Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
248


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 9


Gập lại cuốn nhật ký tôi xếp gọn lại đặt dưới ngăn bàn trang điểm, thấy tiếng xe dưới nhà tôi chắc là Phong về. Bây giờ là 9h tối tôi nhìn từ trên cửa sổ xuống thấy mẹ đã đứng dưới đang nói chuyện gì đó với anh. Cùng lúc đó thì ba tôi cũng về đến nhà,  cả ba người cùng nhau đi vào nhà. Thấy vậy tôi cũng chạy xuống bên dưới thấy họ đã ngồi ở ghế nói chuyện. Ba thấy tôi lại gần liền đứng dậy vẫy tôi lại chỗ ba rồi ôm vỗ vai tôi.
– con đã đỡ mệt chưa?
– Con khoẻ lại rồi ba ạ.
– Ngồi xuống đây nào con, ta đã nghe mẹ con nói về chuyện của con rồi.
– Dạ… con không nghĩ vì câu nói lúc tức giận của con lại gây ra chuyện hiểu lầm như thế này ( tôi cúi mặt)
– Việc này không liên quan gì đến con con đừng lo.
Tôi không nói gì thì Phong nói:
– anh đã lo hết mọi chuyện rồi em không cần phải suy nghĩ gì nhiều.
– Anh giải quyết mọi chuyện rồi sao? Trâm nói cậu ấy sẽ giải quyết mà.
– Trâm giải quyết mọi chuyện là để giải quyết hiểu lầm cho em. Còn gia đình cô ta vẫn phải gánh chịu sự phá sản.
– Không có cách nào để giúp gia đình Linh sao ạ?( tôi hỏi rồi nhìn từng người một)
– Chuyện này không liên quan đến gia đình ta, con đừng nghĩ đến nhiều. Ta chỉ cần không ai được nói sai sự thật về con. ( ba tôi nói nghiêm nghị)
– Vâng nhưng…
tôi vẫn muốn nói thêm nhưng mẹ tôi nhìn rồi lắc đầu, Phong lúc này đứng dậy rồi lên Phòng. Tôi biết nếu không phải chuyện của gia đình tôi thì tuyệt đối ba mẹ và Phong đều sẽ không nhúng tay vào. Tuy không phải lỗi do tôi gây ra nhưng lại thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng.
– con ăn gì chưa? ( ba tôi hỏi)
– Dạ con ăn rồi ba đi làm về mệt mỏi để con dọn đồ ba ăn nha. ( tôi định đi vào trong bếp)
– Không cần đâu ta ăn tối với đối tác rồi. Con lên phòng nghỉ sớm đi. ( ba xoa nhẹ đầu tôi)
– Dạ vâng ( tôi gật cúi chào ba mẹ)
Lên phòng tôi nhìn sang cửa phòng anh hộp socola Trâm tặng anh không còn ở trước cửa nữa. Tôi đi đi lại lại gần ngó nghé vẫn không thấy nghĩ chắc anh mang vào trong phòng rồi, định quay lưng đi lại phòng mình thì anh mở cửa phòng:
– ngó nghé cái gì thế?
– Ơ… À em ..( tự nhiên tôi ngấp ngứng)
– Muốn ăn socola à?
– Ơ không .. ( anh mở cửa tôi lại tự vô thức bước vào phòng)
– Trên bàn cầm lấy mà ăn, tự nhiên đặt trước cửa làm gì!
– Quà của anh thì anh giữ đi ( tự nhiên tôi hơi gắt lên)
phong lấy miếng socola hình trái tim bẻ gãy làm đôi rồi đưa cho tôi một nửa, nửa còn lại anh quăng lại vào hộp.
– anh không thích socola em không ăn thì nó đành phải bay vào sọt rác thôi.
– công sức người làm ra mà anh chẳng biết trân trọng gì cả( tôi lườm anh)
Tôi cầm miếng socola trên tay ra nhét thẳng vào miệng anh, anh cau có mặt mày :
– em làm cái gì đấy ( anh láy tay đẩy ra)
– Giúp anh ăn chứ làm gì. ( tôi vẫn cầm dơ lên)
– Về phòng ngay( anh vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt tôi)
Tôi ngã ngửa ra đằng sau kêu “A” một tiếng. Ngã nhẹ nhưng tôi giả vờ ngồi im không đứng dậy, thấy anh không có động tĩnh gì tôi mới giả bộ:

– Ui da đau quá không đứng nên nổi nữa rồi. ( liếc nhìn nén anh )
– Còn không tự đứng dậy.
