Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 17
Tác giả: Thảo Phương
Chương 17.
Bẵng đi một tháng bình yên, khu xóm trọ nhà nó lại có thêm một sự kiện mới. Có người mới đến ở. Hai phòng nam, một phòng có hai anh hơn tuổi. Một phòng có 4 anh em nam lẫn lộn có người trẻ tầm tuổi nó, có người hơn tuổi. Anh trai ruột nó đang học hệ Cao đẳng Ngoại ngữ của tỉnh, xuống học tiếp năm cuối ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (do trường của tỉnh liên kết với ĐH Ngoại ngữ để tăng kiến thức thực tiễn cho sinh viên ngoại ngữ của các trường Cao đẳng các tỉnh). Thế là anh nó cũng muốn thuê trọ gần chỗ nó ở cho tiện chăm sóc. Nó vui lắm.
Anh trai nó rất hiền, ngoan và thường chăm sóc nó và nhường nhịn nó nhiều. Nó cũng rất ngoan vì bên dưới nó còn có 2 em trai nữa. Vì vậy, nó cũng không hay mè nheo. Nhà có mỗi nó là con gái do vậy, bố mẹ cũng quan tâm hơn, các anh em trai nhà nó cũng quý mến nó rất nhiều. Nó hạnh phúc vì có cả anh trai, cả em trai. Chỉ không có cô em gái nào mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao, nó là trung tâm trong gia đình nên cũng hạnh phúc, vui vẻ.
Có một chuyện vô tình xảy ra mà cuối cùng đã là một sự rắc rối để lại một kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên.
Phòng bên cạnh có 4 anh em nam ở trong đó có một người trẻ nhất, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, da sáng, mắt đẹp, mặt lạnh và nhìn có vẻ lấc cấc. Nó không biết nhưng nó không thích cho lắm cái vẻ mặt đó. Nhìn mặt non choẹt nên nó xưng chị với hắn ta, tuy nó và hắn ta không nói chuyện với nhau nhiều. Phòng hắn có một anh hơn nó 3 tuổi, tên Quân, trắng trẻo, nhỏ con hơn hắn, trắng trẻo, lịch sự, nhã nhặn. Nhìn có vẻ đẹp trang nhã. Nó cũng không biết có gọi là đẹp trai hay không nhưng nó cứ tạm cho là thế. Trong tiềm thức của nó, chỉ có lũ bạn thân học cùng phổ thông của nó là đẹp trai thôi. Còn lại đều xấu hết. Nó có nhìn thấy ai đẹp hơn lũ bạn của nó đâu. Kể cả anh Phong thì nó vẫn thấy bình thường, không đẹp và không xấu. Quân rất quan tâm đến nó, ở gần được 1 tháng thì Quân tỏ ra đặc biệt quan tâm. Rất hay hỏi han, rủ nó đi uống nước hoặc hay mua cho nó cái gì đó ăn vặt. Nó cầm về phòng đưa cho lũ bạn cùng phòng ăn chứ không ăn một mình. Bây giờ phòng nó cũng có thêm hai đứa em trên quê xuống nữa. Thế là 5 chị em ở với nhau. Hai đứa em nó đang học lớp 12, đến tháng 2 của kỳ 2 thì học xong chương trình và xuống lò luyện thi ôn 3 tháng rồi mới về thi tốt nghiệp phổ thông rồi mới thi đại học, cũng giống nó cách đây mấy năm. Thành ra nó đi học đã vất vả, về nhà là lại dọn dẹp phòng, nấu nướng cho cả 5 người ăn. Vì 4 người phòng nó năm nay đều thi đại học nên nó ưu tiên, nó không bắt làm gì, nó yêu cầu mọi người tập trung vào ôn thi để thi đại học cho tốt. Còn nó dù sao cũng đang học đại học năm nhất rồi. Tối lại đi học thêm tiếng anh giao tiếp nên nó khá bận rộn. Nó vẫn cứ thức khuya, dậy sớm, làm các công việc thường nhật: cọ ấm chén, quét sân, giặt quần áo, phơi xong xuôi mới mua ăn sáng cho cả phòng, có hôm thì nấu mì tôm, hôm thì ăn xôi, hôm thì rang cơm nguội. Rồi nó mới đi học, trưa về lại nấu cơm, tối cũng nấu cơm. Nó hay tranh thủ đi chợ nữa. Nói tóm lại, nó như một tổng quản cũng như một người giúp việc. Nó cứ vô tư làm các công việc một cách tự nguyện mà không biết mọi người đều ngưỡng mộ và yêu quý nó. Mọi người trong phòng nó và các phòng khác còn bị ghẻ cơ, gãi cành cạch suốt đêm, có mỗi một mình nó không bị ghẻ. Ai cũng đi mua thuốc ghẻ để bôi, gọi là DEP. Mọi người thường nói một câu cửa miệng: “Ai không bị ghẻ không có thẻ sinh viên’. Nó cũng là sinh viên nhưng không bao giờ bị ghẻ. Thế mới lạ! Phòng bên cạnh cũng có người không bị ghẻ đó là hắn, cái người mà lấc cấc đáng ghét đó, hắn tên là Luân. Họ bảo cái giống bệnh ngoài da này lây lan khiếp lắm, nó thấy rồi, mọi người suốt ngày gãi vì ngứa, thậm chí bật cả máu, càng gãi nó càng lan. Bao giờ mể được cái ghẻ mới hết ngứa. Thôi thì vì lây nên mỗi người giặt riêng chứ không giặt chung như trước, nó cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng vẫn ngủ chung, ăn chung mâm, ngủ chung phản, đắp chung chăn. Thế mới đỡ tốn kém và ấm.
Thời tiết lúc này đã là tháng 3, trời nồm ẩm, bức bối khó chịu. Hoa gạo thì đỏ rực rồi, các mầm non nảy lộc đâm chồi, mùa này sâu bệnh cũng nhiều và thời tiết ấm áp hẳn lên rồi, không còn rét nhiều nữa. Họ bảo còn một cái rét nàng Bân nên nó vẫn chưa giặt chăn. Chỉ cất áo ấm đi thôi. Nó vẫn để mấy cái áo khoác mỏng để mặc phòng khi trời lạnh. Tối hôm nay nó có lịch học tiếng anh giao tiếp, học xong cũng là 8h tối. Nó bước ra cổng trường thấy có một ai đó dáng quen quen, nhưng nó không nói gì cứ đi, cái dáng đó đi theo sau nó và cách nó một đoạn. Nó dừng thì người đó cũng dừng, nó đi nhanh thì người đó cũng đi nhanh. Nó nghĩ chắc là trùng hợp thôi nên kệ, cứ bước đi về. Nó về đến nhà thì mọi người trong phòng đang học, nó tự đi lấy cơm ăn và không muốn phiền mọi người. Năm nay là mọi người sẽ căng lắm đây. Chỉ còn vài tháng nữa là thi. Năm ngoái thì này nó cũng đang đi ôn luyện lò đây mà. Nghĩ lại mà thấy nhanh thật. Nó vừa ăn xong bước ra bể nước chung để rửa bát thì hụt bước nên vồ vào ai đó một cái ầm, đầu nó đụng vào ngực một ai đó, tay cầm cái bát và vào tay người đó. Thấy người đó kêu oai oái:
– Ui da, đau quá!
– Oh, xin lỗi! Nó ngẩng lên hóa ra là hắn.
– Chị bị sao thế, đầu chị cứng như đá ấy! Vỡ ngực em rồi! Hắn ngẩng lên hậm hực.
– Hihi, chị xin lỗi, có sao không em? Nó nói rồi lấy tay vỗ vỗ xoa nhẹ ngực nó và nhe răng ra cười.
– Đau chứ sao không?
– Tại trời tối chị bước bị hụt. Mà em bây giờ mới ăn à?
– Vâng, em vừa đi học về.
– Có phải em vừa đi đằng sau chị không?
– À, … vâng ạ!
– Ờ, vậy mà chị cứ tưởng thằng cha nào biến thái!
– Hả?
– Thì chị thấy chị đi chậm nó cũng đi chậm, chị đi nhanh nó cũng đi nhanh. Thế sao không nói để chị em mình về cùng cho vui?
– Vâng, chị đi học những tối nào?
– Chị học tối thứ 2,4,6 ca 6-8h tối.
– Trùng hợp vậy, em cũng học đúng mấy ca đấy, ngoài ra còn học thêm 9 c ban ngày nữa.
– Học nhiều vậy à?
– Vâng, cũng sắp thi rồi mà.
– Sao lên muộn vậy?
– Em lên đây học từ tháng 9 năm ngoái nhưng mà em ở chỗ khác, chú họ em bảo chuyển đến đây cho gần chỗ học ôn.
– Năm vừa rồi em thi trường nào mà trượt?
– A, em thi trường Luật HN chị ạ, thiếu 0,5 điểm ạ!
– Chú họ em là ai?
– Chú Quân đó.
– À, ra vậy. Chị ơi, chú em hình như quý chị lắm đấy.
– À, hihi, bình thường mà!
– Em nói thật đấy. Chị không tin à?
– Vớ vẩn, anh ấy trêu đấy, anh ấy ga lăng, nhã nhặn, lịch sự vậy mà khối cô theo, hihi!
– Chú ấy bảo chị rất chịu khó, chăm chỉ và tốt bụng. Em cũng thấy thế á!
– Hihi, cảm ơn cu nhé!
– Này, sao gọi em bằng cu, em bằng tuổi chị đấy!
– Hả?
– Sao gọi chị bằng chị?
– Vì em tôn trọng và chị đã là SV rồi nên lịch sự em gọi vậy thôi!
– Thế hả?
– Nhưng quen rồi, chị vẫn cứ xưng chị thôi, không đổi được. hihi!
– … Rồi có lúc em sẽ đổi thành thím. Haha!
– …Đồ quỷ!
Nói xong, nó cười với hắn, hắn cũng cười tươi lắm. Kể ra cũng không ghét và không thấy hắn lấc cấc như lúc đầu.
Đến tối thứ 4, nó đi học tiếng anh về ra đến cổng đã thấy có bóng dáng hắn đứng đợi ở đấy. Nhìn thấy nó, hắn cười:
– Chào chị, em đợi chị cùng về.
– Sao lại ở đây?
– Chị không nhớ là em và chị học cùng ca à?
– Chỗ em học cách đây một đoạn nữa mà.
– Thì em chân dài đi nhanh hơn thôi, tiện đường em đợi chị về cho vui.
Chị này, chị có thích chú em không?
– Sao em hỏi vậy?
– Thì em thấy chú em quan tâm chị lắm mà chị cứ hững hờ với chú ấy thế?
– Trẻ con, quan tâm làm gì chuyện của người lớn? Lo mà học đi sắp thi rồi!
– Này, em bằng tuổi chị đó.
– Kệ, em cứ là em thôi!
– Chị vô lý!
– Trông em mặt non choẹt ý!
– Chị mới non ấy, như thiếu nhi ấy!
– Người ta đang là SV rồi nhé!
– Trông như học sinh lớp 10 ấy. Bé tí!
– Điêu!
– Thật!
– …
Hai chị em vừa đi vừa tranh luận cũng về đến nhà, nhanh thật. Có hai người nói chuyện có khác làm cho đoạn đường ngắn đến lạ. Nó cũng thấy vui vui. Nhìn hắn cười hớn hở và đôi mắt sáng rực khi nhìn nó. Ánh mắt cứ như ngàn ánh sao lung linh dưới ánh đèn đường.
…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!