Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 5
Chương 5: Lộ mặt
Bóng đen bỗng vụt biến mất, nó không kịp nhìn, vì nó đóng tất cả các cửa rồi mới đi ngủ nên phòng rất tối. Tại sao lại có người đột nhập được vào đây. Nó nằm xuống suy nghĩ mãi cuối cùng chỉ đoán được một người. Nhưng nó không chắc lắm. Nó cần kiểm tra thêm. Từ đó tới sáng, nó không dám ngủ, cứ lơ mơ và suy nghĩ linh tinh.
Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm vì cũng ko ngủ được. Hai mắt thâm quầng, thèm ngủ kinh khủng. Đến 6h30 sáng, cô bảo nó vào ăn sáng. Lúc này, nó mới để ý là chú cứ quan tâm đến nó một cách đặc biệt. Nó ngồi nghĩ lại mới thấy dạo gần đây chú hay nhìn nó bằng một ánh mắt dịu dàng. Nó có vẻ chưa hiểu lắm về lý do chú nhìn nó như vậy.
Hôm nay nó được nghỉ nên nó ngồi ở nhà học bài. Đến gần trưa vừa cắm chín cơm thì chú về. Chẳng hiểu sao hôm nay chú lại về buổi trưa. Thấy chú về nó hơi ngạc nhiên, hỏi:
Sao chú lại về buổi trưa?
Uh, chú về ngủ cho đỡ mệt!
…
Này ăn đi, chú mua thức ăn về cho cháu đấy! Chú ăn rồi!
Dạ vâng. Cháu xin ạ!
Nó đi vào lấy bát ra đổ thức ăn trong cặp lồng của chú vừa cầm về và xơi cơm ra ăn. Nó không lấy mâm mà chỉ gắp thức ăn vào bát rồi ngồi ăn. Vừa ăn trong đầu bắt đầu nhảy số, nó linh cảm có gì đó không ổn. Tuy nhiên nó chưa biết là gì.
Khi nó ăn xong, rửa bát đũa và úp vào chạn bát, nó thấy ấm ấm đằng lưng, nó xoay người ra thì thấy có gì đó chạm vào người. Nó né tránh và sự nhạy cảm của con gái cho nó biết sự nguy hiểm đến gần. Sát vào lưng nó là chú. Chú cứ nhìn nó chằm chằm. Nó vội lùi lại và tránh, giả vờ không có gì nhưng hỏi:
Chú làm gì mà đi ra đây, làm cháu giật cả mình!
Vào phòng chú ngủ cho mát, có điều hòa!
Dạ không, cháu không thấy nóng.
Nó bắt đầu sờ sợ, nhưng trong đầu cố gắng bình tĩnh và hít một hơi thật sâu. Nó đi thẳng vào nhà và không nói thêm gì nữa, nó cũng chẳng thèm nhìn xem vẻ mặt chú ra sao.
Nó không dám ngủ trưa, lại ngồi vào bàn học. Nhưng đầu óc cứ lo lắng, cứ mải suy nghĩ đến những tình huống mờ ám và làm sao có thể tránh và thoát được. Nó quan sát cửa phòng một lần nữa, mở các cửa ra để dễ bề thoát thân.
Nó uống nước để trấn tĩnh, rồi lại buồn đi vệ sinh, nó đi ra nhà vệ sinh. Chưa đi xong thì thấy có bóng người đứng ở cửa nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh lắp kính mờ mờ nên không nhìn rõ. Nhưng mà nó thấy có cái gì đó cứ đưa qua đưa lại di di trên mặt ngoài kính. Nó hoảng quá! Dù nó chưa nhìn thấy cái đó của người đàn ông nhưng khi còn bé, nó trông và bế em trai suốt nên nó cũng biết đó là gì, chỉ có điều đây là của người lớn. Nó ngồi im, không dám kêu và không dám động đậy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hàng tiếng đồng hồ. Rồi cũng đến giờ phải đi làm nên chú gọi nó:
Hà ơi, làm gì trong đó mà lâu thế? Mở cửa ra cho chú đi vệ sinh!
Nó không còn cách nào đành mở cửa?
Sao ngồi đó lâu thế?
Dạ … cháu … ngủ quên ạ!
Ngủ trong nhà vệ sinh á?
Vâng, cháu đi vệ sinh nặng mà ngồi lâu quá nên cháu ngủ quên mất. Cháu xin lỗi chú ạ!
Nó không hiểu sao có thể nói dối vô lý mà trơn tru như thế được. Có lẽ do đấu óc của nó nhanh nhạy nên không bị nghi ngờ.
Thế rồi nó đi ra khỏi đó, chú vào nhà vệ sinh xong vào mặc quần áo và đi làm.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy nó vẫn rất sợ. Bây giờ không biết phải làm sao. Nói ra ai tin đây? Vì nó biết trong con mắt của người khác, chú là người rất tốt. Theo đầu óc giản đơn của nó thì có lẽ đây là một bệnh lý chăng, nó học và đọc cũng biết sơ sơ có người bị một dạng bệnh này là bệnh xã hội. Bây giò nó cần tập trung học để thi, cứ như này học sao nổi. Nó rất sợ.
Thế rồi đến chiều, cô về sớm hơn mọi hôm, cô bảo hôm nay ế hàng nên chán chẳng bán nữa, cô muốn về nghỉ vì mệt.
Nó thấy thương cô thế, cứ đi làm cặm cụi suốt ngày, mà rõ ràng là cô có nét rất xinh đẹp, cao ráo, chỉ tội hơi gầy. Thế mà không có con. Chắc vì phụ nữ chưa sinh nở bao giờ nên không mỡ màng, thân hình cô nhìn hơi khô. Nó bảo cô mệt thì nghỉ đi để nó nấu cơm. Cô hỏi lại nó:
– ừ, có biết nấu không?
– Dạ cháu có.
– Thế mọi lần cô đi vắng là cháu nấu cơm hay chú nấu?
– dạ cháu nấu ạ!
– Ừ, cháu là đứa rất ngoan và sống biết điều quá! Phải chi cô có đứa con gái ngoan như cháu thì thích quá!
– Dạ …. cháu cảm ơn cô!
Nó cũng không biết nói gì thêm, đi vào nấu cơm. Đang nấu thì chú về. Nó cố gắng bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô mà biết chú đang quấy rối nó thì như nào nhỉ? Thật là thương cô quá! Mà nó lo sợ vô cùng, không biết trốn kiểu gì bây giờ, còn 1 tháng nữa mới học xong! Trốn một lần chứ trốn mãi được đâu.
Bao nhiêu suy nghĩ miên man trong đầu. Giật mình thấy chú đến nấu cơm cùng, bảo thức ăn sắp cháy rồi! Nó tránh và đi ra, bảo chú nấu nốt, cháu đi tắm.
Cô vẫn mệt nên vẫn nằm trong phòng. Chú nấu xong rồi dọn ra và bê vào phòng ngủ của cô chú ngồi ăn, rồi gọi nó vào ăn. Nó cứ ngại ngùng nên cô bảo, hôm nay cô mệt nên trải chiếu ăn tạm trong này cho đỡ gió.
Nó vâng dạ rồi cũng đi vào ăn. Ăn xong nó dọn dẹp và đi rửa bát, rồi ngồi vào bàn học. Chắc cô ngủ rồi nên thấy phòng rất tối. Mọi hôm cô chú xem ti vi đến 10-11h đêm mới ngủ. Nó chột dạ.
Đang ngồi học thì chú đi ra, ngồi xuống mép giường của nó, ánh mắt nhìn nó đắm đuối, nó giật mình khi nhìn thấy chú đang nhìn nó như vậy. Chú không đẹp, hơi béo, cũng ko lùn lắm, mặt thì bự bự. Nhìn chỉ hiền hiền chứ không có gì đặc biệt.
Nhìn như vậy một lúc, nó vẫn im lặng và không nói gì, thật ra nó không biết nói gì. Chú phá vỡ không gian yên lặng và nói:
Hà…
….
Chú rất quý cháu, chú không biết vì sao chú lại có cảm xúc đó, từ trước đến nay chú chưa bao giờ làm bậy với ai. Cháu hiểu chú không???
….
Hà, chú xin lỗi! Thôi, cháu học đi!
…
Nó vẫn im lặng, nó đang nghe thấy gì thế này. Nó phải làm gì bây giờ??? Chưa bao giờ nó mong đợt học kết thúc sớm để nó về như lúc này. Nó ngồi học tới 2h sáng, rồi nó chốt hết tất cả các cửa lại. Nó mới dám đi ngủ.
Lại một đêm thứ 3 nó cứ thấp thỏm, ngủ không ngon giấc. Nó cứ có cảm giác ai đang ngồi cạnh giường nó và đang ngắm nhìn nó, nó mở choàng mắt. Lần này thì nó không ngồi bật dậy nữa mà nó nằm im để trấn tĩnh, liều mạng hỏi:
Chú đi vệ sinh à? Sao chú đi đường này và ngồi ở đây?
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!