Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...
Chương 13: Hàn đại ca
Vừa vào lớp sau khi đã xoá cái “ria mèo”, cô đã bị bọn nó kéo ngay vào hội “tám”.
– Ê Băng, mày biết tin gì chưa?
Cô khó hiểu nhìn cả hội. “Loa phóng thanh” Thiên Nhu nói:
– Mày thông tin chậm quá. Biết họ Hàn “ma mới” chứ. Thực ra hắn ta là côn đồ đấy!
– Mày có bằng chứng không?
Đứa khác xen mồm vào. Thiên Nhu tiếp luôn:
– Thế chúng mày thử đi hỏi đàn anh lớp mười hai xem. Kí túc xá họ sống nằm ngay bên cạnh cái nơi xảy ra vụ xô xát sáng nay. Đã có một nam sinh mang đồng phục Tiệp Đạo đánh nhau với băng nhóm giang hồ Vãng Lai. Băng đó hoành hành ở đây ghê gớm như thế nào ai cũng biết rồi. Ban đầu họ nhìn thấy băng nhóm đó chặn đường rồi đấm nam sinh đó. Cú đấm đó là cú khởi đầu và không thể ngờ được đó lại là cú duy nhất cậu ta bị đánh. Họ cứ tưởng nam sinh đó sẽ nhập viện cơ, ai ngờ chưa đến năm phút sau băng Vãng Lai đã nằm hết trên mặt đất. Họ chỉ nghe loáng thoáng được chữ “Hàn đại ca” rồi “Đế” gì đó. Có một người trong số họ đã chụp được mặt của nam sinh đó. Và đây… – Nhu giơ điện thoại của cô ấy ra – …chẳng phải chính là tên họ Hàn kia sao?
– Có khi nào là anh em sinh đôi của tên họ Hàn kia thì sao?
Cô vẫn im lặng lắng nghe chúng nó cãi nhau từ nãy đến giờ. Quả không hổ danh là “loa phóng thanh” Thiên Nhu, cãi giỏi nhất trường, chức vụ chủ hội “tám” thuộc về cô nàng này là quá chuẩn, nghề luật sư cũng phải nói là quá hợp với cô nàng này đi. Thiên Nhu tiếp tục:
– Không thể! Thứ nhất, mặt hắn hoàn toàn giống và có bị thương ở má trái đúng chứ. Thứ hai, tao đã điều tra kĩ hồ sơ của hắn rồi, không có anh em sinh đôi nào với hắn hết. Còn nữa, chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng… – Thiên Nhu chỉ tay vào bức hình – …ở cổ nam sinh đó có một vết tím. Bây giờ chỉ cần tìm tên họ Hàn kia và đối chiếu là sẽ biết có đúng là hắn không thôi mà.
Ặc, lại là cái vết tím đó. Làm ơn đừng nhắc tới nó nữa. Nó gợi lại một kí ức không hề trong sáng và đẹp đẽ gì nha.
– Băng, vừa nãy mày đi với hắn có thấy vết tím nào không?
– A, tao không để ý.
Bỗng Tiểu Nha “siêu vệ tinh” nói:
– Mà tao thấy có điều kì lạ…
– Điều gì cơ?
Cả bọn xúm vào hỏi Nha. Nha chỉ tay vào mặt Nhu nói giọng uất ức:
– Đó là… sao tin “hot” như thế này mà bây giờ con Nhu mới nói! Đây là tiết ra chơi thứ hai rồi đó.
Nhu sặc, ho khù khụ:
– Ặc, không phải lỗi của tao, tao cũng vừa mới biết chứ bộ.
Cô cười, nhẹ nhàng châm chích Nhu:
– Mới biết mà điều tra được cả hồ sơ của hắn trước cơ đấy.
– Băng ê, sao mày cứ phải “soi” từng lời tao nói ấy nhỉ?
– Chỉ cảm thấy có điều phi lí…
Thấy nguy cơ có chiến tranh đang tăng cao. Qua Khôi “quả tạ” từ đâu phi vào giữa cản:
– Thôi, các cô cho tôi xin. Các cô muốn có chiến tranh thế giới lần thứ ba à?
Lần này thì cả bọn chẳng ai bảo ai, đồng thanh ăn ý vô cùng:
– Nha ơi, Khôi của mày đến rước kìa! “Xuất giá tòng phu” đi cưng!
– Tòng cái gì mà tòng! – Tiểu Nha hoàn toàn không quan tâm đến Khôi nói tiếp – Mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra tên họ Hàn kia cũng rất đẹp trai, tại sao hắn ta lại đi làm côn đồ nhỉ?
– Ừ, tại sao nhỉ?
Cả đám xôn xao lên. Qua Khôi kéo tay Tiểu Nha đi:
– Xin lỗi, mọi người ở lại nhé, tôi đi dạy dỗ cô ấy một chút!
Cả hội giơ khăn trắng lên vẫy vẫy theo bóng lưng Tiểu Nha:
– Nha ơi, chúng tao sẽ không bao giờ quên mày!
Tiểu Nha khóc thầm. Nha đã bị tên Khôi này cưỡng hôn mấy lần rồi a. Nha thực sự đã sợ tên biến thái này rồi a. Hu hu, Nha muốn chạy, nhưng vẫn là không thể thoát được Khôi, đành phó mặc cho số phận vậy…
Bạc Huyết “thử độc” hỏi cô:
– Băng, lúc mày đi với hắn, hắn có hành động gì kì lạ không?
– Hắn là người đã “phù” cho Thiên Đại nở hoa và là tác giả của mấy cái ria đen trên mặt tao vừa nãy.
– Hắn ta thật là giỏi nha. Đây là người đầu tiên có thể lấy mặt của Cửu Băng “hắc pháp sư” nhà ta làm nền để tạo nên “tác phẩm nghệ thuật” đấy. Nhưng cũng phải công nhận cái ria mèo đó đẹp thật.
Nhà phê bình nghệ thuật Chấn Mộc Vũ (biệt hiệu: đất kiêu sa) tán thưởng. Sao hôm nay ai cũng chọc phá cô hết vậy? Nhưng cô không hề biết chúng nó lo cho cô nghỉ học hai ngày vì thất tình sau khi biết tin Lâm yêu Kin nên mới chọc cô để cô vui. Nhưng hình như chúng nó hơi nhầm thì phải… ^.^
Cái lớp 11A2 của cô tập hợp đủ loại người, loại nghề nghiệp trên thế giới, chính là một “ổ” nhân tài (chuyên gia đi tào lao bóc mẽ lẫn nhau nhưng thực sự cực kì gắn kết và”đoàn kết trên mọi lĩnh vực”) nha. Cô vô cùng gắn bó với tập thể này và rất coi trọng tình bạn của cô và bọn họ. Bọn họ cũng vậy, mỗi khi có ai đó gặp khó khăn, những người còn lại đều giúp đỡ hết mình…
Hương Đồng lên tiếng:
– Băng, sao hắn ta làm cho Thiên Đại nở hoa được vậy? Chắc chắn đã có trò phù phép nào đó.
Giáo sư “khoa học đã chứng minh…” Quốc Bảo, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của Hương Đồng ngay lập tức chặn họng “cô bạn từ thời tấm bé” của mình:
– Thôi bà “tiên tri rởm” ơi, khoa học của tôi đã chứng minh tỉ lệ sai lệch khi đoán bừa của bà là 99,99% còn không chịu bỏ cái thói “nói phét” đó đi à?
Hương Đồng ngay lập tức cạn lời, không còn gì để nói với Quốc Bảo nữa…
Nhược Mĩ “play-girl” thừa cơ thay đổi chủ đề:
– Tối nay cắm trại ở trường đó. Định tổ chức cái gì chơi giết time (thời gian) đây?
Cô cười nguy hiểm:
– Thế một party rùng rợn để chào đón “ma mới” thì thế nào?
Cả hội gật đầu đồng ý…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!