Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 61 Con
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 61 Con


Hắn quay trở lại phòng bệnh thì thấy anh hắn đã đến và đang gọt trái cây cho mẹ hắn.

– Cậu nút…( còn nói líu” cậu út”)

Một cậu bé chừng 3 tuổi chạy lại chổ hắn, hắn bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống giơ hai tay ra đón lấy nhóc, bế xốc cậu nhóc lên, nó thích thú reo:

– Cao quá,… cao quá… cậu nút cho Bi bay đi.

– Được

Hắn để nó nằm ngang trên hai cánh tay mình và bắt đầu di chuyển, cậu bé giơ hai sang ngang biểu thị là cái cánh máy bay, hắn cười vui vẻ:

– Vù vù. Miệng cậu bé chu ra làm bộ tiếng động cơ nhưng lại toàn phát ra nước miếng.

– Em thả nó xuống đi, mới ăn xong coi chừng trào ngược ra bây giờ.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, nó chạy về phía anh trai hắn:

– Anh đến khi nào vậy?

– Được một lúc rồi, em đi đâu nãy giờ vậy?

– Em chỉ đi hóng gió chút thôi

Hắn giờ mới liếc qua mẹ hắn,bà đã tĩnh, sắc mặt đã phần nào khá hơn, nhận thấy bà cũng đang nhìn hắn, hắn tránh đi rồi quay qua nói với anh hai:

– Anh ở lại trông mẹ , em có việc phải về.

Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người, bước đi:

– Minh Khôi. mẹ hắn gọi

– Quyết định của mẹ vẫn không đổi

Hắn siết chặt nắm tay, lông mày nhíu lại.

– Mẹ giữ gìn sức khỏe

– Con hãy đưa Bi về nhà đi, để nó ở đây không tiện.

Hắn quay lại bế bé Bi lên và đi ra ngoài.

Tâm trạng hắn chẳng thể nào khá khẩm hơn khi nghe lời đó của mẹ, mặt hắn đen lại một đống

– Cậu nút nao nậy? (cậu út sao vậy?)

Hắn cười, nét mặt cặn vẹo

– À cậu út đói bụng ý mà.

– Nè, Bi cho cậu nút kẹo nè

Nó moi trong cái túi nhỏ ở trong quần yếm ra 1 cây kẹo dâu đưa trước mặt hắn, nhìn bàn tay nhỏ xíu của nó hắn thấy mủi lòng, điểm tức giận như lui đi đâu mất, đúng là trẻ con, thật dễ thương, hắn hôn chụt lên cái má phúng phích của nó làm nó cười toe toét lộ ra hai cái răng sữa mới nhú.Hắn cười và nhận lấy cây kẹo từ trong tay nó:

– Cảm ơn Bi nghe, bây giờ cậu đưa con về nhà của cậu chịu không ?

– Dạ, cậu nút mua cho Bi nhiều đồ chơi ne ( cậu út mua cho bi nhiều đồ chơi nghe)

– Ừ… ừ… cậu út mua.

Hắn để nó lên người mình thắt dây an toàn rồi chở nó về nhà, nhưng thật tình hắn chẳng biết phải chăm sóc con nít ra làm sao, đầu óc hắn rất lanh lợi trong chuyện làm ăn kinh doanh nhưng lại vô cùng trì độn trong khoảng chơi với con nít, tay chân hắn luống cuống hơn, vừa về đến nhà thì nó đã lăn quay ra ngủ, cái miệng còn nhễu ra cả nước miếng, hắn bật cười nhớ đến cái đồ đầu heo kia cũng có tật ngủ chảy nước miếng, đang cố đặt nó lên trên chiếc giường êm ấm thì đột nhiên dưới tay hắn có một cổ ấm nóng chảy xuống, hắn tóa hỏa, thằng nhóc này đang tè dầm, trời ơi hắn bộ dạng y gà mắc đẻ, miệng thì lắp bắp, làm sao đây, ướt hết trơn rồi, bộ đồ vest mà hắn mặc còn có vài nơi lan ướt, đặt nó xuống xong, hắn nhăn nhó khổ sở nhìn một tay đầy nước tiểu của thằng nhóc, nó vẫn ngủ ngon lành còn mút tay nữa.
Hắn thật sự rất lúng túng, phải thay quần cho nó thôi, còn phải mặc tả cho nó nữa, ui trời, làm sao đây nhỉ, nghĩ một lúc hắn nhấc mấy gọi điện:

– Hòa An, em qua giúp tôi đi, tôi đang gặp rắc rối đây.

30 phút sau, Hòa An đã có mặt tại nhà hắn và đang chăm chú thay tả cho Bi, cậu cười khi vừa vào nhà đã thấy hắn một thân ướt có hơi bốc mùi khai khai, nhìn thấy cậu nhóc này mới biết thì ra nó tè dầm trên người hắn, động tác cậu rất nhẹ nhàng như sợ cậu bé tĩnh giấc, khuôn mặt đáng yêu quá, mặc tả xong cậu ngắm nhìn nó một chút

– Nó là con ai vậy ?

– Của anh trai tôi

– Nó dễ thương quá .

Hắn nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn nhóc thật sự rất dịu dàng như ông bố đang nhìn con của mình vậy bất giác hắn nở nụ cười mỉm lại gần đặt tay lên vai cậu :

– Em thích trẻ con lắm phải không ?

– Trẻ con như nó ai mà không thích chứ, nhìn bộ dạng nó ngủ kìa, thấy mà ghét quá đi, muốn cắn cho phát.

Hắn cười, dịu dàng vuốt tóc cậu, hắn cũng vậy, hắn cũng rất thích trẻ con, hắn thủ thỉ bên tai cậu:

– Chúng ta làm đứa đi

Cậu sững sốt, quay qua liếc nhìn hắn, sau đó vội đỏ mặt tránh đi:

– Anh nói nhảm gì vậy, em làm sao mà… sinh được chứ

Hắn cười như được mùa, cố trêu chọc cậu:

– Thì làm hoài kiểu gì cũng lòi ra một đứa thôi chứ sao.

– Anh… anh… đáng ghét

Cậu mặt đỏ nhỏ máu đi ra khỏi phòng hắn lại ghế sô fa ngồi xuống, hắn thấy vậy cũng đi ra sấn lại gần cậu.

– Đi ra, đừng có lại gần em

– Sao vậy, giận rồi à, tôi chỉ đùa thôi mà, em còn đau không?

Cậu làm thinh, sao mà không còn cho được, làm cậu đến nỗi toét cả ra, cậu giận lẫy, không nhìn hắn

– Thôi mà, cho tôi xin lỗi, tôi không có ý trêu em.

– Xạo…

Cậu bỉu môi

– Sau này chúng ta lấy nhau sẽ cùng nhau có con, tôi sẽ nhờ mang thai hộ.

Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn, cậu thật không nghĩ đến hắn lại dự liệu cả việc này, một cảm xúc hỗn độn đang xen trong đầu cậu, môi cậu hơi run hỏi lại:

– Có thể làm vậy được sao ?

– Tất nhiên rồi .

– Nhưng hình như nó rất tốn kém mà. Cậu thui thủi cúi đầu, tay vò vò vạt áo

– Em không biết nhà tôi có nhiều nhất là tiền sao.

– Em không cần lo điều đó, chúng ta cũng sẽ có con, em một đứa tôi một đứa, như vậy thì chúng ta đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi.

– Anh…

Cậu rưng rưng, vội trườn tới ôm cổ hắn, cậu hạnh phúc lắm, cậu biết mình là gay nên việc có con riêng của mình là điều vô cùng xa xỉ với cậu, kiếm cho mình một người cùng chia sẻ cuộc sống đã là khó khăn lắm rồi, vậy mà giờ đây cậu còn có thể có con, cậu mừng lắm, cậu rất thích trẻ con, cậu cũng muốn ẵm bồng một đứa nhỏ như vậy, tự tay mình nuôi lớn và dạy dỗ nó nên người.

– Cảm ơn anh… cảm ơn anh.

– Em nói gì vậy, sao lại cảm ơn, chúng ta là vợ chồng thì đừng nói cảm ơn, của tôi là của em, nhớ chưa.

Cậu gật đầu ôm chặt hắn, nước mắt lại rơi lã chả trên cổ hắn, hắn cười vuốt lưng cậu, đây quả là quyết định rất lớn đối với hắn, hắn đã chấp nhận đối mặt mọi thứ ở phía trước, chấp nhận quay lưng với mẹ để tìm hạnh phúc, tìm cuộc sống của mình.

Cậu gục đầu trong ngực hắn, nỉ non tay đặt trên mép áo hắn vò vò:

– Anh thích con trai hay con gái

– Con trai, con gái gì cũng được.

– Còn em ?

– Em cũng như anh, có con là một điều quá lớn đối với em, em có thể chăm sóc, thay tả, đút ăn, tắm rửa cho nó, chỉ nghỉ tới thôi bao nhiêu mệt mỏi của em tan biến hết.

Cậu cười, hắn nhìn cậu cười mà lòng hắn chộn rộn, thì ra cậu rất muốn có con đến vậy, hắn ôm cậu siết mạnh hơn, hít hà hương tóc cậu, ôn tồn:

– Ngày đó sẽ nhanh đến thôi, em đợi tôi nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN