Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
616


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 7


(Mọi người tương tác cho mèo nha, như vậy mình mới có động lực ra truyện nhanh nè. 🥰 chúc mn đọc truyện vv ạ. ❣️)

Tất nhiên hiện tại tôi không thể biến mình thành con người dơ bẩn cho người khác điều khiển được. Tôi nhìn Quân bằng ánh mắt căm phẫn, ngày hôm nay tôi sẽ nhớ lấy, những chuyện chị em anh đã làm với tôi.
Tự có tình cảm với anh là tôi sai, nhưng các người đã sai khi ép buộc một cô gái vô tội nhận lỗi trong khi cô ấy không làm.
Đợi xem, cuối cùng là tôi, hay các người sẽ thắng?
-Anh cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh sẽ phải hối hận.
-Để tôi xem cô có bản lĩnh tới đâu.
-Tôi không thể chết một mình được.
-Vậy để tôi cho cả mẹ và chị gái cô chết chung nhé.
-Anh dám.
-Tôi dám.
Tôi quay thẳng mặt bước đi, đối chất với anh ta như vậy sẽ càng làm tôi cảm thấy khó chịu hơn thôi. Đúng là con người, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, phải tiếp xúc lâu dần mới nhận ra bản chất thực sự của họ.
Tôi bước ra khỏi khách sạn, tâm trạng không thể tệ hơn. Tôi gọi một chiếc taxi, tôi đi về quê. Trên đường đi, tôi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa nặng hạt đang rơi. Buồn quá, chỉ trong một ngày mà xảy ra biết bao là chuyện, đầu óc tôi trống rỗng vô cùng, nơi duy nhất tôi có thể trở về chỉ có nhà mà thôi .
Về đến nơi đã lúc khuya hẳn, tôi phải gọi mãi chị Thủy mới ra mở cửa, rồi sau đó nhờ chị ấy trả tiền taxi dùm luôn. Vào tới nhà, tôi ngồi sụp xuống ghế, không muốn nói gì hết chỉ muốn khóc mà thôi.
Chị Thủy nhìn tôi thốt lên.
-Sao thế này? Mày đi đâu mà mưa ướt hết người xong lại về nhà vào giữa khuya thế hả?
-Chị ơi…
-Sao, bình tĩnh kể tao nghe ,có chuyện gì?
-Em sắp bị đuổi việc rồi, chủ phòng trọ không cho em thuê nhà nữa, em cũng bị cướp sạch rồi, giờ em không còn gì nữa chị ạ.
-Thôi, mày nín đi, bình thường tao có thấy mày khóc bao giờ đâu, giờ cứ bình tĩnh đã rồi tính tiếp.
-Em bất lực quá chị ạ.
-Thôi nào, mày còn chị và mẹ mà, mày có một mình đâu mà sợ, để im chị tính.
Mà sao có chuyện này xảy ra, mày phải nói rõ ngọn ngành thì tao mới giúp được chứ.
Tôi ôm chị Thủy chặt vào lòng mà không dám ho he kể thêm bất cứ chuyện gì. Tôi sợ chị ấy lo, hơn nữa, chị ấy lại nóng tính ,kể ra nhỡ may có chuyện gì chị lại đi làm loạn lên thì không hay.
-Em không sao, chỉ là em hơi mệt chút thôi.
-Mày đừng có điêu, mày kể mau, không kể thì liệu hồn.
-Em nói thật mà ,em trêu chị đó, giờ em hơi mệt, em vào trong phòng nằm trước nhé.
-Ô cái con này, hay thật đấy, nửa đêm mò về nhà khóc lóc ,kêu than, hỏi ra lại bảo em ổn, không có chuyện gì, mày cũng rảnh quá nha Phương.
-Tại em nhớ chị với nhớ mẹ quá thôi.
-Đấy, tao bảo ngay từ đầu rồi mà mày có nghe tao đâu, cứ thích lên thành phố bon chen làm việc, ở quê thì có mẹ, có chị, tuy làm ít tiền nhưng có tình cảm có phải hơn không? Nếu mà ưng thì lấy luôn mấy thằng chồng ở làng đây này, nó giàu, tuy xấu tí thôi, nhưng mà không sao, về nó nuôi.
-Chị lại lạc đề rồi đấy, chị thấy được sao chị không lấy trước đi, em nhường cho chị đấy.
-Ô, tao thấy được, tao mới muốn giới thiệu cho mày, chứ tao đầy mối, lo gì ế.
-Chị này.
-Chẳng đúng à.
-Mà mẹ ngủ rồi à chị.
-Ừm, ngủ rồi, nửa đêm còn ai thức nữa, tao đang ngủ cũng bị mày dựng dậy đây, nói be bé thôi cho mẹ còn ngủ.
-Vâng.
-Thế về chuyến này mày định bao giờ đi.
-Em cũng không biết ,chắc tầm khoảng 2,3 hôm ạ.
-Ừm, thôi nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn đi rồi tính tiếp, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng có lo hay nghĩ ngợi gì cả nhé.
-Vâng, em biết rồi.
-Thế đi vào phòng ngủ đi, chị đi vào trước đây, buồn ngủ quá rồi.
-Vâng .
Chị Thủy đi vào,lúc này ngoài phòng khách chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi thu mình lại một góc nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, thực sự quá kinh khủng. Tôi chỉ ước đây là một cơn ác mộng, sáng mai thức dậy nó sẽ biến mất như chưa hề tồn tại hay xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tôi vào phòng, đến khi đặt lưng xuống tấm giường, tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Toàn thân tôi ê ẩm, vết thương ở chân do bị ngã cũng đã sưng bầm, chảy một ít máu, nhưng nỗi đau ấy làm sao đau bằng nỗi đau trong tim tôi.
Tôi xoay đi xoay lại, cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ về chị Quỳnh. Sự uất ức cứ thế dâng lên, tôi lại khóc, khóc không phải yếu đuối, mà khóc cho những sự hiểu lầm không đáng có. Là ai, là ai đã gửi những tấm ảnh đó cho chị ấy, rốt cuộc là ai đã khiến cuộc đời tôi khốn khổ như vậy?
-Trước khi từ giã cõi trần, chắc chị đã phải đau lòng lắm, chị ơi, cho em xin lỗi. Em không biết sao nữa, nhưng hôm nay em thấy anh Quân, em lại động lòng với anh ấy chị ạ. Cho dù anh có nói với em những lời cay đắng, có khiến tim em tổn thương thế nào, em cũng không thể trách anh ấy được. Quân vừa mất đi chị, anh ấy đau lòng lắm, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng em có thể nhìn rõ, ánh mắt đỏ hoe vẫn còn hơi sưng, sự nhớ mong đan xen chút hối hận, nuối tiếc, em đã thực sự ám ảnh với ánh mắt ấy. Có phải, người mà trước đây chị từng nhắc đến, người mà chị muốn em chăm sóc trước khi chị ra đi là anh ấy đúng không ạ? Bây giờ em phải làm thế nào? Lùi hay tiến? Thua cuộc hay thắng cuộc? Từ bỏ hay tiếp tục cố gắng?
Giá như ở đâu đó, chị ấy có thể nghe thấy những lời từ tấm lòng tôi thì thật là tốt.
Cuối cùng, trời cũng sáng…
Hôm nay, ngày chị Quỳnh đi hoả táng, nên tôi giấu chị Thủy bắt xe từ quê lên thành phố sớm,cũng may hôm qua vay được của chị ít tiền . Vì cả đêm không ngủ được khiến tôi tâm trạng tôi rất tệ, thân thể cũng không được tốt là mấy. Đôi mắt sưng húp làm tôi cảm thấy hơi khó chịu nên tôi phải đeo kính để tránh sự chú ý của những người xung quanh.
Đến nhà tang lễ, như hôm qua,tôi cũng chỉ dám nhìn từ xa mà không thể lại gần được. Ngày hôm nay, thì chỉ có duy nhất Quân đến lo phần còn lại, tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của chị Ly.
Lấy hết can đảm, tôi nghĩ mình cứ lén lút như vậy cũng không tốt nên đành liều mình cố chấp mà đi vào.
Đứng đằng sau Quân, tôi cất tiếng trước.
-Tôi xin lỗi ,dù tôi biết anh không muốn thấy sự xuất hiện của tôi , nhưng mà xin anh, cho tôi vào nhìn chị ấy một lần có được không?
Quân hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nói, chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt tha thiết cầu xin, làm ơn đừng nói câu từ chối .Anh ta khẽ gật đầu mà không tức giận, làm tôi khá sốc và bất ngờ. Tôi còn tưởng anh ta sẽ lại tổng sỉ vả vào mặt tôi những lời nói không thương tiếc cơ chứ.
-Cảm ơn
Đứng trước di ảnh chị lúc này, tôi lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Tại sao khi nhìn chị, tôi lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bức ảnh tươi cười không chút muộn phiền khiến tôi nở một nụ cười không ý nghĩa. Nhìn kĩ lại, quả thật, tôi và chị ấy khá giống nhau, chỉ khác rằng, chị mang đôi mắt đượm buồn với những tâm sự khó nói, còn tôi thì khác..
Tôi không dám đứng lâu vì sợ bị Quân nổi giận nên chỉ đứng một lúc. Càng nhìn Quân, tôi lại càng thương anh ấy, tôi làm sao thế này ,anh ta có ưa mày đâu, hơn nữa còn đang hiểu lầm mày nữa, mày còn muốn đâm đầu vào làm gì hả Phương? Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, không muốn rước hoạ vào thân nữa thì đi nhanh, kẻo sau này hối hận không kịp… Ấy vậy mà cuối cùng tôi vẫn nghe con tim hơn là lí trí.
-Anh vẫn ổn chứ?
-Cô muốn thấy cảnh tôi yếu đuối lắm à?
Biết ngay là khi nói chuyện với tôi, thẩm nào anh ta cũng không nói được câu nào tử tế mà.
-Ý tôi không phải thế, chỉ là…?
-Chỉ là thương hại tôi à.
-Sao anh cứ nghĩ khác đi câu hỏi của tôi nhỉ, thật không hiểu nổi anh nữa.
-Xong việc rồi, thì cô về đi, đừng nhiều lời.
-Tại vì tôi chỉ muốn quan tâm xem tâm trạng anh thế nào thôi, chứ tôi cũng không muốn bị ăn chửi vô lí như thế này đâu.
-Tôi đang rất kiên nhẫn với cô, bởi vậy đừng nên vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Có lẽ, ngay giờ phút này, Quân không muốn phải đôi co hay có bất cứ lời nói quá đáng nào với tôi nữa. Anh chắc mệt, tôi cũng vậy, chỉ là tôi luôn mang trong lòng nỗi ấm ức, muốn nói hết ra cho anh ấy hiểu, nhưng rồi sao, càng nói ,tôi chỉ còn nhận lại sự tổn thương.
-Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời của chị Quỳnh và anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không xuất hiện để làm phiền anh nữa, tôi hi vọng anh cũng đừng gây khó dễ cho tôi.
-Được.
Một câu nói thay cho tất cả suy nghĩ, tôi không nghĩ là anh ta có thể tha cho tôi một cách dễ dàng như vậy được. Lời nói đã nói ra, khó có thể rút lại, tôi sẽ coi như đây là sự đồng ý. Tôi rồi sẽ cố gắng quên đi những chuyện khủng khiếp này, có lẽ, tôi sẽ lại về quê, rồi đi tìm một công việc, nơi thành phố rộng lớn như vậy, chắc không có chỗ dành cho tôi.
Tôi đi, đi để tránh xa cuộc đời của Quân. Đứng giữa lòng thành phố, tôi thấy lòng mình nặng trĩu và cô đơn quá. Khóc làm gì, khóc cũng đâu có thể làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Hân, nhưng mà đầu giây bên kia vẫn là tiếng tút tút không hồi đáp. Chẳng lẽ đứa bạn thân nhất cũng định từ bỏ tôi hay sao?
Tự nhiên tôi chợt nhớ ra, dạo gần đây cái Hân rất kì lạ, từ lúc mà đưa tôi đến thăm chị Quỳnh tới giờ. Không biết có phải giờ đây tâm trạng tôi hơi nhạy cảm không, mà tôi đã bắt đầu nghi ngờ sang cả nó. “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”….có lẽ nào, Hân mới là người chăm ngòi cho những rắc rối mà tôi đang gặp phải?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN