Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
242


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 11


Tùng đưa tôi về nhà vừa bước xuống xe đã thấy Phong đứng chống tay ở cổng.
– em đã đi đâu? ( hỏi tôi nhưng mắt nhìn Tùng ở phía sau)
– Em đi gặp Linh.
– Sao lại đi gặp cô ta?
– Em muốn… Giúp gia đình Linh.
– Em nghĩ em có đủ khả năng? ( phong hỏi lạnh lùng)
– Em..
– Vào nhà đi( phong xoay người bước đi trước)
– Cậu không có đủ khả năng nhưng tôi có thể giúp cậu( tùng lên tiếng)
Phong nghe thấy liền quay người lại :
– cậu nghĩ gia đình tôi không giải quyết nổi việc cỏn con này à!
– Tôi chỉ muốn giúp An, nếu là điều cô ấy muốn thì tôi sẽ giúp. ( tùng nhìn thẳng vào phong và nói)
Phong nghe thấy vậy không nói gì mà kéo tay tôi đi vào nhà, tôi vùng vẫy khó chịu quay lại nhìn Tùng còn Phong nhìn tôi cau có. Phong quát lên kêu người làm đóng cửa lại, phong buông tay tôi ra ở phòng khách rồi không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm.
– Em chỉ đi gặp Linh thôi em chỉ muốn giúp gia đình cô ta sao anh lại tức giận như vậy!
– Em từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện của người khác như thế.
– Bởi vì… ( tôi ngấp ngứng không biết có nên nói ra sự thật hay không)
– Vì sao? ( anh nheo mắt nhìn tôi)
– Không có gì chỉ vì em muốn giúp thôi, ba cô ta vì bị phá sản mà sốc tinh thần bây giờ đang nằm liệt giường rồi.
– Nằm liệt giường? Ai nói như thế? ( phong lại nheo đôi lông mày lại)
– Là Linh nói với em như thế.
– Sáng nay ba cô ta đến tận công ty để cầu xin mà bây giờ đã bị liệt giường rồi à ( Phong hơi nhếch miệng cười)
– Sao lại như thế, rõ ràng Linh đã nói với em…
– Em ngốc lắm đừng tin người quá họ sẽ làm hại em. ( anh nhìn tôi)
– Nhưng mà … ( đang nói thì phong giơ tay bảo tôi đừng nói thêm gì rồi đi lên Phòng)
Tôi chạy theo vừa đứng sau vừa nói:
– Anh đừng đi từ từ nói chuyện với em đã em thật sự muốn giúp đỡ Linh, mọi chuyện  không như anh nghĩ đâu.
– Em bảo anh phải tin chuyện này thế nào? ( phong dừng lại nói )
– Em…
– Không nói được chứ gì!
– Không phải mà là…
– Có gì khó nói! Cô ta nói dối còn em thì cứ muốn giúp cô ta ( phong nhìn tôi và anh đang suy nghĩ gì đó)
– Em sẽ nhờ Tùng giúp ( tôi cúi mặt nói)
– Tốt thôi em cứ việc( anh nhún vai rồi bước lên phòng)
Tôi đứng lặng nhìn theo anh tự nhiên nước mắt rơi, tôi biết nếu không có lý do rõ ràng thì anh sẽ chẳng bao giờ đụng tay vào những chuyện không liên quan đến mình. Tôi chạy xuống vườn hoa để tìm bác Vân, thấy bác đang loay hoay dọn dẹp tôi đến chào và hỏi:
– Cháu giúp bác được không?
– Tiểu thư lên nhà đi công việc ở đây cũng gần xong hết rồi mà cô về lúc nào thế?
– Cháu về được một lúc rồi ( tôi cười)
– Tôi có nấu đồ ăn trưa nhưng cậu chủ không ăn cứ nhất quyết nói đợi cô về rồi ăn.( bác nhìn tôi)
– Nhưng cháu tưởng anh ấy đi cùng với ba mẹ sao hôm nay lại về một mình ạ?
– Tôi… ( bác Vân ngấp ngứng)
– Thôi cháu biết rồi bác không cần nói gì đâu.
– Cũng tại cậu chủ dặn dò nên tôi …
– Vâng cháu hiểu anh ấy lo lắng quan tâm đến đứa em gái này thôi mà ( tôi cười) vậy cháu vào nhà nhé.
– Khoan đã cô chủ
– Có chuyện gì vậy ạ?
– À không có gì .. Không có gì đâu cô lên nhà đi.
Bác Vân định nói gì nhưng lại thôi tôi đi được một đoạn quay đầu nhìn lại thì thấy bác ấy đang lẩm bẩm nói gì đó.

Tôi ngồi đợi dưới nhà đến tối để gặp ba mẹ mà mãi không thấy về, có tiếng chuông cửa vang lên tôi đứng bật dậy chạy vội ra mở cửa mấy người làm đứng đó còn không nhanh tay bằng tôi. Cửa vừa mở ra không phải ba mẹ tôi về mà là bác La, nhìn thấy bác tôi ôm chầm lấy:
– sao bác đi mấy hôm nay không gọi về cho cháu cháu lo cho bác lắm.
– Bác không sao cháu đang khóc đấy à ( bác la vuốt đầu tôi còn tôi vẫn ôm bác)
nhìn ra đằng sau thì thấy một người đàn ông tôi đứng thẳng người hỏi bác La:
– đây là ai ạ?
– Là người chồng đã li dị của bác ( bác nhìn một lúc rồi nói)
Tôi cứ đứng nhìn không nói gì khi nghe về chuyện của bác tôi tưởng tượng ra gã chồng vũ phu của bác chắc tướng tá đáng sợ và dữ dằn lắm. Nhưng không phải, những điều tôi tưởng tượng không đúng chút nào cả. Nhìn ông ta gầy gò khuôn mặt quoắt queo khổ cực nhưng trông mặt nhìn rất hiền lành. Trên mặt vẫn còn những vết bầm tím chắc do bị người ta đánh, ông ta đứng đó nhưng không dám nhìn thẳng tôi mà chỉ cúi đầu .
– bác gọi điện về xin phép ông bà chủ rồi cho ông ta về đây phụ giúp công việc.( bác La nói nước mắt đang trực trào)
– Vậy mọi người vào nhà đi ạ bác đưa đồ đây cháu xách cho.
– Đồ đạc chỉ có nhiêu đây thôi không cần đâu cháu ( tôi định cầm giúp thì bác gàn)
– Vậy chúng ta vào nhà thôi ạ.
Bác Vân cũng đi theo sau hỏi thăm bác La rối rít tôi hỏi hai người họ đã ăn gì chưa thì họ đều nói đã ăn trên đường lúc đi đến đây rồi, bác La định xắn tay áo dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cùng bác Vân thì tôi kêu bác xuống dưới nghỉ ngơi. Người đàn ông kia từ lúc vào nhà đến giờ thì lại cứ nhìn tôi chằm chằm tôi thấy vậy nên hỏi:
– Bác có chuyện gì muốn nói sao ạ?
– Không… Không có gì thưa cô ( ông ta cúi đầu)
– Cháu tên An bác kêu tên cháu là được rồi ( tôi cười)
– Vâng ( ông ta vẫn cúi đầu)
– Bác tên là gì ạ?
– Tôi tên Đồng.
– Bác có muốn ăn thêm gì không cả bác La nữa ạ ( tôi nhìn qua bác La)
– Chúng tôi ăn rồi thưa cô( bác Đồng quay sang nhìn bác La)
– Bác và ông ấy ăn rồi, để đưa ông ấy xuống dưới nhà trước, đợi ông bà chủ về bác lên nói chuyện sau.
Tôi gật đầu cười nhìn họ đi khuất xuống ngôi nhà phía sau vườn, nhìn ông ấy có vẻ lạ cứ nhìn mặt tôi hoài thôi. Bác Vân dọn đồ ăn ra hết rồi mà Phong vẫn ở lì trên phòng, ba mẹ thì chưa về tôi ngồi bên dưới đợi một mình. Bác Vân cứ đứng bên cạnh nhưng không nên tiếng tôi kêu bác xuống nhà không cần ở đây nữa, có chuyện gì cần tôi sẽ gọi sau. Tôi ngồi đợi hoài hết ngồi ở bàn ăn lại ra ngồi đợi ngoài phòng khách, tôi suy nghĩ về việc của Linh hoàn cảnh của Linh thật đáng thương. Tôi không hiểu lí do vì sao linh nói dối về ba của cậu ta bị ốm như vậy nên quyết định cầm điện thoại lên gọi hỏi cho rõ mà vừa mở màn hình lên Linh đã gọi đến trước:
“Thế nào rồi? Mọi chuyện cậu giải quyết ổn thoả chưa “( linh vội vàng khi tôi bắt máy còn chưa kịp nói gì)
“Hiện tại tôi vẫn chưa…”( chưa nói xong)
“Sao lại thế cậu hứa là sẽ giúp tôi rồi mà” ( linh hét lên)
“Cậu cần trả lời tôi một chuyện, tại sao cậu lại nói dối ba cậu bị sốc nằm liệt giường.”
“Cái đó..( linh ấp úng)”
“Tại sao phải nói dối chuyện đó chứ?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ không giúp tôi nên tôi mới nói dối chuyện đó thôi.”
“Vậy những chuyện cậu kể lại hoàn toàn là sự thật?”
“Đúng thế tôi xin thề đó hoàn toàn là sự thật”
Tôi suy nghĩ cũng đúng vì khuôn mặt của Linh đã thay đổi hoàn toàn sao có thể nói dối được. Hơn nữa khi Linh kể lại tôi thấy Linh khuôn mặt có sự đau đớn và tức giận.
” hãy giúp tôi nhé An bây giờ gia đình tôi chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi”( Linh nói ngọt sớt)
” được rồi” ( tôi cúp máy)
Ngẫm một lúc tôi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ nhưng không được, tôi mới chạy lên từng gõ cửa phòng Phong:
– có chuyện gì? ( phong hỏi từ bên trong)
– Em vào nhé( không để phong trả lời tôi đã mở cửa đi vào phòng)
Ôi mẹ ơi anh đang không mặc áo, hình như vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm  ở nửa thân dưới và đang đứng trước tủ đồ chọn quần áo để mặc đi đâu đó. Tôi đứng nghệt ra nhìn anh, nhìn đến nỗi suýt thì chảy cả nước miếng.
– Em làm gì thế chưa đồng ý đã phi vào phòng người khác rồi ( phong nhìn tôi nói giọng hơi cáu nhưng mặt vẫn thản nhiên)
– Em… ( tôi vẫn tròn mắt nhìn anh nuốt nước miếng khan)
– Em đói à? ( phong tiến lại gần tôi lùi lại)
Tôi lắc đầu liên tục quên mất là mình lên đây để hỏi sao lại không liên lạc được với ba mẹ. Tôi lùi áp sát vào tường Phong lấy một tay trống vào tường mặt nhìn tôi chằm chằm tôi mặt đỏ bừng tim tôi lại đập thình thịch, không ai nói với nhau câu nào căn phòng yên tĩnh thế này tôi còn có thể cảm nhận được cả tiếng tim tôi đập loạn như muốn nhảy cả ra ngoài. Khuôn mặt anh thì vẫn tỉnh bơ và hỏi một câu khiến tôi há hốc mồm:
– nhìn anh đẹp trai không?
– Anh đang hỏi cái gì thế! ( mắt tôi nhìn anh vẻ như đang xem phim kinh dị)
– Tai em đã bị lãng rồi à!
– Trước đây có bao giờ hỏi câu này đâu mà hôm nay anh hỏi làm em…
– Làm sao?
– Buồn cười chứ sao ( tôi nhe răng ra cười)
– Đứng trước người đẹp trai em luôn cười như thế này à ( anh hất mắt cười mỉm)
– Ôi anh nghĩ cái gì thế ( tôi vừa cười vừa đẩy anh ra)
– Nhìn em cười xấu lắm nhìn thật ác mộng mà sao Tùng nó lại thích em được nhỉ! ( anh vừa chê vừa hỏi liếc liếc mắt nhìn tôi)
– Vậy anh đẹp trai mà còn chưa có bạn gái đấy ( tôi hếch mắt vênh mặt nhìn anh)
– Nhưng có rất nhiều cô gái vây quanh anh. ( mặt anh nói câu này nghiêm túc)
– Em biết rồi từ nhỏ đến giờ đâu đâu cũng thấy các cô gái xinh xắn tặng quà rồi viết thư gửi cho anh em đọc hết nên em biết. Mà sao anh lại toàn bắt em đọc cho anh nghe chứ ( tôi bĩu môi)
– Bắt em đọc để sau này có thích ai thì tự biết đường mà áp dụng tỏ tình, ngốc lắm. ( anh bẹo má tôi)
–  người ta chỉ đến gần em anh đã cho ăn đòn rồi thì em kiếm sao được bạn trai.( tôi hơi lườm anh)
– Vì anh không thích.
– Tại sao không thích? ( tôi hỏi bướng)
– Vì chúng nó không tốt.
– Tại sao anh biết không tốt?( tự nhiên tôi lại hỏi dồn dập)
– Vì anh biết trên đời này chỉ có duy nhất một người sẽ đối xử với em tốt nhất trên đời này.
– Ai chứ? Là Tùng hả? ( tôi tò mò)
Phong lườm tôi một cái rõ dài mà tôi không biết mình có nói gì sai không, Tùng đúng thật là rất tốt với tôi.
– Em nói không đúng à? ( nhìn anh thắc mắc )
– Đi ra ngoài ngay, nó không phải người tốt nhất với em đâu.( anh đẩy tôi ra )
– Thế là ai anh nói cho em biết đi ( vẫn tò mò)
– Đến lúc thích hợp em sẽ gặp được thôi( anh đẩy tôi ra ngoài không thương tiếc)
– Mà ba mẹ em gọi hoài không được vậy ? ( tôi sực nhớ ra)
– Ba mẹ đi công tác nước ngoài bao giờ em đi tham gia triển lãm về cũng là lúc ba mẹ về. ( anh nói từ bên trong)
Tôi đứng thẫn thờ bên ngoài cửa phòng nếu ba mẹ không về thì biết làm cách nào để giúp Linh. Tôi lấy điện thoại gọi cho Trâm :
” Alo An hả?”
” không An thì là Phong à”( tôi đùa)
” đùa gì thế, vậy có chuyện gì”( Trâm cười vui)
” chuyện của Linh…”
” mình giải quyết hết hiểu lầm rồi”
” không phải vấn đề này…”
” cậu không cần nói hôm nay Tùng đã nói cho mình nghe rồi” (
” mọi chuyện không thể giải quyết theo cách khác được sao?” ( tôi hỏi)
” cậu vẫn còn muốn giúp cô ta sao khi cô ta … Bực mình nhắc đến lại thấy bực mình”( trâm hơi gắt lên)
” mọi chuyện có thể giải quyết theo cách nhẹ nhàng hơn mà gia đình cô ta không có tội”
” thế cậu đang nói mình ác sao?”( trâm có vẻ nổi cáu với tôi, chưa bao giờ trâm như thế)
” cậu bình tĩnh lại đã ý mình không phải như thế”( tôi giải thích)
” bất kể ai muốn cướp anh Phong đi thì mình không tha đâu”
” Linh đâu có nói là thích anh ấy”
” cậu ngốc thế không thích sao cô ta lại tiếp cận anh Phong, mà có thích cô ta lại nói cho cậu nghe à!” ( trâm cáu)
” mình… Cậu suy nghĩ lại đi Trâm” ( tôi vẫn cố thuyết phục)
” trước giờ cậu biết tính mình mà, đã làm gì rồi thì không sửa lại. Giống như một bài toán dù giải có sai vẫn không sửa lại kết quả vì mình biết điểm số vẫn luôn cao, không còn chuyện gì mình cúp máy đây”.
Trâm đã thay đổi thật rồi tôi lúc này thực sự không còn nhận ra Trâm cô bạn thân  hồn nhiên tốt bụng và thân thiện ngày nào nữa. Chỉ vì trâm yêu Phong mà cậu ấy làm những chuyện như thế này, liệu Phong có biết lý do không!? Liệu rằng nếu một ngày nào đó Trâm phát hiện ra tôi có tình cảm với anh và tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ anh thì Trâm sẽ đối xử với tôi như thế nào!! Tôi thật sự không muốn nghĩ đến, lúc này đây tôi đang lo lắng hay là đang sợ. Tiếng cửa phòng Phong mở cạch:
– sao em còn đứng ở đây?
– Ơ em vẫn đứng ở đây à? ( tôi hỏi như một con ngơ)
– Lại ốm à! Vẫn bình thường mà ( phong lấy tay đặt lên trán tôi rồi lại sờ lên trán anh)
– Anh định đi đâu à? ( tôi đánh trống lảng)
– Từ bao giờ em có tính tò mò thế! ( phong đi lướt qua người rôi xuống từng)
– Ơ thì em hỏi thế thôi tại thấy hôm nay ăn mặc đẹp mà.( tôi cười hê hê trông rất ngu)
– Mọi khi vẫn như vậy, em lại định xin xỏ gì à.
– Đâu em có xin gì đâu( đúng là lại định nhắc về chuyện của gia đình Linh)
– Ở nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi.
– Thế anh đi đâu? Em tò mò thật mà ( chẳng hiểu sao lại quan tâm thế này)
– Đi gặp Quân người mà em đã gặp một lần ở bữa tiệc tốt nghiệp hai năm trước( anh hơi cười) .
– À… Em nhớ rồi ( tôi gật gù suy nghĩ)
– Nhớ lâu phết nhỉ.
– Em không bị mất trí nha ( tôi hất mặt)
– Ở nhà ngoan ăn tối rồi đi nghỉ đi, đừng có nghĩ gì nhiều.( anh lại bẹo má tôi)
– Muốn em không suy nghĩ cũng không được. ( tôi lẩm bẩm)
– Em nói gì thế? ( anh không nghe rõ cúi xuống hỏi)
– À không có gì đâu anh đi đi( tôi xua tay )
Anh đi rồi tôi lại ngồi thẫn thờ nhưng nhớ đến lời anh dặn ăn tối xong nghỉ sớm tôi chạy lại bàn ăn, ăn cho thật lo lê rồi phi lên phòng. Lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí ở công ty của ba mẹ để tìm cách liên lạc nhưng thư kí nói ba mẹ tôi đang có cuộc họp khẩn cấp thời gian này không thể liên lạc được. Tôi nhắm mắt suy nghĩ mà bất lực không biết phải làm như thế nào, suy nghĩ quá nhiều khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nằm xuống giường ngủ luôn từ bao giờ còn đèn phòng vẫn bật sáng trưng. Cửa sổ mở gió thổi nhẹ vào phòng, mùi hoa oải hương tím sau vườn phảng phất hoà quyện theo gió mang mùi thơm dịu dàng thấy ngọt ngào đến lạ lùng. Tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh giấc ngủ lại xen vào một giấc mơ, giấc mơ có anh xuất hiện cầm bông hoa Hồng đỏ thắm đứng đợi tôi và mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN