Quay Ngược Thời Gian
Chương 14
Đáp lại Kì Họa, Hoa Á nhìn anh bằng ánh mắt đầy nước mắt
– Anh nói em phải nhìn anh như thế nào trong những năm tháng sau đây…. Chuyện ngày hôm nay cho dù anh chấp nhận được nhưng bản thân em cả đời cũng tha thứ cho hắn (cô chỉ thẳng vào mặt Trịnh Sâm, người đàn ông đang bị cảnh sát giữ lại, trên thân chỉ quấn một cái khăn tắm) và cả chính mình nữa. Kì Họa anh nói em phải làm sao đây?
Thật sự trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu được, Hoa Á đau đớn như nào… chúng ta đều cho rằng trong khắc ấy có bao người hiện đang bị cưỡng hiếp, bị nhốt lại, bị chịu đau đớn của tình dục… nhưng Hoa Á trong truyện vốn là người yếu đuối, gặp phải rắc rối cô nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ, chia sẻ, tổn thương giờ này cô đang chịu đựng quá đáng sợ… cô lựa chọn né tránh, cô không muốn chấp nhận, càng không thể sống tiếp để đối diện với những người cô yêu thương.
Hoa Á nhìn sang Uyển Lạc, cô biết rằng trong lúc này chỉ có Uyển Lạc hiểu cô mà thôi.
– Uyển Lạc, cảm ơn vì cậu vẫn giúp mình, nhưng mình….thật sự…
– Còn hai bác thì sao? Có mỗi đứa con là cậu, cậu nói họ làm sao để vượt qua những năm tháng về già đây, ai chăm sóc họ, họ chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi.
Hoa Á khựng lại, cánh tay nắm lấy rèm cửa thêm chặt. Cô do dự.
Nhưng không Hoa Á ngước mắt nên nhìn thẳng vào Uyển Lạc.
– Nói lời xin lỗi của mình đến bố mẹ mình, chăm sóc họ giúp mình, họ rất yêu quý cậu….Và cả, Trịnh Sâm không xứng.
Hoa Á nhảy xuống, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Uyển Lạc quay người lại, chạy xuống bằng cầu thang bộ.
Tầng 6.
Tầng 5.
Tầng 4.
Tầng 3.
Một âm thanh va chạm lớn, tiếng còi bíp vang dội.
Uyển Lạc trượt chân, cô ngã lăn xuống. Không biết đà lực từ lâu cô lăn rất nhanh, xuống tận tầng 1. Trong mơ màng cô nhìn thấy Hoa Á của tuổi 18 đang vươn tay về phía cô, mỉm cười chờ cô cầm lấy.
Nhưng ý thức nhạt dần cô không còn tỉnh táo để nắm lấy nữa. Cô biết Hoa Á đang rất đau, cô ấy rất lạnh, tay cô ấy sẽ đầy mồ hôi lạnh, rất cần cô nắm lấy… rất cần Uyển Lạc lúc này. Cô tự trách, tự trách bản thân bảo Hoa Á tới, càng trách mình mình không kịp tới cứu tâm hồn mỏng manh ấy, càng trách lúc này không nắm lấy tay Hoa Á.
Mong sao thời gian có thể quay lại để cô có thể không cảm thấy ghét bỏ mình như vậy.
Hoa Á được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng giữa đường đã cạn hơi thở cuối cùng, đầu bị chấn thương nặng, toàn thân bị bầm tím, rách nát, máu me…
Còn Uyển Lạc được tìm thấy vào sáng hôm sau, khi có cô lao công đi quét dọn.
Cô được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu. Tựa như không tỉnh lại. Cô chìm đắm vào giấc mơ của riêng mình, của riêng mình cô mà thôi.
Cô không biết là xung quanh cô nhiều thứ đã dần thay đổi.
Tang lễ của Hoa Á diễn ra trong tiếng khóc nấc nở của bao người, ba mẹ Hoa Á không ai chấp nhận nổi khi nhận thi thể của con. Nhưng thiếu tiếng khóc, sự có mặt của Uyển Lạc…
Kì Họa bị gia đình nhà Trịnh Sâm nhất quyết đưa kiện phải vào tạm giam, dù có sự làm chứng của cảnh sát Anh nhưng quyền thế vốn là thứ mua được bằng tiền cả.
Trịnh Sâm thì được đưa về nhà dù bị buộc tội hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của Hoa Á, nhưng chỉ bị án treo tạm thời. Anh ta cũng tự nhốt mình trong phòng suốt…
Đàm Quốc Hy bay qua Luân Đôn đến bệnh viện E, chỉ thấy một cô gái, gương mặt tĩnh lặng nằm đó, đầu băng bó, chân cũng bó thạch cao treo lên, bên tay phải bị băng bó, một màu trắng suốt.
Chưa bao giờ, Đàm Quốc Hy lại mong Uyển Lạc ồn ào, nhốn nháo một chút, kháng cự một chút, ương bướng một chút để anh không thấy cô đơn đến vậy.
Lời tác giả:
Vốn dĩ xây dựng Hoa Á là cô gái vui vẻ, vô tư, có chút cá tính nhưng yếu đuối, dựa dẫm Uyển Lạc, nhưng cao trào đến lúc đó, tôi lại mong giải thoát cho cô ấy. Có lẽ quan điểm của nhiều người sẽ là nào đến mức phải chết nhưng tôi nhấn mạnh, tùy từng người tâm lí khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau, tuy mâu thuẫn nhưng có cái đúng riêng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!