Mày Lấy Tao Đi
Phần 46
MÀY LẤY TAO ĐI 46
Hai đứa nhìn nhau hạnh phúc lắm. Bố mẹ thấy chúng nó quấn quýt như vậy cũng mừng.
Hắn nằm trên giường cho nó gối đầu tay. Hai đứa cứ thế nhìn nhau tủm tỉm. Nó ngại. Thi thoảng lại rúc vào ngực hắn trốn.
-Ơ kìa. Ai làm gì mà xấu hổ.
Hắn kéo nó ra. Nó không chịu
-Kìa… Ơ… xấu chưa kìa.
Hắn cù nó. Nó nhột.
-Á…
Nó gạt ra.
-Đừng.
Hắn không chịu buông vì nó không chịu chui ra. Nó cười khúc khích trong ngực hắn.
-Đừng. Xin mà. Buồn lắm.
Nó gạt tay hắn. Tay hắn trượt trên người nó. Va vào ngực thì hắn dừng lại.
Bàn tay chạm vào phần tế nhị thì hai đứa nhìn nhau. Mặt nó đỏ bừng. Tay hắn run. Hắn hồi hộp.
Cúi xuống hôn lên môi nó. Nó nằm im, khép đôi mi đón nhận. Nụ hôn vẫn còn vụng dại của hai đứa với nhau, tràn đầy ngọt ngào và đam mê.
Bàn tay hắn không rời đi, mà nắm chặt lại. Nó nằm im tay bám eo giữ hắn. Không phản đối chuyện người ta động chạm cơ thể mình.
Nó thả lỏng người. Hòa theo cảm xúc hắn mang đến. Tiếng hắn thở mạnh. Bàn tay càng chiếm trọn bầu ngực nó. Rồi cuối cùng không chịu được thì chồm lên. Đè lên người nó. Nó cảm nhận được sự kích thích trong người hắn. Cái đứa em đang cọ lên hai chân . Hắn thở. Đôi môi mút trọn môi nó khao khát. Bàn tay luồn vào áo sờ cả hai bên. Nó nhắm mắt lại thở. Tay vòng lên cổ kéo cổ hắn xuống. Chúng nó đang khao khát nhau. Cảm giác gần đàn ông vẫn là chân thật và ham muốn nhất. Có lẽ nó không bị đồng tính như những gì mà nó từng nghĩ.
Hắn tự nhiên ngồi bật dậy cởi áo ở trần. Người hắn nóng ran, bàn tay vạch áo nó lên. Đôi mắt đục ngầu dục vọng nhìn chằm chằm hai bầu ngực nó rồi cúi xuống.Xuống. Mút lấy mút để khiến nó tê dại. Nó xoa đầu hắn. Tay đan vào tóc hắn cảm nhận sự kích thích từ phía một người đàn ông. Chân thật lắm.
Đúng lúc cao trào nhất thì điện thoại hắn kêu. Hắn không tắt chuông. Tiếng chuông to tướng làm chúng nó tỉnh mộng. Hai đứa buông nhau ra thở. Nó thấy hắn nhìn nó lưu luyến rồi cau mày
-Nghe điện thoại đi kìa.
-Kệ
-Không. Nhỡ có khách gọi thì sao.
-Ai gọi giờ này.
-Thì cứ nghe đi
Hắn với cái điện thoại rồi cúi xuống mở máy. Cả thân đè lên nó cho nó nghe cùng..
-Alô. Ai đấy ạ.
Tiếng đầu dây im lặng.
-Alô, ai đấy ạ.
-Em đây.
Khuôn mặt hắn biến sắc.
-Anh Quân. Anh giận em à. Em nhớ anh nhiều lắm. Không có anh em chết mất.
-Cô để tôi yên. Tránh xa tôi ra.
Giọng hắn bực bội. Hắn cúp máy. Cô ta gọi lại liên tục. Hắn bực quá cầm điện thoại tắt máy.
Nó nhìn chằm chằm cái thái độ của hắn. Hắn mất hứng rồi. Nhưng khi hắn vừa để điện thoại xuống thì điện thoại nó kêu. Hắn đưa tay định tắt thì nó giữ lại.
-Để đó nghe đi. Dù sao cô ta cũng có số chúng ta. Tắt đi không lại thì chi bằng thẳng thắn mà giải quyết.
Hắn nhìn nó ngập ngừng rồi nằm sang bên. Đến chuông thứ hai nó mới mở máy nghe.
-Alô. Ai đấy ạ.
Đầu dây lại im lặng. Nó một lần nữa nhắc lại nhẹ nhàng.
-Ai ở đầu dây vui lòng lên tiếng đi.
-có anh Quân ở đó không.
-Có.
-Cho tôi gặp anh ấy.
-Anh tắt máy nghĩa là không muốn gặp cô.
-Hai người nằm chung giường với nhau đúng không.
-Đúng.
-Hai người quan hệ với nhau đúng không.
-Chúng tôi là vợ chồng.
-Hai người lừa tôi. Anh ta lừa tôi.
-Chồng tôi lấy tiền của cô à.
-Chồng tôi.
-Anh ấy và tôi có đăng ký kết hôn. Cho dù là cô là người yêu anh ấy trước đây, thì cũng không không có ràng buộc gì về mặt pháp luật. Tôi không cướp anh ấy từ tay cô. Mà anh ấy là người chủ động đề nghị tôi kết hôn. Để giúp cô. Nhưng kết quả là cô phản bội anh ấy trước, trước cả khi anh ấy nói chia tay cô, cô có thai với người đàn ông khác. Thì chúng tôi còn chưa có ý gì.
-Câm mồm mày lại. Mày làm như mày thánh thiện lắm con BD.
-Cô không nên xúc phạm cô ấy như thế.
Hắn nói chen vào.
-Anh là thắng khốn nạn. Anh chán tôi rồi nên quay sang cô ta đúng không.
-Anh ta chơi cô chán, Rồi cũng bỏ cô theo người khác thôi.
-Cũng không sao. Tôi không đặt anh ta quan trọng bởi vì tôi biết tự lo cho mình. Không phải mang cái vốn có đổi lấy một vài thứ rẻ tiền.
-Con khốn nạn này. Mày đớp đàn bà rồi mày lại chơi đàn ông. Cái thứ vô liêm sỉ.
-Chưa biết ai đâu. Tôi nhắc lại cho cô biết. Quân là chồng tôi. Cô dám gọi điện. Dám mò đến dụ dỗ nó thì đừng có trách.
Nó cúp máy. Hai đứa nhìn nhau. Hắn thở dài. Nó bực. Mà con gái hay thù dai nhớ lâu. Động đến chuyện gì là tiềm thức sẽ đào bới quá khứ của điều đó.
Nó nhớ đến thời điểm hạnh phúc nhất của tên này với con bé kia. Khi mà đêm tân hôn hắn sẵn sàng bỏ nó lại để đi với con bé kia. Nó điên rồi. Nó ghét.
Nó vùng dậy đứng lên xỏ dép.
Hắn cùng vùng dậy giữ tay.
-Đi đâu.
Nó giật tay ra.
-Không liên quan.
Hắn biết nó đang giận nên buông tay. Nó buồn quá. Đi ra nhà vệ sinh ngồi khóc… Thương cho cảm xúc vừa chớm nở đã lụi tàn. Nó quên mất ngày hẹn của chúng nó đang cận kề. Gần một tháng trước nó còn muốn bỏ hắn để sống một cuộc đời tự do. Vậy mà chỉ cần được chăm sóc một chút, quan tâm một chút nó đã quên hết.
Hắn đứng cửa nhà vệ sinh chờ nó ra. Lúc nó đi ra thì đi theo. Nó không đi vào phòng mà sang phòng đứa em gái. Hắn chặn cửa.
-Sang đây làm gì.
-Tránh ra.
-Đừng nghĩ gì. Bỏ qua nó đi.
-Tránh ra. Để người khác yên.
-Đừng thế mà. Tất cả đã hết rồi.
-Không muốn nghe nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn sớm đi.
Hắn nghe từ ly hôn thì mím môi lại kìm nén. Giật tay nó lại rồi bế bổng lên mang vào phòng đóng chặt cửa vật nó xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu.
-Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ ngủ riêng vì bất cứ lý do gì. Và đừng bao giờ nói câu ly hôn thêm một lần nữa. Không thì đừng có trách.
Hắn bực lên rồi. Nó nhìn ánh mắt cương quyết của hắn. Lòng có lạc đi chút. Nhưng rồi giật tay ra nằm nghiêng quay lưng lại với hắn. Hắn ngồi im rồi cuối cùng nằm xuống rúc vào sau lưng nó. Hai đứa không tài nào chợp mắt được nhưng cũng không nói chuyện với nhau câu nào.
Mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Đi hay ở còn tùy cảm xúc nữa.
Ngày hôm sau, nó vẫn không nói chuyện với tên này mà lẳng lặng đi làm. Mẹ chồng nó chưa biết hai đứa giận nhau. Cho nên buổi tối chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn cho hắn mang ra cửa hàng.
Nó theo lệnh, tay xách nách mang ra chuẩn bị mấy nồi lẩu cho anh em hắn.
-Toàn đồ sạch mua biển nhà bà ngoại Quân đấy. Các con tự nhiên nhé.
-Bác ở đây với chúng con cho vui.
-Thôi thôi. Bác về ăn cơm với bà ngoại Quân.
-Hai bà tình cảm quá nhỉ.
-Thì bố chúng nó đi suất. Nên dựa vào nhau thôi.
-San ở đây ăn rồi lo dọn dẹp nhé con.
– Vâng.
Nó Vâng nhưng cúi xuống. Hắn nhìn nó chằm chằm từ nãy mà nó không thèm nhìn lại.
-Nào… Uống Chúc mừng bạn Quân chúng ta cái.
Hắn cười.
-Em có gì mà Chúc mừng.
-Có người ngồi cạnh, có người nằm cạnh. Tối có lý do mất ngủ là mừng rồi.
-Đang giận đây. Đang không biết dỗ như nào đây.
-Chú gáy kém à.
-Không. Trông thế mà… Hay ghen lắm.
-Tao mà như nó chả táng mày không trượt phát nào.
-Ôi dồi. Em ăn vả suốt. Không biết có sau này chửa đẻ có dữ vậy không.
-Thế thì chú xong rồi. Hôm trước không thấy chú sây sát. Chắc âm đòn rồi.
-Đau nhất vẫn là trong tim. Mình sai. Mình không dám cãi. Cũng chả dám kêu.
-Phải vợ tao một đao đứt đầu rồi. Em còn hiền em San nhỉ.
-Em nào dám động đến nhà lão.
Nó cúi xuống dỗi. Tất cả cười ồ lên.
-Thôi. Bọn anh nói đùa. Quân nó hiền. Chịu khó. Biết lo cho gia đình. Tha nó đi em.
-Ra đường đàn ông không thiếu nhưng kiếm người thương mình thật lòng khó lắm em à.
-Có nhiều đứa yêu nhau chục năm cưới vài hôm đã bỏ. Có những người có khi chỉ là bạn quen biết mà lấy nhau mới nhận ra là dành cho nhau.
-Có duyên cả rồi.
-Đừng để mất thằng như Quân nhà anh.
-Tất nhiên nó không bằng Anh nhưng nó hơn nhiều thằng khác.
Tất cả cười ầm lên. Mỗi người mỗi câu động viên vun vào cho chúng nó. Hai đứa nó ngồi im nghe. Hắn liên tục liếc nó nghe ngóng cử chỉ của nó. Nó vẫn ngồi im. Nó đang cân nhắc. Đang cân nhắc số phận của mối quan hệ này. Đúng như mọi người nói. Muốn bên hắn cả đời. Tốt nhất là không bận tâm đến quá khứ. Còn nếu không thể chấp nhận thì chia tay cho cả hai khỏi mệt mỏi. Có nghĩa là chúng nó chưa đi quá xa thì chia tay sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nó thở dài. Hắn đưa tay sang xoa đùi nó. Nó gạt ra.
-Đừng giận nữa.
Nó cúi xuống tủi thân không nhìn hắn.
-Đừng giận nữa mà.
Nước mắt nó chảy. Hắn đứng lên. Tưởng đi lấy khăn lau mắt cho nó thì hóa ra không phải. Là hắn đi ra lấy một bó hoa hồng. Tiến lại quỳ một chân bên cạnh bên cạnh chỗ nó ngồi.
-cho… Cho chồng cơ hội làm lại. Chồng hứa sẽ không để vợ buồn nữa.
Nó quay sang nhìn hắn vừa bất ngờ vừa xúc động.
-tha thứ cho nó đi em. Đàn ông nhiều lúc cũng không tránh khỏi say nắng. Nhưng quan trọng tỉnh dậy tâm nó để ở đâu. Em mà để mất nó là em ân hận cả đời đấy.
Hắn nhìn nó chân thành. Nó tự nhiên rơi nước mắt. Ai cũng nghĩ nó bị chồng phản bội chứ đâu ai hiểu giờ chúng nó mới bắt đầu. Cảm giác làm một người vợ tội nghiệp không thích. Nhưng cảm giác ghen tị với tình cũ của người ta cũng chả vui tẹo nào. Nó không biết tương lai có thể quên nổi chuyện đó không nữa. Nó khóc vì tủi thân.
Hắn đưa tay vòng qua cổ ôm nó.
-Thôi… Tha cho nó đi em. Em không biết hôm nọ nó chán đời thế nào đâu. Giờ em tha thứ nó mới tươi tỉnh đấy.
-Thôi, vợ chồng hòa nhau cho nó tu chí làm ăn. Đừng cứ giận hờn rồi hỏng hết cả việc.
Mỗi người một câu nó cũng nguôi. Ăn uống xong về đến nhà cũng nửa đêm. Hắn cứ lẽo đẽo bám đuôi nó như trẻ con. Hắn tây tây. Cử chỉ có chút thân mật không giấu giếm nữa. Bàn tay Xoa lưng nó liên tục. Môi chúm chím như muốn hôn người ta.
-Tắm đi rồi ngủ.
Nó nói trống không. Hắn đứng im nhìn. Nó ngước lên.
-Sao đấy.
Hắn kéo nó ngồi xuống giường rồi quỳ hai chân xuống ôm lấy bụng nó.
-Vẫn giận à.
-Ai thèm giận.
-Đấy.
Nó cười vì cái sự mè nheo đầy trẻ con. Xoa đầu hắn rồi nịnh.
-Tắm đi nào.
-Phải nói là chồng tắm đi.
-Vâng. Chồng tắm đi.
Hắn cười tươi như hoa ôm lấy nó. Rúc vào ngực ghé răng cắn yêu nó một cái. Nó không thể tin nổi chúng nó đã như thế này. Và chắc đêm nay ngủ chung. Khi men rượu ngấm vào máu hắn. Thì chuyện đấy chắc chắn sẽ xảy ra.
Giờ nó còn vài chục phút để nghĩ. Nó nên trao đời con gái cho hắn hay chấm dứt mối quan hệ này.
Hắn không cho nó suy nghĩ lâu đâu mà lấy quần áo xong thì ngồi cạnh nó dụ dỗ.
-Tắm chung đi.
Các bạn thấy đàn ông tranh thủ nhanh không. Cái mặt hắn như trẻ con. Tay hắn Xoa tay nó. Tay xoa lưng rủ rê.
-Vô duyên.
-Vô duyên cái gì. Mình là vợ chồng. Có gì ngại.
-Nhưng người ta.
-Chả tắm rồi còn gì. Người ta cũng thấy hết rồi. Chả qua còn thương tình chứ không đã xơi mình từ hôm nọ.
Uh đó. Cái hôm nó mất đề phòng. Nó nghe hắn nói ngọt cũng xuôi lòng. Không chịu đứng lên thì hắn nhấc lên bế bổng mang ra nhà tắm.
-Vô duyên. Có mẹ ở nhà.
-Mẹ ngủ rồi. Đi. Cọ lưng cho người ta.
Hắn dắt nó vào trong cởi áo cho hắn, Cởi áo cho nó, mà nó còn ngại. Hắn tủm tỉm.
-Cởi đi. Giờ chạy sao được nữa.
Các bác thấy hắn có khốn nạn không. Sắp được rồi là trở mặt. Nó giơ tay dọa.
-Linh tinh là đập chết đấy nhá.
-Vâng. Em không dám ạ.
Hắn khoanh tay ngoan. Nó bật cười. Hắn cởi quần trước mặt nó rồi xả nước. Tắm trước mặt nó. Tấm lưng trần rắn giỏi. Bộ ngực phập phồng. Con trai tắm buồn cười lắm.
-Xoa lưng cho cái.
Hắn đưa cái bông đầy sữa tắm vào tay nó. Nó cọ lưng theo hướng dẫn. Cọ trước cọ sau. Rồi cọ trên… Cọ dưới. Cái con cúc cu cũng lớn tướng. Căng tràn sức sống mời gọi.
Hắn đưa tay nó vào bắt cầm.
-Nó nhịn đói lâu rồi bà ạ.
-Vô duyên.
-Kệ người ta.
Hắn đưa tay cởi áo cho nó. Bàn tay luồn vào tranh thủ bóp ngực. Rồi cúi xuống hôn lấy hôn để. Hôn đến phát cuồng thì kéo quần kéo áo nó ra. Mắt hắn đục ngầu. hắn như con hổ đói ý.
– cho chồng xin. Chồng khổ lắm.
Nó bị hôn cho mê muội rồi. Quỳ xuống ôm lấy bụng rồi hôn. Nó khẽ run đẩy ra.
-Đừng.
-Sao vậy.
-Không sạch sẽ.
-Bình thường mà.
-Không.
-Vợ không biết à.
Hắn vồ lấy hai bầu ngực rồi đẩy nó vào sát tường. Đây chính là ý nghĩa của việc tắm chung cho tăng tình đoàn kết đấy các bác ạ. Và theo nghiên cứu thì cặp nào hay tắm chung cũng rất hạnh phúc nhá.
Hắn kéo chân nó lên.Đưa tay vào sờ.
-Không. Đừng.
-Cho anh.
-Làm gì đấy.
-Thì làm chuyện vợ chồng vẫn làm.
-Làm thế nào.
Hắn dừng lại sau câu hỏi siêu ngu đời của nó. Cúi xuống nhìn nó hỏi dò.
-Lùn.
-…
-đã quan hệ với đàn ông bao giờ chưa.
-Rồi.
-làm thế nào.
-Thì ôm hôn.
Hắn phì cười. Cúi xuống xác nhận lại.
-Ôm hôn là quan hệ à. Thế có cho vào trong không.
-Vào trong nào.
Hắn gục đầu xuống vai nó cười ngặt nghẽo vì nó khờ. Rồi ghé tai hỏi nhỏ nó.
-Vợ còn trinh à.
Nó đỏ mặt cúi xuống gật. Hắn tủm tỉm.
-Sao không nói sớm.
-Nói làm gì.
-Để người ta biết.
-Biết rồi thả dê cho mệt người.
-Thế định giữ cho thằng nào.
-Yêu thằng nào thì giữ cho thằng đó.
Hắn tủm tỉm sát môi mình vào môi nó ngọt ngào.
-Vậy yêu chồng. Cho chồng nhá.
-Vô duyên vừa thôi.
Hắn cười bế nó lên mang vào phòng trong trạng thái hai đứa không mặc gì. Đặt nó xuống giường hôn lấy hôn để. Hôn cho nó không kịp nghĩ gì nữa luôn.
Nó say mê trong vòng tay hắn. Bàn tay đan tóc hắn ôm lấy đầu hắn đang chăm chỉ trên ngực mình. Hắn không chịu được nữa. Chồm dậy kéo chân nó sang hai bên rồi để mình ở giữa. Tay cầm thằng em đưa xuống dứoi dụ dỗ em bé của nó.
-Anh cho vào được không.
Nó đỏ mặt tưng bừng. Hắn để vào và từ từ ấn nhẹ.
-Á.
-Đau à.
-Đau lắm. Từ từ.
Hắn lại nhả ra.
-Chật lắm.
-Hí hí. Chắc đau tí thôi. Chịu khó được không.
Hắn cúi xuống hôn nó rồi một lần nữa chuẩn bị cho vào. Lần này nhất định sẽ làm một cái dứt khoát để giải quyết dứt điểm những những khúc mắc của chúng nó. Hắn chính thức có vợ và nó chính thức có chồng.
Nhưng chưa kịp làm thì cửa phòng đã đập ầm ầm. Tiếng mẹ chồng nó quát lên to tướng.
Hai đứa mày mở cửa ra nói chuyện với tao nhanh lên. Mở cửa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!