Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 63 Thăm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 63 Thăm


Cậu thì vui rồi, được ôm cậu bé mà ngủ còn hắn thì xưng xỉa một đống, mặt đen lại như đít nồi, hắn nhăn nhó khèo cậu, cậu bực mình liếc hắn, trưng bộ mặt dữ tợn mắng nhỏ hắn, sợ cậu bé thức giấc:

– Anh tránh ra đi, thằng bé thức bây giờ

– Tôi muốn đi ngủ

– Thì anh ra chổ khác mà ngủ

Hắn xị mặt ra khó chịu .

– Tôi muốn ôm em

– Không thấy em mắc thằng nhỏ sao, anh ngủ một mình đi

– Không được, không thích ngủ một mình

– Anh đừng mè nheo nữa đi ngủ đi

– Tôi ôm em mới ngủ được
Cậu muốn đứng dậy đập cho hắn một trận quá, bình thường thì hắn cũng nghiêm túc lắm nhưng hễ tới gần cậu hắn lại trưng cái bộ mặt ấy ra, cậu lắc đầu nhưng vẫn kiên quyết:

– Anh đừng có mà ấu trĩ nữa, mấy hổm không có em anh cũng ngủ được đấy thôi

– Mấy bửa khác bây giờ khác

– Thôi thôi anh đừng làm ồn nữa, sang phòng khác ngủ đi.

Thấy cậu không hề bị dáng vẻ khẩn thiết của hắn lay động nên hắn ủ rủ đi vào trong tủ lấy ra bộ chăn gối trãi xuống sàn nằm ngay bên giường cậu, cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có cậu nhóc nhỏ xíu này thôi, cậu ôm hờ nó sau đó ngủ lúc nào không hay.

Hắn tất nhiên chẳng thể chợp mắt nổi, chắc hắn ngày càng dựa hơi cậu rồi, phải có cậu hắn mới ngủ ngon mà không lo lắng hay phiền muộn gì, lăn lộn một hồi rồi vẫn không đi vào giấc ngủ, hắn nhướn người nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang nằm trên kia mà tức xì khói,chồng thì nằm dưới đất cô đơn lẻ bóng vợ thì ôm ấp người khác ngủ ngon lành( ê ê cháu trai nghe bạn khôi – ghen lố quá ), hắn một bụng khó chịu nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu, ráng ngủ.

Sáng hôm sau cậu tĩnh giấc, ngủ đã thiệt chắc là do không bị ai đó quấy rầy nên cậu có một giấc ngủ thẳng cẳng, cậu dụi dụi con mắt nhìn thấy Bi chưa tĩnh nên rón rén rời khỏi giường, mới rửa mặt súc miệng xong, cậu đi ra thì thấy một khuôn mặt bơ phờ của hắn đang nhìn cậu, cậu buồn cười:

– Anh hôm qua không ngủ sao mà hai mắt giống gấu trúc quá vậy.

Cậu lau khuôn mặt mình trên miệng vẫn treo nụ cười hướng về hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng đi tới đè mạnh cậu vào tường và bắt đầu hôn cậu, nụ hôn mạnh mẽ, hắn hôn môi cậu, tham lam mút luôn môi lưỡi của cậu, những tiếng rên khẻ vang lên :

– Ưm…ưm

Hôn được một chặp cả người cậu xụi lơ dựa vào lồng ngực hắn, thở dốc, cậu đánh mạnh vào ngực hắn, lần này đánh mạnh tay nghe, hắn nhăn nhó sờ lên chổ bị đánh, cậu khuôn mặt đã phớt hồng, môi vừa mới hôn mà phủ một tầng nước mỏng, cậu mắng nhiếc:

– Mới sáng ra, anh làm sao vậy

– Đền bù

– Cái gì ?

– Đền bù tối không ôm tôi

– Anh…được rồi tránh ra em làm đồ ăn sáng

– Chưa đủ

– Sao ?

– Tôi nói như vậy chưa đền bù đủ

– Bây giờ anh muốn thế nào?

– Tôi muốn em hôn tôi, tôi mới chịu để em đi.

– Haizz
Cậu thở dài ngao ngán, giữ vai hắn, nhón chân lên hôn cái chụt vào môi hắn rồi trở về tư thế ban đầu

– Được chưa.

Hắn cười, mặt bắt đầu mới tươi hơn chút, cậu thì ngại nên đẩy hắn ra đi vào nhà bếp làm bửa sáng.
Bi đã tĩnh dậy nên hắn giúp nó rữa mặt
Hắn đang nhai bánh nhìn cậu đang cho Bi ăn, mỗi lần nó ăn một miếng thì cậu lại xoa đầu cười với nó, khen nó:

– Cu Bi giỏi quá

Hắn thì một miệng bánh, ánh mắt đối với Bi trở nên không chút thiện cảm :

– Em sao lo cho nó không vậy?

– Nó nhỏ mà, phải đút ăn chứ.

– Xí, tôi đây 2 tuổi đã tự ăn rồi đó

– Kệ anh chứ

– Em không thấy tôi giỏi sao, đáng lý ra em phải khen tôi chứ.

– Anh lớn đầu rồi còn chấp nhặt con nít.

– Tôi không thèm chấp nó làm chi

– Thôi ăn đi lát vào bệnh viện thăm mẹ anh

Hai người trải qua một buổi sáng ôm sồm

8 giờ sáng, hắn chở cậu và Bi đến bệnh viện, tới nơi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng hồi hộp, cậu vẫn còn có chút ác cảm với mẹ hắn sau cái lần gặp nhau đó.
Đứng trước cửa phòng,cậu hơi do dự, tay cầm giỏ hoa quả càng thêm chặt hơn, hắn nhận ra liền một tay nắm lấy tay cậu, còn tay kia thì bận bế Bi, hắn nhẹ nhàng nói:

– Tôi sẽ ở cạnh em, đừng lo

Cậu bặm môi, nhìn hắn gật đầu sau đó dứt khoát đẩy cửa vào trong. Vừa vào đã nhìn thấy anh hắn và mẹ đang ăn, mẹ hắn nhìn thấy cậu ngay lập tức siết chặt tay, ánh mắt hiện lên vài tia tức giận

– Cháu chào bác, em chào anh

– Nghe nói bác nhập viện hôm nay cháu vào thăm bác, cháu có ít trái cây biếu bác .

– Tôi không cần cậu mau về đi

– Mẹ. hắn cau có

Cậu níu tay dằn hắn, ý bảo hắn đừng nói gì

– Cháu biết bác không thích cháu

– Cậu biết sao còn tới

Cậu hơi khựng lại, anh hắn thấy không khí có vẻ không được tốt đẹp nên ra tay giãn hòa

– Mẹ, thật ra cậu ấy chỉ muốn đến thăm mẹ nên mẹ cũng đừng làm khó cậu ấy.Ở đây còn có cu Bi mẹ đừng nóng, kẻo làm nó sợ.

Nhận thấy cu Bi có ở đây nên bà kìm xuống, nhẫn nhịn nhìn nghiêng qua cửa sổ làm thinh, mặt vẫn tỏ vẻ không muốn nhìn cậu, lúc này cậu mới nhìn anh hắn cười một cái ý bảo cảm ơn sau đó nhẹ nhàng đặt giỏ quả lên tủ gần bên.

– Bi qua chơi với bà nội đi. Anh hắn nói để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt

Bấy giờ hắn mới thả cu Bi xuống, cậu nhóc lon ton chạy lại chổ bà:

– Bà nội
Bà mặt thư giãn hơn, bà cười với nó đưa tay bế nó lên giường để nó lên đùi:

– Cu Bi ăn gì chưa, để bà gọt trái cây ăn nha

Nó lắc đầu chỉ tay về phía cậu bập bẹ :

– Cậu nút nhỏ đút con ăn rồi

Bà cũng liếc nhìn cậu nhưng nhanh chóng quay về cậu nhóc bóp mũi nhỏ nó nựng:

– Sao con lại để người lạ đút ăn, lần sau không được ăn đồ của người lạ đưa cho nghe chưa .
Như nghe được lời này của mẹ hắn, hắn cư nhiên muốn lên tiếng nhưng bất ngờ cu Bi lên tiếng :

– Cậu nút nhỏ là vợ của cậu nút, không phải người nạ (cậu út nhỏ là vợ của cậu út, không phải người lạ)

Nó lắc tay, khuôn mặt non nớt cười cười, mặt mẹ hắn hiện lên tức giận, thấy có vẻ bất ổn, anh hắn bế lại cu Bi và nói:

– Mẹ, con ra ngoài trước

Thế là sau khi Bi cùng anh hắn ra ngoài hẳn, bà mới phát hỏa thật sự, bà rất tức giận :

– Sao ? cậu không nghe những gì tôi nói sao, giờ đến đây định dùng con trai và cháu tôi uy hiếp tôi sao.

Cậu tiến lên trước, vội xua tay:

– Không…không cháu không có ý đó, cháu chỉ định đến thăm bác mà thôi, cháu xin lỗi vì hôm đó đã có những lời không phải với bác, mong bác tha thứ cho cháu.

Cậu cúi thấp đầu, nhận lỗi, chẳng biết ai mới là người thật sự có lỗi, cậu biết bà đã có những lời nói không hay đối với cậu rồi cả dùng gia đình đe dọa cậu nhưng cậu vẫn phải xuống nước nhận sai về mình, bởi vì hắn cậu mới buộc mình phải làm vậy.

Hắn đi tới kéo cậu thẳng dậy, hai tay quàng qua vai cậu giữ chặt cậu, hắn cảm nhận được độ run của cả người cậu, hắn thật sự thương cậu, hắn nói:

– Mẹ, đến thăm mẹ là ý của em ấy, em ấy thật sự rất quan tâm mẹ nên mẹ đừng có nói ra những lời khó nghe.

– Con… con vì bảo vệ nó mà chống mẹ sao, con nên nhớ con là do ai sinh ra và nuôi lớn.

– Cháu thật xin lỗi bác, bác đừng trách anh ấy, là lỗi của cháu, cháu xin lỗi
Cậu vùng tay ra khỏi hắn, cúi đầu liên tục nhận lỗi về mình, hắn giằng cậu lại, giữ chặt cậu:

– Em không có lỗi gì hết

– Cậu thấy rất vui phải không , chia rẻ được mẹ con chúng tôi khiến nó một mực bảo vệ cậu,hừm, cậu cũng chỉ cái loại rác rưởi đeo bám đàn ông, đừng ở đó làm cái bộ dạng lúc nào mình cũng chịu thiệt, loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi, cậu lừa được nó nhưng không qua mặt được tôi đâu.

– MẸ …KHÔNG ĐƯỢC NÓI EM ẤY NHƯ VẬY .

Hắn tức giận hét lên, ánh mắt hắn đỏ lên hiện tơ máu, tay ghì cậu thật chặt.

– Có vẻ con đã còn chút niềm tin là mẹ sẽ có thể đồng ý nếu con chứng minh được sự lựa chọn của con là đúng nhưng bây giờ con nghĩ kĩ rồi, ngay cả khi mẹ không đồng ý, con cũng sẽ cưới em ấy.

– Mình đi thôi.

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi, mẹ hắn thoảng thốt, tay nắm chặt ga giường la lớn, hơi thở bà hơi gấp rút, có vẻ bà đang lên cơn tăng huyết áp:

– Con đứng lại cho mẹ…con… đứng… lại…cho…

Gay cấn rồi đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, ngồi hóng cùng tui nha^-^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN