay qua nhìn Tuệ Na nói:”Con mụ đó mà dám làm gì Minh Thiên,tớ sẽ triệt sản nó cho coi.” – Tuệ Na nhìn Thúy Ân rồi nói:”Bạn tôi ơi,cậu ta rất hiểu lớp trưởng,còn cậu thì sao,một góc cũng không hiểu.” – Cô đang định nói gì đó thì tiếng trống(chuông) trường vang lên.Bạch Tuệ Na gấp gáp kéo cô về lớp,nói:
“Nhanh lên nào,hôm nay lớp có thông báo quan trọng đó.” – Cô ngơ ngác:”Hả? Thông báo gì cơ? Sao tớ không biết?”
“Nói sau,vào lớp nhanh một chút.”
Yên vị ngồi vào chỗ,khẽ liếc sang người bên cạnh,lớp trưởng đang ngủ gật kìa! Thời khắc nghìn năm có một.Anh ngủ tới mê man,trông rất mệt mỏi.Cô nhìn anh ngủ như vậy vừa thương vừa tức,thương vì người này luôn dốc sức làm việc,tức vì người này không biết chăm sóc bản thân mình.Theo cô được biết,gần đây công việc của lớp trưởng rất nhiều,hết chạy ngược chạy xuôi lại bị Lạc Dịch kia thường xuyên làm phiền.Ôi lớp trưởng nhà cô thật là khổ a.Thấy cô giáo đi vào,cô lay lay anh dậy,khẽ gọi:
“Lớp trưởng,dậy,dậy mau cô tới rồi kìa.”
“Ưm.” – Anh nhíu mày tỉnh dậy,hai mắt còn mơ hồ nhìn thấy cô.Ngẩng đầu lên nhìn cô giáo đang nhìn mình,anh lấp tức đứng dậy:”Lớp đứng!”
Cô giáo nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của anh mà buồn cười nói:”Được rồi,các em ngồi xuống đi.”
“Như các em biết sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao.Em nào đăng kí thi môn nào thì nói với cô.Nội trong hôm nay sẽ chốt lịch,đề nghị các em sớm quyết.” – Vừa nói cô giáo vừa giơ lên tờ giấy in các môn thể thao.Cô chậc một tiếp,thể thao đối với cô mà nói chính là dễ như ăn kẹo.Quay qua hỏi lớp trưởng:
“Lớp trưởng,cậu thi môn gì thế?” – Anh lườm cô một cái,lạnh lùng nói:”Đừng nói chuyện với tôi.”
Cô không thèm nói chuyện với anh,cô có làm gì sai đâu chứ,tại sao phải giận.Không thèm quan tâm anh cô đứng lên nói:”Thưa cô em muốn thi môn chạy điền kinh nữ ạ.”
“À được,Nguyễn Thúy Ân đúng không?” – Thúy Ân nhìn cô giáo gật đầu rồi ngồi xuống.Còn anh lười nói,xoay người lấy sách vở ra.
Suốt giờ học anh với cô chẳng ai nói với ai.Cô không thèm lấy vở ra viết,chỉ nằm gục xuống bàn nhìn qua chỗ khác.Anh chăm chú nghe giảng,thi thoảng lại lén nhìn cô.Bây giờ trong anh cảm giác rất phức tạp,anh rất nhớ những lần cô ngồi bên nói huyên thuyên.Tại sao bây giờ cô cứ im lặng không nói câu nào? Chẳng lẽ vì câu nói của anh sao.
Sân trường náo nhiệt,Lê Nặc bê thùng nước đặt xuống chòi nghỉ,lau đi tầng mồ hôi trên trán.Nhìn thấy hôị trưởng hội học sinh đứng trước mặt mình,một thân đồ trọng tài tươm tất,toát ra khí chất lạnh lùng khó gần.Hắn không ngừng cảm thán.Đúng là nhan sắc nghịch thiên mà.Hoàng Minh Thiên đứng trước mặt Lê nặc nói:
“Cậu không cần bê nước nữa,trước hết nghỉ ngơi đi,hội thao cũng sắp bắt đầu rồi.”
Hắn cười tươi rói:”Dạ,hội trưởng.” – Vô tình một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp,trên người khoác bộ đồ thể thao trường lọt vào mắt hắn.
Đứng ở sân chạy điền kinh nữ,hình như là thi chạy.Hắn khều vai anh,nói:”Hội trưởng,anh nhìn xem,nữ sinh kia có phải rất xinh đẹp không?” – Anh theo hướng nhìn của cậu ta mà nhìn tới phía cô,anh hỏi:”Cậu ấy?” – Hắn đáp:”Đúng rồi nữ sinh búi tóc đó.”
Anh trong lòng nghĩ khác nhưng ngoài miệng thì nói:”Cậu ta mà xinh à? Cậu về khám mắt đi.” – Hắn trợn tròn mắt,phản bác:”Tại bao vây hội trưởng nhiều gái đẹp quá nên mới thấy cậu ấy bình thường,còn đối với tôi,cậu ấy như thiên thần đó.”
Anh tức giận nói:”Cậu ta không chỉ bình thường mà quá tầm thường.” – Đúng lúc đó Thúy Ân định đến hỏi anh tại sao giận cô lại vô tình nghe thấy.Cô đứng đằng sau lên tiếng:”Đúng rồi.Vốn dĩ tôi là một người bình thường mà.” – Cô cười mỉa chính bản thân mình.Cô thật đau lòng khi anh nói vậy.
Anh quay lại nhìn cô,thật sự rất muốn giải thích cho cô nhưng lời nói của anh đã nói thì không bao giờ rút lại,phóng lao thì phải đi theo lao,lạnh lùng nhìn cô nói:”Giờ cậu mới biết sao,tốt nhất là đừng lẽo đẽo theo tôi nữa.” – Anh nói trong lòng như có hàng nghìn con kiến đang đè lên trái tim của anh,nói rồi anh xoay người bỏ đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN