Yêu Từ Bao Giờ - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1340


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 35


YÊU TỪ BAO GIỜ 35

Sau đám cưới, hai đứa cũng chẳng có tâm trạng đi tuần trăng mật. Nhìn cái thái độ ít nói, cau có của nó có lẽ Dì Được cũng đoán ra vài phần.

-Lâm… hai đứa chưa quen với việc sống chung như vợ chồng. nên chuyện cãi nhau là khó tránh, mẹ nghĩ… giờ con không nói lại nó nữa, nó nói gì kệ nó đi.

-đàn bà mình đáng sợ không phải ở chỗ nói nhiều mà chỉ cần nói đúng lúc cần nói, đúng câu cần nói thôi.

-con cả nó… mấy hôm nay còn chưa nói gì với nhau.

-thế không ngủ chung à?

-con…

Cô ngập ngừng, chả nhẽ lại bảo nó đêm nào cũng đi không về thì dì mắng nó chết.

-mẹ biết, cái chuyện nó làm với con là sai, nhưng mà… nó là đàn ông, mẹ nghĩ nó phải có gì với con nó mới dám làm thế. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau như hai người bạn, rồi dần sẽ có tình cảm, mẹ tin thằng Đạt. Bản thân nó là người có trách nhiệm. nếu không có đứa bé. Mẹ nghĩ nó vẫn muốn cưới con.

Cô gật đầu cúi xuống. giận nó thì giận, nhưng mỗi lần thấy nó ngọt ngào cũng thấy rung động nhiều lắm, nhưng mà từ ngày có bầu. tâm tình tự nhiên khó ở, thấy ai cũng muốn nổi cáu lên.

Mà nhiều lúc muốn cáu cũng chỉ dám cáu với mình nó, cho nên nó dỗi cũng phải thôi. cái thằng này tính tự ái cũng cao. Con nhà giàu, quen được người ta nịnh nọt rồi. thế mà bao nhiêu năm nó bị cô chửi bới nó vẫn chấp nhận chơi cùng, giờ về sống với nhau, nói câu không hài lòng là thái độ.

Thảo nào người ta nói, yêu thì ngọt ngào còn cưới về vỡ mộng. cô cả nó chưa trải quan giải đoạn yêu đương nhưng cưới vê cũng thấy mộng đẹp tan vỡ dần rồi đấy.

-Dì ơi…

Dì Được quay lại nhìn cô. Nó cũng nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng. cô chỉ là quen miệng mà.

-à… mẹ ơi…

Dì Được nhìn cô cười, mặt nó cũng giãn ra, rồi tươi hơn.

-ở nhà chán lắm, cho con xuống công ty làm lại được không?

-đi làm vất vả, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, sau này công việc cũng vào tay con hết.

-con không quan trọng là sau này . mà giờ con ở nhà không cũng buồn. muốn xuống đấy vừa lo học hỏi, vừa là phụ mẹ, có việc nhẹ nào con làm thôi cũng được.

Dì Được nhìn nó. ý là muốn hỏi nó có đồng ý không?

-thế nào? hai đứa bàn nhau chuyện này chưa?

Cô quay sang nhìn nó, mấy ngày không nói chuyện, cô cũng chưa quen việc phải mang ra bàn với nó từ những chuyện nhỏ nhất. cho nên… khuôn mày nó cau lại.

-có con rồi, lo cho con thôi, việc làm cả đời, không phải lúc này.

-nhưng ở nhà chán chết đi được.

-chán thì vì con mà ở.

-mày cứ thử ở nhà cả ngày không đi ra ngoài xem mày có khùng không, sao cứ nghĩ cho bản thân mình thôi vậy.

-giờ đi làm thì cũng là nghĩ cho bản thân đó, nghĩ cho con đi, nghĩ cho chồng đi.

-mày coi tao là vợ bữa nào không?

Cô nhìn nó ấm ức.

-chán thì sang nhà mẹ mà chơi, bố mẹ ở bên nhà giờ cũng cần có người nói chuyện đó. Đi làm người ta nói nhà này thiếu tiền lo cho chị hả? mà để chị phải đi làm. Chị không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho bố mẹ. giờ chị thử hỏi bố mẹ bên đó xem, nếu nói đi làm họ có nghĩ nhà này bóc lột con gái họ không?

Nó nói cũng đúng, nhưng giờ cô ở nhà loanh quanh , sang mẹ chơi chỉ sợ mẹ thấy cô lại buồn. cứ quanh quẩn một mình chờ mọi người về cũng thấy cuộc đời một màu u ám. Xe hơi không biết lái, xe máy không được đi, giờ khác gì tù giam lỏng. hở đi lâu, đi xa là lại nghe cả chồng cả mẹ chồng hát bài đi cẩn thận. áp lực… quả thật rất áp lực.

Phụ nữ có thai, tâm tình thay đổi , nhu cầu thay đổi, vậy mà có mấy ai hiểu cho cơ chứ.

Cô tủi thân đứng lên, vừa khóc vừa đi lên nhà.

-Lâm… Lâm…

Dì Được gọi với theo cô.

-thằng này đứng lên dỗ vợ đi, còn ngồi đó.

-cái Mỹ ở nhà không chơi với chị để chị một mình à?

-con đi học cả ngày, tối mới về. với lại chị cứ ngồi trong phòng không tiện gọi.

-chị có bầu thì rủ chị đi lại. giục chị sang bác Kiểm chơi. Chứ sau này chúng mày có bầu cũng thế.

-thằng kia đứng lên chưa?

Dì quát nó. nó đứng lên đi theo cô vào phòng, thấy cô nằm trên giường thu lu thì ngồi xuống thở dài.

-cái gì nữa, sao giờ không đáng yêu như trước kia, càng ngày càng khó hiểu nhỉ?

Nó càu nhàu.

-mày để tao yên.

-đừng có khóc không con đẻ ra nó hay khóc đấy.

-mày thì biết cái gì?

Nó gạt tay nó ra khỏi người. nằm trên giường nức nở như trẻ con.

-thôi đừng khóc nữa. giời ạ.

Nó cũng sốt ruột.

-dính vào đàn bà phiền phức thật.

-Uh đấy. mấy đứa con gái mày đi cùng nó không phiền phức như tao đâu, đi với chúng nó tiếp đi.

–vớ vẩn.

Cô lại gạt tay nó.

-thôi, khóc nữa sang mách mẹ đấy, mẹ sang mà thấy mẹ buồn.

-mày lo mẹ tao buồn à?

-ơ hay… nói chuyện với chồng mà nói thế à?

-mày coi tao là vợ à?

-không là vợ thì là gì, chiều hơn mẹ rồi đấy nhá.

-chiều cái gì mà chiều.

-thế giờ muốn sao?

-chả sao?

-lại còn thế.

Nó nằm xuống bên cạnh kéo tay cô.

-nào… giờ muốn sao nói đi. muốn đi chơi chứ gì? được rồi, mai cho đi.

-không thèm.

-thế muốn đi xuống công ty chơi nhá, người ta muốn nghỉ ngơi không được đây mình cứ đòi đi làm là sao? Khổ .

Cô không thèm quay lại nhìn nó.

-được rồi, muốn xuống thì mai đưa xuống được chưa, nhưng đi lại ít thôi, con có làm sao thì liệu.

Nó kéo cô lại.

-nghe thấy chưa?

-đây cũng biết nghĩ cho con đấy ,đừng lo.

-nhớ nhá…

-uh

-cười đi.

-đíu cười nổi.

-đừng có gọi chồng là mày xưng tao, nghe kinh chết đi được. con nó nghe thấy nó cũng tự ái đó.

-còn phải sửa dần.

-vậy bao giờ mới được ăn.

Nó mắt hấp háy hỏi, cô thật thà.

-mày vừa ăn mấy bát cơm rồi, còn định nói không ăn gì hả?

Nó nghe được thì phá ra cười, tay vòng qua ôm bụng cô rồi rúc vào ngực. Tim cô đập mạnh mặt mũi lại đỏ lên, tay run run nhưng nằm im không dám hé răng. Nó cười xong thì ngẩng lên. tay nhéo mũi cô một cái.

-khờ lắm.

Cô nằm im, mắt nhìn nó, chỉ sợ nó lại đòi hỏi, nó lại làm cô đau.

Nó nhìn cô chằm chằm, tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cô. Cô giật mình ngồi bật dậy khiến nó cũng giật mình theo.

-gì đấy?

-vào rửa mặt.

-tưởng đang khóc dở cần khóc nốt cơ mà,

-mày điên.

-tao rửa mặt rồi đi ngủ. mệt rồi.

-sao… mệt chỗ nào?

Nó cũng sốt sắng.

-mệt là buồn ngủ thôi. tao và còn khỏe mà. Thôi xuống nhà chơi với mẹ đi.

-thì nằm trên này có sao?

-nằm đây là phải nằm im đấy nhá.

-ôm cho vợ ngủ không được à?

-không cần.

Cô trèo lên giường nhìn nó đề phòng. nó nằm bên cạnh, ngắm cô mà thở dài. bầu đến giai đoạn này vẫn còn rất dễ ngủ. chỉ yên tĩnh một lúc cô đã thiếp đi, nhưng chưa được lâu đã thấy trên người mình nhột nhột. bàn tay nó đang luồn vào áo, khẽ vạch bụng cô lên, cái đầu nó ghé lại. có lẽ nó đang nghe tiếng con trong đó, nhưng con đã biết gì đâu. nó … có lẽ tò mò công thêm kích thích, kéo cái áo của cô lên cao hơn, áp sát cái mặt vào bầu ngực khiến cô giật mình, túm tóc nó.

-gì thế hả?

-mày điên à? Tránh xa tao ra. Mày dê vừa vừa chứ.

Cô đẩy nó ra, nó bật dậy ấm ức.

-giời ạ.

Có đứng dậy vò đầu. đi ra cừa thì mẹ đi lại.

-gì đấy?

-có gì đâu ạ?

-vợ nó đang bầu, cái gì cũng phải nhường một câu.

-con nhường hết rồi đấy còn gì.

-uh… thì nó không muốn vì nó mệt, thôi, chịu khó, bao giờ sinh xong thì lại bình thường.

-vâng, mẹ lúc nào cũng thế.

-ơ hay… mẹ nói đúng còn gì?

-vâng, vậy mẹ vào ở cùng đi, chán chết đi được.

Nó đi thẳng xuống cầu thang.

-mày đi đâu đấy.

-con đi chơi với mấy đứabạn.

-giờ này đi đâu? ở nhà đi.

-ở nhà mà cãi nhau với con dâu mẹ à? Rồi mẹ lại nói con. mẹ chỉ biết con dâu mẹ thôi.

-thì nó mang bầu cháu tao, mang con mày. Nhường nó một câu mày chết được à?

-chán cái lý của mấy mụ đàn bà.

Nó đi xuống nhà. phóng xe ra cửa. Dì Được đi vào trong phòng ngồi bên cạnh giường.

-Lâm, hai đứa sao lại cãi nhau.

-có gì đâu ạ?

-nó đòi thì nói em mệt, từ chối cũng phải khéo vào. Không đàn ông nó lại nghĩ mình không thích nó.

Cô ngại ngại.

-con… có nói gì đâu. là nó… cứ vớ vẩn.

-nó đang tuổi trẻ, không tránh khỏi, đàn ông nó ham, khó tiết chế được, con đừng làm gắt quá nó tự ái.

Dì Được nhẹ nhàng. Cô nằm im.

-Dì… à quên… mẹ…

-sao con?

-Đạt đồng ý cho con xuống công ty rồi.

-thế hả? nhưng xuống đó công việc nhiều, con vất vả… mẹ không biết nói sao với bố mẹ con.

-để con nói với bố mẹ, con khỏe mà, làm được việc gì thì làm. Nhiều người có bầu người ta vẫn đi làm đến ngày sinh cơ mà.

-nhà mình thiếu gì đâu, ngày xưa bố mẹ khổ thì phải chấp nhận chứ giờ không muốn các con khổ.

-con thấy bình thường, lao động để sau này cháu nó biết được giá trị của đồng tiền. thế cũng vui.

-thôi được rồi, mai nó rảnh bảo nó chở xuống, nhưng mẹ nói trước, nếu con ở dưới đấy nó học trên này là hai đứa xa nhau. Thằng Đạt nó mải chơi. Nếu không có con bên cạnh… nó như thế nào mẹ không biết. nhưng mà mẹ nghĩ… hai đứa chơi với nhau từ tấm bé, hiểu hết tính nhau rồi. Nó trong mắt mẹ vẫn là một người đàn ông đáng để yêu… chỉ cần… con mở lòng tha thứ nếu như nó có mắc sai lầm.

-mẹ không binh con mẹ, nhưng mẹ tin nó. mẹ cũng tin con.

-mong con…giúp cho nó trưởng thành.

-vâng

Cô gật đầu là vậy, nhưng mà bản thân cô cũng chưa biết mình phải làm gì, cũng chưa biết cảm giác bị phản bội đau đớn ra sao, cũng chưa biết mùi đời nó cay đắng thế nào. Liệu rằng có đủ sức để gánh vác trọng trách này trên vai hay không nữa.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN