Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 38 Nỗi đau chồng chất
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 38 Nỗi đau chồng chất


Còn cậu, cậu không đứng vững được rồi, cậu gần như té xĩu, Hữu Kiên đỡ lấy cậu lay mạnh:

– Hòa An tĩnh lại đi, Hòa An tĩnh lại.

Cậu mệt mỏi quá, mấy ngày này cậu không hề chợp mắt bởi lẽ ba cậu đang nằm chiến đấu trong bệnh viện, mẹ cậu thì sức khỏe cũng đi xuống do cú sốc tâm lý quá lớn, em cậu thì quá nhỏ chỉ còn có cậu, cậu là trụ cột trong nhà, trước mặt mọi người cậu phải gồng mình chống đỡ, phải đành đoạn bán đi căn nhà và miếng đất để lo viện phí cho ba và cả sinh hoạt cho cả nhà, cậu mệt quá, những tưởng hắn trở về sẽ là niềm vui nho nhỏ cho cậu nhưng câu buộc phải đóng kịch để chia cách hắn, anh hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi nhà cậu gặp nạn, khi được yêu cầu chuyện này cậu thật sự không muốn nhưng biết làm sao được hắn quá cố chấp, nếu không phải trực tiếp đoạn tuyệt thì hắn sẽ không dễ gì buông bỏ.

Trong bệnh viện

– Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ?

– Cậu ấy chỉ quá lao lực mà ngất xỉu, phải bồi bỏ dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ, cậu ấy bị suy dinh dưỡng.

– Dạ cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi khỏi, Hữu Kiên ngồi xuống bên cạnh cậu, sửa lại những sợi tóc rối đang ướt đẫm mồ hôi, thở dài nói:

– Sao cậu phải làm như vậy chứ, chỉ một mình cậu tổn thương mà thôi.

Hòa An hai mắt nhắm nghiền nằm im bất động, cậu đã phải chịu nhiều cú sốc trong suốt thời gian này, ba tai nạn, mẹ cũng suy kiệt rồi cả người mà mình yêu buộc phải dứt bỏ, cậu cũng chỉ là cậu nhóc 19 tuổi thôi mà sao chịu nỗi chứ, khuôn mặt vốn ngây ngô trước kia giờ chẳng có nỗi một nụ cười, mà thay vào đó là giọt nước mắt tràn bờ mi.

Sau cái ngày hôm đó tất nhiên hắn đã quay lại nước ngoài tiếp tục việc học tập của mình, hắn càng trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn, trầm tĩnh hơn nữa, hắn lao đầu vào học tập rồi làm việc như muốn quên đi quá khứ, muốn quên đi hình ảnh cậu, hắn cứ nghĩ mình sẽ không trở lại đây nữa nhưng do việc làm công ty của anh đang gặp trục trặc hắn phải quay về hổ trợ rồi sau đó sẽ quay lại nước ngoài, nhưng đời người trớ trêu, duyên phận lại kéo hai người lần nữa gặp lại nhau, nhưng cơ hồ có vẻ không có vẻ gì là hàn gắn, mỗi người đều mang trong mình một vết thương quá lớn khó mà chữa lành được.

Quay về hiện tại

Hòa An sau khi tan làm cũng ể oải trở về nhà, giờ có lẽ cũng 9pm, cậu ăn qua loa một tô mì tôm rồi lên giường đi ngủ, em gái cậu thì đi thực tập 1 tuần nên căn phòng trọ trở nên trống trãi lặng ngắt, cậu nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại mà không sao chợp mắt được, trong đầu cậu cứ luôn hiện hữu về hắn, nhớ lại lúc trưa gặp, quả thật cậu cũng không ngờ rằng mình lại gặp hắn trong hoàn cảnh chủ tớ như thế này.

Hắn giờ đã khác xưa rất nhiều, đã càng to lớn phong độ hơn, vẻ mặt càng đẹp trai hơn và hơn hết hắn đã thành công, hắn có sự nghiệp, có cuộc sống mới, đó là những điều mà cậu đã mong muốn nhưng sao khi đối diện với hắn cậu lại hổ thẹn thế này, cậu vô cùng uất ức khi hắn nói ra những lời đó, cậu như hết thảy nhận lấy nỗi đau, có lẽ đó là sự trả thù của hắn, hắn phải rất ghét cậu rồi, chắc cả hai sẽ chẳng ai dễ chịu khi gặp lại nhau như vầy, nhưng làm sao được, hoàn cảnh cậu buộc phải chấp nhận đối mặt với hắn, cậu cầm sợi dây chuyền ở dưới gối đưa trước mặt, lẩm bẩm : “ Minh Khôi, anh vẫn còn hận em sao?”

Đã 8 năm sợi dây chuyền đã phần nào cũ kĩ nhưng cậu vẫn cất giữ nó rất cẩn thận, đây là món quà duy nhất của hắn tặng cũng là vật mà cậu trân quí nhất, nó cất giấu bao kỉ niệm của cậu và hắn, con người cậu ngốc vậy đó, người kia đã không còn coi cậu là gì rồi mà cậu cứ khư khư mãi không chịu buông bỏ, trong mắt hắn cậu là thứ đào mỏ, tham lam, là kẻ phụ tình làm sao còn có thể xứng để đứng bên hắn.
Suy nghĩ mãi cậu ngủ lúc nào không hay. Một ngày dài mệt mỏi nữa lại trôi qua.

Sáng hôm sau, cậu cũng đi làm bình thường, mọi người trong văn phòng ai cũng mừng cho cậu vì cậu đã thoát khỏi cảnh bị sa thải, cậu chỉ mỉm cười nói cảm ơn rồi lại tập trung làm việc, có vẻ vì có hắn ở đây mọi người làm việc rất chăm chỉ nghiêm túc, không ai buôn dưa lê bán dưa chuột nữa, nhưng lúc nghỉ giải lao thì ôi thôi muôn hình vạn trạng, đa phần đều bàn luận về hắn, mấy cô gái phòng bán hàng cũng chạy qua góp vui, bình thường mấy người họ đã luôn chỉnh chu rồi nhưng từ ngày có hắn hình như càng được chải chuốt kĩ lưỡng hơn, trên mặt không khi nào thiếu đi lớp phấn dày cộm, son môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặt,lúc đi ngang qua họ cậu phải cố gắng để ngăn mình khỏi cơn buồn nôn, cậu thật sự rất ghét những mùi này, rất nồng, rất gay mũi.

– Này mấy cô thấy phó tổng mới tới chưa, ui chao đẹp trai đúng gu tui luôn.

– Ừm, anh ấy rất phong độ, rất uy quyền, còn trẻ như vậy mà là phó tổng rồi.

– Nhưng tiếc là anh ấy lạnh lùng quá, không khi nào cười

– Bà mơ à , ai không đâu đi cười với bà chắc

Bala bala.

Cậu nghe thoáng đó nhưng cũng nhanh chóng lơ đi, bây giờ không có gì quan trọng hơn là làm việc kiếm tiền cả, cậu sẽ cố gắng tránh mặt hắn, bớt gặp sẽ tốt cho cả hai hơn, điều thuận lợi là cậu làm việc ở tầng 3 còn hắn ở tầng 7 nên xác suất gặp rất thấp, cậu cũng phần nào bớt lo hơn. Nói thật ra, mỗi lần gặp hắn, cậu rất hồi hộp căng thẳng, dù cho có xa nhau bao lâu đi nữa thì khi đứng trước mặt hắn cậu vẫn cảm thấy bị chèn ép như vậy, cái khí chất của hắn luôn khiến tim cậu một trận nhảy loạn, cậu cũng thấy bản thân vô dụng, một chút cảm xúc cũng không thể kìm lại được. Biết làm sao được bởi trong lòng cậu sớm đã khắc cốt ghi tâm hình bóng hắn, cậu không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn ở trong lòng cậu.

Buổi chiều, cũng sắp đến giờ tan tầm nhưng cậu thì vẫn không thể về được, trên bàn cậu vẫn còn rất nhiều tài liệu cần phải xem,kiểm tra và đánh máy, cậu cũng cảm thấy lạ thường thì công việc cậu không khi nào chất đống đến nổi phải tăng ca cả nhưng sao hôm nay sổ sách lại nhiều đến như vậy, mọi người cứ lần lượt ra về, chị Mai cũng sắp sửa đứng dậy đi về, chị quay qua hỏi Hòa An :

– Em chưa về sao Hòa An?

– Dạ em còn nhiều việc chưa làm xong ạ .

– Cứ để mai làm là được dù sao cũng không cần gấp mà .

– Không sao đâu chị , em làm luôn chứ ngày mai sợ sẽ nhiều thêm .

– ừm vậy thôi, chị về trước đây , em làm nhanh rồi về nhé.

– Dạ

Sau khi chào chị cậu lại cặm cụi làm việc, cả căn phòng chỉ còn mỗi cậu với tiếng gõ bàn phím lách cách, cứ thế mãi cho đến 8 giờ cậu mới xong việc, cậu xếp đống giấy tờ lại thành chồng, uể oải ngồi xuống quay khớp bả vai, thật đau nhức, cậu thu xếp và ra về, vì làm việc trong phòng nên cậu không hề hay biết ngoài trời đang mưa to, trời đã về đêm mà còn mưa to, cơ hồ có điểm lạnh, cậu xoa xoa lấy thân mình đứng trước sân của công ty nhìn trời thở dài :

– Trời mưa vầy sao mà về đây.

Mưa dường như không có điểm dừng, trút xuống như thác đổ, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm, cậu hơi giật mình lui sát vào trong để tránh mưa tạt vào, cậu sợ sấm chớp lắm, nói ra buồn cười, đàn ông lại sợ sấm chớp, cậu cũng không biết mình vì sao lại sợ, chỉ biết mỗi lần thấy sấm chớp là cậu lại phát run và sợ hãi, cậu càng lúc càng lạnh hơn, cậu thu người ngồi một góc lấy hai tay ôm chặt thân thể, nhìn ra trời một màn trắng xóa, cậu trông chờ có tắc xi đi tới nhưng có vẻ mưa to nên không thấy chiếc xe nào đậu gần đó cả, nghĩ lại mình không thể ngồi ở đây cả đêm được, công ty giờ nhân viên về hết rồi không ai nhờ vả được, cậu đứng dậy cầm lấy cái cặp da đội lên đầu chạy ra ngoài đường để bắt tắc xi, lúc chạy lại có tiếng sấm vang trời cậu mặt trắng bệt dừng bước, chân cậu phát run, ai ai cũng đều trú mưa, tránh sấm chớp nhưng cậu như dậm chân tại chỗ, sợ quá, cậu cố gắng hít thật sau từ từ cất bước, cả người đã không còn chỗ nào khô, cậu ướt sũng, vừa lạnh vừa sợ, chạy đến đoạn đường chính, cậu vẫy tay liên tục nhưng chẳng có cái xe nào dừng lại cả, cậu ướt như vậy sao mà cho lên xe được chứ, cậu thất vọng trách bản thân sao mà xui tận mạng vậy, đột nhiên một chiếc xe ô tô đi tới dừng lại chỗ cậu, cánh cửa kính hạ xuống cậu nhìn vào trong thì bất ngờ đó là hắn, hắn nhìn ra và hướng mắt cậu ý bảo lên xe, cậu hơi chần chừ, nhưng giờ cũng không có xe nữa, cậu đành mở cửa xe bước vào, thấy một thân cậu ướt sũng hắn nhíu mày thành đường, cậu cũng thấy thái độ hắn như vậy nên cũng rất lúng túng, cậu ngại ngùng, vội ấp úng :

– Cảm ơn anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN