Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 31 Đi chơi biển: kỉ niệm cuối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 31 Đi chơi biển: kỉ niệm cuối


Cậu cố gắng chạy ào về kí túc, tươi cười rạng rỡ, Hữu Kiên nhìn thấy cậu vậy cũng bất ngờ. Mấy hôm trước cậu chẳng khác nào là cái xác không hồn vậy mà giờ lại tràn đầy nhựa sống nụ cười tươi tắn mà y hằng nhớ giờ lại xuất hiện trên môi, y không hỏi chỉ cười cùng cậu.

Còn cậu, cậu muốn mình phải thật phấn chấn, phải làm tốt kì thi này và sau đó dành toàn bộ thời gian cuối cùng mà cậu có cho hắn .
===
Tới ngày thi Minh Khôi cũng lên trường dự thi, dù nói là du học nhưng cũng phải hoàn thành bài thi tốt nghiệp và điều mà khiến hắn phấn chấn hơn nữa là mấy ngày nay Hòa An nhắn tin cho hắn, mỗi lần nhắn đều kéo dài đến khuya, tất nhiên hắn cũng nói cho cậu biết chuyện hắn sắp phải đi du học và định rủ cậu sau khi thi xong thì sẽ đi chơi với nhau, cậu đồng ý ngay lập tức. Hắn vui lắm.
Cậu cũng rất sốt ruột muốn mau mau được gặp hắn, cậu cố gắng làm bài thật tốt, có thể nói bài thi này cậu làm khá ổn, nắm chắc đậu vào một trường đại học mà cậu đã đăng kí trước đó, tuy đó cũng chỉ là trường bình thường không quá nổi tiếng nhưng đó cũng là cả sự nổ lực của cậu.

Tiếng chuông báo kết thúc vang lên, cậu nhanh chóng nộp bài thi, hối hả chạy về kí túc xá lấy túi đồ mà cậu đã chuẩn bị, một mạch chạy xuống lầu, vừa ra đến nơi cậu đã thấy hắn đứng ở đó, thấy cậu hắn vẫy tay cộng với một nụ cười rất rạng rở, cậu cũng cười sáng lạng không kém, lúm đồng tiền bình thường rất nhỏ nhưng hôm nay do cậu cười quá lớn mà hiện cả một cái hố sâu trông rất dễ thương, cậu hì hộc chạy đến chổ hắn, vừa thở vừa nói đứt quãng :

– Anh chờ em lâu chưa ?

– Tôi cũng mới đứng đây thôi, lên xe, chúng ta đi thôi.

Hòa An ngớ ra nhìn chiếc xe ô tô màu trắng lác mắt trước mặt, cậu nhìn hắn :

– Anh… anh định đi xe này sao… cái này thì hơi.

– Đừng lo, tôi có bằng lái rồi, xe này anh tôi cho mượn, tôi không muốn phải chen chúc trên chiếc xe buýt chật hẹp đâu, tôi muốn chở em đến một nơi. Mau lên xe đi.
Cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng lật đật leo lên xe, trên xe cậu cảm thấy căng thẳng vô cùng, tựa như lần đầu đi chơi vậy, chỉ có hai người trên xe mà thôi, cậu thỉnh thoảng còn liếc qua nhìn hắn, trời! hắn lái xe mà cũng đẹp trai như vậy, cậu không tự chủ cười mỉm, mặt thoáng đỏ lên.

– Tôi biết mình rất đẹp trai, em không cần nhìn lén như vậy, em cứ quang minh chính đại mà ngắm cho thỏa, tôi không thu phí đâu.

Hắn hơi nghiêng đầu qua cậu cười nhếch mép rồi quay lại tư thế lái xe, cậu xấu hổ không thôi nhưng đã bỏ cái công bị quê rồi nên cậu bất chấp ngồi xoay qua một bên nhìn hắn, nhìn thẳng góc nghiêng của hắn, cậu nhìn chăm chú như thể ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn vì sau lần này cậu không còn cơ hội nhìn hắn nữa.

Mắt cậu hơi cay nhưng cậu đã kịp xua đi vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ mà nhìn hắn, miệng không hề khép lại mà hiện lên đường cong, hai cái lúm cứ thế lúc ẩn lúc hiện, cậu cứ nhìn hắn như vậy, hắn cũng cười không ngừng, một tay cầm vô lăng, một tay quơ qua bẹo cái má của cậu mắng :

– Kiểu này chắc tôi không nỡ xa em mất. Em mà cứ bày ra khuôn mặt cún con kia là tôi không đành lòng đi đâu, không được cười nữa để tôi tập trung lái xe coi.
Hòa An nhăn nhó xoa cái má đau nỉ non:

– Cười cũng không cho, anh đi rồi người ta muốn nhìn anh lâu một chút thôi mà.

Hắn cười to hơn nhìn cái con người kia hệt như chú cún cụp tai ỷ khuất, sao mà người yêu hắn đáng yêu quá đi mất, hắn muốn một phát cắn chết quá đi.

Xe dừng lại tại một bãi biển, cậu vừa nhìn thấy biển liên hét lên :

– Woa, biển kìa …

Hắn và cậu mở cửa đi xuống, cậu như một đứa trẻ chạy ào ra bãi biển, vừa chạy vừa giang hai tay như muốn đón những trận gió biển mát lạnh, cậu chạy lon ton nghịch những gợn sóng lăn tăn, cậu thích thú vô cùng.

Hắn từ nãy giờ vẫn đang nhìn cậu mỉm cười, đột nhiên cậu hét to trong tiếng sóng ầm ầm:

– Minh Khôi lại đây đi, vui lắm.

Nghe lời cậu gọi hắn cũng đi xuống, vừa mới bước xuống nước thì đã bị Hòa An hất nước lên người, cậu hất nước vào hắn rồi cười tít mắt, thấy vậy hắn cũng tóe nước vào cậu, bãi biển có rất ít người nên cũng không để ý hai người lắm, hai người cứ toé nước qua lại với nhau chẳng mấy chốc đã ướt như chuột lột.

Cậu đang định trốn hắn nên chạy đi nhưng hắn đã nhanh chóng bắt lại, bế cậu một mạch đi ra xa bờ một tý rồi quăng cậu, hắn cười hả hê, còn cậu thì bị một phăng uống nước biển, nước biển mặn chát, cậu ho sặc sụa, vì chiều cao khiêm tốn nên nước đứng tới cổ cậu, cậu hơi khập khiễn chới với, kêu:

– Minh Khôi đưa em vào, em không biết bơi…

Hắn vẫn đứng gần cậu nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy, mặt hắn cứ nhìn ngất lên trời miệng thì cười toe toét.

Cái con người đáng ghét, cậu thật sự không biết bơi, cậu cứ ngấp nga ngấp ngõm dưới nước, quơ tay lạng xạ, cố gắng trườn người tới, cậu níu lấy được tay hắn, ôm chặt hắn như một chiếc phao cứu sinh, miệng không ngừng la hét :

– Cái đồ đáng ghét, đã nói em không biết bơi rồi, anh ở đó mà cười được.

Hắn cười không nhặt được mồm, nhìn cái con chuột đang bám riết cả người hắn như sợ bị nước cuốn đi, hắn nói mà giọng cười đến run cả bả vai:

– Gì, tôi mới chỉ đưa em ra tới đây thôi mà, vẫn còn gần bờ đó.

Thì cũng dễ hiểu thôi hắn cao hơn mét tám còn cậu khổ sở với mét sáu lăm không hề suy suyển theo năm tháng, ở mức này đối với cậu có thể khiến cậu sặc nước nhưng đối với hắn chỉ tổ ngang ngực, cậu tức tối nhéo vào ngực hắn một cái đau điếng khiến hắn kêu đau ôm lấy ngực mình.

– Đau

– Anh cũng biết đau à, mau đưa em vào bờ, không thì em giận anh, em bỏ về đó.

– Được, được rồi, vợ thật đanh đá.

– Anh nói gì…

– …
Hắn xua xua tay miệng câm nín ôm cậu vào bờ, vừa vào bờ cậu lập tức đẩy hắn ra giận dỗi bỏ đi, hắn chạy theo năn nỉ :

– Này em đừng giận mà, tôi không cố ý chọc em, tại …

– Tại gì mà tại…tại vì em lùn mà anh cứ lấy cái điểm yếu đó ra để làm trò cười sao ?

– Không… tôi không phải ý này… tại tôi thấy em dễ thương, đáng yêu nên mới chọc em một tý.

Hắn lại sát gần cậu, nâng cái mặt mè nheo của cậu lên, hàng lông cậu mày nhăn lại làm hắn càng buồn cười hơn, hắn dùng tay duỗi hàng lông mày cậu sau đó vuốt cái má cậu nói:

– Đối với tôi, em rất nhỏ bé khiến tôi muốn che chở bảo vệ, muốn cưng chiều em, em đáng yêu vậy ai mà chịu nổi chứ, đừng giận tôi nha.

Cậu nguôi dần, nhưng mặt cậu vì cái ánh nhìn mềm dịu của hắn đã trở nên đỏ chót, cậu hơi cụp mặt xuống, tay lại xô hắn ra :

– Cái gì đáng yêu, em là con trai đó.

– Ừm thì em là con trai nhưng tôi vẫn thấy em dễ thương, giờ mới để ý nha, em lại có cơ thể cũng…
Hắn lấy tay sờ cằm cười nham hiểm.

Cậu bất ngờ nhìn xuống bộ quần áo vì ướt mà dí sát vào người, cái áo sơ mi khi ướt lại như thể trong suốt dính sát vào thân làm lộ ra cái eo thon cùng với hạt đậu nhỏ trước ngực, ở đây hắn còn thấp thoáng thấy cả lỗ rốn của cậu nữa kìa, cậu vội lấy tay bắt chéo che người lại quay đi, mặt đỏ như nhỏ máu ấp úng :

– Anh… anh không được nhìn.

Hắn đi lại, ở phía sau phả hơi nóng rực vào người cậu, cậu hơi ớn lạnh:

– Sao không được nhìn, chúng ta đều là con trai không phải sao.
Hắn nói sát tai cậu như thể hắn đang gặm lấy lỗ tai cậu, cậu nhột vội tránh né.

– Em nhạy cảm thật .

– Anh… anh tránh ra đi.

– Sao phải tránh chứ bây giờ tôi không nhịn được, tôi phải xử lý em.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN