Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 15: Bạn mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 15: Bạn mới


“Thì ra đây là con người thật của cô sao? Hừ tôi đã nhìn lầm cô thật rồi.” – Anh chạy đến đỡ Minh Tâm rồi dắt ả lướt qua người cô.Cảm giác của cô lúc này rất khó chịu,chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao.Không anh chỉ là công cụ để cô trả thù thôi.
Mặc dù đã trả thù được ả nhưng cô không thấy vui,thậm chí cô còn cảm giác mất mát một thứ quan trọng.Cô không hề muốn làm tổn thương anh,không hề muốn kéo anh vào cuộc trả thù này.Nhiều khi cô nghĩ có hay không nên trả thù nữa.Nhưng cô không làm được lí trí đã chiến thắng trái tim.Cô khuỵu xuống,những giọt lệ trong suốt đã rơi.Cô rất hối hận.Cô hận bản thân mình.Cô không muốn mất anh.Nhưng liệu còn có thể quay lại sao?
“Thúy Ân cậu sao vậy? – Tuệ Na chạy tới đỡ cô dậy,cô đã biết hết tất cả mọi chuyện của Thúy Ân.Do nãy khi cô và lớp trưởng đang ở trong lớp dọn dẹp thì anh nhận được tin nhắn,anh mở lên làm cô vô tình nghe thấy cuộc hội thoại đó.Đó là giọng của Minh Tâm và Thúy Ân.Thấy Minh Thiên chạy đi cô cũng bám theo sau.
“Hic…hic tớ..tớ sai thật rồi.” – Bả vai cô run run.Cô khóc nấc lên gặng nói từng tiếng một.
“Tất cả đã kết thúc,giờ muốn quay đầu cũng không phải là không được.” – Giọng nói điềm đạm của Tuệ Na vang lên.
Cô nhìn cô bạn,ánh mắt long lanh thoáng xuất hiện rồi vụt tắt:”Liệu có thể sao?” – Cô cười tự giễu bản thân mình.
“Có thể chứ.Cậu hãy theo đuổi cậu ấy lại từ đầu với tính cách thật sự của cậu.Cá tính,mạnh mẽ lẽ nào không đủ làm cậu ấy rung động lần nữa sao?” – Cô bạn nhéo má Thúy Ân,trả thù cho lần trước cô hành hạ mình.
Thúy Ân gạt nước mắt,đứng dậy cầm cặp sách,vừa chạy vừa nói:”Tớ biết rồi.Cảm ơn cậu nhé.”
Sáng hôm sau,Thúy Ân mặc quần jeans đen rách gối cùng áo sơ mi trắng kết hợp với đôi giày balenciaga,trông cô thật năng động.Cô không đi xe đạp mà chạy bộ tới trường.
Vào đến lớp,cô thở hồng hộc tất cả ánh mắt của nam sinh lại dính trên người cô.
“Thúy Ân,hôm nay cậu không mặc đồng phục à?” – Nam sinh thứ 1
“Cậu thật cá tính nha.” – Nam sinh thứ 2
“Nghe nói hôm nay lớp ta có bạn mới,hình như cũng ở thành phố chuyển về.” – Nam sinh thứ 3
Mặc cho cuộc bàn luận của mọi người.Cô đi thẳng về chỗ ngồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh suy nghĩ:”Cậu ấy chưa đến sao?”
“Reng,reng,reng” chuông vào học đã reo lên,cô lại liếc sang anh vẫn chưa đến nữa.
Các nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp lần lượt ồ lên.Theo phản xạ cô nhìn theo hướng mọi người đang nhìn.Cô ngây một lúc”Cậu ấy và cô ta đi chung sao?”
“Lớp trưởng và lớp phó thật đẹp đôi.” – Nữ sinh thứ 1
“Đó còn phải nói sao,hai cậu ấy vốn là thanh mai trúc mã mà.” – Nữ sinh 2
“Cô vào cô vào.” – Nữ sinh thứ 1
Anh đi về chỗ,không hề đưa mắt nhìn cô,lập tức đứng lên hô:”Lớp.Đứng”
Cả lớp đồng thanh:”Nghiêm.”
Cô giáo tươi cười nhìn cả lớp,gật đầu rồi vẫy tay ý bảo ngồi xuống sau đó nói:”Trước khi vào tiết học,cô có hai chuyện muốn thông báo với các em.Thứ nhất,Minh Thiên.”
Anh đứng lên:”Có”
“Em chuyển qua bàn đầu ngồi cạnh Minh Tâm đi,để sau này tiện đi lại hơn.” – Anh không nói gì gật đầu,liếc nhìn cô một cái nhưng ánh mắt này làm cô lạnh buốt cả sống lưng.
“Thứ hai,lớp ta sẽ có bạn mới chuyển từ thành phố như bạn Thúy Ân nhập học cùng.Vào đây đi em.” – Cô đảo mắt nhìn lớp rồi quay ra cửa nói.
Người bước vào,một thân áo sơ mi trắng cùng quần jeans rách gối y cô.Thúy Ân còn chưa hết ngạc nhiên khi anh chuyển chỗ thì lại càng ngạc nhiên hơn khi người đang đứng trên bục là thằng bạn chí cốt của cô – Trần Nam Bảo.
Các bạn nữ trong lớp thì đang chết mệt ngắm nó.Nó đầu nấm,đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cùng sống mũi dọc dừa.Với cô nó cũng đẹp trai mỗi tội thua Minh Thiên.
Nó giới thiệu:”Xin chào các bạn,mình là Trần Nam Bảo,17 tuổi.”
“Tên cậu đẹp như mặt cậu ớ.” – Nữ sinh ngất ngây nói với nó.
“Cậu quen Thúy Ân sao,hai cậu mặc đồ đôi luôn ấy.” – Nam sinh vừa nói,tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô.Cô liếc mắt nhìn con người ti bỉ kia thì ra tối qua gọi điện hỏi mai cô mặc gì để mặc theo.
Nó hồn nhiên trả lời:”Tớ quen Thúy Ân từ hồi trong trứng đến tận bây giờ đấy.”
Cả lớp được phen hú hồn chim én”Thì ra đã quen nhau từ trước.”
Cô giáo đập thước lên chiếc bàn gỗ:”Được rồi,em xuống chỗ Thúy Ân ngồi đi,còn mỗi chỗ đó thôi.”
Nó nhanh nhảu nhảy xuống chỗ cô,ngồi xuống thì thầm vào tai:”Bất ngờ không mày.Haha.” – Hành động thân mật của cô và nó đã lọt vào mắt anh,hóa ra cô đã có nửa còn lại rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN