Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 23: Thuỷ Quái (5)
Nhưng Thiên Phong lại nghĩ ra một điều, anh nói:
– Hay là bây giờ, mày hãy chui vào trong giấc mộng của tụi tao để cho tụi tao trực tiếp cảm nhận sự việc.
Hồn ma cô gái nói:
— Nhưng mà một lúc tới ba người, làm sao tôi có thể?
Thiên Phong nói:
– Chuyện đó thì Chín Biết nó có thể giúp mày.
Thiên Phong quay qua Bằng và Hồng nói:
– Bây giờ tôi sẽ làm cho một trong hai anh ngủ với tôi để coi lại chuyện xảy ra bữa đó.
Hồng lên tiếng:
– Để tao, thằng Bằng nó không có nghiêm chỉnh, cho nó coi thì không ra trò gì đâu.
Chín Biết liếc Bằng:
— Tôi cũng thấy vậy đó.
Bằng tức mình nói:
– Tôi cũng không thèm đâu, anh làm gì làm đi.
Thiên Phong liền lấy trong balo ra một hủ mực đỏ rồi pha ra. Anh vẽ một hình tròn với nhiều biểu tượng kỳ lạ lên trên đó rồi nói:
– Mày vô trong giữa cái vòng tròn này ngồi. Còn Chín Biết, nhập vô trong người nó!
Hồn ma của cô gái nhất nhất nghe theo, vì cô biết Thiên Phong thừa sức đánh tan hồn của mình thì cần gì phải bày vẽ nhiều trò. Thiên Phong tháo chiếc nhẫn hình cái miệng ra rồi áp nó vào lòng hai bàn tay rồi niệm chú. Chín Biết liền rùng mình rồi đỏ lên như một trái gấc chín. Thiên Phong điều khiển hắn bay tới nhập vào linh hồn của cô gái. Anh lấy hai cây đèn cầy đỏ, cột vào đó hai sợi chỉ rồi cột vào ngón chân của Hồng. Thiên Phong nói:
– Anh hãy nằm xuống đó đợi tôi một chút.
Thiên Phong lấy tay điểm vào một huyệt đạo phía sau gáy của Hồng. Hồng lập tức cảm thấy lâng lâng như phê thuốc rồi ngã vật xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bằng la lên:
– Vừa điểm cái là ổng ngủ le lưỡi luôn kìa. Môn này sao hay vậy? Anh chỉ tôi với!
Thiên Phong nói:
– Là do ảnh bị bất ngờ, với lại cũng mệt mỏi trong người. Điểm huyệt đó kiểu như giúp cho ảnh cảm thấy thoải mái rồi dễ ngủ hơn thôi.
Bằng “à” lên một tiếng:
– Vậy mà tôi tưởng…
Thiên Phong nói:
– Như tôi tự làm cho mình có được đâu, nên phải nhờ Chín Biết nó giúp một chút. À mà anh nên nhớ, anh phải bảo vệ cái đèn cầy nha. Để nó tắt là hồn con nhỏ đó bị tách ra khỏi phách đó.
Bằng nói:
– Đóng cửa sổ lại là được chứ gì!! Anh ngủ đi, yên tâm.
Bằng đứng lên đóng cửa sổ rồi chốt cửa ngoài lại. Thiên Phong cũng tự cột dây vào ngón chân mình rồi nằm xuống. Nhờ có sự tác động của Chín Biết mà Thiên Phong cũng nhanh chóng ngủ say. Hồng đang ngơ ngáo trong khoảng không màu trắng thì Thiên Phong xuất hiện. Cả hai liền nhìn thấy cảnh vật hiện về cái buổi trưa hôm đó. Cả hai thấy mình đang ngồi giặt đồ. Giống như cả hai đang đóng vai cô gái đó vậy. Trong vô thức, “họ” hát:
– Chưa yêu lần nao, biết ra làm sao, biết trông tình yêu như thế nao…
Chín Biết bay là đà bên trên:
— Hát hay vậy mà đẹp gái chút xíu nữa là làm ca sĩ được rồi!
Bỗng có một luồn khói thơm phứt bay vào mặt họ. Vì mùi hương khá dễ chịu nên cô gái không có phản ứng gì. Rồi đột nhiên cả hai cảm thấy đầu mình nặng hơn đít. Trời đất xoay vòng vòng như bông vụ. Thiên Phong nói:
– Tập trung nha anh Hồng, mình phải ráng nhớ cái cảm giác và đặc điểm của thằng hung thủ.
Cả hai chơt cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy bắp tay mình rồi dìu đi, đi từ từ xuống cái xuồng đậu ở gần đó. Đây rõ ràng là một người đàn ông, có lẽ là dân lao động. Tay rất nhám vì có nhiều vết chai. Và đặc biệt là rất hôi nách. Do trong ký ức của cô gái có thế nào thì hiện ra thế ấy nên Chín Biết chỉ thấy được gã đàn ông đó là một đám mây mờ. Khi vừa bước xuống xuồng thì cảnh vật tối đen. Rồi ngay lập tức họ cảm thấy nước đang trào vào họng họ. Họ đang cảm giác được sự hoảng loạn của Quỳnh lúc đó. Rồi bên hông họ đột nhiên đau nhói, như bị cái gì đó cắn. Rồi tới chân, tới tay… Lúc này bỗng dưng vang lên tiếng thét:
– Đồ súc sinh!!
Chín Biết vừa nghe thì nhận ra ngay:
– Là thằng cha Út Chịch!!!
Đúng lúc đó thì cô gái la lên một tiếng, Thiên Phong và Hồng liền tỉnh dậy, xung quanh là đầy tiếng la hét. Họ kinh ngạc khi xác mình đang bị lôi đi, còn đằng kia thì Bằng đang bị bề hội đồng. Thiên Phong và Hồng vùng ra rồi nói:
– Có chuyện gì, tại sao mọi người đánh bạn tôi?
Một người đàn ông la lớn:
– Tụi mày ở đâu lại đây mà lập bùa làm phép? Tính hại người phải không?
Ông già Bảy đứng ở vòng ngoài nói:
– Hồi hôm tao thấy nó nói chuyện một mình là tao thấy nghi rồi!
Bằng lùi về chỗ Thiên Phong và Hồng, mặt đầy máu:
– Biết vậy nãy tôi kéo hai người ra phụ là ngon rồi!
Chín Biết nhìn thấy Út Chịch thì la lên:
– Thằng cha bự con xăm hình con rít dưới chân là người hại con Quỳnh đó!
Đột nhiên có tiếng la từ khoảng không, ai nấy cũng đều sợ hãi. Ông Bảy nói:
– Đó, thấy ghê chưa? Nó điều khiển được âm binh nói chuyện đó!
Dân quê ai cũng nóng tính, khi được thọc lại là ba người bọn họ xài bùa xài ngải tính hại người thì ai cũng phẫn nộ. Dân kéo tới trước nhà trọ ngày một đông, thấy tình hình có thể cả ba sẽ bị đánh chèm nhẹp tại đây nên Hồng bèn rút súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng bất ngờ làm đám người dạt ra, cả ba bèn xông lên mở đường máu thoát thân. Sau vài giây bị bất ngờ, họ càng hăng máu hơn mà đuổi theo, quên cả việc Hồng có súng. Đúng là dân Việt, nghe tiếng súng không sợ mà còn dí theo để đánh!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!