Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 10
Tác giả: Thảo Phương
Chương 10.
Đến ngày liên hoan mừng nó đỗ đại học, có cô dì chú bác, bạn bè của nó đến chúc mừng. Anh Thắng hôm đó và bố anh cũng đến chia vui với nó.
Này, chúc mừng em nhé! Sau này xuống học thì qua chỗ anh chơi nhé!
Dạ, em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã lo lắng và quan tâm em, em đã không chịu khó rèn rũa nên điểm không được cao lắm. May còn đỗ. Không thì không dám gặp anh luôn!
Anh cười hiền:
Cao hay thấp thì vẫn đỗ rồi! Thế là giỏi rồi! Anh nói thật đó!
Hihi, anh lại động viên đểu em!
Nói thật bảo đểu!
Anh lúc nào chẳng trêu em, đá đểu em!
Nó vừa nói vừa lườm nguýt anh.
Này, không ngờ em lại nghĩ anh vậy đấy!
Chẳng thế còn gì. Ai về kể với bố mẹ em là em không biết sang đường, em bị lạc, còn bảo em như “Mán ra thành phố”?
Haha! Thế không phải à?
Phải nhưng … cũng không phải!
Hehe, không nghĩ có lúc em bướng vậy mà có lúc lại dễ thương như này!
Hic!
…
Nó và anh trả treo mãi rồi cũng vào nhà ăn uống. Mọi người chúc tụng nó rất nhiều nên nó cũng uống tương đối. Chị hai nó cũng lên chúc mừng, chị cả nó buồn lên từ chiều chúc mừng nhưng không ở lại ăn cơm vì chị buồn. Chúng nó ai đỗ đều đã lần lượt tổ chức liên hoan hết rồi, nó đi mừng khắp lượt cả tuần nay rồi. Nó là người tổ chức liên hoan muộn nhất vì bố mẹ nó định thôi nhưng khí thấy mọi người cứ nhắc suốt nên đành vẫn tổ chức động viên nó cho có thêm động lực.
Mọi người ăn xong xuôi thì cũng đã 8h tối. Mọi người chào tạm biệt và ra về. Nó vào chuẩn bị đồ đạc để hôm sau đi Hà Nội nhập học.
Mẹ nó chuẩn bị cho nó bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh, còn gửi cả xe đạp để nó mang đi học. Mẹ nó dặn lên dặn xuống bảo đi học phải nấu cơm và ăn cơm đầy đủ, không được bỏ bữa, sống phải nề nếp để khỏe mạnh, an toàn.
Nó vâng dạ và bố mẹ nó mang đồ ra ngồi cùng chờ xe khách với nó. Xe khách đến, nó chèo lên xe khách và chào tạm biệt mọi người. Bố mẹ nó nhìn xe đi xa khuất rồi mới về.
Tầm khoảng 1 tiếng rưỡi thì đến nơi. Nó được anh kết nghĩa ra đón và chở đồ đạc đến nhà anh đã hỏi thuê trước đó vài hôm. Cũng không xa trường là mấy, chỉ cách trường học 1km. Đi bộ cũng được, đi xe đạp cũng được. Anh giai thật là chu đáo. Sang chào chủ nhà và nhận nhà rồi anh gọi mấy thằng bạn ra dọn dẹp đỡ, đến chiều cũng xong xuôi, mấy anh em rủ nhau đi ăn cơm bụi cho tiện. Vì anh giai bảo mọi người đã mệt rồi.
Lần này là lần thứ hai nó xa nhà lâu thế, lần trước là năm lớp 9 đi học ôn đội tuyển 1 tháng và thi chuyên 1 tháng. Lần này là 4 năm đấy các bạn ạ! Nó nằm suy nghĩ một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, nó mang hồ sơ đi nhập học. Chà, trường Đại học Sư phạm lớn nhất cả nước đấy, có cái nhà Hiệu bộ rất đẹp, xây từ thời Pháp, có giàn phun nước nhưng thỉnh thoảng mới phun để tiết kiệm. Nó nhập học xong thì cũng đi ngó nghiêng quanh trường. nó không ở ký túc mà thuê ngoài nên sẽ không thường xuyên vào thư viện trường để học được. Trường này có cái sân vận động lớn nhất, nghe nói nó lớn nhất trong tất cả các trường Đại học đấy.
Thế là nó bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi, đầu tuần sau bắt đầu học 1 tuần chính trị đầu năm cho sinh viên năm nhất. Còn vài ngày, nó tranh thủ lượn quanh Hà Nội cho biết đây đó. Lũ bạn nó cũng lục tục nhập học ở các trường khác nhau. Chị hai nhập học trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thằng bạn thân nhất từ thời nối khố cũng học cùng trường chị hai. Rồi vài đứa nữa, đứa thì học Giao thông, đứa học Thương Mại, đứa học Tài chính, đứa học sư phạm khoa Toán, đứa học Thăng Long, đứa học Y, còn nó học khoa Lý.
Rồi chúng nó ổn định chỗ ở xong thì cả lũ hẹn nhau đi chơi loanh quanh Hà Nội. Thế là chúng nó bắt đầu những ngày tháng tự lập. Thật là sung sướng và đứa nào cũng nghĩ về tương lai và tin rằng chúng nó sẽ ổn. Toàn nam thanh nữ tú thế này cơ mà. Cũng bắt đầu chúng nó phải chịu trách nhiệm về các quyết đinh của mình cũng như đánh dấu một sự trưởng thành. Chẳng biết sau này cuộc đời sẽ ra sao nhưng ta cứ vui đi khi cuộc đời cho phép. Cả bọn cứ ngêu ngao hát và đùa nhau trong tiếng cười trong trẻo, nó đâu có biết là cuộc sống sẽ nhiều cám dỗ ở phía trước lắm, cuộc đời đâu có giản đơn như vậy. Mặc kệ mọi chuyện về tương lai, hiện tại chúng nó đang cảm thấy sung sướng vì được tự do, được độc lập, không bị bố mẹ quản thúc, nó thấy cần có trách nhiệm hơn với bản thân và luôn nhớ lời dặn của bố mẹ: Phải tiết kiệm và phải trưởng thành.
Vâng, con sẽ cố gắng, bố mẹ cứ tin con!
…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!