(Vkook) Lạc Lối
Chương 6: Đôi Mắt Của Quỷ Dữ
____________________
Jungkook lim dim mở mắt, đầu đau nhức đến muốn vỡ ra, chân tay cũng vô lực không thể cử động. Cậu ngoảnh đầu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng chỉ có hai màu đen xám chủ đạo, tạo nên cảm giác âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhíu mày cố gắng nhớ lại những chuyện xảy xa trước khi ngất đi, cậu thở hắt ra, đáy mắt thoáng qua tia u buồn.
– Tỉnh rồi?
Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, thấy người vừa đến là Yoongi thì trên mặt không khỏi lộ rõ một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cậu tươi cười đáp lại :
– Anh Suga, chào anh! Cảm ơn đã cứu em.
Toàn bộ biểu tình thất vọng của cậu lúc nãy đã được Yoongi thu trọn vào mắt. Y nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau mới mở miệng:
– Tôi không cứu cậu, không cần phải cảm ơn!
Nụ cười của Jungkook hơi cứng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc :
– Nếu anh không cứu em, thì là ai được chứ?
– Là Taehyung – Yoongi nghiêng đầu đáp, tựa như muốn xem biểu hiện của cậu.
– Taehyung sao….-Tay nắm chặt ga giường tránh cho bản thân run rẩy, Jungkook khó khăn mở miệng, âm thanh vì kìm nén mà phát ra khàn khàn – Vậy anh ấy…giờ đang ở đâu?
– Nó đang ở bệnh viện – Yoongi một chút biểu tình cũng không lộ ra, tựa như việc Taehyung nhập viện không hề liên quan tới mình, nhưng trong thâm tâm đã đau xót từng trận.
– Sao…sao anh ấy lại ở bệnh viện chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Jungkook rốt cuộc cũng không giữ bình tĩnh được nữa, sắc mặt trắng bệch kinh động hỏi Yoongi.
– Cậu biết về đôi mắt màu tím của Taehyung, đúng chứ? – Yoongi lẳng lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, biểu hiện trầm tĩnh khác hẳn với vẻ không đứng đắn thường ngày.
– Đôi mắt? Ý anh là đôi mắt màu tím của anh ấy? – Jungkook nhíu mày lộ ra vẻ khó hiểu, thì ra hoàn toàn không phải do cậu hoa mắt mà nhìn nhầm.
Yoongi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cười lạnh một tiếng :
– Đó là lí do khiến nó nhập viện!
– Gì chứ? Tại sao?.. – Jungkook trợn tròn mắt, cậu bây giờ càng nghe càng không hiểu.
– Tôi nghĩ cậu không phải kẻ ngốc, hãy sử dụng não của mình đi! – Yoongi nhếch môi nhìn Jungkook, y biết đứa em dâu tương lai này không phải là người đơn giản.
Jungkook hít sâu một hơi, đảo mắt suy nghĩ, một lúc sau lại ngước đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Yoongi:
– Kim gia là một gia tộc không hề đơn giản, để tồn tại được nhiều năm và lớn mạnh đến vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều bí mật riêng, thậm chí là những bí mật khủng khiếp. Nếu em đoán không lầm…Taehyung là một trong số đó.
– Chậc chậc, xem ra Taehyung thật có mắt nhìn người – Yoongi miệng tán dương nhưng sắc mặt thì ngược lại, y biết Jeon Jungkook chính là con trai út của Jeon gia, một gia tộc có thể nói là có thế lực ngang hàng với Kim gia, nếu không phải vì chủ tịch Jeon cùng phu nhân đã qua đời thì chắc chắn sẽ là một địch thủ lớn của Kim gia. Vậy nên Jeon Jungkook hiểu rõ những chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
– Sức mạnh của đôi mắt đó là gì? – Jungkook nhướng mày nhìn Yoongi, cậu biết chuyện này không hề đơn giản.
– Đôi mắt mà Taehyung đang mang không phải là đôi mắt của chính nó, mà là đôi mắt của quỷ dữ, một con quỷ mạnh mẽ nhất trong tất cả các con quỷ! Và đương nhiên, khi nó gặp kích động hay buồn phiền về điều gì, sức mạnh đó sẽ được kích hoạt, và Taehyung buộc phải tự đả thương bản thân để tránh làm liên lụy tới người khác – Yoongi lạnh lẽo nói ra toàn bộ sự thật, sống với nhau biết bao nhiêu năm y chưa từng thấy Taehyung kích động tới mức này, xem ra thật đúng là vì tình mà lún sâu.
– Không có cách giải quyết sao..? – Jungkook đau đớn hỏi Yoongi, thì ra lúc đó hắn bỏ đi không phải là vì không quan tâm cậu, mà là vì hắn sợ sẽ làm hại đến cậu…
Yoongi lắc đầu, trong lòng nặng trĩu:
– Không…
– Em xin lỗi, là do em…
– Không phải lỗi của cậu, có trách thì nên trách em trai tôi quá mức yêu cậu nên mới thành ra thế này – Yoongi mệt mỏi tựa người vào cửa, em trai vô tình của anh cũng có ngày này sao?
– Anh nói gì?! Taehyung…yêu em? – Jungkook bất ngờ, mắt mở to hết sức có thể.
Yoongi nhìn bộ dạng ngây ngốc của người ở trên giường, nửa ngày mới lên tiếng :
– Cậu biết không, lúc đó mắt Taehyung đã hoàn toàn chuyển sang màu tím sậm, đó chính là lúc sức mạnh của nó được bộc phát hoàn toàn. Nó tự lấy tay đấm mạnh vào tường, đến nỗi lúc tôi phát hiện ra thì bức tường đó đã bị sập một mảng rất lớn, còn xương tay Taehyung cũng bị gãy hoàn toàn…
– Không…không thể nào!
– Quanh người Taehyung lúc đó cũng được vây quanh bởi một tầng khí màu tím lạnh lẽo, phảng phất mùi máu tươi khiến người ta không dám lại gần. Taehyung cứ hành hạ bản thân, rồi lại ngồi bệch xuống ôm đầu đau đớn, rồi lại ngửa mặt lên trời cười to như một tên ngốc, bởi vì hai nhân cách của nó đang đấu tranh một cách dữ dội!
– Đa nhân cách?! – Jungkook sững sờ, ánh mắt len lỏi một tia phức tạp.
– Không sai! Khi cậu từ chối Taehyung, nếu xét về bình thường thì sẽ không đáng để kích động tới mức như thế. Nhưng 10 năm qua Taehyung lao tâm khổ tứ tìm kiếm cậu khắp nơi, thậm chí ăn uống cũng không màng, bây giờ tìm được cậu nó mừng tới phát điên, nhưng đáp lại nó lại là một thái độ như bị bắt buộc của cậu, đồng nghĩa với việc nhân cách thứ hai của Taehyung vì quá mệt mỏi mà được giải thoát, vậy nên mới xảy ra chuyện này.
– Tìm kiếm em 10 năm? – Cậu và hắn thật sự có quen biết sao?!
– Chuyện đó sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, không cần nói sớm. Điều tôi muốn nói ở đây là Taehyung thật sự yêu cậu, nên nếu cậu không yêu nó thì đừng gieo rắc thêm tia hi vọng nào cho nó nữa, mọi chuyện sẽ càng phức tạp thêm thôi… Mà đứa em trai tôi cũng thật ngốc, rõ ràng là bị thương tới đi còn không vững, vậy mà vẫn cố đến chỗ cậu mang cậu về đây, rồi mới yên tâm mà ngất xỉu…
Yoongi cười tới thê lương, không nói không rằng xoay người đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Jungkook.
– Taehyung…em xin lỗi! – Chờ Yoongi đi khuất, những giọt nước mắt nãy giờ cậu cố nén lại cũng đã chảy xuống, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cậu từ chối hắn cũng chỉ vì một phút ích kỷ suy nghĩ cho bản thân, không ngờ hắn lại biến thành một bộ dạng như thế, lại chẳng màng bản thân lo lắng cho cậu xong mới yên lòng ngất xỉu. Khoảng thời gian cậu chuyển tới Kim gia đến nay cũng không tính là dài, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân rất thích được hắn nâng niu cưng chiều, càng ngày càng muốn chìm sâu vào sự ngọt ngào đó…
“Hữu hình, nhưng vô hình
Tự khi nào, người lại bước vào trái tim ta”
————————
“Cạch”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một mái đầu nhỏ lấp ló nhìn vào trong, lòng phân vân không biết có nên vào hay không. Người đàn ông cao lớn trên chiếc giường kia vẫn đang yên giấc, băng gạc quấn khắp người tạo nên một cảnh tượng khá kinh hãi, làm mái đầu nhỏ kia càng day dứt không thôi. Hít sâu một hơi, cậu lấy hết can đảm bước vào….
•
•
TBC….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!