Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
250


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 13


Tôi và Trâm giờ này đã ngồi trên máy bay, chúng tôi ngồi ở hạng ghế phổ thông. Ba mẹ có đặt cho chúng tôi vé hạng sang nhưng tôi từ chối, tôi nghĩ cùng là một chuyến bay nên ngồi hàng ghế nào cũng như nhau cả, ghế hạng sang đúng là sẽ thoải mái hơn rất nhiều nhưng tôi thấy số tiền để đặt khoang hạng sang quá đắt và tôi thấy nó không cần thiết đối với mình. Nhìn Trâm có vẻ hơi nhăn nhó vì chỗ ngồi không được rộng rãi cho lắm, tôi ngồi ở hàng ghế ngoài nên tiện hơn về việc đi lại. Chuyến bay cất cánh lúc 9h sáng dự tính chúng tôi sẽ đáp máy bay đến sân bay Mỹ vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau, một thời gian khá là dài. Tôi ngồi một lúc rồi nhắm mắt ngủ, Trâm ngồi bên cạnh lấy điện thoại check in vài kiểu rồi mới tắt máy nhắm mắt ngủ. Tôi có đi máy bay rồi nhưng chưa bao giờ đi chuyến bay nào xa như thế này, tôi ngồi mà không thoải mái nên hết xoay tư thế này đến tư thế khác để ngồi cho dễ chịu. Trâm thấy tôi cứ lục đục nói nhưng vẫn nhắm mắt:
– bảo cậu rồi không nghe đặt vé hạng sang còn được nằm ngủ nghỉ thoải mái, bây giờ tự làm khổ mình.
– Hạng sang tốn kém lắm ( tôi nói)
– Nhà giàu như vậy ba cậu là chủ tịch tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn lớn hàng đầu thế giới mà cậu lo gì đến việc tiền long.
Trâm nói vậy tôi ngồi im chẳng nói gì và
chẳng biết nên nói với Trâm như thế nào về chuyện mình là con nuôi. Ba mẹ cũng dặn dò tôi không được nói với bất kì ai về thân phận thật chỉ có những người thân cận bên cạnh tôi từ bé mới biết chuyện này. Nhưng ba mẹ cũng chưa một lần giới thiệu tôi cho mọi người biết trước những bữa tiệc tôi được tham dự cùng gia đình, số người bến đến tôi là con gái nhà họ Vương chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Oà đến nơi rồi chúng tôi đã đặt chân tới nước Mỹ, lần đầu tiên tôi rời khỏi Việt Nam đặt chân đến một đất nước khác. Chúng tôi nhận hành lý đi ra bên ngoài đã có người đón sẵn đang đứng đợi, bảng tên trên tay của họ viết tên tôi ” Vương Khả An”. Chị ấy là quản lý của khách sạn của gia đình tôi tại bang Washington thủ đô của nước Mỹ. Tôi và Trâm thấy vậy liền bước tới chị ấy ríu rít chào hỏi rồi khen:
– ôi em xinh quá nhìn cái biết ngay là con gái chủ tịch rồi( chị ấy cười)
Tôi lúc này đồ đạc cũng không nhiều đồ trên người vẫn là những bộ quần áo không đắt tiền và thương hiệu. Vẫn quần jean xanh áo phông trắng đi giày thể thao, sau lưng đang đeo chiếc hộp đựng tranh vẽ. Tay kéo chiếc vali đựng chút đồ cá nhân và vì ngồi máy bay lâu nên tóc tai có hơi rối bời cộng thêm sự mệt mỏi trên khuôn mặt mà tôi lại không trang điểm. Nhìn lúc này chắc tôi xấu thậm tệ mà chị ấy lại khen tôi xinh đẹp, tôi vẫn loay hoay cười gượng thì thấy chị ấy tiến lại kéo vali cho Trâm. Rồi cứ đứng khen Trâm hết lời không ngớt, tôi đứng đơ tại chỗ chỉ mở miệng ra ” ơ hơ..” một tiếng.
– sao em mang nhiều đồ thế nghe chủ tịch dặn đồ đạc em cần chị cũng chuẩn bị hết rồi mà, em đi theo hầu hạ tiểu thư đúng không?( chị quản lý quay sang nhìn tôi)
– Ơ em…
– Thôi đi nào chắc em mệt rồi về khách sạn nghỉ ngơi thôi( chị thư kí kéo vali cho trâm)
Trâm quay sang nhìn tôi cũng bất ngờ nên cứng họng chưa nói được gì, Trâm lúc nào cũng xinh đẹp quần áo váy vóc toàn đồ hiệu và chỉ săn hàng có số lượng để mặc. Khuôn mặt lúc nào cũng được chau chuốt rất kĩ từ bước chăm sóc da đến bước trang điểm. Nhìn lại tôi đúng là không còn gì để nói, lúc này Trâm mới với tay chị thư kí :

– đây mới là con gái chủ tịch Vương chị à ( trâm đưa tay chỉ vào tôi)
Chị thư ký tròn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc rồi vội vàng xin lỗi.
– chị không biết cho chị xin lỗi nhé ( cúi đầu xin lỗi hoài)
– Không sao đâu chị ( tôi cười)
– Để chị xách đồ cho em ( chị thư ký lấn lá lại)
– Không cần đâu chị đồ em không nhiều em tự xách được.
– Ôi không được đâu con gái của chủ tịch sao chị dám đón tiếp sơ sài.( thư ký kéo bằng được tay tôi ra để xách đồ hộ) em đưa nốt cái trên lưng đây chị cầm cho.
– Dạ không cần đâu chị ( tôi gạt tay)
Trên đường đi tới khách sạn chị thư ký cứ ngồi nói luyên thuyên hoài với tôi mà tôi thì chỉ ngồi nghe rồi cười, nghe xong mà chẳng hiểu chị ấy đang nói gì. Trâm ngồi bên cạnh lắc đầu một cái chị thư ký thấy vậy nên biết ý im lặng không nói nữa. Đến khách sạn thư ký và vệ sĩ cúi chào rồi đưa chúng tôi lên Phòng. Tôi nhìn mà hoa mắt thật không ngờ khách sạn lại to và nguy nga đến như thế tôi vừa đi vừa nhìn hoa cả mắt.
– không ngờ lại đẹp thế này An ạ ( trâm thốt lên)
– Mình cũng thế ( tôi vẫn nhìn ngó xung quanh)
– Đến nơi rồi mời hai tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì cần hãy gọi điện cho chúng tôi. ( vệ sĩ cúi đầu đưa tay mời chúng tôi rất lịch sự)
– Cảm ơn anh ( tôi cúi người chào rồi đi vào phòng)

– Ôi mẹ ơi thích quá, thích quá An ơiii ( Trâm vào phòng vứt đồ xuống và nhảy cẫng lên vui sướng)
– Cậu được du lịch nhiều rồi mà còn thích thú thế này à.
– Nhưng chưa nơi nào lại đẹp và tiện nghi như khách sạn của nhà cậu cả.
– Thế à mình chỉ đi du lịch trong nước thôi ( tôi nói)
– Mà thấy lạ quá gia đình cậu giàu có như thế, ba mẹ cậu và anh Phong lúc nào cũng qua nước ngoài du lịch sao cậu không đi.
– Thì hồi đó chúng ta bận học mà mình cũng không thích đi nhiều.
– Con gái chủ tịch tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn hàng đầu thế giới mà chẳng biết hưởng thụ gì cả. ( Trâm chẹp miệng)
– Mình phải chuẩn bị đây, phải đi tắm cái đã cho tỉnh táo ( tôi đặt đồ mở vali ra)
– Mệt chết đi được mình ngủ lúc đây.
– Cậu có đi tham dự triển lãm cùng mình không? ( thấy trâm kêu mệt tôi hỏi) nếu mệt thì nghỉ đi nhé!
– Buồn ngủ lắm chắc không đi cùng cậu được đâu.
– Thế cậu nghỉ đi nhé.
Tắm rửa chuẩn bị xong tôi nhìn đồng hồ đã hơn 8h, buổi triển lãm sẽ bắt đầu khoảng 30 phút nữa và tôi chủ có 10 phút để gặp hoạ sĩ nổi tiếng “…” Tôi cuống cuồng ôm túi xách và đeo chiếc hộp đựng tranh sau lưng, xuống dưới lầu không thấy thư ký đâu tôi ra hỏi nhân viên tiếp tân, mấy cô tay chân dài tóc vàng óc thân thiện và xinh đẹp. Tôi học tiếng anh khá tốt nên có thể giao tiếp với họ, tôi nhờ họ gọi cho tôi một chiếc tãi và hỏi thời gian từ khách sạn đến buổi triển lãm mất bao nhiêu thời gian. Họ thấy tôi gấp gáp nên gọi xe nhanh nhất có thể để tôi có thể đến kịp trong vòng nửa tiếng, trước khi tôi quay đi học vẫn kịp nói:

– trông cô hơi nhợt nhạt chút hãy tô lên môi một chút son nhé! ( cô gái thân thiện nghiêng đầu cười với tôi)
– Cảm ơn ( tôi chạy vội ra ngoài)
Lên xe tôi mới dơ điện thoại mà thư ký chuẩn bị sẵn cho khi qua đây. Dơ điện thoại lên soi gương nhìn như con chết trôi nên lấy thỏi son quệt một đường mà không để ý nhỡ tay quết một vạch chệch ra ngoài. Đúng 30p tài xế taxi đưa tôi đến nơi, nhà hoạ sĩ nổi tiếng lên phát biểu đúng 5p rồi bước xuống, tôi chạy lại xin nói chuyện với ông thì vệ sĩ ngăn tôi lại. Lúc này tôi thấy họ nhìn tôi hơi cười, tôi nói :
– tôi có thể gặp ngài”…” Một chút được không?
– Xin lỗi hôm nay hoạ sĩ”…” Không tiếp khách thưa cô.
– Tôi thật sự rất muốn gặp ông ấy dù chỉ một lần xin các anh hãy nói lại với ông ấy ( tôi nhìn họ)
– Thật tiếc không được thưa cô, xin cô hãy quay lại phía bên ngoài.
Họ đẩy tôi ra tôi đứng vùng vằng mãi nói đến cạn lời cũng không cho tôi vào, tôi quay lại người ra ngoài đi ngắm những bức tranh đang được trưng bày. Thật sự rất đẹp mỗi bức tranh thể hiện một nét cảm xúc gì đó khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa truyền tải của cuộc sống đến con người. Tôi ngồi đến chiều bên ngoài đợi vẫn không thấy ông ấy ra ngoài nên cố gắng vào thuyết phục hoạ sĩ một lần nữa, tôi rơm rớm đôi mắt xin họ cho tôi gặp ông ấy một lần. Rồi từ trong một anh chàng áo đen ra giơ tay lên kêu họ bỏ tay tôi ra rồi mời tôi đi theo, anh ta kêu tôi ngồi đợi. một lúc sau thấy hoạ sĩ”…” Đi ra từ bên trong căn phòng chứa toàn tranh vẽ của ông tôi vui sướng như phát điên. Tôi cúi chào rồi nói về việc muốn theo học, ông nhìn tôi một lúc rồi nói:
– cô gái còn trẻ có đam mê thế này thì thực sự tốt.
Nói chuyện một lúc ông ấy nói muốn xem tranh tôi vẽ, tôi liền mở chiếc hộp màu đen ra. Kéo bức tranh tôi đã đặt cẩn thận ở bên trong mở ra đưa lên trước mặt cho ông ấy xem. Tôi thấy ngài hoạ sĩ cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh của tôi, tôi thầm nghĩ chắc chắn mình có cơ hội rồi trong lòng thầm cười không ngớt.
– cô gái, cô thực sự muốn theo tôi để học hỏi!( ông ấy vẫn nhìn bức tranh)
– Dạ vâng cháu thực sự muốn theo ngài để học hỏi phát huy đam mê.
– Vậy cô nên về nhà và học thêm đi có lẽ tôi không thể nhận cô làm học trò của mình.
– Vì sao vậy ạ cháu biết khả năng của mình chưa đủ tốt nhưng cháu thực sự muốn theo ngài để học hỏi.
Ngài hoạ sĩ nhắm mắt lại quay đi rồi lắc đầu, anh chàng áo đen lúc nãy đến bên cạnh cúi người mời tôi ra ngoài. Tôi thật sự thất bại rồi, lúc này tôi mới cầm bức tranh lên nhìn thì trời đất ơi… Hình gì gì thế này, bức tranh này đâu phải do tôi vẽ. Tôi ngạc nhiên tột độ không thể tin vào mắt mình, là ai đã tráo đổi bức tranh của tôi. Là anh!!! Đúng là chỉ có anh thôi, tôi tự nhiên thấy điên hết cả người tay cầm bức tranh vò nát bét vứt vào sọt rác rồi lại cúi xuống nhặt ra cuộn tròn lại nhét vào hộp. Nước mắt tôi tự nhiên lại tuôn rơi, tôi khóc nấc lên ” đồ quá đáng tại sao anh làm như vậy với em hả Phong” . Tôi ra bên ngoài đi lang thang thất thần chẳng biết tại sao anh lại làm như thế với tôi, anh đã cướp đi cơ hội của tôi. Tự nhiên tôi thấy anh đáng ghét vô cùng trong đầu chỉ hiện lên hàng nghìn câu hỏi ” Tại sao?” Đến lúc sực tỉnh thì trời đã tối đèn đường được bật sáng lấp lánh vàng rực rỡ. Tôi nhìn ngó xung quanh mà không biết mình đang ở đâu, dòng người vẫn tấp nập đi lại trên phố tôi lúc này mới lấy tay để sờ chiếc túi đeo trên người nhưng không thấy đâu. Điện thoại và tiền tôi đều để hết trong túi, tôi nghĩ lại mãi mà không nhớ ra được là mình đã để túi ở đâu. Lúc ra ngoài khu triển lãm tôi vẫn còn đeo trên người. Ôi tôi mất trí thật rồi biết đi đâu về đâu bây giờ mà khách sạn của gia đình tôi tên là gì nhỉ! Bất có vài hạt mưa rơi vào tay tôi, trời bắt đầu đổ mưa tôi nhanh chân chạy lại một quán cafe ven đường đứng trú. Tôi bị dính nước mưa một chút, đứng bên ngoài có vẻ lạnh thật tôi đoán thời tiết bây giờ chỉ khoảng 18 đến 20 độ. Tự nhiên thấy lạc lõng vô cùng trước dòng người tấp nập kia ấy vậy mà khoảnh khắc mưa rơi nặng hạt thế này tôi lại nhớ tới Phong. Đứng một lúc tôi ngất lịm đi và không biết chuyện gì nữa, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện và Phong đang ngồi bên cạnh tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN