Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 19 Có sóng gió: Sợ mất
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 19 Có sóng gió: Sợ mất


Sáng hôm sau, đây là bữa đi học đầu tiên sau kì thi học kì 1 vừa rồi, hắn và cậu vẫn như thường lệ đến trường chỉ có điều vì không gian không cho phép nên hai người không thường xuyên gặp mặt, thi thoảng liếc thấy đối phương hai người lại cho nhau cái nhìn cùng với nụ cười mỉm, đó như là một tín hiệu của hắn và cậu. Từ khi quen hắn, cậu đã hình thành thói quen xem tin nhắn và gửi tin nhắn, dù hai người không gặp mặt được nhưng vẫn nhắn tin cho nhau. Và không biết tự bao giờ cái điện thoại là vật bất ly thân của cậu, nó là phương tiện duy nhất để gắn kết hai người lại với nhau.

Thời gian này đang kề cận đến kì thi quốc gia nên cả hắn và cậu đều dồn hết tâm sức để có thể đạt kết quả tốt và điều quan trọng là mối quan hệ của hai người sẽ bước sang trang mới, có lẽ tình yêu của họ sẽ không phải lén lút như thế này nữa, thật sự không được ở cạnh nhau, không được nhìn thấy nhau hằng ngày, điều đó như cực hình đối với cả cậu và hắn, tất nhiên điều này càng khiến họ mong chờ hơn vào cái ngày kia.

Nhưng liệu ngày đó có thể đến…?

Tại nhà hắn, trên cái ghế sofa có một người phụ nữ trung niên dù đã qua ngưỡng 40 nhưng bà vẫn mang một vẻ sắc xảo mặn mòi, bàn tay được cắt dũa cẩn thận đang cầm chén trà húp từng ngụm nhỏ, đối diện là Minh Khôi vẻ mặt vẫn lạnh lùng:
– Con sắp gần đến kì thi tốt nghiệp rồi phải không?
– Dạ mẹ
– Được rồi sau khi thi tốt nghiệp xong thì qua Mỹ du học đi, mẹ đã sắp xếp hết rồi.

Hắn nghe tới đây thì ngước mắt nhìn mẹ hắn, lông mày nhíu thành đường:
– Mẹ, con không có nói sẽ đi du học, con sẽ học ở đây.
– Học ở đây, con nghĩ mình muốn gì thì được nấy sao, chuyện con học ở trường cấp 3 tầm thường mẹ đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng chuyện đi du học con phải nghe theo mẹ.
– Con không muốn du học, học ở đây thì sao chứ, ở mỹ thì sao?
– Qua mỹ du học con sẽ có cơ hội phát triển hơn, con phải biết nhà chúng ta làm ăn kinh doanh cần rất nhiều kĩ năng kinh nghiệm nếu như muốn mở rộng và phát triển thì yêu cầu một người cực kì ưu tú đứng ra quản lý và lãnh đạo. Anh hai con là một người cực kì xuất sắc, con phải noi theo anh chứ.

– CON KHÔNG PHẢI CÁI MÁY.

Hắn hét lên, mặt vô cùng tức giận nhưng vẫn thoáng nét u buồn
– Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy? Con biết mẹ lo cho công ty, lo cho tương lai của con nhưng sao mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con, đến suy nghĩ của con. Đã gần 2 năm con không được gặp ba mẹ, khi biết mẹ về con thấy hào hứng nhường nào, con còn kêu cô giúp việc chuẩn bị cơm để đón mẹ nhưng khi gặp rồi câu đầu tiên mẹ hỏi lại là học tập như thế nào? Mẹ có hỏi con trai mẹ 2 năm qua sống sao không? Mẹ có hỏi con có ốm đau hay ăn uống sao không? Con đã rất buồn mẹ có biết không?
– Mẹ… mẹ biết thời gian qua mẹ không ở cạnh con và chăm sóc con nhưng khi con qua bên kia du học mẹ có thể tiện chăm sóc cho con hơn.

Hắn thất vọng tràn trề, đứng lên, đi đến mở cửa và bước ra ngoài hắn cũng không quên đóng cửa cái rầm, mẹ hắn chỉ kịp gọi theo:
– Minh Khôi, con đi đâu vậy?… Minh Khôi.

Có lẽ bây giờ hắn thật sự rất buồn, lang thang trên đường hắn chẳng biết đi đâu, bây giờ cũng đã 6 giờ tối, hắn còn chưa ăn nhưng hắn còn bụng dạ nào mà ăn nữa chứ, đi một đoạn trời bắt đầu đổ mưa, hắn cứ như vậy mà đi, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về những gì mẹ hắn nói, mẹ hắn không chịu hiểu hắn chí ít mẹ cũng phải hỏi ý kiến hắn xem có thích hay không, vậy mà bà lại tự tiện dàn xếp tất cả, hắn không muốn trở thành một người máy mặc mẹ hắn điều khiển, hắn cũng có ước mơ riêng của bản thân mình nhưng bà lại luôn tìm cách không cho hắn đạt được nguyện vọng, bà luôn làm theo ý của bà.

Người hắn ướt sũng, không biết đã đi được bao lâu đến khi hắn nhận ra đã đến kí túc xá của Hòa An tự bao giờ, bây giờ người mà hắn mong muốn nhất là cậu, hắn muốn chia sẻ cùng cậu, hắn cố gắng nhấc đôi chân nặng trĩu thấm mệt lên phòng cậu.

Hòa An bây giờ đang ngồi học bài, Hữu Kiên thì có việc về nhà, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hòa An vội đi đến mở cửa, vừa mở ra cậu dường như sững sốt khi thấy Minh Khôi đang đứng dựa vào tường thở ra nặng nhọc, khuôn mặt hơi tái, cả người thì ướt sũng, cậu vội vàng giữ hắn và đưa vào phòng, đặt hắn ngồi trên ghế, cậu lại tiếp tục chạy đi lấy khăn đến lau cho hắn, cư nhiên từ khi thấy hắn cậu và hắn vẫn chưa nói lời nào, vừa lau cậu vừa hỏi:
– Sao anh lại để mình ướt như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao.

Cậu vẫn tiếp tục lau quanh trán và mặt của hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng, thấy hắn vậy cậu xót lắm.
Hắn nhìn thẳng vào cậu, mắt hơi đỏ lên, hắn đột nhiên ôm chầm cậu khiến cậu hơi giật mình, vốn hắn đang ướt giờ lại ôm cậu, nước thấm qua áo cậu khiến cậu hơi giật nãy nhưng hắn vẫn ghì cậu thật chặt như sợ mất cậu, hắn hơi cúi đầu xuống hãm vai cậu hít hà mùi hương của cậu, hắn thều thào:
– Tôi nhớ em

Cảm nhận trong lời nói của Minh Khôi có gì đó là lạ nhưng bất quá Hòa An vẫn không hiểu, cậu bỏ cái khăn xuống và vuốt ve mái tóc ướt sũng của hắn
– Chẳng phải hôm trước chúng ta mới gặp nhau sao, anh có chuyện gì sao? Nói em nghe được không?
Cậu đẩy hắn ra đối diện mặt hắn hỏi, hắn lúc này bình tĩnh trở lại hắn vuốt má cậu nói:
– Hôm nay mẹ tôi về, nhưng chúng tôi lại cãi nhau.
– Sao lại như vậy, chẳng phải anh rất mong muốn ba mẹ anh về sao?
Hắn cười nhưng là một nụ cười chua chát:
– Mẹ và tôi vốn khắc khẩu nên có lẽ ở cùng nhau một lát sẽ cãi lộn

– À mẹ con cãi nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi, em thật ra cũng hay cãi nhau với mẹ em lắm, nhưng suy đi tính lại mẹ cũng vì thương chúng ta nên mới lo lắng thái quá thôi, mẹ luôn suy nghĩ cho chúng ta nhưng chúng ta lại không hiểu.

Hắn không nói thật với cậu chuyện mẹ hắn bắt hắn đi du học, nếu hắn đi du học đồng nghĩa với việc hắn phải xa cậu, điều đó không thể được, hắn yêu cậu, chưa có một người nào mà hắn lại dành trọn tâm trí và trái tim như vậy bởi thế hắn không thể xa cậu, hắn sợ cậu biết chuyện này thì sẽ buồn và với tính cách của cậu tất nhiên sẽ kêu hắn đi du học.

Càng nghĩ hắn càng sợ hơn, hắn lại ôm chầm lấy cậu, hắn sợ mất cậu, hắn sợ lắm, có thể nói ngoài anh hắn thì chỉ có cậu là người hắn tin tưởng và cậu cũng là người mà hắn cảm thấy được hơi ấm của tình yêu.

Hòa An thoáng nhíu mày vì cái ôm của hắn thật sự quá chặt cộng với việc quần áo của cậu cũng ẩm ướt nên cậu hơi rùng mình
– Minh Khôi anh ôm chặt quá em thở không được.
– Em đừng rời xa tôi được không, em sẽ mãi ở cạnh tôi đúng chứ, tôi yêu em, tôi rất yêu em, Hòa An.

Hòa An chấn động, cậu thấp thỏm lo lắng, tại sao hắn lại nói như vậy, chẳng phải hai người vẫn luôn ở bên nhau sao, sao hắn lại nói ra nhưng điều như vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu và nhẹ nhàng nói:
– Ừm, em sẽ luôn ở bên anh mà, em cũng yêu anh – Minh Khôi.

Hắn thả cậu ra, lập tức ôm lấy khuôn mặt cậu và cúi xuống hôn lấy môi cậu, hắn hôn say sưa, hắn cuồng dã nhưng vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, hắn như muốn chiếm hữu bờ môi cậu, hắn vừa gặm, vừa mút, làm môi cậu một mảng ướt nhoặt, cậu cũng chấp nhận và từ từ phối hợp với hắn, đây là lần đầu tiên cậu đáp trả lại hắn, mặc dù cậu rất ngượng nhưng dù vẫn còn vụng về lúng túng cậu vẫn muốn bày tỏ cho hắn tình cảm của cậu, hai người cứ triền miên say sưa trong nụ hôn ấy, và đó phải chăng là nụ hôn cuối của họ.

Sau một hồi day dưa cuối cùng hai người mới buông lơi nhau, hắn cụng trán mình vào trán cậu thở hì hộc, mặt cậu nãy giờ là một mảng đỏ chót, cậu giữ lấy hai tay hắn trên má mình mà nỉ non.
– Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa.

Hắn cười ôn nhu thấp giọng nói:
– Ừm, không bao giờ chia lìa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN