Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 26 Bị nhốt (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 26 Bị nhốt (2)


Anh đột nhiên trầm xuống mặt vô cùng bình thản nhưng vẫn có nét buồn, ánh mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính ở cửa hàng nói:

– Minh Khôi là đứa khi còn nhỏ rất vui vẻ, hay cười và rất đáng yêu vì ba mẹ tôi luôn bận rộn nên chỉ có tôi là người quan tâm nó, thành thử nó càng ngày càng lạnh lùng, ít nói. Ở Minh Khôi có một điều mà khiến một người anh như tôi phải ghen tỵ cậu biết đó là gì không?

Hòa An nhìn anh, hỏi:

-Đó là gì vậy ạ ?

– Đó là tính quyết đoán. Nó rất quyết đoán, một khi đã muốn gì thì nó sẽ thực hiện cho bằng được, mặc cho ai ngăn cản, có lẽ đó cũng là nhược điểm của nó, quá cứng đầu không chịu khuất phục. Và khi nó đã bất chấp mà đi thích một đứa con trai như cậu thì nó cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn không chỉ gia đình và cả xã hội. Cậu biết rõ điều đó phải không ?

Cậu gật đầu nhẹ, hai người im lặng một hồi thì Minh Tuấn tiếp tục :

– Nó sắp phải đi du học rồi.

Lúc này như một tiếng sấm xoẹt ngang qua đầu óc của cậu, cậu giật mình, nói :

– Sao? Minh Khôi sắp đi du học ạ?

– Nó chưa nói cho cậu sao? À mà cũng phải bây giờ nó đang bị nhốt ở nhà lấy đâu ra phương tiện mà liên lạc với cậu.

– Minh Khôi sao lại bị nhốt? Cậu ấy không sao phải không anh?

Cậu như bổ nhào về phía anh, hỏi dồn dập, mặt tràn đầy lo lắng, nhìn bộ dạng này của cậu, anh chỉ mỉm cười lắc đầu :

– Nói không sao thì cũng không phải, nó hiện giờ y cái xác không hồn ở trong phòng, mấy ngày nay nó đột nhiên tuyệt thực không ăn không uống, dường như nó rất kiên quyết muốn ở bên cậu nên đã chống đối với mẹ tôi mà không chịu đi du học.

– Tại sao lại như vậy, sao anh không cứu cậu ấy ? Anh là anh trai có thể nói mẹ cậu ấy thả ra mà?

– Tất nhiên là tôi không thể can thiệp, mặc dù tôi không phản đối cậu và nó yêu nhau nhưng liệu tình yêu này có tiếp tục đến tương lai không, cậu có đủ tự tin không ? Tôi là anh trai nó, tôi cũng chỉ muốn nó có cuộc sống bình thường như bao người khác, có gia đình, có con, có sự nghiệp, tuổi trẻ thì không ai tránh khỏi sai lầm, tôi hi vọng hôm nay tôi nói cho cậu hiểu được cuộc sống rất khó khăn chứ không đơn giản như cậu nghĩ, mong cậu có thể tự mình rút lui, rời xa nó, nếu cậu thật sự yêu nó thì hẳn cũng mong nó được sống một cách vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chịu những lời dèm pha mắng nhiếc của người khác phải không ?

Những lời mà anh trai hắn nói như chọc thủng tim cậu vậy, cậu đau đớn, mắt cậu đỏ lên như muốn khóc nhưng cậu vẫn kìm lại, đúng vậy? Cái điều mà cậu né tránh bao lâu nay vẫn luôn là một, đó là một gia đình hoàn hảo ? Điều đó không hề sai, Minh Khôi – hắn không cùng một thế giới với cậu, cậu là gay, hắn là trai thẳng, cậu nghèo, hắn giàu, cậu không có năng khiếu còn hắn lại quá tài năng, những điều này là những bức tường ngăn cách quá lớn, cậu không thể nào đạp đổ nỗi, có thể trái tim của cậu và hắn đồng điệu thế nhưng anh trai hắn đã đúng, liệu nó có thực sự tồn tại vĩnh viễn, cậu cũng không hề mong muốn vì yêu phải cậu-một thằng con trai mà hắn phải chịu sự sỉ nhục gièm pha của mọi người, bây giờ cậu thật sự rất buồn, cổ họng cậu nghẹn ứ lại như có một nỗi u uất đang chẹn ngang cuống cổ cậu khiến cậu không thể bật lên thành tiếng, lúc sau Minh Tuấn lên tiếng :

– Tôi không bắt cậu quyết định ngay nhưng tôi vẫn mong cậu hay cho tôi câu trả lời sớm nhất bởi như thế mới giúp được Minh Khôi mà thôi. Nó vẫn một mình chiến đấu với mẹ tôi, tôi không muốn thấy cảnh nó tuyệt thực nữa.

– Bây giờ anh có thể giúp em gặp cậu ấy được không? Chỉ một lần này thôi? Em xin anh.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, cậu cầu xin anh trai hắn, bây giờ cậu chỉ muốn gặp hắn, cậu nhớ hắn, hai tuần như cực hình kinh khủng đối với cậu vậy, giờ đây lại biết hắn đang bị giam lỏng mà nguyên do lại là do cậu, hắn đấu tranh chỉ để được ở bên cậu, cậu không muốn như vậy, càng nghĩ bao nhiêu nước mắt cứ thế lại chảy ra bấy nhiêu, cậu cầm lấy tay áo của Minh Tuấn cầu xin

– Em xin anh, một lần này thôi, em nhất định cho anh câu trả lời.

Minh Tuấn tất nhiên không phải là một người máu lạnh, cư nhiên anh gật đậu và nói :

– Có thể được, nhưng tôi chỉ cầm chân mẹ tôi được 1 tiếng thôi, bà hiện tại đang ở công ty tôi có việc, cậu tranh thủ khuyên răn nó.

Thế là 30 phút sau, cậu đã có mặt trước cửa phòng hắn, trước cửa là một khay cơm và nước nhưng dường hắn không hề động tới, cô giúp việc lắc đầu thở dài nói :

– Đã 3 ngày rồi Minh Khôi không ăn không uống gì cả, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc thằng bé đổ bệnh mất.

Hòa An vì lúc nãy vừa mới khóc nên hai mắt đã đỏ hoe giờ nghe những lời này của cô giúp việc cậu càng muốn khóc nữa, nhưng bất quá cậu gạt đi, lâu khô nước mắt, lấy lại tinh thần nói với cô giúp việc :

– Cô ơi, cô có thể chuẩn bị cho con một khay cơm mới không, con sẽ thuyết phục cậu ấy.

Cô giúp việc gật đầu ngay lập tức chuẩn bị, sau khi chuẩn bị cậu lấy chìa khóa mà anh trai hắn có được mở ra, nhẹ nhàng đẩy cửa bước nhẹ vào phòng, cậu xoay người đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng cậu giật mình, xung quanh mọi thứ đều bị đập phá, cậu hoàng hồn lập tức nhìn quanh căn phòng để tìm hắn.

Và rồi cậu thấy hắn ngồi dưới sàn gần chổ của sổ, đầu tựa vào cạnh giường, cậu rón rén đi tới nhẹ nhàng đặt khay cơm trên giường, cậu quì xuống bên cạnh hắn, mọi động tác của cậu đều rất nhẹ cư nhiên hắn không nhận ra, vì hắn đang nhắm nghiền mắt, cậu run run đưa tay sờ lên khuôn mặt đã hốc hác đi, dưới mắt cũng có thâm quầng, đầu tóc rối ren và cả bộ đồ hắn cũng xộc xệt không kém, cậu đau lòng quá, như thể ai đó đang cầm dao đâm vào tim cậu, cậu vừa lắc đầu vừa nước mắt tuôn rơi như muốn nói

“Tại sao anh lại làm thành ra như vậy ?”Cậu nấc lên.

Cảm nhận được hơi ấm trên mặt truyền đến từ bàn tay, Minh Khôi bất giác nhíu mày từ từ mở mắt, và hắn ngay lập tức ngồi thẳng dậy nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình, áp sâu trên mặt hắn như để cho hắn biết đây không phải là mơ, người trước mặt hắn là người mà hằng đêm hắn nhớ, hắn vẫn chưa tin lắm, vẫn giữ tay cậu trên mặt mình vừa hỏi xác nhận :

– Là em phải không? Là em phải không – Hòa An?

Hòa An trong tiếng nấc gật đầu lia lịa, cậu nghẹn ngào nói thành tiếng đứt quãng :

– Là… hức…em… là em đây

– Đúng rồi, đúng rồi đúng là em rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN