Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 9: Mối nguy mới!
Sau khi làm hết mọi việc anh giao, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, ngả lưng ra sau mắt nhắm nghiền thở hổn hển. Cổ họng khô khan, cô đứng dậy chạy vào bếp, mở ngay tủ lạnh ra lấy nước đập vào mắt cô trong tủ lạnh không hộp thì bịch toàn màu đỏ, nước sốt cà chua à? Ủa mà nước sốt cà chua sao lại để hết vào tủ lạnh thế này không sợ đóng băng sao? Nhìn anh ta đẹp trai cơ mà cũng ngốc không kém a~ Cô nhanh tay lấy hết các bịch đựng nước mà cô cho là “nước sốt cà chua” ra ngoài xếp gọn vào một tủ đựng. Làm xong cô gật đầu tán thưởng, lấy luôn một bịch “nước sốt cà chua” mở nắp ra uống một ngụm to. Oắt đờ heo!? “Nước sốt cà chua” vị mới à? Tanh tanh…*Phụt*
– “Móe! Cái gì vậy?”
Cô lao ngay vào WC súc miệng, nhanh chóng chạy ra lấy ngay cốc nước lọc uống luôn một ngụm. Vẫn mùi! Cô lấy đại trong túi đồ một gói snack, bóc ra ăn vội, sau khi ăn xong gói snack cô cảm thấy đỡ hơn rồi đi ra sofa ngồi, tay vuốt vuốt cổ. Anh đi từ trên lầu xuống thấy cô như vậy hơi nhíu mày hỏi
– “Cô bị làm sao à?”
– “Không sao à mà…sao nước sốt cà chua nhà anh vị lạ vậy?”
– “Nước sốt cà chua? Nhà tôi đâu có loại nước đó.”
– “Hửm? Vậy cái bịch gì màu đỏ đó?”
Anh thản nhiên trả lời
– “Là bịch máu.”
Huh?! Bịch máu sao? Đùa nhau à? Anh nhìn cô với vẻ mặt nghi nghi hỏi
– “Cô đã uống nó?”
*Gật gật*
– “Cô còn không biết nó là máu?”
– *Gật gật* “Ai bảo nó giống nước sốt cà chua quá!”
Anh lắc đầu rồi lấy tay đánh đầu cô một cái nói
– “Cô đúng là ngốc!”
– “Anh thì thông minh? Máu mà để trong tủ lạnh không bị đông mới lạ đó!”
Anh ngẫm lại thì mới thấy đúng là anh cũng ngốc thật! Cười trừ, anh nói lảng sang chuyện khác
– “Thôi tôi đói rồi cô đi làm đồ ăn đi.”
Gật nhẹ cô đi vào nhà bếp bỏ đồ ra nấu, anh thì ở ngoài xem tivi. Đang xem thì những tiếng hét của cô làm anh đến nản ví dụ rất điển hình như bây giờ
– “Aaaa…trứng của tôi cháy mất rồi!”
* 2 phút sau*
– “Ơ ơ…nước tràn, nước tràn!”
* 2 phút tiếp*
– “Chết! Cháy xoong rồi!”
Anh tắt tivi, mang vẻ mặt chán nản vào bên trong bếp, nói
– “Thôi cô ra ngoài đi để tôi nấu!”
Cô đành lững thững ra khỏi chỗ nấu, anh bắt đầu bắt tay vào nấu. Vâng và cũng không kém gì cô, anh đã vinh danh mang về cho ngôi nhà một cái bếp tồi tàn hơn. Ờ thì anh cũng có làm gì quá đâu chỉ là cũng làm cháy nồi, thức ăn thì cháy đen, vân vân và mây mây… Anh quay sang cô thở dài nói
– “Thôi gọi đồ ăn nhanh đi!”
————————————————————————————————————————-
Ở trong một tòa nhà cao ốc tại Anh, một cô gái có mái tóc vàng nhẹ đang đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh mắt hơi cụp xuống nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người vệ sĩ
– “Ngươi bảo là Mặc Phong Vũ anh ấy không còn ở một mình nữa mà ở cùng một cô gái sao?”
– “Dạ vâng!”
– “Ngươi nghĩ xem liệu anh ấy có yêu cô ta không?”
Người kia im lặng, không khí bỗng trùng xuống. Một lúc sau cô gái đó mới cất tiếng đều đều nói
– “Chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ trở về Trung Quốc!”
– “Vâng.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!