– Đau quá anh nhẫn tâm thế phi thẳng chiếc gối vào mặt em( tôi chu mỏ nhăn mắt)
– Em tự lấy tay sờ xem chiếc gối hay mặt em cứng hơn.( anh ngồi trên giường nhăn nhở)
Tôi vẫn ngồi đó và lấy chiếc gối ném lại vào người anh, anh lấy tay đỡ được rồi cứ thế ngồi thụp xuống chỗ tôi bị ngã cầm lấy miếng socola nhét luôn vào miệng tôi:
– ăn đi, ăn hết cho béo em nói không được phụ lòng người làm đúng không. ( vừa nói vừa cười)
Miệng tôi nhai nhồm nhoàm đến nỗi mắc nghẹn tôi ho mấy cái không nói nổi thì anh mới hoảng cuống cuồng chạy đi lấy nước. Tôi chỉ giả vờ thôi haha thấy anh hốt hoảng như thế lại thấy hả dạ nên cứ giả vờ:
– ôi khó thở quá( lấy tay đấm đấm vào ngực)
– Em có sao không nước đây uống từ từ thôi ( anh vừa lo vừa lấy tay vuốt lưng cho tôi)
– Em không thở được nữa rồi ( tôi giả vờ mếu máo)
– đừng giả vờ nữa ( anh vẫn vuốt lưng và nói)
– Ui em khó thở thật đấy ( vẫn nhăn nhó quằn quại)
Đúng lúc này ba mẹ tôi đi lên cửa phòng anh lại đang mở, thấy tôi ngồi quằn quại đau đớn anh thì vuốt lưng cho tôi ba mẹ cũng cuống cuồng chạy lại.
– An sao vậy con ơi con đau chỗ nào hả con? ( mẹ ôm tôi nước mắt đã rưng rưng)
Ôi thôi thấy mẹ và ba như thế tôi lại thấy thương họ nhưng chẳng lẽ lại đứng dậy nói con chỉ giả bộ trêu Phong thôi à. Thôi đã diễn rồi thì tôi cho tròn vai luôn :
– anh Phong bắt con ăn chỗ socola đó ( tôi chỉ tay vào chiếc hộp và mấy miếng đang bị vung vãi dưới sàn) con khó thở quá.
Phong nhìn tôi ngơ ngác như người ngoài trái đất đến hành tinh của loài người lần đầu tiên. Mẹ tôi và ba lia mắt nhìn anh với ánh nhìn toé lửa, phong lùi lại phí sau chỉ biết nhìn về phía tôi. Tôi lại càng được đà kêu gào :
– Ui da đau chân quá, đau quá đi mất ( giả vờ xoa chân)
– Nào đứng dậy con, đau chỗ nào mẹ bắt nó xoa dầu cho.( mẹ vừa nhìn anh từ bực )
– Thằng này từ bé đến lớn chỉ biết bắt nạt em. Mang xuống nhà lấy đồ lên trị vết thương cho con bé mau( ba tôi nói rồi vẫy anh ý bảo phải làm ngay)
– Con…( phong định nói mà ba cắt ngang luôn)
– Im ngay làm sai rõ ràng như vậy còn muốn cãi.
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực quay đi xuống dứoi nhà lấy dầu lên thoa cho tôi. Tôi nhìn anh mà cười hí hửng ba mẹ thì cứ hỏi xem tôi đau chỗ nào còn khó chịu nữa không. Tôi lại chợt ôm họ và khóc :
– con cảm ơn ba mẹ đã yêu thương con như thế.
– Con đang nói gì vậy. Con là con của chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta phải yêu thương con rồi.
– Con cũng thương ba mẹ rất nhiều, khi nào ba mẹ có thời gian cùng con về lại trại trẻ thăm Dì Năm và bọn nhỏ ở đó được không ạ.
– Đừng khóc nữa con bao giờ con trở về từ Mỹ sau cuộc triển lãm tranh thì chúng ta sẽ cùng nhau về thăm trại trẻ, cũng lâu rồi ba mẹ không đến đấy. ( mẹ lau nước mắt cho tôi)
– Con thật sự cảm ơn ba mẹ.
Mẹ ôm tôi xoa đầu dỗ dành như thể tôi vẫn là cô bé 6 tuổi lúc mới về đây sống không quen nên nhiều khi vẫn ngồi khóc một mình.
– con bé này từ khi nào lại mít ướt như thế rồi.( mẹ mắng yêu tôi)
Phong đi vào tay ôm hộp đựng đồ y tế mẹ tôi đứng dậy hích vào vai anh rồi kéo ba tôi đi ra ngoài:
– lo liệu mà xin lỗi con bé nữa đi ba mẹ về phòng đây.
Ba đi lại gần vỗ vỗ mấy cái vào vai anh rồi lắc đầu, anh nhìn tôi vẻ mặt như muốn ăn sống tôi ngay lúc này. Ba mẹ khép cửa lại tôi nhe mồm ra cười, lấy tay bịt miệng để cười không ra tiếng. Anh tiến lại đặt hộp y tế xuống sàn kéo chân tôi ra hỏi:
– đau chỗ nào? ( lạnh lùng như băng)

– Chỗ này này( tôi chỉ bừa lại chỉ đúng vào đùi mà không biết)
– Thế cởi bỏ quần ra.
– Anh đang nói gì thế ( tôi trố mắt)
– Đau ở đây( anh chỉ vào đùi tôi) mà mặc quần dài thì xoa thuốc kiểu gì ( anh lúc này lại hất mặt nhìn tôi)
– Em vừa chỉ đau ở đây à( mặt tôi nghệt ra)
Phong gật đầu:
– ngã bằng mông tiếp đất lại bảo đau ở đùi, diễn tệ quá ( anh chẹp miệng bẹo má tôi)
– Á đauu quá anh lại…
– Lại có chuyện gì thế con ( mẹ tôi hét lên từ bên ngoài)
Tôi ngồi đơ người không dám ho he một câu nào nữa.
– Chân đau gặp thuốc nên mới vậy thôi, mẹ làm gì bên ngoài thế( Phong vừa nói vừa nhìn ra phía cánh cửa)
– À tại thấy tiếng An nó kêu đau lên mẹ … Ờ thôi xoa thuốc cho em rồi đưa nó vê phòng nghỉ đi, mẹ đi nghỉ trước đây.( tiếng bước chân đi xa dần)
– Nào bắt đầu xoa thuốc chữa trị chỗ đau thôi ( anh cười gian xảo)
Tôi trố mắt nhìn anh rồi vội dựt lấy chai dầu thuốc trên tay phong đặt xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đứng lên:
– tự nhiên em thấy hết đau rồi em về phòng đây( chạy lại cửa mở hé ra nhìn rồi phi về phòng)
Không dám quay lại nhìn anh thêm một giây phút nào, chạy về phòng mà khoá luôn cửa lại tim đập thình thịch. Tiếng gõ cửa lại vang lên :
– có chuyện gì thế ạ? ( tôi đứng bên trong hỏi)
– Em làm rơi điện thoại này( Phong gõ cửa và nói)
Tôi lục túi đúng là không thấy điện thoại đâu, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra tóm lấy ngay chiếc điện thoại. Đúng lúc này Tùng gọi tới tôi bắt máy:
“có chuyện gì thế?”(tôi nói nhỏ phong vẫn đứng nheo mắt nghe tôi nói chuyện điện thoại)
“Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? “
“À ừ đỡ.. Đỡ rồi” ( anh nhìn làm tôi nói chuyện cũng bị vấp)
” chuyện tôi nói với cậu sẽ theo đuổi cậu cậu nghĩ thế nào?”
” à chyện đó…tôi..”
” tôi cũng nói rồi dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ theo đuổi cậu đến cùng cho dù cậu có từ chối”
” tôi… ( tôi liếc nhìn Phong) “
” xin lỗi đã làm cậu khó xử nhưng tôi không thể làm khác được giữa tình yêu và lí trí tôi đã hoàn toàn bị tình yêu đánh gục, hãy cho tôi một cơ hội được chứ?” ( Tùng nói rất nghiêm túc và chờ đợi)
Tôi im lặng nhưng rồi trả lời dứt khoát:
” được rồi tôi cho cậu cơ hội”
” ngủ ngon nhé” ( Tùng cúp máy tuy không thấy mặt nhưng câu ta có vẻ như đang cười)
– Cậu ta gọi nói gì thế? Cơ hội cái gì? ( Phong tò mò)
– Không có gì đâu anh về phòng đi.
tôi đẩy anh rồi quay lại định đóng cửa thì anh giữ tay chặn lại:
– cơ hội gì?

– Sao anh cứ tò mò chuyện của em thế!
– Anh trai thì không có quyền à?
– Đến bạn bè của em anh cũng quan tâm là như thế nào?
– Trả lời đi ( anh nói lạnh lùng)
– Cậu ta nói sẽ theo đuổi em và em đồng ý.
– Em thích nó à ( anh nheo đôi lông mày lại)
Tôi không muốn trả lời nên cứ đứng đó im lặng, anh vẫn không chịu đi tôi liền quay người định mặc kệ anh đứng đấy thì anh túm lấy tay tôi. Tôi giằng tay lại :
– anh làm gì thế em đau đấy.( tôi khó chịu anh lại bị sao nữa vậy, cứ khi nào nhắc đến Tùng anh lại như thế này)
– Em đồng ý cho nó theo đuổi là em thích nó!
– Đúng rồi đấy. ( tôi bực mình vì thái độ của anh nên trả lời)
– Thế à!( anh cười rồi quay ra đóng cửa phòng tôi sầm một cái)
Anh lại làm sao nữa vậy sao lần nào cũng tỏ ra khó chịu khi nhắc tới Tùng mà cũng không phải Hồi nhỏ tôi còn nhớ có một cậu bạn cùng lớp cấp 2 tặng cho tôi mấy thanh kẹo ngọt rồi viết thư tỏ tình, Phong nhìn thấy cứ thế lao đến giật lấy món quà vứt xuống đất rồi mở lá thư đọc. Đọc xong anh liền nhảy vào đấm đá cậu bạn đó túi bụi, tôi đứng ngoài can ngăn cứ mãi hét lên anh cũng không chịu dừng tay lại, cậu bạn kia vừa chịu đòn vừa khóc lóc. Thầy cô thấy phải chạy lại can ngăn mới được, kết quả là phải gọi điện cho phụ huynh mẹ tôi và ba ngồi nghe giáo viên nói mà xấu hổ. Còn mặt anh lúc đó vẫn rất vênh váo và vẫn còn nhăn nhó, ba mẹ tôi phải đích thân đến nhà xin lỗi và đền bù cho cậu bạn kia. Bắt anh xin lỗi mà anh không thèm mở miệng nói câu nào, lúc đó tôi phải liền xin lỗi rối rít thay cho anh. Tôi nhìn cậu bạn đó xin lỗi rồi hỏi thăm, anh đứng cạnh liếc mắt nhìn một cái cậu bạn đó đã sợ run bần bật.  Kể từ đợt đó mấy cậu bạn cùng lớp thích tôi mà không ai dám tỏ tình vì sợ bị Phong cho ăn đòn, anh bảo tôi còn nhỏ phải lo học không được yêu đương vớ vẩn. Phải giống như anh không yêu gì cả mặc dù có rất nhiều người thích, Tôi nghe mà chỉ bĩu môi rồi lườn anh. Nhưng bây giờ tôi vẫn phải chịu sự quan lí của anh sao, cả về chuyện tình cảm hay bạn bè anh đều quan tâm. Bạn của tôi có những ai anh đều biết, tôi nghe lời anh không yêu đương vì còn học hành nên đến ngần này tuổi còn chưa biết yêu ai hay nắm tay là cái gì nữa. Tôi lại lấy nhật kí ra viết như một thói quen :” hôm nay anh ấy thật lạ, tự nhiên lại tức giận với tôi. Tôi lớn rồi và có thể biết đâu là đúng đâu là sai chuyện tình cảm đúng là khó hiểu, tôi không muốn tình anh em này bị biến đổi và đi sâu hơn nữa nên tôi đã quyết định cho phép Tùng theo đuổi tôi. Tôi rất sợ chuyện tình cảm của mình bị ai đó phát hiện ra, điều này thực sự là sai trái huống hồ cô bạn thân nhất của tôi lại đang yêu thương anh mất rồi”.
Gấp lại cuốn nhật kí tôi vào rửa lại mặt hất nước lên cho tỉnh táo và tự độc thoại: ” mày làm đúng như vậy là không sai An ạ, nếu mày không mở lòng với một ai khác thì làm sao có thể thay đổi được thứ tình cảm đang tồn tại sai trái này. Tao biết mày làm được khi mọi chuyện còn chưa đi quá xa” .
Tôi thấm khăn bông cho khô mặt rồi lên giường nằm ngủ một mạch không suy nghĩ gì cả, sáng vừa mở mắt ra tôi thấy Bác Vân đã đứng ngay bên cạnh:
– Cô chủ dậy rồi ạ, hôm nay ông bà chủ và cậu chủ đã ra ngoài từ sớm. Kêu tôi chăm sóc cô, lúc nãy thấy điện thoại cô có nhiều cuộc gọi nhưng cô đang ngủ nên tôi không đánh thức( bác Vân đưa điện thoại cho tôi)
Tôi mở điện thoại lên vẫn là dãy số hôm qua Linh đã gọi, tận hơn 20 cuộc gọi nhỡ tôi bắt đầu nghĩ không biết lại xảy ra chuyện gì. Tôi nhấn số gọi lại cho Linh đầu dây bên kia bắt máy ngay sau một hồi chuông kêu:
– tôi xin cô là cô đúng không xin cô hãy giúp gia đình tôi tôi( Linh giọng khẩn khoản và đang khóc)
– Cô có ổn không?
– Không tôi không ổn gia đình tôi đều không ổn chút nào cả, tôi van xin cô gia đình tôi giờ đây không còn lại gì nữa rồi. Tôi có thể gặp cô được không tôi cầu xin cô( Linh khóc nấc lên nói ngắt tiếng)
– Được, cô đang ở đâu?
– Gặp nhau tại “…” nhé tôi đợi cô ở đó, không gặp tôi sẽ không về đâu.
– Được rồi chút nữa tôi sẽ tới.( tôi nói xong rồi cúp máy thở dài rồi bước xuống giường)
Bác Vân nhìn lo lắng:
– cô chủ định ra ngoài ạ?
– Vâng cháu có chút việc phải đi ngay bây giờ.
– Không được đâu cậu chủ dặn tôi phải chăm sóc cô không được cho cô ra ngoài cô vẫn chưa khoẻ hẳn.
– Cháu không sao nữa rồi bác đừng lo.
– Không được đâu thưa cô.
– Cháu đi một chút rồi sẽ về ngay sẽ không có chuyện gì đâu bác.
Bác Vân cứ theo sau ngăn cản không cho tôi ra khỏi nhà, tôi đánh răng rửa mặt xong cứ đi loanh quanh trong phòng bác Vân đưa đồ ăn lên tận phòng cho tôi. Cứ xuống nhà định đi thì bác ấy lại xuất hiện khiến tôi không thể ra khỏi nhà. Tôi liền gọi điện cho Tùng qua đón, một lúc sau Tùng và Tài xế đã đến ngay trước cổng nhà tôi. Bác Vân lúc này thấy Tùng là bạn nên mới yên tâm cho tôi đi nhưng dặn dò cẩn thận và về sớm, tôi gật đầu nói bác đừng lo. Tôi đọc địa chỉ nói tài xế của Tùng chở tôi đến, trên đường đi Tùng cứ nhìn tôi còn tôi thì quay mặt đi hướng khác.
– tôi biết cậu chưa sẵn sàng nhưng cậu đồng ý với tôi rồi tôi rất vui.( tùng nói)
– À ưm ( tôi cười ngượng)
– Tôi biết cậu chuẩn bị đi mỹ du học, tôi cũng vậy.( Tùng nói và cười)
– Thật hả?( tôi ngạc nhiên) nghe nói cậu sẽ ở lại học hỏi ba cậu việc kinh doanh mà.
– Tôi vẫn sẽ giúp ba tôi việc tiếp quản công ty nhưng ba luôn ủng hộ những gì tôi muốn, và vì cậu ở đâu tôi cũng sẽ chọn một mảnh đất nơi đó để có thể đứng cùng cậu.
Nghe Tùng nói xong mà tôi cảm thấy mông lung tôi sợ phải để cậu ta hy vọng quá nhiều rồi lại phải thất vọng, tôi không hề muốn bất cứ ai phải chịu sự tổn thương.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN