Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 45 Tai nạn (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
28


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 45 Tai nạn (2)


Cậu sững sốt, túi đồ trên tay rơi xuống đất, mắt trừng lớn, tim cậu đập dữ dội, một cổ lo lắng trào dâng mãnh liệt, cậu quay đầu chạy nhanh ra đường lớn, vẫy tay bắt xe, cậu sốt ruột chờ đợi, lòng như lửa đốt, khi đã lên xe :

– Bác tài chở tôi đến bệnh viện thành phố, nhanh đi ạ

Giọng nói cậu gấp rút và đã có phần hơi run, mặt tái mét không còn giọt máu, tay cậu vòng lại nhau, khóe mắt đã nóng rực, ẩm ướt, môi run run lẩm bẩm :

– Không sao đâu, nhất định anh ấy không sao, Minh Khôi anh không được có chuyện gì đâu.

Càng nghĩ cậu càng lo lắng tay chân không ngừng run lên cầm cập, nước mắt tràn xuống. Xe vừa chạy đến cậu như lao vào bệnh viện, cậu điên cuồng chạy tới phòng cấp cứu tìm kiếm hắn, cậu túm lấy một bác sĩ hỏi gấp gáp

– Bác sĩ, bệnh nhân bị tai nạn xe mới được đưa vào hiện tại đang ở đâu.

Cậu nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt

– Vừa rồi chúng tôi mới vừa tiếp nhận một ca tai nạn xe khá nghiêm trọng hiện đang đưa vào phòng mổ, tôi cũng chưa rõ tình hình .

– Bác sĩ anh ấy sẽ không sao đúng không ? không sao đúng không ?

– Cậu hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Cả người cậu gần như run lên, cậu cầu nguyện hắn sẽ không sao

– Minh Khôi đừng có chuyện gì.
Một lát sau, bác sĩ mỗ đi ra Hòa An chạy đến :

– Anh ấy không sao chứ bác sĩ ?

Bác sĩ lắc đầu

– Chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân xuất huyết quá nặng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Cậu gào lên nức nở :

– Không được, bác sĩ hãy cứu anh ấy, tôi cầu xin bác sĩ, cứu anh ấy đi. Cậu ngồi thụp xuống đất bám lấy chân của bác sĩ

– Cứu anh ấy đi mà, cầu xin bác sĩ.

– Chúng tôi thật sự rất chia buồn.

Cậu khóc đến không thể thở được, đột nhiên có người chạy tới.

– Hòa An

Cậu giật mình, là tiếng của hắn, là tiếng của hắn, cậu quay phắt ra sau, hắn từ từ chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu :

– Hòa An

Cậu nước mắt nước mũi tèm lem, run run sờ mặt hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu lại gào lên nức nở rồi ôm chầm lấy hắn.

– Tôi không sao mà, em đừng khóc nữa.

– Em… tưởng… anh… em sợ lắm

Cậu siết chặt hắn hơn, hắn sững trước hành động của cậu, hắn lại ôn tồn vuốt ve lưng cậu :

– Tôi không sao mà, chẳng phải vẫn đứng trước mặt em sao.

Cậu mới từ buông lỏng quan sát hắn, hắn bị gãy tay, đầu băng bó, mặt còn một vài điểm xướt nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu mới ngớ người, vậy cái người trong kia… Bác sĩ từ nãy giờ như đang xem kịch bi hài vậy:

– Ủa không phải cậu là người thân của người trong kia sao ? Bệnh nhân là ông cụ bị mất máu do chấn động mạnh dẫn đến xuất huyết não.

Hắn như hiểu được chuyện gì đành nói :

– Xin lỗi bạn tôi nhận nhầm .

– Haizz, mấy cậu làm tôi nãy giờ…Bác sĩ lắc đầu bỏ đi

– Em tưởng tôi là người trong kia sao ?

Cậu vừa sụt sịt vừa gật đầu

Hắn đột nhiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm

– Em lo cho tôi sao ?

Cậu ngượng ngùng gật đầu, trái tim hắn đập thình thịch, một niềm vui sướng tràn lên, hắn một tay ôm cậu để mặt tỳ lên vai mình, thủ thỉ :

– Em vẫn còn lo cho tôi, tôi rất vui, Hòa An

– Lúc nãy …em …nhận điện thoại người đó kêu anh bị tai nạn rất nghiêm trọng mà làm em cứ tưởng anh …

– Như vầy cũng nghiêm trọng mà.

Thật ra hắn cũng không ngờ cậu sẽ đến đây, hắn chỉ có chút lơ là mà tông phải xe khác nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng lắm, còn cuộc gọi lúc nãy chắc do thứ ký lý điện cho cậu, tên kia quả thật to gan mà, hằng chi lại nói bóng nói gió để tra mật khẩu của hắn, thư kí lý là người khá thân cận với hắn, anh ta đã làm việc cho hắn từ lúc ở nước ngoài nên hắn khá tin tưởng anh ta. Nhưng cũng nhờ anh ta mà hắn biết được cậu vẫn còn quan tâm đến hắn, hắn vui lắm, suốt mấy ngày nay hắn không khi nào được ngủ ngon giấc, tâm trí luôn bị bủa vây bởi cậu, và ngày hôm nay sự việc không may này lại khiến hắn trở nên vui vẻ hẳn lên. Hắn xuất viện, cậu từ khi nãy đến giờ không rời khỏi hắn nữa bước vẫn luôn đi theo và nắm lấy vạt áo hắn như một đứa trẻ, hắn phì cười nhưng mặc kệ .

Trên xe, hai người đang ngồi phía sau còn thư ký Lý đang lái, cậu ngồi nhưng tay vẫn không rời áo, hắn hắng giọng :

– Em định nắm áo tôi đến bào giờ nó sắp nhăn nhúm lại rồi

– A

Ý thức được hành động của mình hơi lố, cậu ngượng ngùng bỏ tay ra, mặt bất giác đỏ lên, nhưng cậu vẫn còn sợ lắm, cái sự việc nãy cứ ám ảnh cậu, thật sự không dám tưởng tượng là nếu hắn không còn trên đời sẽ như thế nào, cậu rất hoảng hốt,cậu không muốn như vậy,cậu sợ mất hắn.

– Em sao vậy, ngẩng mặt lên tôi xem.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hắn mỉm cười dừng tay nâng cằm cậu lên thì phát hiện mặt cậu lại ướt sũng, đôi mắt ngập nước, hắn hơi hoảng, vôi hỏi:

– Sao lại khóc, tôi không cố ý không cho em nắm áo tôi, đây em nắm thoải mái

Cậu lắc dầu, cậu vùi đầu vào ngực hắn nhưng hình như chạm phải tay hắn làm hắn hơi nhíu mày kêu lên :

– Ui!

– Em… em xin lỗi.

Cậu luống cuống như gà mắc tóc, tay chân giơ lạng xạ để tránh đụng phải hắn,nhìn bộ dạng này của cậu, hắn thật sự muốn cắn cậu một phát cho bỏ ghét, đáng yêu chịu không nổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN