Sau Này Của Chúng Ta - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4692


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 3


Trước đây khi chia tay, tôi đã từng mong cả đời này tôi với người ấy đừng gặp lại nữa, thế nhưng đến bây giờ lại chợt nhận ra một điều vô cùng đáng buồn rằng, bốn năm nay tình cảm của mình dành cho người ấy vẫn chưa ngày nào nguôi.

Nhìn mấy chữ Vũ Huy Hoàng đỏ chói ở biển tên trên bàn, tôi thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào cả. Thấy tôi cứ ngây ra đó không chịu lên tiếng, anh mới nhíu mày:

– Tìm tôi có việc gì?

Tôi giật mình, bối rối thu lại tầm mắt rồi ngượng ngập đáp:

– À. Tôi định lên để báo cáo với anh… hôm nay tôi đi làm lại.
– Cô đang làm phòng kinh doanh phải không?
– Vâng.
– Về sau những việc này cô chỉ cần báo cáo với phòng nhân sự, không cần phải gặp trực tiếp tôi.

Trái ngược với thái độ của tôi, anh cư xử và nói chuyện rất lạnh nhạt, như thể chuyện cũ chỉ như một hạt cát dính dưới chân được anh giũ sạch từ lâu rồi. Tôi cũng không muốn bản thân mình vì chuyện cũ mà phải trở nên hèn mọn, cho nên cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp:

– Vâng, xin lỗi vì không hỏi tên trước. Nếu biết sếp mới là anh, tôi sẽ không lên.
– Nói thế nghĩa là nếu không phải tôi, thì sếp nào cô cũng tìm cách gặp riêng thế này à?
– Tôi chỉ thấy mình nên cảm ơn nên mới lên đây. Hình như anh nghĩ nhiều rồi.
– Thế chắc cô cũng nghĩ nhiều rồi.

Hoàng đặt cây bút lên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một người dưng. So với nhiều năm trước đây, gương mặt của anh không thay đổi là bao, dường như thời gian chẳng hề làm anh già đi mà chỉ càng làm anh thêm phong độ và trưởng thành nhiều hơn, nhưng sự dịu dàng dành cho tôi ngày xưa thì không còn nữa, chỉ còn lại mỗi sự lạnh lùng:

– Tôi cho cô đi làm lại không phải vì thấy cô có năng lực, tôi chỉ không muốn công ty phải mang tiếng xấu vì mối quan hệ mập mờ giữa sếp với nhân viên. Thế nên cô không cần phải cảm ơn tôi.
– À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi anh vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Từ giờ về sau tôi sẽ chú ý.
– Về phòng viết mười bản kiểm điểm, báo luôn với phòng nhân sự tháng này trừ 70% lương.
– Cảm ơn anh.

Ra khỏi phòng giám đốc, tôi không quay về phòng kinh doanh mà đi thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trong đó tạt nước lạnh cho đến khi tỉnh táo lại, tôi vẫn cứ có cảm giác những chuyện vừa xảy ra cứ khó tin làm sao ấy, người yêu cũ tưởng đã định cư ở nước ngoài bỗng dưng lại đột ngột về nước, đã thế còn là sếp quản lý trực tiếp của tôi.

Liệu cuộc gặp gỡ sau bốn năm xa cách này là tình cờ hay cố ý, liệu sau này làm chung một công ty thì chúng tôi sẽ phải đối xử với nhau làm sao đây? Quá khứ không muốn tiếp diễn nữa, vậy tương lai sẽ thế nào đây? Tôi không biết nữa…

Lúc quay về phòng làm việc, cái Hoa thấy mặt tôi tái nhợt thì còn nham nham nhở nhở trêu tôi:

– Đấy, sếp mới đẹp trai quá nên bà hoảng rồi à? Sao mặt mày thất thần thế kia.
– Đâu, chị vẫn bình thường mà.
– Xùy, bà còn cứ giả vờ. Nhìn mặt chị là em biết thừa, xiêu lòng trước sếp rồi đúng không? Sếp nhà mình nhìn như soái ca thế ai mà chẳng ham, chị cứ nhận đi đừng ngại.
– Cái con này toàn nói linh tinh thôi, người ta nghe được lại tưởng thật bây giờ.
– Ơ hay, từ hôm sếp đến đây đến giờ, quá nửa gái có chồng mê sếp, 99% gái chưa chồng cũng mê sếp luôn. Có phải mỗi mình chị đâu mà sợ. Em cũng thích đây này. Nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai lại còn làm việc bao nhiêu năm ở nước ngoài nữa, ai mà chả thích.
– Thế à?
– À mà chị chưa biết gì về sếp đúng không? Hôm bữa bọn nó đến phòng nhân sự đọc trộm hồ sơ sếp rồi nhé, năm nay vừa tròn ba mươi mà có hai bằng thạc sĩ ở Anh rồi nhé, sếp mình làm việc ở công ty quái gì bên đó mấy năm ấy, hôm trước đọc tên mà em quên mất rồi. Nhưng nghe bảo sau bên tổng mình mời nhiều quá nên sếp mới về làm đấy. Trả lương cao ngất ngưởng để chiêu mộ nhân tài luôn.
– Sao mày biết được nhiều thông tin thế hả em? Thuê thám tử điều tra đấy à?
– Không, bố em làm trên tổng, em hỏi bố nên mới biết đấy chứ. Để mấy hôm nữa bố em đi công tác về rồi em hóng thêm.
– Lo mà làm việc đi cô nương, cứ hóng lại bị mắng bây giờ. Trưởng phòng đang nhìn mày rồi đấy.
– Em không sợ, nhưng thôi làm việc đây. Đang còn cả đống việc chưa làm xong. Chị làm hộ em cái phần này với nhé, số liệu này em tìm không ra.
– Đâu, đưa đây chị xem.

Cả một ngày làm việc hôm ấy, mặc dù bù đầu với số liệu nhưng tâm trí tôi vẫn quẩn quanh hình bóng một người, có xua đi mãi cũng không được.

Tối hôm đó về nhà, lần đầu tiên sau bốn năm tôi ra bụi cây hoa Hạnh phúc sau nhà, dùng cuốc đào lên từ dưới gốc một chiếc hộp sắt đã bị thời gian làm cho rỉ sét. Ngồi xổm xuống, dùng tay lau sạch sẽ đi rồi mở ra, bên trong toàn bộ là những ký ức của một thời xưa cũ.

Trong hộp có rất nhiều ảnh của chúng tôi, từ những năm còn học đại học cho đến tận khi sang Anh, bức ảnh tôi và anh cười tươi nhất chính là tấm hình cả hai đứng ở sân trường đầy nắng lúc cùng trúng học bổng du học ở Anh.

Những năm đó gương mặt của anh rất trẻ, dù thuộc tuýp người trầm lặng ít nói nhưng ở trong đám đông lúc nào anh cũng nổi trội nhất, không chỉ bởi vì sở hữu chiều cao trên mét tám mà còn vì anh rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, luôn luôn tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng.

Lúc ấy, tôi là con bé ngông cuồng nghịch ngợm, bởi vì thích chinh phục nên ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo làm phiền anh, anh đi đâu tôi theo đó, anh đến thư viện học bài, tôi nằm bên cạnh ngủ, anh chơi bóng rổ, tôi ngồi trên khán đài huýt sáo, anh đạp xe đi học về, tôi nhất quyết trèo lên yên sau để được đi cùng.

Cứ như thế cuối cùng cũng đến một ngày anh cảm thấy quá phiền nên bảo tôi:

– Phải làm sao thì em mới không đi theo anh nữa?

Tôi chỉ chờ có thế, lập tức vênh mặt đáp:

– Dễ lắm, thích em đi. Em đảm bảo không đi theo anh nữa. Khi nào mình đi hẹn hò thì em mới gặp anh.
– Thật không?
– Thật. Thề luôn.

Anh không đáp, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy mục tiêu sắp xiêu lòng rồi nên còn cố bồi thêm một câu:

– Lúc anh thành người yêu em rồi thì em mất công chạy theo anh làm gì nữa. Anh làm người yêu em đi, em đảm bảo sẽ ngoan.

Cuối cùng anh cũng đành thở dài, không trực tiếp trả lời đồng ý hay không đồng ý nhưng lại bảo tôi:

– Trèo lên xe đi.

Lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi trèo lên xe để anh chở về, tôi cười đến tít cả mắt, ngay lập tức trèo lên yên sau rồi ôm lấy eo anh. Trên đường về nhà, tôi líu lo kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, lần này, anh không im lặng mặc kệ tôi như mọi hôm nữa mà thỉnh thoảng sẽ “ừ” một cái, hoặc hỏi “sao lại như thế?”, tôi nghe xong lại nham nhở nói:

– Anh thơm em cái rồi em kể tiếp cho.
– Thôi không cần kể nữa.

Tôi bĩu môi không thèm chấp anh, chỉ cười cười ôm thật chặt tấm lưng ấm áp kia, không cần anh thơm vẫn sung sướng kể tiếp. Tôi biết, trước giờ có rất nhiều người thích anh nhưng anh lại chưa từng ngó ngàng đến ai cả, chỉ có tôi mặt dày năm tấc, anh đuổi cũng không đi nên mới anh mới chịu nhìn đến tôi.

Không rõ anh có thích tôi hay không, nhưng anh chịu làm người yêu tôi là được rồi.

Mối tình đầu của chúng tôi chớm nở từ khi đó, dần dần anh bắt đầu quen với sự xuất hiện của tôi, dù chưa từng nói yêu tôi nhưng có thời gian rỗi sẽ cùng tôi đi xem phim, cùng tôi đạp xe đi lượn quanh phố phường, khi đi qua phố Hàng Mã vào dịp trung thu, nơi đó bày bán rất nhiều đèn lồng đỏ rực, thấy tôi cứ chằm chằm nhìn mãi một cái đèn kéo quân nho nhỏ, anh không nói không rằng một tiếng, lập tức mua chiếc đèn đó cho tôi.

Dần dần, tình yêu của tôi và anh cứ bình yên trôi đi. Hai tháng, ba tháng, nửa năm rồi một năm, việc bên nhau bắt đầu trở thành một thói quen, thế nhưng chúng tôi không như những cặp đôi sinh viên khác, chuyện thân mật lại chưa từng làm mà chỉ dừng lại ở mỗi việc nắm tay.

Năm anh học đến năm thứ tư, vì thành tích ở trường rất xuất sắc nên được nhận học bổng đi du học bên Anh. Mặc dù không muốn phải xa nhau nhưng thời gian ấy gia đình tôi bắt đầu vỡ nợ, điều kiện kinh tế không cho phép nên tôi không thể chạy theo anh như trước đâ được.

Có điều, lần này anh lại là người chủ động quay đầu lại chờ đợi nắm tay tôi. Anh nói:

– Em ôn thi lấy học bổng đi, anh kèm em ôn.
– Có được học bổng thì em cũng không đi đâu. Anh đi sang đó học đi, vài năm rồi về. Em ở nhà đợi anh.
– Sang bên đó anh nuôi em.

Chỉ vì một câu “anh nuôi em” mà tôi đã điên cuồng lao vào học để săn học bổng, cuối cùng sau ba tháng anh đi thì tôi cũng nhận được thông báo trúng tuyển vào trường của anh. Tôi vẫn nhớ như in lúc mình gọi điện sang cho anh, câu đầu tiên anh nói:

– Anh nhờ cô chủ nhà để lại phòng sát vách phòng anh cho em rồi. Em sang đây chỉ việc dọn đồ vào ở thôi.
– Sao anh biết em sẽ đậu thế?
– Vì anh biết không thể thoát được em mà.

Tôi sung sướng cười hì hì:

– Đúng rồi, em sắp sang đeo gông vào cổ anh đây.
– Nhanh lên, anh đợi.

Khi đó, bố tôi bắt đầu chán nản rồi uống rượu say xỉn suốt ngày, ông không muốn cho tôi sang Anh nhưng tôi vẫn quyết tâm đi. Không phải chỉ vì người đàn ông tôi yêu ở đó mà là vì tôi cũng mong mình có được một tấm bằng tốt, về nước sẽ xin được công việc tốt, có như thế thì mới nhanh chóng giúp được gia đình mình trả hết nợ.

Sau khi tôi sang Anh, anh giữ đúng lời hứa nuôi tôi. Một ngày, ngoài việc đến trường đi học ra thì anh còn dành sáu tiếng để đi làm thêm, khi ấy mặc dù lương cũng chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt của cả hai nhưng mỗi tuần anh sẽ dành riêng ra một khoản tiền nho nhỏ để mua cho tôi một suất cơm thịt kho trứng.

Anh biết tôi nhớ nhà nên cứ cuối tuần sẽ không ngại ngồi xe bus hơn ba mươi phút để đến cửa hàng Việt để mua cho tôi, tuần đầu tiên nhìn thấy món ăn này, tôi không nhịn được, suýt nữa bật khóc. Không phải vì nhớ nhà mà là vì cảm động.

Tôi bảo:

– Anh mua cho em lần này thôi nhé, lần sau đừng mua nữa, để dành tiền mua sách cho anh.
– Em ăn đi, tuần nào anh cũng mua cho em.
– Không, em ăn nhiều sẽ nhớ nhà đấy, em ăn một lần thôi.
– Nhưng không ăn thì lại càng nhớ hơn.

Mỗi thế thôi mà tôi không nhịn nổi nữa, ôm lấy cổ anh rồi khóc huhu. Ở đất khách quê người lúc đó tôi chỉ có anh, chỉ biết dựa vào anh mà sống. Anh không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm nhưng bao giờ cũng đối xử tốt với tôi, nhường nhịn tôi từ những điều rất nhỏ nhặt. Tôi thấy anh đi học, đi làm vất vả, muốn đi làm thêm để phụ anh nhưng lần nào anh cũng không cho tôi đi, anh bảo tôi chỉ việc học là được rồi, những việc nặng nhọc cứ để đàn ông lo.

Tôi biết anh lo cho mình nên không dám cãi, đành âm thầm lên mạng đăng ký làm gia sư online cho một số học sinh đang muốn trau dồi kiến thức tiếng Anh ở Việt Nam, mặc dù công việc này cũng không kiếm được bao nhiêu nhưng hàng tháng nếu gom lại thì cũng đủ mua cho anh vài bộ quần áo mới hoặc sách vở. Du học sinh xa nhà, có thể lo được từ những chuyện vặt vãnh như vậy đã quá tốt rồi.

Ở Anh được nửa năm thì chúng tôi dọn sang sống chung với nhau, và cũng như rất nhiều những cặp đôi yêu nhau khác, khi tình yêu đã đủ chín thì sẽ cảm thấy chỉ dừng ở nụ hôn thôi là không đủ. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên thuộc về nhau, trán anh nhễ nhại mồ hôi, không dám ấn hông vào quá sâu nhưng miệng lại liên tục hỏi:

– Em có đau không?

Tôi lắc đầu:

– Không đau tý nào, anh đã làm được gì đâu.
– Đau thì nói cho anh biết.
– Em biết rồi, anh cứ làm đi, đừng sợ em đau.

Cuối cùng, sau khi trải qua nỗi đau của lần đầu tiên, nghe từng hơi thở hỗn loạn của người đàn ông ấy, tôi mờ mịt ôm lấy thắt lưng anh, nghĩ rằng người đàn ông này sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời tôi, sau này khi về nước chúng tôi sẽ cưới nhau, sinh một bầy con giống anh và giống tôi, thế nhưng đời này nếu dễ dàng như thế thì đâu có ai phải đau khổ, phải không?

Tháng năm năm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Ở đầu bây bên kia, mẹ khóc nức nở, bảo tôi:

– Con sắp được nghỉ hè chưa? Ở bên đó cũng có nghỉ hè đúng không?
– Vâng, sao thế hả mẹ? Ở nhà có chuyện gì, mẹ nói cho con nghe đi.
– Hôm nay bố mới đi khám, xơ gan nặng rồi con ạ. Bác sĩ bảo cũng chẳng được bao lâu nữa, con về được không?

Từ khi sang Anh đến giờ tôi chưa về nhà lần nào, giờ nghe mẹ nói thế, tôi đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu lia lịa:

– Vâng, con về được. Mai con mua vé máy bay về luôn. Bố sao rồi mẹ? Bố có khỏe không? Có đau không?
– Không đau, nhưng người bắt đầu vàng ra rồi. Mẹ bảo đi khám từ lâu rồi nhưng bố cứ tiếc tiền, giờ vàng da quá nên mới phải đi khám. Ai ngờ…
– Mẹ bảo bố giữ gìn sức khỏe, mai con về.
– Ừ, về sớm với bố con nhé.
– Vâng.

Ngày hôm sau, tôi lên máy bay về quê, anh cũng định về cùng tôi nhưng đợt đó đang chuẩn bị thi lấy bằng thạc sĩ nên không thể xin nghỉ được. Tôi không muốn anh phải bỏ lỡ việc học vì mình nên cứ bảo anh ở lại, tôi về vài ngày rồi tôi lại sang, nhưng mà không ngờ lần đó cũng là lần cuối tôi ở nước Anh, khi về nước xong, tôi không có cách nào quay trở lại đó được nữa.

Bố tôi bị bệnh, khắp người vàng như nghệ, xơ gan nặng nên bụng trướng lên. Bác sĩ bảo bố tôi uống rượu quá nhiều nên bệnh mới nặng nhanh thế, khuyên bố tôi nên vào viện điều trị.

Bố tôi tiếc tiền nên nhất định không chịu nhập viện, ngày trước nhà có tiền thì tiêu gì cũng không tiếc, giờ không còn tiền nữa thì ngay cả việc chi tiêu cho sức khỏe của bản thân cũng đắn đo. Mặc dù tôi với mẹ nói rất nhiều về chuyện đi viện, nhưng bố tôi chỉ bảo:

– Bệnh này có điều trị hay không điều trị cũng chết, bố không điều trị đâu, tốn tiền. Bố chỉ mong một việc thôi.
– Còn nước còn tát, bố đừng nghĩ thế, bố cứ nghe con, vào viện điều trị đi.
– Như, con còn mấy năm nữa mới học xong.
– Hơn ba năm nữa bố ạ.
– Ba năm nữa bố không chờ được, hay là lúc bố còn sống thì con lấy chồng đi, cho bố có chết cũng được yên lòng.
– Không, bố không chết đâu, con cũng không lấy chồng.

Tôi khuyên hết nước hết cái nhưng bố tôi không nghe, bố tôi nói chỉ muốn tôi yên bề gia thất, bảo tôi lấy một người là con của bạn bố thì bố chết mới nhắm mắt được. Lúc đó tôi đang yêu Hoàng nên không chấp nhận lấy ai cả, nhưng vì để dỗ bố nhập viện, tôi cũng đành phải giả vờ đồng ý lấy người kia.

Anh kia là con của bạn bố tôi, chỉ làm công chức bình thường nhưng hiền lành và ổn định, ngày trước hai nhà cũng gán ghép nhiều rồi nhưng tôi chỉ nghĩ đùa nên mặc kệ, giờ tôi mới nói đồng ý cái thì nhà anh ấy đã vội mang trầu cau sang nhà hỏi cưới tôi luôn.

Sợ Hoàng suy nghĩ nên tôi giấu không nói chuyện này cho anh biết, mà khi ấy bố tôi thì bệnh tật nên tôi muốn không nhận trầu cau hỏi cưới cũng không được. Tôi định đợi đến khi bố tôi nhắm mắt xuôi tay thì sẽ trả lại trầu cau cho nhà họ rồi xin lỗi, nhưng khi bố tôi mất đi thì lại có thêm một chuyện nữa xảy đến, việc này giống như một nhát dao cuối cùng, chặt đứt đi đoạn tình cảm suốt mấy năm qua của chúng tôi.

Nửa tháng sau khi tôi về nước thì bố tôi mất, sau khi biết tin thì anh cũng lên máy bay về Việt Nam luôn. Ở đám tang, có hai người đàn ông đứng ra lo liệu giúp tôi, một là “chồng hờ chưa cưới của tôi”, hai là người yêu tôi. Hoàng cũng nhận ra sự có mặt của một người nữa nhưng anh không hỏi gì cả, anh biết tôi đang phải trải qua nỗi đau mất đi người thân nên tạm thời chỉ im lặng chờ đợi.

Đám tang xong xuôi, vì bên Anh có việc gấp nên chưa kịp hỏi gì thì anh đã phải vội vàng bay sang đó. Anh nói “đợi anh thi xong, vài ngày thôi, rồi anh về với em, lúc đó mình nói chuyện”. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ở lại Việt Nam đợi anh, thế nhưng chỉ sau khi anh đi được một hôm thì có một người phụ nữ đến tìm tôi.

Bà ấy từ đầu đến chân ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết là kiểu người quý phái tiền tiêu cả đời không hết. Câu đầu tiên, bà ấy hỏi tôi:

– Cô với con trai tôi đang yêu nhau đúng không?

Trước kia cũng có mấy lần tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình anh, Hoàng chỉ nói bố mẹ buôn bán nho nhỏ ở phố cổ. Yêu nhau hơn hai năm, tôi cũng chưa từng đến nhà anh bao giờ, lại thấy Hoàng ăn mặc rất giản dị và ở nước ngoài phải đi làm thêm kiếm tiền nên còn tưởng nhà anh nghèo. Giờ gặp mẹ anh ở ngoài tôi mới lờ mờ nhận ra, hình như nhà anh không phải nhiều tiền mà là rất rất nhiều tiền.

Riêng cái viên kim cương ở chiếc nhẫn mà mẹ anh đeo trên tay đã đủ mua một chiếc xe ô tô loại trung bình rồi. Buôn bán nho nhỏ làm dám dùng đồ đắt tiền như thế?

Tôi kinh ngạc hồi lâu mới gật đầu:

– Vâng, bác là… mẹ của anh Hoàng ạ?
– Nghe nói gia đình cô mới có việc buồn, tôi tìm gặp cô trước hết là để chia buồn với gia đình cô, thứ hai là tôi muốn nói đến chuyện cô và con trai tôi.
– Vâng ạ.
– Thằng Hoàng bỏ thi về nước, cô biết không?
– Cháu…
– Tôi gọi điện khuyên nó hết nước hết cái nhưng nó nhất quyết không nghe tôi, đã thi xong hai môn rồi, còn một môn cuối cùng mà nó không chịu thi rồi bỏ về nước. Mà chắc là cô cũng biết thi tốt nghiệp thạc sĩ mà bỏ ngang thế thì không thể thi lại mà phải học lại cả năm luôn đúng không?
– Vâng.
– Tôi hỏi cô một câu.
– Vâng ạ. Bác hỏi đi, cháu sẽ trả lời ạ.
– Cô biết gì về gia đình tôi không?

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (14 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN