Tôi 18 – Chú 32
Phần 9
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt , tôi mới choàng mình tỉnh giấc, quay sang nhìn thấy điện thoại của mình vẫn đang trong tình trạng kết nối, và màn hình hiện lên là gương mặt đang chăm chú làm việc của chú Tuấn, chẳng lẽ chú ấy thức suốt đêm để làm việc hay sao, tôi giật mình ngơ ngác hỏi ngay :
– Chú….đừng nói chú thức cả đêm tới sáng đấy nhé.
Chú Tuấn nghe tiếng tôi, từ từ quay sang nhìn thẳng vào màn hình điện thoại khẽ mỉm cười :
– Ừ, chú chuẩn bị ít tài liệu để mai có cuộc họp quan trọng.
– Trời đất, chú làm việc như thế thì làm sao có sức.
Chú Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt toát lên vài phần sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó quay trở lại trạng thái bình thường ngay, chú bảo :
– Chú quen rồi. Mà sao cháu dậy sớm thế, không ngủ thêm 1 chút nữa.
Tôi nhăn nhó :
– Cháu cũng muốn lắm chứ, nhưng chốc nữa đi học nên phải dậy thôi. Chào chú buổi sáng, chúc chú 1 ngày siêu tốt lành.
– Chú cảm ơn. Thôi dậy chuẩn bị rồi còn đi học không muộn, chú cũng chuẩn bị để đi họp đây.
Tôi nhìn chú, vừa gãi đầu, vừa cười như 1 con dở :
– Cháu cảm ơn chú nhé, cảm ơn chú đã trông cho cháu ngủ suốt đêm qua, cháu ngủ ngon lắm ạ. Ơ mà chú họp đến mấy giờ thì xong ?
– Hôm nay chắc tầm 6h mới xong, có gì xong chú nhắn tin cho nhé.
– Vâng ạ.
Có lẽ đây là cuộc gọi điện thoại dài nhất trong lịch sử của tôi từ trước tới giờ, những gần 7 giờ đồng hồ, điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây, kể cả với Cảnh, nghĩ đến sự chu toàn, ấm áp của chú Tuấn mà tôi bất giác mỉm cười, không ngờ ông chú của tôi ngoài những điểm xấu ra thì bên cạnh cũng có kha khá điểm tốt đáng để tâm đấy chứ.
Đang vui vẻ vì sự ngọt ngào mở màn cho đầu ngày mới thì tin nhắn nũng nịu của Vân trên app bắt đầu nhảy lên ting ting :
– Chào honey ngày mới, anh đã dậy chưa vậy ?
– Đêm qua sao không trả lời tin nhắn của em thế ? Anh bận gì à ?
– Em đợi tin nhắn của anh đến gần 2h sáng mà chẳng thấy, nằm thao thức mãi mới ngủ được, sáng nay lần đầu tiên em phải cài báo thức dậy thật sớm để nhắn tin cho anh này..
– Anh đâu rồi, Tuấn ơi…
Tôi đọc được những dòng tin nhắn từ Vân mà thầm buồn cười trong lòng, nghĩ đến chuyện nếu chị ta biết được rằng tôi chính là nguyên nhân làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa chị ta với chú Tuấn thì có lẽ chị ta sẽ tức đến nổ não mất thôi, đúng là đời còn dài, và chuyện hay còn nhiều, tôi đã quyết tâm làm gì thì tôi sẽ dốc hết sức làm tới nơi tới chốn, để Vân hiểu được rằng chính sự ngu ngốc, ghen tuông vớ vẩn của chính mình sẽ khiến chị ta mất tất cả.
Tiếng chuông cửa bên ngoài kéo tôi về thực tại, giọng Việt văng vẳng vang lên :
– Phương ơi, chuẩn bị xong chưa ?
Tôi nháo nhào liếc nhìn đồng hồ, trời đất, tôi mất gần 20 phút đồng hồ cho việc suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhanh chóng lao ngay vào nhà vệ sinh và khi nhìn bản thân mình trước gương, tôi mới nhận ra ánh mắt sửng sốt khi chú Tuấn nhìn tôi ban nãy đều có nguyên do, nguồn cơn cả. Tôi lúc này chẳng khác nào 1 con điên với gương mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù đặc biệt là áo quần xộc xệch đến thảm hại, tôi nhìn vào bản thân mình còn không chấp nhận nổi huống chi là người khác, bảo sao chú Tuấn có vẻ bất ngờ đến vậy. Tôi hét lên, đưa tay vò đầu bức tai vì xấu hổ, trong lòng đang gào thét những nỗi niềm khó tả thì tiếng Việt tiếp tục vang lên :
– Phương ơi, cậu ngủ quên đấy à ?
Tôi đứng trong nhà vệ sinh, hậm hực gào lại :
– Đợi tớ 1 chút, sắp xong rồi.
Tôi tranh thủ nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa mở cửa ra đã bắt gặp gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của Việt :
– Này, cậu ngủ quên phải không ?
– Làm gì có, tớ dậy lúc 7h đấy.
Việt liếc mắt nhìn tôi 1 lượt, rồi tặc lưỡi :
– Cậu lại nói dối, dậy lúc 7h mà sao đến giờ mọi thứ trên người cậu vẫn chưa được chỉn chu ? Đến soi bôi còn bị lem nữa là…
Nói rồi, Việt nhanh chóng đưa tay quẹt vết son trên miệng tôi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
Tôi thấy thế liền chu môi phản bác ngay :
– Tớ không nói dối nhé, tớ dậy lúc 7h là có thật nhưng mà tớ mất thời gian cho việc suy nghĩ mấy chuyện …nên lúc sau hơi vội.
– Cậu nghĩ chuyện gì ?
Tôi phẩy tay chép miệng :
– Không có gì, mấy chuyện linh tinh ấy mà.
Thôi, mình nhanh chóng đi học kẻo muộn.
Tôi phải kéo tay mãi Việt mới chịu đi, cậu ấy hậm hực vì tôi không chịu kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi đang suy nghĩ là gì, cộng với việc tôi để cậu ấy chờ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, ngồi trên xe, tôi phải ra sức năn nỉ mãi, Việt
mới tạm thời nguôi ngoai :
– Thôi được rồi, chiều nay cậu mời tớ đi ăn đi, rồi tớ sẽ tạm tha thứ cho cậu.
– Đơn giản, chiều nay tớ đãi cậu 1 chầu no nê luôn.
Tiếng tin nhắn điện thoại báo đến, Vẫn là Vân với những tin nhắn dỗi hờn, chị ta nhắn vô cùng dài, vô cùng nhiều khiến tôi đọc mà ngán ngẩm, tôi đến phục chú Tuấn vì khả năng lắng nghe gan lỳ như này, nghĩ trong lòng không biết bà này làm gì mà rỗi hơi, cứ vài phút lại nhắn tin như vậy, đến bây giờ đã gần hơn trăm tin nhắn từ bà ấy rồi, mà buồn cười nhất là dù bà ấy có nhắn tin đến tối thì chú Tuấn cũng chẳng trả được vì chú ấy bận họp mà, và chắc chắn là khi chú ấy họp xong, thì tôi sẽ lại tiếp tục căn giờ để nói chuyện… và tất nhiên, Vân lại tiếp tục được chờ đợi tin nhắn trong vô vọng mà thôi, cho chừa.
Tôi ngồi xem tin nhắn, cười ngoác cả mồm, Việt vừa lái xe, vừa quay sang nhìn tôi chăm chăm :
– Nhắn tin với ai mà vui thế ?
– Đâu có.
– Nói chuyện với tớ thì không tập trung, mà nhìn điện thoại thì cười như 1 con dở.
– Haha, tớ đang vui lắm Việt ạ.
Việt hừ lạnh rồi quay người tập trung lái xe. Đến chiều muộn sau khi tan học, tôi giữ lời hứa mời Việt đi ăn, nhưng vẫn không quên hẹn đồng hồ báo đến 6h để căn chuẩn thời gian nhắn tin cho chú Tuấn. 2 đứa đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên, tôi vội vã vơ luôn điện thoại nhắn tin :
– Chú tan họp chưa đấy ?
Vài phút sau, tin nhắn trả lời báo tới :
– Vừa xong, cháu ăn gì chưa ?
– Cháu đang ăn đây ạ.
– Cháu ăn gì thế ?
– Sườn nướng Hàn Quốc chú ạ, cháu mới phát hiện ra 1 tiệm sườn nướng gần trường ngon cực.
– Vậy thì mốt chú về, dẫn chú đi ăn thử nhé.
– Vâng ạ. Chú cũng đi ăn gì đi thôi, ăn xong rồi nghỉ ngơi chứ hôm qua chú thức cả đêm làm việc mà.
– Chú biết rồi, chú đang trên đường về khách sạn, ăn luôn tại phòng rồi ngủ 1 giấc đây.
– Chú này, chú ngủ xong dậy thì chú gọi cho cháu nhé.
– Ừ, có chuyện gì phải không ?
– Không có gì đâu ạ, cháu chỉ muốn kể cho chú nghe chuyện ngày hôm nay của cháu mà thôi.
– Dạo này tự giác thế, ngoan hẳn ra.
– Hehe, chú về đi nhé, bye chú.
Tôi tắt điện thoại, vừa ngửng mặt lên thì đã nhận ngay ánh nhìn khó chịu của Việt dành cho mình, cậu ấy cau mày nhăn nhó :
– Cậu làm gì thế, ăn thì không lo ăn, suốt ngày ôm điện thoại.
Tôi tặc lưỡi xoa dịu :
– Thông cảm cho tớ tí, tớ đang thực hiện ít việc quan trọng.
– Có việc gì quan trọng bằng bữa ăn này hay sao ? Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn đấy, tớ thấy ngày hôm nay cậu cứ cư xử là lạ sao đấy Phương, chẳng chịu tập trung gì cả.
Tôi làm mặt phụng phịu, cố gắng ra vẻ tội nghiệp để xoa dịu Việt :
– Thôi mà, tớ chỉ giải quyết việc trong vài ngày nữa thôi, sau đó thì tớ sẽ tập trung lại ngay.
Việt thở dài, gườm gườm bảo tôi :
– Có việc gì thì nói tớ, tớ và cậu cùng nhau giải quyết, cậu có coi tớ là bạn không thế ?
Tôi gật đầu ngay, khẳng định chắc nịch :
– Có chứ sao không, chỉ là mấy việc cỏn con này thì tớ không muốn làm phiền cậu thôi. Cậu cứ để tớ tự giải quyết trước nhé.
Việt cuối cùng cũng gật đầu, chúng tôi ngồi ăn thêm 1 lúc nữa thì Việt đưa tôi về nhà. Trên đường về không quên căn dặn tôi ngày mai nhớ phải đứng ở cổng đợi từ sớm để Việt đến là đi học luôn, không được lề mề như hôm nay nữa. Tôi gật đầu ngay, ánh mắt nhìn Việt sáng rỡ thay cho lời khẳng định chắc nịch : Tớ sẽ có mặt sớm mà.
Nhưng có lẽ, lời hứa đôi khi cũng chỉ là lời hứa, bởi vì tiếp tục đêm nay, tôi lại thức quá nửa đêm để gọi điện cho chú Tuấn…
Về nhà, sau khi chăm chỉ vào bàn ngồi làm bài tập, đến gần 10 giờ tối thì chú Tuấn gọi video call cho tôi, giọng điệu có vẻ còn ngái ngủ vì mới ngủ dậy xong :
– Cháu đang làm gì thế ?
– Cháu vừa làm bài trên trường xong chú ạ, chú mới ngủ dậy à ?
– Uh, vừa ngủ dậy xong.
– Chú có tính ăn gì không ?
– Không, chú không đói lắm. Mà sao, có chuyện gì muốn kể cho chú nghe nào ?
Tôi le lưỡi cười với chú Tuấn, trong đầu lúc này đang load xem thử mình sẽ kể cho chú ấy nghe chuyện gì đây, đúng lúc đang phân vân chưa nghĩ ra gì để nói, thì màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn của Vân :
– Sao anh còn chưa trả lời tin nhắn của em nữa ?
– Hôm nay em mệt anh ạ, giá mà anh đang ở đây nhỉ ?
– Anh công tác chắc bận lắm phải không ? Em hiểu chứ nhưng ít gì thì cũng trả lời cho em 1 tin em an tâm chứ, anh làm em buồn lòng ghê ?
– Tuấn, anh đâu rồi, em gởi anh xem cái này nè…
Sau đó, là hình ảnh cô ả trong trạng thái gần như khỏa thân được gởi đến. Tôi xem bức hình mà cảm thấy nóng cả mặt mày. Bà này phải gọi là đỉnh của đỉnh, nhắn tin không được thì chơi chiêu khác để thu hút sự chú ý, tôi cau mày khó chịu mà không hề để ý đến tất cả những biểu hiện cơ mặt của tôi đều được thu vào tầm mắt của người đối diện, rất nhanh sau đó, chú Tuấn lên tiếng hỏi :
– Cháu sao thế ? Nghĩ gì mà nhăn nhó thế ?
– À…
Tôi lúc này mặt mũi mới dần dãn ra :
– Chuyện là hôm nay cháu đi học xém muộn chú ạ..
Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi và chú Tuấn đã nói những chuyện gì, tôi đã kể cho chú ấy nghe những gì, chỉ biết cứ thế nói mãi với chú Tuấn đủ thứ trên trời dưới đất và khi ngửng đầu lên thì đồng hồ cũng đã điểm gần 12h đêm. Thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, chú Tuấn hỏi :
– Cháu buồn ngủ rồi à ? Thế thôi đi ngủ nhá.
– Vâng.
– An tâm, chú canh cho, cứ để điện thoại như hôm qua, ngó sang là thấy chú ngay.
Tôi nghe xong thì tít mắt mỉm cười. Ông chú tôi quả là người có trí nhớ khá tốt, không cần tôi phải chủ động yêu cầu cũng đã tự giác nói ngay mất rồi. Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà quên cài báo thức, đến sáng hôm sau lại tiếp tục trễ nải với Việt, và tất nhiên, cậu ấy tiếp tục giận tôi. Biết mình sai nên tôi cũng chẳng dám nói gì cả, trên xe cũng chỉ ngồi im re, lâu lâu lại rón rén nhìn sang Việt bằng ánh mắt lấm lét chứa đầy tội lỗi, Việt thấy thế liền hắng giọng lớn tiếng :
– Nhìn cái gì, biết mình sai không ?
– Tớ biết chứ, nhưng hôm qua tớ thức hơi khuya, lại ngủ quên cài báo thức.
Nghĩ đến việc ấy, trong lòng tôi cũng hơi tức tức, ông chú tôi rõ ràng dậy sớm hơn tôi, thế mà cũng chẳng thèm gọi tôi dậy, cứ để cho tôi ngủ ngon lành, cho đến khi tôi choàng tỉnh giấc thì ông ấy bày ra bộ mặt ngơ ngác dễ thương :
– Cháu dậy rồi à ? Ngủ ngon chứ ?
– Chú dậy lâu chưa ?
– Được 1 lúc rồi, thấy cháu ngủ ngon nên chú cũng không gọi…
Tôi mếu máo :
– Nhưng cháu còn đi học mà, sẽ trễ học mất.
Chú Tuấn chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu :
– Ừ.
– Chú biết cháu đi học mà chằng thèm gọi cơ
Tôi cất giọng giận dỗi, chú Tuấn cũng chỉ nhìn tôi chăm chăm và khẽ mỉm cười, không phản biện, không giải thích, không an ủi, không nhận lỗi, không nói bất cứ điều gì cả. Mãi một lúc, chú mới bảo :
– Cháu mà còn ngồi nhăn nữa là trễ giờ nhiều hơn đấy.
Tôi nghe thế thì vội vàng cúp máy. Vậy là đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chú Tuấn đi công tác và cũng là 2 ngày trôi qua chú ấy không có thời gian để phản hồi lại tin nhắn của Vân, trong lòng tôi cảm thấy sung sướng hả hê lắm, ban đầu, tôi ngộ nhận rằng tất cả những gì mình làm với chú Tuấn chỉ là cái cớ để dạy bà Vân 1 bài học cho nhớ đời, nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, chẳng có động cơ cho sự ganh ghét nào mà kì công đến vậy, chỉ có thể là nhịp đập của trái tịm tôi đã bị chệch đi vài phần vì ai đó mà thôi.
Hôm nay, sau 2 ngày chiến đấu cùng Vân, tôi mới chậm rãi ngồi xuống và kể cho Việt nghe tất cả những gì đã diễn ra trong 2 ngày vừa rồi, Việt nghe xong, ánh mắt cậu ấy thoáng vài tia nhìn ngạc nhiên, nụ cười cũng trở nên gượng ép hơn, mãi một lúc lâu, cậu ấy mới cất giọng hỏi tôi 1 câu không liên quan :
– Cậu có chắc, cậu làm điều đó vì trả đũa không ?
Tôi híp mắt mỉm cười, gật đầu :
– Đúng thế, cậu thấy tớ cừ không. Đảm bảo bà ấy tức đến lộn ruột cho xem.
– Rồi sau đó thì sao ?
Câu hỏi của Việt khiến tôi khựng lại, “ Rồi sau đó thì sao ?”, đó là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho mình, ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chen vào, ngăn cách giữa Vân và chú Tuấn để bà ấy bỏ bớt cái thói đời hống hách, nhưng rồi, sau khi chú Tuấn đi công tác về, chẳng lẽ tôi lại tiếp tục tập trung tìm cách đối phó với bà ấy hay sao ?
Việt nhìn tôi ngơ ngác thẫn thờ trước câu hỏi của cậu ấy, 1 chặp, cậu ấy mỉm cười tiếp tục :
– Cậu không trả lời được đúng không ?
– Tớ..tớ…
– Không trả lời được thì về tiếp tục suy nghĩ để tìm câu trả lời đi nhé. Tớ nghĩ động cơ hành động của cậu không chỉ đơn giản là để làm cho Vân tức đâu, cậu phải tự tìm lấy nguyên nhân sâu xa cho hành động ấy nhé, tìm ra được rồi thì bảo tớ.
Tôi gật đầu :
– Vậy cậu có biết động cơ sâu xa của tớ là gì không ?
– Biết chứ, nhưng tớ nghĩ chính cậu nhận ra thì sẽ tốt hơn.
Tối hôm đó, như thường lệ, chú Tuấn tiếp tục video call canh cho tôi ngủ, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi, chủ gặng hỏi nhiều lần nhưng tôi không biết chia sẻ với chú như thế nào cho tỏ, chỉ gượng cười và nói qua loa vài chuyện ở trường. Câu hỏi của Việt đúng thật là có tác động vô cùng lớn đối với suy nghĩ của tôi, tôi cứ thẩn thờ cả ngày về câu hỏi vu vơ ấy, cho đến khi chiều tan học trở về nhà, thì tôi thấy bóng hình quen quen đang đứng trước cửa nhà mình, người ấy vừa thấy tôi đã nhanh chóng lao lại ôm siết :
– Phương.
– Cảnh, sao anh lại ở đây.
Cảnh vẫn đứng đó ôm chặt tôi không rời, âm giọng buồn bã :
– Mấy ngày qua anh không thấy em trả lời tin nhắn anh nhiều, trong lòng anh hơi lo lắng nên anh thu xếp mọi việc để bay qua gặp em.
Nghe Cảnh nói mà tôi thấy thương, đúng thật mấy ngày qua vì tập trung trêu tức bà Vân mà tôi quên mất sự tồn tại của người yêu mình luôn. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác có lỗi vô cùng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, tôi nức nở :
– Em xin lỗi.
– Sao lại khóc ? Nín đi, anh qua với em thì em phải vui chứ.
– Anh làm em bất ngờ quá.
Cảnh đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng bảo :
– Thế có vui không ?
– Vui chứ.
– Vậy thì mở cửa cho anh vào nhà đi thôi. Đứng ngoài này lạnh quá.
Tôi lật đật mở cửa để Cảnh đẩy hành lý vào, Cảnh vừa vào nhà, vừa đưa mắt quan sát 1 lượt khắp nơi, một chặp mới gật gù tỏ vẻ hài lòng :
– Chỗ em ở tốt thật, đầy đủ mọi thứ.
– Anh ăn gì chưa ? Để em nấu ít đồ ăn nhé.
– Nấu mì đi, anh thèm mì Phương nấu.
Vừa tranh thủ nấu mì, tôi vừa hỏi thăm Cảnh :
– Công việc anh bên đó thế nào rồi ?
– Cũng hơi vất 1 tí, nhưng không sao, anh học dần được.
– Ráng nhé, mai mốt em từ Hàn Quốc về sẽ hỗ trợ cho anh nè.
– Được rồi, học xong muốn về làm gì cũng được. Ủa mà chú em đâu ?
– Chú ấy đi công tác chưa về.
– Ừm, anh qua đây nhân tiện cũng muốn gặp mặt ông ấy, nói chuyện với ông ấy 1 chút xem sao…
Đang nói ngần ngừ, Cảnh quay sang liếc xéo tôi :
– Em nữa, đã bảo cho anh gặp ông ấy nói chuyện mà cứ quên hoài..
– Chú ấy tốt. Ah, hôm nay chú ấy đi công tác về đấy, anh cứ gặp trực tiếp là được mà, cái mặt lại nhăn nhăn đi.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã về tới, tiếng đẩy cửa vang lên, chú Tuấn bước vào nhà không quên cất tiếng gọi tôi :
– Phương về chưa đấy ? Chú nhớ Phương quá.
Cảnh nghe xong, ngoái người đứng dậy bước về phía chú Tuấn, 2 người đàn ông với vóc dáng to lớn, chăm chú nhìn nhau, không khí lúc này bỗng chốc trùng xuống hẳn, tôi thấy thế liền lao ngay lại, vội vàng giới thiệu :
– Chú Tuấn…đây là Cảnh, người yêu cháu, anh ấy mới vừa sang tới đây.
– Còn đây là chú Tuấn, chắc anh cũng biết rồi.
Cảnh nở 1 nụ cười lạnh lùng, chủ động đưa tay lên trước mặt chú Tuấn, bảo :
– Chào chú, cháu là Cảnh, người yêu Phương.
– Chào.
2 người cứ thế nắm chặt tay nhau, tôi nhìn đến mỏi cả mắt mà cả 2 vẫn không chịu buông ra, tôi lại phải chen vào ngọt nhạt :
– Mì chín rồi, Cảnh qua ăn đi anh.
– Còn chú, chú có đói không ạ để cháu nấu đồ ăn luôn?
Chú Tuấn liếc sang nhìn tôi, nói đúng 1 chữ :
– Mì.
-Vâng ạ.
2 người ngồi ăn trên cùng 1 bàn ăn mà cứ nhìn nhau chăm chăm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Tôi cứ phải chủ động bắt chuyện hỏi người này rồi sang người kia, được 1 lúc, chú Tuấn lúc này mới chủ động hỏi Cảnh :
– Cậu tính ở chơi lâu không ?
– Cũng vài ngày chú ạ, có phiền khi cháu ở ké nhà chú vài ngày không ?
Động tác đang ăn mì của chú Tuấn đột nhiên ngừng lại, một lúc chú mới chịu gật đầu :
– Không sao.
– Phòng em ở đâu Phương – Cảnh quay sang hỏi tôi
– Phòng em ở bên góc trái kia kìa, phòng số 2.
– Ừ. Tí anh mang đồ lên đó.
– Cậu qua phòng tôi mà ở.
– Thôi tôi ở cùng phòng với Phương được rồi. Chúng tôi cũng quen rồi ấy mà.
Cảnh vừa nói, vừa gằn từng chữ như thể muốn nhấn mạnh cho chú Tuấn nghe, ấy vậy mà chú Tuấn giường như chẳng thèm quan tâm, chú hướng mắt sang tôi, hỏi lại :
– Cháu thấy sao ?
– Cháu thấy…cũng được ạ.
Không hiểu sao tôi trả lời chú Tuấn mà chất giọng rõ run, cứ như thể tôi đang làm sai chuyện gì ghê gớm và cảm thấy tội lỗi trước mặt chú ấy vậy. Đáy mắt chú Tuấn lúc này ánh lên vài tia nhìn phức tạp, chú cúi đầu tập trung ăn tiếp phần mì còn lại trong tô, chẳng nói gì. Cảnh thấy thế thì cười khẩy, quay sang tôi :
– Anh mang đồ lên phòng trước nhé, tắm táp một chút chứ người anh hơi khó chịu.
– Em biết rồi, anh về phòng đi, em đợi chú Tuấn ăn xong rồi dọn dẹp dưới này 1 chút.
Cảnh miễn cưỡng nhìn tôi gật đầu, rồi đứng dậy kéo hai chiếc vali to tướng về phòng.
Cảnh đi rồi, chú Tuấn mới nhìn sang bảo tôi :
– Cháu đang còn đi học, nhớ làm gì làm cũng để ý vào nhé.
Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn chú, không hiểu ý chú Tuấn là gì :
– Để ý gì ạ? Cháu vẫn học và làm bài tập đầy đủ, cháu sẽ không ham chơi bỏ học đâu, mãi mới kiếm được học bổng qua đây mà.
Chú Tuấn cau mày, đáy mắt phát lên nhiều sự hỗn loạn hơn :
– Ý chú không phải thế.
– Chứ ý chú là gì ?
– Là cháu có thân mật thì…cũng phải chú ý 1 chút, con gái thì dễ bị thiệt thòi lắm..
– À.
Chú Tuấn chia sẻ làm tôi đỏ cả mặt, ngẫm đi nghĩ lại thì tôi thấy lời chú ấy nói có phần cũng đúng. Cẩn tắc vô áy náy mà, với cả Cảnh cũng hay đòi hỏi linh tinh, nên tôi cũng nên chú ý đặt tâm 1 chút. Tôi gật đầu chắc nịch :
– Cháu biết rồi.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, nhìn gương mặt mệt mỏi của chú Tuấn tôi không nỡ để chú ra mở cửa mà dành phần chạy ra luôn :
– Để cháu, chú cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi.
Mở cửa ra, đập vào mặt tôi là bà Vân đang vênh tớn mặt lên, cười khẩy :
– Sao lại là mày ? Anh Tuấn đâu ?
Tôi liếc mắt vào bên trong, ra hiệu :
– Ở trong.
Vân chẳng nói chẳng rằng, khệ nệ kéo theo 1 chiếc vali cỡ lớn vào nhà, giọng điệu ẻo ợt :
– Anh về rồi à? Về mà chẳng báo với em gì cả ?
Chú Tuấn ngước nhìn Vân đầy khó hiểu :
– Em kéo theo cái gì thế ?
– Em dọn đồ qua đây ở 1 tuần được không ? Nhà em đang sửa chữa lại.
Chú Tuấn không trả lời, cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt ngẩng lên mỉm cười :
– Được thôi.
Vân có vẻ bất ngờ trước thái độ của chú Tuấn, cô ả sung sướng buông tay khỏi vali, lao ngay lại bên chú Tuấn mà hú hét :
– Thật á ? Em cảm ơn anh nhiều nhé.
Cô ả nhảy chồm cả người lên người chú Tuấn, tay ôm cổ chú, chu mỏ hôn túi bụi vào má chú Tuấn đầy phấn khích. Chú Tuấn lúc này thì vẫn duy trì đúng 1 nét mặt lạnh lùng, không nhìn Vân mà liếc sang tôi, cửa phòng tôi lúc này bật mở, Cảnh chậm rãi bước xuống, vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa khẽ gọi tên tôi :
– Phương ơi, lên đây anh bảo.
Chị Vân thấy bóng người lạ trong phòng, dừng sự tập trung nơi chú Tuấn, dần di chuyển hướng nhìn sang Cảnh, ánh mắt chị ấy khi vừa thấy Cảnh đã ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Vân hỏi ngay :
– Ai thế anh ?
Không đợi chú Tuấn trả lời, Cảnh đã tiến đến bên tôi từ lúc nào, tự nhiên đưa tay quàng vào lên vai tôi, khẽ cười :
– Người yêu của cô gái này.
Chị Vân rời khỏi người chú Tuấn, tiến đến bên phía chúng tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Cảnh, cười toe :
– Chào cậu. Không ngờ Phương như thế này mà quen được bạn người yêu cũng khá phết.
Cảnh liếc mắt nhìn sang chị Vân, ánh mắt 2 người giao nhau khiến trong lòng tôi lúc này dấy lên đôi chút cảm giác là lạ, không biết phải diễn tả như nào cho đúng nữa, chỉ biết là có 1 sự bất an nhè nhẹ mà thôi.
PS: Đố cả nhà đoán được diễn biến tiếp tục sẽ như thế nào ấy ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!