Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 10
Ông Thắng liền mở khóa rồi dẫn Thiên Phong vào trong phòng của cậu Bảo. Những người giúp việc, nhất là người phụ nữ lần trước xém bị cậu Bảo múc con mắt ra ngoài đều nhìn ngó chỉ trỏ. Ông Thắng nạt:
– Nhìn cái gì? Đi ngủ hết đi.
Đèn trong căn nhà lại tắt, mọi thứ trở lại với sự yên lặng vốn có của nó. Thiên Phong bước vào trong phòng, với ánh sáng mù mờ của ánh đèn ngủ. Bên trong, cậu Bảo vẫn ngồi đó mà chưa ngủ. Thiên Phong đứng trong phòng ngó xung quanh, rồi bước tới cái cửa sổ. Cửa sổ đã bị khóa lại, nhìn ra thì thấy cảnh vật của những ngôi nhà xụp xệ xung quanh. Thiên Phong nhìn cậu Bảo, quan sát xem cậu có hành động cử chỉ gì hay không. Thế nhưng cậu Bảo vẫn chỉ ngồi đó mà hướng ánh mắt vô hồn của mình vào vách tường. Thiên Phong ngồi xuống nệm, mấy chiếc nhẫn nóng đỏ lên. Những Linh thần được Thiên Phong triệu tập tuần tra xung quanh căn nhà. Do căn nhà không có thờ cúng thần linh nên việc chúng đi lại cũng khá là tự do. Đêm đó, không có gì xảy ra cả. Thiên Phong ngủ quên lúc nào không biết, khi giật mình tỉnh dậy thì thấy cậu Bảo đã thiếp đi bên cạnh mình. Những Linh thần cũng không thấy bất cứ chuyện gì khả nghi cả. Thiên Phong mở cửa ra thì thấy ông Thắng đã đứng bên ngoài tự khi nào. Khuôn mặt đang lo lắng của ông càng lo lắng hơn khi nhận được cái lắc đầu của Thiên Phong. Thiên Phong được mời ở lại căn nhà dùng bữa, Thiên Phong cũng muốn ở lại để điều tra thêm nên không từ chối. Trong bữa ăn, Thiên Phong bỗng nhận ra là từ lúc đến đây chưa hề gặp vợ ông Thắng. Chín Biết hiểu được nên nói với anh:
— Bả chết lâu rồi, hôm qua lúc vô phòng ổng tôi có ngó thấy tấm di ảnh trên bàn.
Sau khi dùng xong bữa, Thiên Phong xin phép ra ngoài để quan sát căn nhà. Anh không rành về địa lý nên không phán xét về mặt phong thủy của căn nhà. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý mà anh nhận ra đó là tơ nhện. Cứ bước qua những cái cây là mặt anh vướng những sợi tơ nhện rất nhỏ. Điều này cũng có thể gọi là bình thường, tuy nhiên với người như Thiên Phong thì nó lại khá bất thường. Càng đến gần cái cây đối diện cửa sổ phòng cậu Bảo thì càng có nhiều tơ nhện. Cậu quan sát thấy dưới gốc cây có một cái hốc, bề mặt có giăng tơ. Nhìn theo cách làm hang, thì đây là một loại nhện đất. Tơ của ở miệng hang khá cứng, Thiên Phong dùng cây bút rất khó khăn mới làm đứt được. Thiên Phong hỏi:
– Hôm qua có phát hiện ra cái hang nhện này không?
Chín Biết đáp:
— Có, nhưng nó bình thường chứ có gì khác lạ đâu?
– Tơ giăng đầy hết mà không thấy lạ hả?
Chín Biết la:
— Cậu giỡn với tôi hả? Tôi đi toàn xuyên qua thì làm sao phát hiện có tơ nhện được! Đã vậy còn buổi tối nữa.
Những người giúp việc hiếu kỳ đứng từ xa nhìn. Thấy Thiên Phong đang nói chuyện một mình, họ tin rằng anh đang nói chuyện với hồn ma nên sợ hãi lắm. Ông Thắng bước ra nói với Thiên Phong:
– Tôi có công chuyện phải lên công ty gấp. Có chuyện gì cậu cứ nói với tụi nó nghe.
Ông bắt tay Thiên Phong một cách nhiệt tình rồi bước ra xe. Không có mặt ông Thắng, Thiên Phong bớt ngại hơn và bắt đầu hỏi những người giúp việc, bắt đầu từ người phụ nữ suýt bị múc mắt. Cô ta khi kể lại mà giọng vẫn còn run:
– Trời ơi, thấy ghê lắm thầy ơi. Lúc đó mặt của cẩu dữ tợn lắm, nhiễu nước miếng xuống mặt tôi. Tôi cố hết sức chụp cánh tay cẩu lại, không cho cẩu đè cái muỗng xuống mắt tôi. Mà cẩu mạnh dữ lắm, ông Ba làm vườn có võ mà làm muốn không lại. Ổng ráng ghì cậu Bảo ra để cho tôi chạy. Cẩu điên lên cào ổng trầy trụa hết trơn.
Ông Ba làm vườn thành thật:
– Dạ, dạ. Lúc đó khoảng 7h tối. Con Trang nó theo thường lệ bưng đồ ăn vô phòng cho cậu Bảo thì xảy ra chuyện. Tôi đang cho mấy con cá của ông chủ ăn thì nghe tiếng nó kêu la quá trời. Chạy vô thì thấy nó bị cậu Bảo đè xuống đất. Tay nó thì đang ráng ấn cái muỗng xuống mắt của con Trang. Tôi quýnh quá chạy vô ghì cẩu thiệt mạnh, làm đủ thứ trò mới gỡ ra được… Cẩu chồm dậy cào tôi bấy bá hết.
Thiên Phong hỏi:
– Lúc đó ông Thắng ở đâu? Ổng không phụ chú một tay hả?
– Lúc đó ông chủ không có ở nhà. Thầy biết đó, công việc của ông bận dữ lắm. Đi có khi tới mấy ngày mới về.
Hỏi thêm hai người giúp việc nữa nhưng họ chỉ toàn trả lời tào lao mía lao nên Thiên Phong không hỏi thêm nữa. Thiên Phong thấy có một cô bé tuổi chừng 16-17 đang lau dọn đồ đạc thì hỏi chị Trang:
– Uả, sao hôm qua tôi không thấy nhỏ đó?
– À, con gái tôi đó. Hôm qua nó đi chơi với bạn nên không có ở nhà. Nhà khó khăn tưởng không cho nó đi học được. Cũng hên là được ông chủ thương, ổng cho ở lại đây với tôi rồi lo cho ăn học đàng hoàng. Ổng chủ nói coi nó như con gái.
Thiên Phong bước tới hỏi:
– Em gì ơi, cho anh hỏi chút được không?
Cô gái hồn nhiên nhìn Thiên Phong chớp chớp mắt. Chị Trang bước tới nói:
– Đây là thầy Phong, ông chủ mời về để coi bệnh cho cậu Bảo đó. Thầy có hỏi gì thì con biết con trả lời đi nghen Thảo.
– Dạ!
Cô bé này có bộ dạng khá xinh xắn. Khác với vẻ gầy gò đen đúa của người mẹ. Thiên Phong hỏi:
– Em có người yêu chưa?
— Gì vậy cha nội?
Cả chị Trang lẫn bé Thảo nghe xong cũng giật mòng. Thiên Phong thấy mình bị hố nên đỏ mặt, tằng hắng mấy cái rồi hỏi lại:
– Ờ… ừm. Cái bữa mẹ của em bị cậu Bảo tấn công, em có ở nhà không?
* Chú thích chú thích:
-Ây chà, tôi là Chín Biết đây. Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao tính cách của Thiên Phong lại thất thường như vậy phải không? Đó là vì sau khi nhận được định lực mà ông thầy chùa Huệ truyền lại trước khi mất. Sức mạnh lớn mà tu đạo (Đạo không chỉ là đạo hạnh mà còn là đạo đức) chưa tới nên tính cách phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những tà khí mà trước kia thầy chùa Huệ đã trấn vào cơ thể mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!