Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
265


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 20


#hoanởgiữatrời

Bác La nói dứt lời xong tôi chạy ngay về phía bác Đồng đang đi vào căn nhà sau vườn để hỏi cho bằng được:
– bác hãy nói rõ cho cháu đi được không tại sao lại có sự chia ly?
– Tôi không thể nói rõ ra được.( bác đồng vẫn bước đi)
– Cháu thực sự rất muốn biết ( tôi đứng lại sau lưng bác)
– Sự chia ly này có thể là sự mất mát khá lớn với bản thân của cô, còn về thời gian nó đến nhanh hay là muộn tôi đều không biết.( bác Đồng nói xong bước đi tiếp)
Tôi đứng ngẩn người một lúc suy nghĩ quay lại thấy bác La vẫn đang đứng ở đằng sau đợi mình.
– Bà chủ muốn nói chuyện với cháu đấy.
– Vâng cháu lên nhà ngay đây.
Tôi lên nhà bước vào phòng đọc sách mẹnđang chờ tôi ở đó.
– Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?
– Lại đây con ( vẹ vẫy tôi ngồi)
– Mẹ nói đi ạ
– Tại sao con không muốn sang Mỹ để học nữa? ( mẹ nhìn tôi)
– Con… Con không muốn vẽ tranh nữa.
– Vì sao hả con ?
– Con …
– Nếu con không muốn nói cũng không sao. Con đã thích ai chưa?
– Dạ.. Con chưa ( tôi nói dối)
– Ừ được rồi con về phòng đi.
– Vâng.
Tôi đứng dậy lững thững bước về phòng hnay sao mẹ hỏi tới chuyện tôi thích ai chưa làm gì nhỉ. Tôi mở máy tính lên vẫn chẳng có tin nhắn nào được phong hỏi thăm nhưng tôi thì thi thoảng lại nhắn chúc anh ngủ ngon hoặc là hỏi thăm tình hình của anh bên đó thế nào Nhưng anh chẳng hề trả lời và cũng chẳng thèm xem tin nhắn tôi gửi tới.
Sáng hôm sau tôi tới nhà Trâm đã thấy Trâm đang ngồi đợi mình, người làm dắt tôi vào rồi rót nước cho tôi. Trâm ngồi im lìm cầm trên tay bức tranh của tôi và vẫn ngắm nhìn một lúc rồi buông xuống nói:
– đây trả cậu xin lỗi vì hôm qua mình đã nói hơi quá lời.
– Tôi về đây
tôi cầm lấy bức tranh và đứng dậy thì trâm cũng đứng dậy cầm lấy tay tôi.
– cho mình xin lỗi
– Cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì?
– Đã làm mất đi cơ hội và đam mê của cậu chỉ vì đã đánh tráo bức tranh.
– Chỉ thế thôi sao?( tôi nhìn Trâm)
Trâm gật đầu tỏ vẻ biết lỗi, tôi lên tiếng:
– thật sự cậu không làm gì nữa à?
– Cậu đang nói gì thế, mình biết lỗi rồi thật sự xin lỗi cậu mà. ( trâm cầm lấy tay tôi)
– Buông tay tôi ra đi, thiên kim tiểu thư như cậu tôi không dám đụng vào đâu ( tôi nói lạnh lùng)
– An à cậu sao thế chuyện hôm qua do mình tức mình xin lỗi.
– Tôi về đây( tôi gỡ tay Trâm ra)
– Cậu đúng là thích anh Phong đúng không?
Tôi đứng khựng lại nhưng không quay đầu Trâm tiếp tục nói:
– cậu nghĩ sao khi hai người là anh em lại đi yêu nhau. Cậu không thấy đây là loạn luân sao còn nữa anh ấy yêu mình chứ không yêu cậu.
– Cậu đang nói gì thế? ( tôi quay lại nhìn Trâm)
– Mình từ lâu đã biết cậu thích Phong rồi. Cuốn nhật kí dưới ngăn bàn của cậu mình đã đọc từ lâu. Cậu nhớ thời gian phong đi du học vì sao mình lại hay tới nhà cậu không? Để đọc nhật kí mà cậu viết đấy .
– Cậu… Tại sao cậu lại làm như thế! ( tôi tức giận)
– Chuyện tôi cùng cậu qua Mỹ là tôi thật sự muốn đi cùng cậu nhưng tôi lại muốn xem tranh cậu vẽ. Tôi nhìn bức tranh cũng hiểu cậu vẽ bằng cảm xúc như thế nào và vẽ cho ai và trc khi Linh cô ta gọi điện cho tôi thì tôi đã biết cậu không phải là con ruột của ba mẹ Phong rồi.( trâm nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế) tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ tình yêu của mình, bức tranh đó cậu còn viết tắt 2 chữ rất nhỏ ở giữa bông hoa hồng ( trâm cười hếch miệng)
– Cậu thật ích kỉ, tôi chưa từng nghĩ cậu lại đối xử với tôi thế này.
– Tôi đã xin lỗi cậu rồi nhưng cậu lại tỏ thái độ không tốt nên tôi nói ra cho cậu biết luôn mọi chuyện vì tôi biết tình bạn giữa chúng ta không thể tồn tại được nữa.
– Đúng vậy đáng ra tôi nên kết thúc tình bạn này từ khi cậu thuê người hãm hại tôi tại buổi tiệc chiêu ngộ khách tại Mỹ.( tôi nhìn trâm căm phẫn)
Trâm ngạc nhiên khi biết tôi lại biết được truyện này, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :
– cậu nói gì tôi không hiểu, gì mà thuê người hãm hại cậu ( trâm hơi lúng túng)
– Cậu hãy mau chóng nhận tội để người đàn ông đó được tự do đi. Cậu là người chủ mưu mọi chuyện tại sao lại đổ hết tội lên đầu ông ấy? ( tôi nhìn trâm vs khuôn mặt không chút biểu cảm)
– Nực cười tôi còn chẳng biết ông ta là ai
– Tôi cho cậu một cơ hội cuối nếu không nhận lỗi tôi sẽ nói chuyện này cho Phong biết.
– Anh ấy biết thì sẽ làm gì tôi cậu nghĩ anh ấy sẽ đứng về bên cậu à. Tôi mới chính là người anh ấy yêu nhưng tôi lại chẳng biết ông ta là ai cả  ( trâm trừng mắt nhìn tôi)
– Cậu đã thay đổi quá nhiều ( tôi lắc đầu mặt thất vọng)
– Cũng tại vì cậu mà thôi
– Tôi chưa hề làm hại cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ tình yêu của cậu.
– Cậu biết nghĩ như vậy là tốt cậu và anh Phong chẳng bao giờ có kết quả đâu. Nên nhớ thân phận của cậu là gì còn về việc cậu nói tôi thuê người hãm hại cậu là cậu vu khống cho tôi, tôi có thể kiện cậu ngay bây giờ.
– Cậu..
– Cậu về đi ( trâm nhắm mắt lại) tôi sẽ sang pháp học để gần gũi với Phong. Nếu cậu nói chưa bao giờ nghĩ sẽ phá vỡ hạnh phúc của tôi thì hãy yên phận làm một cô em gái đi cậu nói ra tình cảm cũng không đem lại kết quả gì đâu vì tôi là người yêu của Phong.
Tôi ra ngoài bước lên xe bác Tài chạy thẳng một mạch về nhà, tôi cứ thẫn thờ như vậy mãi không thôi. Tôi rút điện thoại ra gọi cho chi thư kí:
– Alo chị nghe đây!
– Bây giờ có bằng chứng nào để buộc tội trâm về việc thuê người hãm hại em không chị?
– Thời gian cũng khá lâu rồi mà chị chỉ nghe từ miệng cô ta, người đàn ông kia nhận tội rồi. Bây giờ chúng ta không có bằng chứng gì đâu em, có nói ra cũng không ai tin cả.
– Không còn cách nào khác hả chị?
– ngày đó chị bảo em nói ra sao em không nói.
– Bây giờ em mới thực sự biết con người thật của Trâm.
– Em cứ nói thẳng với mọi người đi, về mặt pháp luật có thể không có bằng chứng nhưng mọi người có thể sẽ tin em. Vì hồi đó ông ta còn nói dối tên tuổi và công việc nữa mà.
– Vụ việc đó do chính Phong điều tra sao chị?
– Do chính cậu chủ điều tra luôn, nếu ông ta có kinh doanh đá quý thì đã bị cho phá sản rồi. Nhưng điều tra lại không có tên chủ kinh doanh nào và tập đoàn kinh doanh có tên trùng khớp với lời khai của ông ta. Cậu chủ nghi ngờ có người đứng sau vụ này vì ông ta chỉ là một người bất hợp pháp đang sống chui lủi tại Mỹ. Ông ta bị trâm đe doạ về gia đình nên đã ngồi tù và không khai ra sự thật.
– Em là người bị hại bây giờ xin xét xử lại giảm án tù cho ông ta được khôn!
– Chị nghĩ là được
– Vậy ngày mai em sẽ thử gặp luật sư.
Tôi nói chuyện với ba mẹ về việc giảm án cho người đàn ông này, ba mẹ tôi không đồng ý. Mọi khi tôi rất nghe lời họ nhưng hôm nay tôi nhất định bảo vệ ý kiến của mình, nếu họ không đồng ý tôi cũng vẫn xin xử phạt giảm án co ông ta. Nhưng tôi cũng cần ba mẹ giúp vì họ là người có thế lực, tôi thuyết phục họ mất cả một ngày trời vì họ hỏi lý do tôi không nói, chỉ bảo giảm án cho ông ta sau này tôi sẽ nói cho họ biết lý do. Ngày xét xử toà tuyên án giảm tội cho người đàn ông đó 5 năm tù giam. Tôi đã lên sẵn kế hoạch để làm một điều gì đó đúng đắn, tôi muốn làm một điều gì đó cho phong vì tôi nghĩ anh có thể yêu bất cứ ai chứ không thể yêu Trâm. Tôi không biết đây có gọi là trả thù hay không nữa, sau đó tôi xin ba mẹ cho sang singapore để dạy vẽ, hát và tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở nơi đây. Trước khi tôi đi nghe tin ba của Linh bị bệnh nên đã mất, ba mẹ tôi biết vậy nên đã bảo Linh về nhà sống và Linh đồng ý. Tôi đến giờ vẫn không hiểu sao ba mẹ mình lại quan tâm đến Linh như vậy, có lẽ là do thương hại Linh vì số phận quá khắc nghiệt sao!!
Hằng ngày Linh vẫn một mình tiếp quản công việc kinh doanh của ba Linh để lại, ba mẹ tôi cũng rất thương yêu Linh. Tôi sang singapore được 2 năm thì tranh thủ dịp hè quay về nhà nửa tháng, Dịp đó Linh đi bàn giao công chuyện với khách hàng và có uống rượu. Trên đường trở về Linh lái xe và gặp tai nạn, ba mẹ tôi cùng tất cả mọi người đều hốt hoảng. Linh mất rất nhiều máu nhưng nhóm máu của Linh lại là nhóm máu hiếm nên người cho rất ít hầu như không thể kiếm được. Tất cả mọi người ai trong nha cũng đều đi xét nhiệm máu và máu của bác Đồng lại trùng khớp với Linh,  thật là may mắn và tất cả chúng tô như nhận ra điều gì đó. Bác La bật khóc và khuôn mặt loé lên tia hi vọng, trong phòng chỉ còn lại ba người là tôi, mẹ và bác La. Bác La cởi từng cúc chiếc áo bệnh nhân mà Linh đang mặc ra, bên ngực trái có một cái bớt màu nâu giống y hệt với bức hình con gái của bác mà tôi nhìn thấy. Bác La khóc nấc lên ôm lấy Linh và ngày nào cũng đến chăm sóc cho Linh. Gia đình tôi ai cũng đều vui mừng vì sau bao nhiêu năm trời nay bác ấy đã tìm lại được con gái của mình. Bác Đồng đứng lặng rơi nước mắt chỉ biết nhìn con gái đang nằm bất động, hai bác còn nghe về những chuyện Linh phải trải qua đúng là một cú sốc lớn cho những người làm cha làm mẹ. Có lẽ người đau khổ nhất và hối hận nhất chính Là Bác Đồng người đã tự tay đem bỏ đứa con của mình. Ngày tôi đi Linh vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng chỉ thầm chúc cho Linh mau chóng bình phục để hai bác bớt khổ
tâm thêm nữa.
Ba năm sau tôi trở về cùng ngày với Phong và Trâm. Họ đã tốt nghiệp và trở về nước, chuyến bay của tôi hạ cánh sau họ 4 tiếng đồng hồ. Trở về nhà đã thấy Trâm đang ngồi cạnh Phong, Ba mẹ tôi ngồi đối diện đang nói chuyện gì đó thấy tôi về cả nhà đều bất ngờ vì tôi không hề báo trước ngày về. Tôi bước vào đến giữa sân ba mẹ chạy ra:
– An, sao con về mà không báo trước cho ba mẹ ra đón ( mẹ tôi đứng lên chạy ra ôm)
– Con muốn cho ba mẹ bất ngờ ( tôi cười híp mắt)
– Con bé này mấy năm gần đây rất bướng bỉnh nhé! ( mẹ véo vào tay tôi)
– Ui da đau quá mẹ ơi ( tôi cười)
Ba tôi đứng bên cạnh chưa lên tiếng, tôi dang tay ra ôm lấy ba. Hai cha con lâu ngày xa cách ba dang tay ôm chặt tôi vào lòng ” nhớ con gái quá”. Mẹ đứng sau cười dịu vỗ nhẹ sau lưng tôi. Trong nhà Phong đang nhìn ra phía chúng tôi, Trâm nhìn anh với ánh mắt bất an. Đồ của tôi được người giúp việc đem lên phòng, tôi nhìn ngó không thấy bác La đâu liền hỏi:
– bác La và bác Đồng đâu hả mẹ?
– À hôm nay họ đi đến dự tiệc công ty của Linh rồi.
– Woa!! Linh đúng là một cô gái giỏi giang và xinh đẹp
– Đúng vậy con à con bé lại rất là kiên cường và mạnh mẽ
sau khi tỉnh dậy ở vụ tai nạn Linh đã bị mất trí nhớ. Linh không thể nhớ ra được bất cứ chuyện gì trong quá khứ và Linh chắc cũng không nhận ra tôi là ai vì sau khi vụ tai nạn xảy ra 3 năm sau tôi mới trở về. Mọi người chỉ nói cho Linh biết rằng Linh là con nuôi của giám đốc Sang và ông ấy bị bệnh rồi chết. Sau vụ tai nạn lần này lại có thể tìm thấy ba mẹ ruột của mình, Linh trước tiên khá sốc nhưng cũng dần dần quen vì sự chăm sóc tận tình và yêu thương của bác La và bác Đồng. Đôi lần Linh muốn xin chuyển lại về căn nhà của ba nuôi để sống, muốn đón ba mẹ Linh ra ở cùng luôn nhưng ba mẹ tôi lại không đồng ý cứ nhất quyết giữ Linh và bác La lại, Linh đành nghe theo lời ba mẹ tôi.
– an cậu về sao không báo trước cho mọi người. Tuần trước mình có nhắn tin cho cậu là tuần này chúng mình về nước, trùng hợp nhỉ( Trâm cười giả tạo)
– Tôi về vì có chuyện cần giải quyết ( tôi nhìn trâm lạnh lùng, phong ngồi không lên tiếng chỉ nhìn tôi)
– Lâu không gặp cậu khác quá lại cắt tóc ngắn rồi à !
Trâm đi lại gần tôi rồi ôm cổ, trong lòng tôi lúc này chẳng biết lên vui hay lên buồn vì sự giả tạo ấy. Bác Vân từ trong bếp chạy ra ngoài thấy tôi bác reo lên sung sướng lại còn chảy nước mắt ròng ròng:
– cô chủ về rồi sao cô không báo cho mọi người biết, tôi mong cô lâu lắm đấy mấy năm nay cô chẳng về thăm nhà gì cả ( bác vừa khóc vừa trách )
– Cháu muốn tạo bất ngờ ( tôi đứng dậy ôm bác một cái)
– Tôi có nhiều chuyện muốn nói cho cô nghe lắm ( bác nói xong liếc qua nhìn mẹ tôi một cái, tôi thấy mẹ lắc đầu nhẹ)
– Chuyện gì vậy bác có quan trọng không ạ ?( tôi hỏi nửa đùa nửa thật mặt biểu cảm)
– À tại tôi nhớ cô chủ quá mà thôi
– Cháu cũng rất rất nhớ mọi người ( tôi cười nhẹ)
– Để tôi lên chuẩn bị nước cho cô chủ tắm nhé, cô chủ mệt mỏi rồi.
– Vâng cháu cảm ơn bác.
Trâm lúc này lại bắt đầu lên tiếng:
– Tùng hình như cũng sắp về nước hả?hai người hẹn nhau về đúng không? Thời gian qua cậu tâm sự với mình và Tùng rất nhiều nha hai người có vẻ rất tình cảm dù không ở cạnh nhau. ( trâm nói xong lại ôm tay Phong cười, cô ta là một người thủ đoạn nói dối về tôi ngay trước mặt tôi)
Tôi không thèm nói gì trước câu nói của Trâm, tôi và Tùng cả một quãng thời gian dài đã không gặp nhau từ hồi cậu ta qua Mỹ. Thi thoảng chỉ gửi tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ và học tập của nhau, Tùng có lần đã nói tôi ngốc vì yêu nhưng không dám nói. Nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem sẽ khó xử như nào trước tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng thật tâm bản  thân tôi lại sợ nếu tôi nói ra thì tình cảm anh em liệu còn tồn tại được không. Tôi cũng sợ nếu phải nghe được sự từ chối của Phong hoặc là anh sẽ bảo tôi điên anh em sao có thể yêu nhau.
Tôi chào ba mẹ xin phép lên phòng trước, trâm và Phong vẫn ngồi đó, tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào. Mẹ tôi nhận ra điều gì đó nhưng vẫn rất thản nhiên ngồi nói chuyện tiếp với hai người họ.
– hai đứa quen nhau lâu chưa?( mẹ tôi hỏi trâm và Phong)
– Dạ được 5 năm rồi bác gái. ( trâm trả lời và cười giòn tan)
Mẹ tôi hình như không bất ngờ với câu trả lời của Trâm rồi bà nói:
– Hai đứa có dự tính gì trong tương lai chưa? ( mẹ tôi nói to câu này)
– Chắc là sẽ kết hôn ạ( trâm nói to)
Tôi đi quay lưng lại nên không thể nhìn thấy nét mặt họ như thế nào, tôi không nghe thấy tiếng Phong trả lời. Nghe thấy hai từ dự định ” kết hôn” mà Trâm nói làm tôi thấy nhói ở trong lòng. Tôi chạy thẳng lên phòng mở máy tính ra những tin nhắn tôi gửi anh đều không đọc dù chỉ một lần, cả về việc tôi nói với anh rằng Trâm đã thuê người hại tôi trong ngần ấy email mà anh chưa từng mở ra xem. Tôi yêu anh và tôi không muốn anh sẽ kết hôn với Trâm, không biết có phải vì tôi ích kỉ hay không nhưng tôi không muốn anh sẽ kết hôn với một người như Trâm. Tôi ngồi ở giường chỉ nhìn vào màn hình máy tính mà thẫn thờ bác Vân bước ra từ phòng tắm thấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ nhì chằm chằm vào máy tính:
– cô chủ có chuyện gì à?( khuôn mặt bác lo lắng)
– Dạ không có gì đâu bác. ( tôi gấp máy tính lại và lắc đầu)
– Tôi chuẩn bị nước xong hết rồi cô mau tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà nấu đồ ăn mà cô thích nhé.( bác cười nhưng lại muốn nói thêm gì đó)
Tôi bước vào phòng tắm nằm vào chiếc bồn hoa hồng thật dễ chịu làm sao, chẳng biết tại suy nghĩ nhiều hay đi máy bay về mệt mỏi nên tôi nằm ngủ luôn trong phòng tắm.
– mở cửa ra em có trong đó không?( tiếng cửa đập rất mạnh)
Tôi mở mắt mơ màng giật mình khi thấy mình vẫn đang trong phòng tắm, nước ở bồn tắm đã nguội lạnh ngắt. Tiếng cửa mỗi lúc đập một to dần tiếng nói bên ngoài chứa đầy sự lo lắng, chính là giọng nói của Phong.
– em mở cửa ra cho anh mau lên( phong gào lên từ bên ngoài)
Tôi hốt hoảng không biết có chuyện gì xảy ra vội với lấy chiếc áo tắm quàng vào người:
– có chuyện gì thế, anh đang làm cái gì vậy?
– Em làm gì trong đấy?(bên ngoài phong im lặng một lúc mới lên tiếng)
– em.. Em ngủ quên
– Ra đây.
Tôi mở cửa phòng tắm bước ra Phong đứng khoanh tay nhìn tôi, mẹ tôi, ba tôi, bác La, bác Đồng, bác Vân, Linh và Trâm cũng đang đứng xung quanh. Tôi xấu hổ quá đứng thụt lùi lại, Phong đứng thẳng người che lấp hết người tôi rồi nói:
– chỉ là ngủ quên thôi mà mọi người xuống dưới nhà đi. ( anh nói ra lệnh với mọi người mà mắt thì cứ nhìn tôi)
Đợi mọi người đi hết Phong mới lên tiếng tiếp:
– em định ngủ mãi luôn trong đấy à! ( mặt có chút nhăn nhó khó chịu)
– Em…do buồn ngủ…( nói chưa xong)
– Nhà có giường không muốn nằm lại ngủ trong phòng tắm.
Phong nhìn xuống tay tôi đã bị nhăn nheo hết vì ngâm trong nước quá lâu, chân tôi trắng một cách nhợt nhạt. Anh cầm tay tôi lên nhìn biểu cảm rất lạ rồi kéo tay tôi lại phòng lấy máy sấy sấy khô tóc cho tôi.
– không cần đâu em tự làm được, anh ra ngoài đi để em thay đồ( tôi nói nhưng vẫn ngồi để anh sấy tóc cho)
– Em biết mình ở trong đấy bao lâu rồi không?
– bâo lâu? ( tôi quay ngang ra nhìn đồng hồ phía góc tường đã là 9h tối)
– 3 tiếng( anh trả lời luôn cho tôi)
– Há… Em ngủ trong đó 3 tiếng rồi sao ( tôi hét lên vì không tin nổi)
– Định chết luôn trong đấy à ( anh cau có)
– Tự nhiên anh lại quan tâm em thế, mấy năm nay chẳng thèm hỏi thăm xem người ta sống chết thế nào ( tôi càu nhàu)
Tiếng máy sấy rất to nhưng anh lại nói một câu rất nhỏ: ” vì anh yêu em” . Tôi nghe thấy mang máng nhưng không dám tin điều mà tai mình vừa nghe được nên tôi hỏi lại anh:
– anh vừa nói gì đấy? ( tim tôi đập thình thịch chờ đợi)
– Em đã nghe thấy gì à?
– À không chắc là em nghe nhầm tại anh nói nhỏ quá mà tiếng máy sấy tóc lại to ( tôi ngồi im)
– Em và Tùng thế nào rồi?
Anh hỏi đến Tùng làm tôi khá bất ngờ, chẳng lẽ anh nghĩ chúng tôi là một đôi.
– sao anh lại hỏi thế?
– Nghe nói hai đứa rất tình cảm
– Anh đã nghe từ ai nói như vậy? ( tôi hỏi)
– Trâm đã nói.
– Vậy tại sao em gửi tin nhắn cho anh mấy năm trời anh đều không đọc( tôi nắm chặt tay lại)
– 5 năm qua anh không nhận được tin nhắn nào cả.( phong tắt máy sấy đặt lại chỗ cũ)
– Anh đừng có nói dối em không đọc thì bảo không đọc còn lí do.( tôi lườm một cái)
– Email cũ anh đã không sử dụng lâu lắm rồi em không nhớ à.
– Tại sao? ( tôi ngơ ngác)
– Email đấy chỉ nhận những tài liệu hồi còn là học sinh cấp 3.
– À ra là vậy em quên mất
– Vậy em đã gửi những gì cho anh trong ngần ấy năm. ( phong nhìn tôi)
– Thì chỉ hỏi thăm sức khoẻ bình thường thôi ( tôi nói nhưng không nhìn anh) dù sao thì em vẫn dùng email cũ nhưng anh cũng không liên lạc với em.
– Em có bạn trai rồi thì anh để cho cậu ta quan tâm em thôi ( anh nhún vai quay đi)
– Anh có yêu Trâm không? ( tôi đứng dậy hỏi anh một cách rõ ràng)
Phong không quay người lại mà chỉ đứng vài giây rồi nói:
– thay đồ rồi xuống nhà đi, em hỏi lạ thế
– Em là em gái chỉ quan tâm tới anh trai thôi mà.
Phong lúc này quay người lại nói một câu rồi bước luôn ra ngoài:
– không cần!
Tôi lùi lại ngã xuống giường một lúc rồi ngồi dậy thay đồ, đi xuống dưới phòng ăn vẫn còn một chỗ trống mà chỗ đó lúc nào cũng dành cho tôi là ngồi cạnh Phong. Như một thói quen tôi ngồi vào mời mọi người rồi hỏi thăm Linh:
– dạo này công việc của cậu ổn chứ?
– Rất tốt còn công việc của cậu thì sao, nghe nói cậu một mình qua sing dạy tình nguyện cho bọn trẻ và tự đi làm tôi thật ngưỡng mộ cậu ( Linh nhìn tôi cười ánh mắt long lanh)
Trâm ngồi nhìn cả tôi và Linh đều không mang thiện ý, Linh lúc này mới lên tiếng hỏi:
– Lúc nãy cùng ba mẹ trở về gấp quá lại bị An làm cho mọi người một vố lo sốt vó( linh lại nhìn tôi cười) nên chưa kịp hỏi tên cô ( linh nhìn vào trâm)
– À đây là Trâm bạn của An đấy cháu ( mẹ tôi lên tiếng)
– Chào cô tôi là Trâm( cúi đầu cười và hơi liếc nhìn mẹ toi)
Phong ngồi im không phản ứng gì, mẹ tôi đã hỏi hai người họ là đang yêu nhau mà bây giờ bà lại giới thiệu Trâm chỉ là bạn tôi. Có phải mẹ tôi đang không chấp nhận chuyện Trâm và Phong quen nhau không!?
Không khí có vẻ trầm lặng tôi liền khua chân múa tay một lúc và ăn lia lịa, ăn rất nhiều vì lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức những đồ ăn mà tôi thích.
– Ăn từ từ thôi con ( ba tôi ngồi cạnh vuốt lưng cho tôi)
mẹ tôi cười và mọi người cũng cười, tôi thấy Phong khuôn miệng hơi nhếch lên một chút còn Trâm thì vừa nhìn anh lại nhìn sang tôi ánh mắt chứa đầy sự căm giận. Tôi thấy vậy lại gắp đồ ăn cho anh và anh:
– A ăn đi ngon lắm ( nhìn anh cười tươi)
Phong có hơi bất ngờ nhưng rồi anh ăn một cách ngon lành, trâm thấy thế cũng gắp đồ ăn cho anh nhưng anh không hề đụng vào một lần. Mẹ tôi và bác La ngồi nhìn chúng tôi hơi cười một chút nhưng sau nụ cười đó tôi thấy ánh mắt mẹ còn
điều gì chưa nói ra mà lại cứ nhìn tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN