Yêu Từ Bao Giờ
Phần 22
YÊU TỪ BAO GIỜ 22
Đôi mắt tròn xoe. Cái miệng không ngậm lại được. Đúng là biểu cảm bất ngờ của Lâm mà. Cô bị tát một cái vào má khá đau. Đưa tay lên sờ má. Cô thể tin nổi. Miệng á khẩu. Rồi bị nó kéo mạnh về giường. Ngồi phịch xuống như tượng gỗ. Đôi mắt vẫn tròn xoe nên bị ăn tát thêm cái nữa.
-con mẹ này. Làm cái biểu cảm gì mà tởm vậy hả giời?
Cô vẫn nhìn không chớp mắt.
– mở mắt to quá đó. Căng quá cũng mù đấy. Tỉnh lại đi.
Nó vật cô ra giường. Ôi mẹ ơi. Thần linh ơi. Cái quái quỷ gì của xã hội thế này. Làm ơn giết con đi.
-Minh …Minh …Anh.
-uh
Nhìn tóc tai nó xù lên. Màu xanh vàng trông đến kinh dị. Nó còn đánh cái mắt trông đến sắc như con ma. Quần áo thì hiện đại chả ra hiện đại. cổ điển chả ra cổ điển. Lôi thôi.
-mày ăn mặc kiểu rừng rú thế từ khi nào đấy Minh Anh?
-rừng rú con mẹ bà.
Cô cười khanh khách. Nhưng cũng chưa hết băn khoăn.
-sao mày tìm được tao thế. Đi cùng thằng dở kia à?
-kệ mẹ nó. Tôi về nó không biết đâu.
Nó bíu lấy cái cổ cô. Minh anh chắc cao 1m55 thôi à. Thấp lè lưỡi so với hội cô. Thế mà nó đanh đá nhất đấy.
-có chuyện gì mà bỏ đi bụi thế. Thất tình hả. nói nghe xem nào?
-đâu có.
-đâu cái mẹ bà. Bà thế nào chả nhẽ tôi ko biết.
Nó đè cô ra giường.
-này này. Mày bỏ ngay lũ rừng rú trên người mày ra. Trông tởm bỏ mẹ.
-lông thú thật đấy.
-thôi mày ơi.trrông kinh vãi. cởi ra cho tao nhờ đi.
Nó cởi cái áo khoác ra leo lên giường ôm cô. Lăm năm không gặp nó. Bất ngờ là điều chắc chắn.
Nhưng bất ngờ chưa hết đâu. Khi mà hai đứa tiểu quỷ ôm nhau tâm tâm sự sự thì cánh cửa bật mở. Cô lại một lần nữa thất kinh. Cái gì thế này? Người con trai bước vào. Tiến đến gần giường. Nhưng thay vì ôm hôn cô như mọi khi anh vòng sang bên kia. Ôm hôn kẻ vừa làm cho cô sốc.
Cô lại mắt to mắt nhỏ nhìn họ. Miệng không ngậm đuợc luôn rồi. Nếu có thể làm ơn cho cô một búa xem cô có mơ không. Chúng nó đang hôn nhau trước mặt cô đấy. Trời ơi… cả cái thằng điên dại ở nhà và bọn này thì bây giờ hình như thế giới toàn một lũ dở hơi hết cả.
-sao thế Lâm Lâm.
– làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
-thì như em thấy đó.
Minh Minh tiến lại gần hôn lên trán cô.
-này đừng nói là hai người đang …
-thì như em thấy đó.
Minh Minh hiền lành của tôi đây sao?
-mẹ. đang đíu hiểu cái gì đang xảy ra trong căn phòng này.
Cô hậm hực. Minh Anh cười phá lên
-nghe bà nói chuyện đéo ai bảo bà con giáo viên.
-kệ mẹ tao. Chúng mày nhìn chúng mày đi. Loạn hết cmnr.
-chả sao. Tôi vẫn thấy bà cả thằng cò hôn nhau đấy còn gì.
-nó chỉ đùa thôi. Thế mày cả lão kia có đùa không? Nói mẹ đi cho tao đau tim một thể.
Nó cười ngặt nghẽo còn anh cô nghiêm túc.
-Lâm Lâm . Anh với Minh Anh là thật đó.
Cô há hốc miệng.
-Minh , anh nói thật không đó?
-thật.
-xã hội chết hết đàn bà rồi hay sao thế.?
-con mẹ bà nói gì vậy
Minh Anh đánh vào đầu cô.
-thì tao chả bảo xấu như cáo mà cũng yêu được. haaaa
Nó lại vật cô ra giường cù lét. Cô cười sằng sặc.
Đến không hiểu nổi cái gì đây nữa. Lúc sau hai đứa mới nghiêm túc nhìn nhau. cô ôm Minh Minh nó cũng ôm. Anh nằm giữa .
-bố mẹ và chú dì có biết hai người yêu nhau không?
-chưa nói
Nó vòng vòng ngòn tay trên ngực A Minh
-vậy mấy người biết hậu quả là gì không?
-thế bọn này mới không về.
Cô thở dài.
-hôm nọ thằng dở nó hôn tao bị đăng lên face mà bà già tao đã ca cẩm mấy ngày giời đó. Bây giờ mà biết hai người như này nữa thì bà chắc thắt cổ chết luôn. Điên mẹ hết rồi. giời đất ạ.
-kêu giời chi. Quê minh cổ bỏ mẹ. Ba đời lấy nhau được rồi.
-Lấy cái gì. Về thì bố già xử Minh Minh cho xem.
-là do Minh Anh. Nên Minh Anh sẽ chịu tội thay cho ông xã.
Nó níu cổ anh âu yếm.
– sao lại do mày?
-thì do tao chủ động cho ông ý lên giường.
-thế há?
Lâm bật dậy.
-hai người đã….
Họ nhìn nhau, hôn nhau cười , rồi mới quay sang Lâm .
-kinh quá. Thể hiện phải ở chỗ không người chứ. Thôi hai ông bà về phòng mà thể hiện đi. Thấy ớn mà.
-để cho bà biết rồi mà thèm. Chứ 22 mẹ rồi FA dài thườn thượt.
-kệ mẹ tao.
cô đuổi cả hai ra ngoài. Rồi ngồi phịch xuống bàn.rối bời làm cô nhớ nó. Trời ơi. Sao cuộc đời lại trớ trêu thế này.
Sáng sớm đã thấy hai người họ âu yếm nhau nữa rồi. Cô đi ra cửa rồi lại đóng cửa vào. Cảm giác cũng không được vui khi anh của cô có tình yêu mới. Nhưng khó chịu hơn nữa đó lại là Minh Anh . Chơi với nhau hơn hai chục năm giời. Tuy nó hơn cô hai tuổi nhưng cư xử như bạn bè. Nó ở nhà thì cô thân nó nhất. Cho đến khi cô học cùng Đạt thì nó và cô mới không đi chung.
cốc cốc.
-mẹ cái con này. Mở cửa rồi lại đóng vào là sao?
cô lại mở
-mấy người phải biết đây là việt nam chứ có phải tây đéo đâu mà hôn nhau như chỗ không người vậy? hôn cả đêm qua chưa đủ à?
-chưa
Đấy.. con chị mất dậy chả kém gì thằng em. Cô mím môi
-mày làm hư Minh của tao đó. Ông ý hiền mà rơi vào tay mày cũng hỏng.
-hiền trước mặt bà thôi. Trên giường đéo hiền đâu.
Cô đỏ mặt lườm nó . A Minh đi trước. cô cả nó khoác vai đi sau. Véo von như hai đứa trẻ. Quả thật có nó hay Đạt thì mọi nỗi buồn đều tan biến hết.
Đi chơi cả ngày. Tối về mỏi giã chân.
-hay để tôi gọi thằng cò lên đây nhé. chơi cho vui.
-thôi
Cô xua tay.
-sao thế
cô kể cho Minh Anh nghe chuyện của cô và thằng khỉ đó. Nó cười sằng sặc. Đúng là chị em nhà nó luôn làm người ta bực mình mà.
-hay nó thích bà.
-mày điên à. Nó yêu con Diễm lớp tao. Cặp với nó. Nghe con Diễm nói ấy nhau rồi…
-ấy nhau lam đéo gì. Mình thích thì mình chơi thôi.
Cái con đanh đá này là thế đó. Ngày trước Minh Minh đi là nó cũng nằng nặc đòi đi. Nhịn ăn biểu tình để theo anh. Khủng bố thật. Nhưng nó không sợ chứ cô sợ. Cô sợ bố mẹ buồn. Không biết sau khi mọi người biết chuyện này sẽ sao đây.. tốt nhất là nên giấu kín.
-đừng nói với thằng cò chuyện hai đứa mày được không.
-tại sao?
-thôi cứ nghe tao.
-bà sợ nó tấn công bà à. hay bà thích nó.
Lâm im im . Mãi mới thốt ra lời
-tao yêu Tuấn Anh rồi.
-cái lão cao tướng đấy á. Trông cũng được. Nhưng không đẹp bằng thằng cò.
Nó ôm cô nói hết chuyện đến chuyện kia cho đến khi hai đứa ngủ quên.
Ba ngày bên nó cô cũng lây đc sự mạnh mẽ của nó. Khoác bao lô lên chia tay hai người đó. Bọn họ ra sân bay còn cô lên xe về Ha Nội. Lại có bí mật nữa để giấu kín. Nhưng liệu rằng khi cô trở về có chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây???
Nhà cô hình như có gián điệp. Lâm vừa về đến nhà chưa nằm ấm chỗ cửa đã mở. Cái chủ quan nhất của cô khi ở nhà. Cô vẫn nằm vùi đầu vào chăn. Nó sờ tây lên trán cô.
-không sốt.
Nó cũng chui vào chăn với cô.
-mệt không?
Hơi thở nó đầy mùi bạc hà. Cô nóng dần. Đẩy nó ra.
-bố tao vào đấy.
-bác đi chơi rồi.
Nó nằm ung dung.
-tìm tao có việc gì?
-quà đâu. Đi chơi cả tuần về mà tắt tịt thế. không mua quà cho người ta à.?
-đéo có cho cái loại mày.
Cô ôm cái gối quay lưng lại phía nó. Nó sát lại gần cô. cơ thể to lớn dường như thu trọn cô vào lòng nó. Gần đến mức tim cô muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể nóng lên khi hơi thở của nó cứ ngay sau gáy. Nó dường như cũng thở không đều mất rồi.
-tránh xa tao ra đi.
Cô cố đuổi nó để xua đi cái cảm giác nó mang đến cho cô.
-nhà mày không có chỗ để nằm mà cứ sang phòng tao nằm thế.
-thích thế đấy.
-mày…
Cô ghét cái ngang ngược của nó. Nhưng cũng rung động.
-tránh xa tao ra đi. Tao có người yêu rồi. Bây giờ mày cứ gần tao như thế anh ấy ghen đấy. Tao cả mày là chị em. Hôn nhau nó cứ ngố ngố kiểu gì ý. Mọi người biết lại chửi cho. Tốt nhất là tránh nhau ra đi.
Cô ko quay lại nên không biết đc mặt của nó lúc đấy thế nào. Nhưng cũng chỉ một cái gạt tay mà nó kéo cô sang phía nó. Đôi mắt nó bây giờ đã đỏ lên tia giận dữ.
-đi mấy hôm chỉ nghĩ được ngần đấy à?
-uh
Cô nhìn trả nó.
-vì cái thằng Tuấn Anh đấy mà bỏ cả anh em ư. Đáng ko. Yêu làm cái đéo gì rồi cuối cùng nó cũng chạy theo con khác. Ngu hết mức ngu chưa?
-thế mày có theo con khác không. thằng đéo nào chả thế.
-câm mồm
Nó đang rất giận. Nắm chặt cánh tay cô.
-bây giờ bà muốn gì?
-tao chỉ muốn mày để im cho tao yêu Tuấn Anh thôi. Cho tao lấy chồng đi. Tao mệt mỏi lắm rồi.
Nó siết tay chặt hơn.
-bà và nó làm gì nhau rồi.
-làm gì kệ tao.
Nó vùng dậy trèo lên người cô. Nó đang điên. Rất điên. Đôi mắt nó hầm hầm giận dữ. Cô thấy sợ. Nó sát vào người cô. Cô run lên cầm cập. Thấy biểu hiện cô như vậy nó biết cô sợ nó động vào…nó nhếch môi…
-được lắm.
vùng dậy bỏ ra khỏi phòng. Nó kéo cửa đến rầm khiến cô giật mình. khi nó đi khuất cô mới cho mình khóc. Tại sao lại nói nó như thế cơ chứ. Mà nó bỏ đi như thế nó lại quậy gì nữa đây??
từ hôm đó nó cặp với Diễm công khai. Tình tình tứ tứ. Trông hãm không tưởng. Mọi người trong trường lại đồn thổi là cô bị nó đá. Rồi nhìn cô với ánh mắt khinh thường .cô mặc kệ. Cô không sống để nghe người ta nói gì về mình, nghĩ gì về mình. Cô vẫn ở nhà Tuấn Anh nhưng lại tránh mặt anh bằng những buổi tối về nhà muộn và không đến công ty anh thực tế nữa. Nhưng Tuấn Anh dường như rất muốn nối lại tình cảm này. Có khi anh xuống, cô khóa cửa rồi mà anh đứng ngoài cửa đến đêm. Nghe tiếng anh ngồi cửa phòng thở dài cô cũng mệt mỏi. Nhưng tình cảm cô dành cho anh là gì đây. Yêu hay rung động. Cũng không biết nữa.
Cuối cùng sau mấy ngày được cô đáp lại bằng sự im lặng. anh cũng phải mở lời.
-Lâm ơi. mở cửa cho anh đc ko? anh xin lỗi. cả tuần nay anh như phát điên rồi.
cô vẫn im lặng.
-anh sai rồi. anh không ghen tuông lung tung nữa. xin em đấy. nếu không mở cửa cho anh anh quỳ xuống đây đấy.
-anh về đi. đừng quỳ. bố mẹ anh mà biết em ngại lắm
-thế thì mở cửa cho anh đi Lâm . ngoài này lạnh lắm em à.
Giọng nói nhẹ nhàng và đầy tội nghiệp khiến cô mủi lòng. Cuối cùng cô cũng mở cửa. Thấy cô anh không ngần ngại kéo cô ôm chặt vào lòng. Siết chặt cho thỏa nỗi nhớ. Anh thì thầm vào tai cô.
-anh nhớ em. Nhớ muốn phát điên lên rồi.
Cô đứng im. Rồi lúc sau mới ôm lại anh nhưng cô khóc. Bao nhiêu buồn bực về anh đã dồn nén mấy ngày nay cô cho ra hết. Anh cứ thế siết chặt. Anh sợ mất cô. Rất sợ.
Từ hôm đó hai người lại làm lành. Mọi chuyện lại như chưa xảy ra biến cô gì. Sáng đến anh lại đưa cô đến lớp. Nhưng giờ thì ngày nào anh cũng tiễn cô vào tận cổng. không quên hôn lên trán cô một cái. Bạn bè cũng phải nhìn đến biểu hiện tình tứ của họ.
Cô mỉm cười. không biết có kẻ đang tức giận nhìn cô. Đạt bước xuống xe. nó và Diễm nhìn cả hai. Cái biểu hiện nhâng nhâng của nó thấy ghét. Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức. Dường như họ đang muốn thể hiện cho đối phương thấy. Họ đã sẵn sàng chiến đấu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!