Quay Ngược Thời Gian
Chương 17
Cô sợ hiện tại mình vốn là kẻ vô dụng, gần ai cũng chỉ khiến họ bị liên lụy… sợ mình thèm dựa dẫm, muốn một người nào đó ở cạnh phục vụ khi bản thân là một người bệnh tận… sợ mình trở nên yếu đuối trước mặt mọi người xung quanh. Trong giấc mơ thuở nhỏ, Uyển Lạc luôn mong cái chết của mình có thể diễn ra trong khoảnh khắc nhanh chóng, để lại trong mắt người xung quanh cô một vẻ đẹp quật cường, bất khuất… còn hiện tại thì sao rồi cô sẽ bị bệnh tật đeo bám dai dẳng, cựa quậy giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết…
Nên đến cuối cùng, Uyển Lạc không bắt máy…
Người ta thường nói ban đêm làm con người thấy cô đơn, vẽ về ban đêm thường được nói là tĩnh mịch để vạn vật thấy cô quạnh, nó càng khiến cho mỗi chúng ta nhận ra được nhiều điều .
Cái chết hợp nhất cũng như là chia li, nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im. Cũng bởi lẽ đó khi đứng giữa ranh giới đó con người ta càng dễ để cảm xúc lên ngôi.
Cuộc sống là một chặng đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn được sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn đang đối diện với cái chết, quan trọng là nó ở gần hay xa mà thôi. Một khi người ta chết đi sẽ trở thành cát bụi, có những người chết đi ngàn năm sau vẫn lưu danh muôn đời, họ vẫn sống mãi trong lòng những người sau. Còn có những người chết đi thậm chí chẳng ai hay biết hay để tâm.
Uyển Lạc nhìn lên bầu trời xa kia, bầu trời đen tối là thế nhưng vẫn còn những ngôi sao lấp lánh, bởi thế không biết thời gian của bản thân còn bao nhiêu nhưng cô sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể để không phải để ai đó nhớ về một Uyển Lạc mạnh mẽ, mà để cho chính bản thân cô cảm thấy mình đã từng tồn tại, đặt một dấu chấm hết cho những điều tuyệt vời nhất.
Thanh xuân của Uyển Lạc được vẽ lên bởi sự xuất hiện của Trịnh Sâm, nhưng cũng là một dải màu đầy buồn đau và thất vọng, cũng bởi thế nó khiến cô đầy hối tiếc về ột thời mộng mơ mà bị dập tắt. Giờ cô muốn yêu, sẽ yêu và khi chết đi cô cũng đã từng được yêu, và đã yêu….
Sớm mai hôm sau, Uyển Lạc thức dậy với một tinh thần sảng khoái, cô thay một bộ đồ công sở đơn giản mà sang trọng bước xuống đường với một gương mặt tràn đầy nhiệt huyết.
Hôm nay, Uyển Lạc hẹn gặp Luật sư Phạm, cô muốn được thảo luận về việc xử lí vụ án của Hoa Á. Cô muốn đòi lại cho Hoa Á công đạo, những đau đớn, tuyệt vọng mà cô ấy đã phải chịu đủ để khiến Trịnh Sâm phải chịu trừng phạt.
Quán café B
Luật sư Phạm là một cô gái toát lên khí chất thanh lịch, nho nhã, nhẹ nhàng dù ở độ tuổi 35 nhưng cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung.
– Rất vui được gặp cô, cô Lạc
– Rất hân hạnh được gặp chị, Luật sư Phạm
.
.
.
– Hiện tại họ đang lấy vấn đề về tâm lí để biện hộ cho hành vi bạo hành của Trịnh Sâm, và lên tiếng, chịu bồi thường với bất cứ giá nào nhưng không thể vào tù vì tâm lí bị cáo có vấn đề do làm việc quá độ, nhiều áp lực… – Luật sư Phạm giải thích về tình hình hiện tại.
– Tôi muốn nghe ý kiến đánh giá của chị và phương án giải quyết. Tôi không chỉ muốn tiền bồi thường mà còn muốn anh ta vào tù.- Uyển Lạc thể hiện thái độ có chút gáy gắt và khó chịu.
– Theo đánh giá của tôi Trịnh tổng tài không hề có trạng thái áp lực gì hết, theo đúng như ngày hôm đó, chỉ cách thời điểm xảy ra vụ việc có 8 tiếng trước đó, anh ta vẫn tham gia tiệc mừng thành công khánh thành cây cầu K ở Luân Đôn với những tấm ảnh thể hiện trạng thái hết sức bình thường. Còn phương án giải quyết thì hiện tại chỉ dựa vào chứng cứ này thì không đủ, tôi nghĩ trước hết cô nên gặp người nhà anh ta và xem xét thái độ hiện tại của anh Trịnh xem sao.- Luật sư Phạm nói.
Uyển Lạc cảm thấy ý kiến này không tồi, cô nói với Luật sư Phạm
– Được rồi vậy tôi sẽ sắp xếp đi xem thử sau đó chúng ta sẽ bàn bạc tiếp sau.
– Vậy xin phép cô Lạc, hẹn cô và lần gặp tới, tôi có việc đi trước đây.
– Chào chị
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!