Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 7
Ăn cơm, dọn dẹp và tắm rửa xong, nó ngồi vào học bài. Nó hy vọng đêm nay sẽ ngủ ngon. Đêm đó, chú không đi ra phòng nó nữa. Nó yên tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau nó lại đi học từ sớm để tránh mặt.. Nó cứ ngồi học ở ghế đá gần thư viện trường Bách Khoa. Tối muộn nó mới về. Có vài sinh viên ra cứ hỏi han và bắt chuyện, nhưng nó chỉ chào hỏi qua loa, nó vẫn sợ nên không dám quen ai lạ mặt cả.
Sau vài hôm yên tĩnh, không thấy có hiện tượng gì nữa, nó bắt đầu yên tâm. Đến cuối tuần, nó đến nhà Thắng để làm đề. Lần này anh chấm nó được 7 điểm. Anh vẫn chê nó là chưa biết cách trình bày, mặc dù làm đúng nhưng trình bày chưa tốt. Nó không vui lắm nhưng không sao, nó sẽ cố gắng. Trước khi về, anh hỏi:
Giờ có cần anh đưa về không?
Không ạ, em cảm ơn, em nhớ đường rồi.
Anh lúc đầu mới xuống cũng vậy, nhưng phải bỏ ra vài hôm đạp xe loanh quanh để biết đường đấy. Cũng lạc nhưng phải nhớ những dấu hiệu quan trọng.
Vâng, mấy hôm nay em cũng đi đạp xe lòng vòng để thư giãn rồi, em nhớ đường rồi. Em cũng đọc trong truyện thấy người ta nói: “lấy bất biến ứng vạn biến” rồi, anh yên tâm. Em của anh thông minh lắm, bản lĩnh lắm. Hihi
Ừ, Hà thì giỏi rồi!haha
Xí
À, mấy đứa bạn anh cứ hỏi em suốt, anh bảo bao giờ em đỗ đại học, anh sẽ giới thiệu cho. hehe
Vớ vẩn, thôi em về đây!
Nó chào anh rồi đi về, hôm nay xong sớm nên nó lại đạp xe lang thang một lúc cho đến tối mới về. Hôm nay cô về muộn, chú về trước. Nó tưởng là giờ này cô về rồi, nhưng khi về chỉ thấy chú. Nó chào rồi đi vào phòng nó. Chú đi theo bảo:
Hà, chú nói chuyện chút!
Dạ vâng, chú hỏi gì ạ?
Cháu dạo này tránh mặt chú à?
Vâng, vì sao chú biết rồi còn hỏi?
Chú xin lỗi, nhưng cháu cứ như vậy nếu ra đường mà bị lạc và bị bắt cóc thì sao?
Còn hơn chú đối xử với cháu như thế? Cô cháu tốt với chú như vậy mà chú lại thế! Mà cháu mới 18 tuổi thôi đấy.
….
Cháu nói cho chú biết, nếu chú không kiểm soát được cảm xúc, cháu sẽ rời khỏi đây ngay. Cháu không để chú như vậy đâu.
Chú…
Cháu cũng thật ghê gớm đấy!
Cháu rất hiền nhưng không phải dễ bắt nạt đâu nhé! Cháu nghĩ chú là người có học, có tấm lòng tử tế và cháu tin là chú sẽ biết điểm dừng.
Chú… nhưng chú rất quý cháu, nhìn thấy cháu chú mất kiểm soát! Thật đấy.
Nói xong, chú nhìn nó với ánh mắt đau khổ. Nó không hiểu hết nhưng mà có lẽ chú nhìn thấy sự chân thành ở đấy. Nó thở dài, không biết nói sao.
Vậy cháu sẽ chuyển đi để trả bình yên cho chú!
Không được, cháu đừng đi, hãy để chú nhìn thấy cháu mỗi ngày. Nhưng cháu đừng tránh chú nữa.
Nó nghĩ có lẽ đây cũng là dịp để nó nói rõ một lần và nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết vấn đề. Nó bình tĩnh ngồi xuống đối diện với chú và tiếp lời:
Chú à, cô cháu biết sẽ rất đau khổ. Mà cháu có gì để hấp dẫn chú đâu, cháu vừa đen vừa xấu, vừa còi cọc, cháu đã ăn mặc giản dị kín đáo chứ có làm gì đâu mà chú ….thế với cháu chứ! Cháu không quyến rũ chú!
Chú biết, nhưng chú bị thu hút bởi sự chăm chỉ, sự thông minh, sự hiểu biết, sự bản lĩnh của cháu,… cả sự nhẫn nhịn và vì người khác của cháu nữa. Cô nhà rất khó tính, không ai ở được cùng, nhưng cháu ở được và chiều được cô và còn làm cô rất quý. Vì vậy, quả thật chú rất yêu mến, khâm phục và …
Thôi chú. Cháu cảm ơn nhưng chú là người trưởng thành rồi, chú cần phải biết giới hạn của mình. Nếu chú làm được thì cháu sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. Và hôm nay cháu đã nói hết, bây giờ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa được không ạ? Cháu cần tập trung học, cháu cũng sắp xong rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. À, mà chú phải chăm sóc cô cháu tốt hơn. Cô ấy chăm chú rất chu đáo mà! Cháu cảm ơn chú!
Được, cảm ơn cháu!
Nói xong, nó nhẹ cả người. Mọi việc hy vọng là sẽ tốt đẹp! Nó đứng lên đi lấy nước thì cô về. Thấy chú đang lúi húi cắm cơm thì cô cười:
Hôm nay chồng mình lại vào bếp à?
Uh, em về rồi à?
Hà vừa đi về à cháu?
Dạ vâng ạ, cháu chào cô!
Cô đi vào cất túi và thay đồ và đi ra phụ giúp chú nấu cơm, nó thấy cô chú vui vẻ thì bắt đầu yên tâm. Nó đi quét nhà và cọ ấm chén. Rồi đi tắm, xong cô bảo dọn cơm ra ăn.
Đêm hôm đó nó ngủ ngon và bình yên đến lạ. Thật ra thì đúng là chú ấy cũng may mà kịp dừng lại nếu không thì nó thật không biết phải làm thế nào.
Cứ như vậy cũng đến lúc nó kết thúc thời gian học cấp tốc. Hôm chia tay, mấy anh chị nó chơi thân ở lớp học ôn rủ đi ăn quẩy nóng Bách Khoa, ngày đó, món quẩy ngon nhất là ở Bách Khoa. Các anh chị thì tiếp tục ôn đến lúc gần thi, còn nó phải về thi tốt nghiệp rồi chờ giấy báo là xuống đi thi. Mọi người trong lớp đều quyến luyến chia tay, cứ cho nhau số điện thoại và hẹn sẽ báo cho nhau nếu có kết quả. Nó xúc động và cũng nói:
Chúc các anh chị thi tốt! Hy vọng sẽ được gặp lại các anh chị và mong các anh chị sẽ đạt được nguyện vọng thi vào trường của mình thích.
Ừ, cô bé, chúc em toại nguyện nhé!
Có một anh (tên Tỉnh) cứ bịn rịn và ôm chầm lấy nó không dời, hình như muốn nói gì đó với nó nhưng không tiện đành chỉ vỗ lưng nó dặn dò với giọng xúc động:
Nhất định anh sẽ tìm được em nếu em học ở Hà Nội! Khi đó anh sẽ nói điều bí mật của anh cho em nghe!
Hihi, dạ vâng, em sẽ chờ anh, nhất định em sẽ đỗ và chờ anh tìm được em!hehe
Nó vô tư đáp lại và buông anh ta ra.
Nó mua chút hoa quả và đạp xe đến nhà Thắng chào anh và cảm ơn anh, chờ bên ngoài 30 phút nó mới thấy anh về:
Hôm nay anh về muộn thế?
Ơ, chờ anh lâu chưa?
Khoảng 30 phút rồi ah!
Đi sau anh là hai anh trai nữa, một anh là anh trai Thắng thì nó biết, còn anh to cao chững chạc hơn thì nó chưa biết. Nó ngạc nhiên chào:
Em chào các anh ạ!
Ừ, Hà đến chơi à? À, giới thiệu với em đây là anh Phong, cùng quê mình, anh ấy học Y vừa ra trường đang đi làm thử việc ở bệnh viện gần đây nên vào ở cùng bọn anh, bọn anh thuê thêm 1 phòng bên cạnh nữa, ba anh em ở chung và nấu ăn chung (anh trai Thắng nói).
Dạ, vậy tốt quá. Anh quay sang nhìn nó giới thiệu với anh Phong:
Đây là Hà, hàng xóm nhà em trên quê đang ôn thi.
Cả bốn anh em cùng kéo vào phòng nói chuyện, nó đi rửa hoa quả và bày ra đĩa mời các anh ăn. Nó cũng nói sang chào để về thi tốt nghiệp. Rồi cũng cảm ơn các anh đã quan tâm và chăm sóc nó mấy tháng qua. Các anh chúc thi tốt và tiễn nó xuống chân cầu thang. Thắng nói:
Lúc nào xuống thi gọi cho anh nhé! Anh sẽ đưa anh đi thi!
Nói xong, nó chưa trả lời anh cầm một túi nilong đưa cho nó, anh bảo:
Anh đã soạn cho em mấy cuốn sách, giữ gìn cho anh nhé! Anh chỉ cho mượn thôi, anh quý nó như tính mạng mình đó.
Cảm ơn anh! nó trêu lại:
Anh có biết là, người cho mượn sách là ngu nhưng người trả sách còn ngu hơn không? Mà em thì không ngu! hehe!
Anh ngớ người ra một lúc rồi cười khổ:
Này, trả lại cho anh đấy, anh quý chúng lắm đấy, vì rất quý em anh mới cho mượn đấy!
Nó ranh mãnh cười:
Em biết rồi! hihi! Thắng ngố!
Này, …
Thôi em về đây!
Chỉ nói thế thôi à? Không có gì nói với anh nữa à…???
Không!
…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!