Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 56 Đoạn tuyệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 56 Đoạn tuyệt


Hôm nay quả là ngày may mắn đối với hắn, hắn đã thành công trong việc ký kết hợp đồng, mang tâm trạng phấn khởi này hắn muốn bay về thật nhanh khoe với cậu, ngoài mặt nhìn vào hắn lạnh lùng nhưng trong lòng là đang nhảy nhót vui vẻ, thỉnh thoảng vẫn thấy hắn mỉm cười dù rất khẽ, hắn đang mường tượng cái cảnh cậu chờ hắn ở nhà mà tâm trạng sao vui không kể xiết, hắn quyết định sẽ mua những món ăn thật ngon để về ăn cùng cậu, tay cầm một túi đồ ăn, hắn mừng thầm trong bụng, mặc dù là có mã vào nhà nhưng hắn lại làm bộ bấm chuông để cho cậu một bất ngờ, hắn ho khụ khụ chỉnh đốn tâm tình làm bộ xuống dốc xíu bấm chuông chờ cậu ra mở cửa, nhưng rồi một lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần vẫn không thấy cậu mở cửa, hắn nhíu mày, tại sao cậu không ra mở cửa, hay là cậu không có ở nhà, hắn hơi thất vọng nhưng lòng vẫn mong cậu chỉ đi đâu đó rồi về, hắn nhấn mã cửa xong rồi bước vào nhà, nhìn quanh một lượt, hắn lên tiếng gọi thử :

– Hòa An… Hòa An… tôi về rồi

Không một tiếng trả lời, hắn thở dài tháo giày để lên kệ rồi thẳng bước vào nhà bếp đặt đồ ăn lên trên bàn, hắn đi lại gần ghế sô fa ngồi xuống nới lỏng cà vạt nghĩ:
“Em ấy đi đâu nhỉ… à chắc là đi siêu thị rồi cũng nên”.

Hắn thả lỏng tư thế với cái ý nghĩ như vậy, hắn cũng không điện cho cậu vì hắn vẫn muốn tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, ngồi đợi ba mươi phút hắn cũng hơi sốt ruột

– Sao em ấy đi lâu vậy nhỉ

Hắn cảm thấy hơi nóng bức nên muốn đi tắm, bước vào phòng ngủ, hắn mở tủ lấy đồ thì giật mình phát hiện đồ của cậu ngang nhiên không còn ở đó nữa, một bên tủ trống rỗng, một cổ khó chịu xộc lên, hắn hơi hoảng, có vài điểm luống cuống, hắn nhanh chóng nhìn vào góc tủ chiếc vali củ củ cậu thường để đó nay biến mất, hắn giờ mới hoảng sợ thật sự, hắn chạy vào phòng tắm, dụng cụ cá nhân cũng không cánh mà bay, hắn điên cuồng lấy điện thoại gọi cho cậu, lồng ngực hắn nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp, lông mày hắn nhíu lại càng ngày gắt gao hơn, không bắt máy, tiếp tục điện, không bắt máy, cứ thế lặp đi lặp cũng đã hơn chục cuộc nhưng bên kia vẫn không có tiếng trả lời, hắn muốn điên lên, tay vô thức đấm mạnh xuống đệm giường, nỗi bất an bấy lâu nay của hắn lại lần nữa tiếp diễn, hắn trượt dài ngồi thục bên tủ, ánh mắt thất thần, khuôn mặt bi thương khó tả:
– Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao em cho tôi niềm tin rồi lại cướp đi hả HÒA AN?
Hắn hét lên trong đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, ánh mắt hắn trở nên cô độc dị thường, cứ ngỡ hôm nay đối với sẽ là ngày may mắn nhưng ngược lại là ngày mà hắn một lần nữa hứng chịu tổn thương, hắn khóc, nhưng hắn vẫn không ngừng gọi cho cậu vẫn nuôi hi vọng cậu sẽ nghe máy, nhưng rồi càng thất vọng, hắn điên tiết đập phá đồ trong phòng, nhưng khi đến gần tủ để đèn hắn gần như chấn động khi nhìn thấy chiếc nhẫn cùng với sợ dây chuyền của cậu để lại, hắn run run cầm lên siết chặt vào lòng bàn tay bên cạnh còn để một tờ giấy:

” xin lỗi anh, chúng ta có duyên không phận, em vẫn nên rời đi, hẳn sẽ chẳng còn cơ hội ở bên nhau nửa, lần này em mong anh hãy quên em, hận em cũng được, xin đừng liên lạc cho em, em không xứng bên anh, em là thằng không ra gì, anh đừng tìm em, hãy sống và tìm một cô gái và kết hôn nhé”

Mỗi một dòng chữ như bị nhòe đi dường như cậu đã khóc khi viết nó, hắn vò lấy lá thư, nước mắt cứ thế càng tuôn ra, hắn ngồi thừ dưới sàn tay ôm những thứ cậu để lại vào ngực miệng lẩm bẩm:

– Sao em lại nhẫn tâm như vậy, tôi đã nói tôi yêu em mà, tôi đã nói sẽ cưới mình em mà, tôi nói sẽ bảo vệ em mà tại sao em lại bỏ tôi, tại sao gạt tôi, tại sao?

Chẳng ai ngờ được một người cao lãnh như hắn lại là người suy tình như vậy, đã yêu một người đến khắc sâu vào tâm khảm, hắn đã dành trọn vẹn tất cả những yêu thương cho cậu chỉ mong cùng cậu xây đắp tổ ấm vậy mà cậu lại lần nữa đạp đổ, bao dự định phút chốc tan biến, nhưng hắn không cam lòng, hắn biết cậu không thể một đôi ba câu nói hắn quên là hắn quên được, nói hắn hết yêu là hết yêu ngay được, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, từ sáng nay cậu tâm trạng vẫn tốt đẹp, không có chuyện cậu lại có ý định sẽ rời đi như thế này, tối qua hai người vẫn ôm nhau ngủ bình thường cũng không có vấn đề nào xảy ra, lý do vì sao cậu lại tự nhiên biến mất như vậy, trên lá thư cậu để lại hắn nhận ra một vài chổ chữ bị nhòe đi chứng tỏ cậu đã khóc và cũng khổ sở mới có thể viết ra những từ đoạn tuyệt với hắn, hắn vẫn tin cậu không muốn bỏ hắn, hắn đứng bật dậy chạy ra ngoài, tức tốc lái xe đến một nơi. Đến nơi hắn vừa gõ cửa những cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn đập cửa rầm rầm:

– Anh Khôi, sao anh lại đến đây?

– Hòa An có ở đây không?

– Dạ… Anh Hòa An không có ở đây… chẳng phải hai người đang ở chung sao.

Hắn nhíu mày, lén nhìn vào trong, có lẽ hắn cao hơn Xíu nên cư nhiên có thể thấy được bên trong có giày của cậu, hắn lập tức lách qua người Xíu vào trong, nó vội tới ngăn cản:

– Anh Khôi quả thật anh Hòa An không có ở đây mà. Anh làm vầy không được tiện lắm, dù sao em là con gái

Nó đang cố cản hắn, vì nó biết đã có chuyện nghiêm trọng lắm nên anh nó mới phải về đây nhưng những lời này làm sao cản nổi bước chân của hắn, hắn vẫn lạnh nhạt không nói gì gạt tay nó ra và đến cửa phòng ngủ mở ra và nhanh chóng bước vào khóa cửa lại không để nó vào. Xíu đập cửa :

– Anh Khôi, mở cửa, mở cửa

Phớt lờ đi những tiếng đập cửa của Xíu hắn một mặt đen xì đi lại gần chiếc giường nơi có một người đang cuộn chăn ở trong đó, cậu biết là hắn tới nhưng cậu không đủ dũng khí để đối diện với hắn, cậu sẽ không kìm lòng được mà lại ở bên hắn, cậu núp mình trong chăn, cắn môi mình, toàn thân từng đợt run lên.

Hắn kìm lòng trầm giọng nói:

– Ra đây

Câu nói của hắn khiến cậu dựng tóc gáy, hình như hắn đang nén giận, đó như là mệnh lệnh vậy nhưng cậu làm sao có thể mở ra nhìn hắn được, nếu cậu và hắn còn ở bên nhau thì gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu không thể đong đếm để đưa ra sự lựa chọn nào đúng đắn hơn được, cậu vẫn một mực chối từ và nằm im trong chăn như cái vỏ cuối cùng mình có thể che chắn được.Vẫn im lìm

Hắn nhắm mặt cố gắng để mình không nổi điên:

– Ra đây

Lần hai, đối phương vẫn ngoan cố không lui ra, hắn điên lên rồi, hắn thật sự điên rồi, hắn hung hăn đi tới nắm lấy góc chăn giật phăng ra, cái con người kia dù đã ló người ra nhưng vẫn không nhìn hắn, vẫn úp mặt xuống gối để tránh tầm nhìn của hắn. Hắn mạnh tay nắm vai lật người cậu lại để cậu đối diện hắn sau đó cúi xuống càn quét môi cậu đến thô bạo, đó dường như không phải là hôn nữa mà là cắn, hắn cắn môi cậu đến bật cả máu, bao nhiêu sự tức giận của hắn trút hết lên người cậu, đau quá cậu khóc, nước mắt lại rơi, cậu cũng chẳng biết hôm nay cậu đã tốn bao nhiêu ml nước mắt nữa, cậu để mặt hắn làm càn trên môi cậu, mới đầu cậu giằng co nhưng sau đó bất lực buôn lỏng hai tay thả xuống, cảm nhận được vị tanh nồng của máu hắn mới dừng lại, buông môi nhìn lên mặt cậu, hắn nhận ra hai mắt cậu mở thao láo nhìn hắn, nước mắt cứ thế chảy ra, hắn đau xót, môi cậu bị toét ra có vài tia máu còn đọng, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, tay cũng chạm nhẹ lên khuôn miệng cậu, ánh mắt hiện lên buồn bã cùng đau đớn tột cùng:

– Xin lỗi

– Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao em lại bỏ đi hả?

– Em nói đi

– Em chẳng phải ghi rõ trên giấy rồi sao.

Cậu đáp lại, giọng nói đã lạc đi.

– Chỉ với vài dòng đó, nói cắt đứt là cắt đứt sao

– Em đã đồng ý là cùng tôi tiếp tục, cùng tôi kết hôn, cùng tôi xây tổ ấm mà, tại sao lại đổi ý

Cậu im lặng, cậu không thể nói ra lý do được bởi cậu sợ hắn một khi biết sẽ làm ra điều dại dột, nhưng nét mặt của cậu đã tố cho hắn biết cậu cũng không muốn như vậy, hắn hai mắt đỏ kè nhìn cậu, tay hắn run dữ dội:

– Nói đi, có phải em gặp chuyện gì phải không? Ai ép em làm điều này phải không ?

Tự nhiên tới câu hỏi này của hắn, cậu lại chột dạ lắc đầu lia lịa, hắn mơ hồ nhận ra điểm bất thường này, nhấn mạnh:

– Ai?
Cậu lắc đầu, miệng nỉ non trong tiếng nấc nghẹn chỉ còn là giọng mũi

– Không… có… ai hết

– Nói dối

– Không… có.

Hắn nhíu mày nghi hoặc

– Là mẹ tôi?

Tự nhiên hắn thấy mắt cậu dao động, cậu phản ứng kịch liệt hơn, vừa lắc đầu, vừa cố gắng phủ nhận:

– Không… không phải

Có lẽ do khóc quá nhiều mà giọng cậu bị khàn đến nỗi mất đi

– Không phải mẹ anh

Nhìn thái độ này hắn đã biết chắc là mẹ hắn làm, hắn tức giận vội vàng ôm siết cậu vào lòng:

– Xin lỗi em, xin lỗi em

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN