Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi!
Phần 1-6
Hôm đó, Vương Thần thao thức, đứng ngồi không yên suốt một đêm.
Mới tờ mờ sáng, cậu đã gọi người bạn thân nhất của mình đến. Người bạn không hiểu chuyện gì, đưa Vương Thần đi tìm Điềm Thất. Lúc đó vẫn chưa có nhiều taxi như bây giờ, Vương Thần chỉ có thể ngồi xe buýt hết trạm này đến trạm khác, mỗi lần xuống trạm, trái tim đều khẽ run lên.
Lộ trình nửa tiếng đồng hồ dường như dài đến vô tận.
Cậu nhớ lại một lần trò chuyện với Điềm thất trước đây, không hiểu sao lần đó lại đề cập đến chuyện chia tay.
Điềm Thất nói: “Nếu hai chúng ta chia tay, em sẽ làm một người bạn rất yêu anh, không bao giờ rời xa anh.”
Vương Thần đáp lại: “Trên đời này không có chuyện người nào không thể rời xa người nào đâu.”
Khi đến dưới nhà bạn thân của cô ấy, đợi rất lâu vẫn không gặp được Điềm Thất, cô bạn thân kia vỗ vai Vương Thần rồi nói: “Cậu về đi.”
Cậu đáp lại: “Cậu nói với Điềm Thất, có chết tôi cũng không về.”
Không biết đã đợi bao lâu, cậu ấy nhận được một tin nhắn, là của Điềm Thất.
Cậu háo hức mở lên đọc, Điềm Thất nói: “Sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, anh mau về đi, có gì sau này rồi nói. Anh về thăm bố mẹ anh trước đi.”
Vương Thần không nghe, nói: “Anh không về. Anh muốn em xuống đây ngay bây giờ.”
Điềm Thất trả lời: “Anh biết không? Bao nhiêu năm qua anh vẫn không hiểu, không phải ai cũng có điều kiện giống như anh. Điều kiện của anh cho phép anh thoải mái tự do, cái này cũng không sao cả, những điều khiến em thấy buồn nhất chính là, em cứ ngỡ chúng ta là hai người hiểu nhau nhất trên đời này, nhưng anh lại chưa bao giờ thấy được gánh nặng trên vai em. Chúng ta đã là người trưởng thành cả rồi, xin anh hãy suy nghĩ chín chắn một chút được không?”
Câu nói ấy khiến cho phòng tuyến mà Vương Thần gìn giữ bấy lâu hoàn toàn sụp đổ.
Trong kết thúc của không ít câu chuyện, các cô gái của thời thanh xuân luôn chín chắn hơn các chàng trai.
Tất cả hồi ức không ngừng hiện lên như bong bóng xà phòng rồi vỡ tan.
Đáng ra cậu phải sớm nghĩ xem những ngày qua Điềm Thất đã dằn vặt thế nào, phải sớm nghĩ xem Điềm Thất đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cậu, hết lần này đến lần khác đều tắt máy, thất vọng hết lần này đến lần khác, buồn bã hết lần này đến lần khác, rồi dần dần biến thành tuyệt vọng.
Bạn biết không? Sự thất vọng đối với một người có cơ chế tích lũy.
Vì sao những người lúc bình thường trông như có thể yên ổn chung sống với bạn, đến cuối cùng lại lựa chọn rời đi?
Bởi vì trong lòng cô ấy đã cho bạn vô số cơ hội, chỉ là bạn chưa từng một lần nắm bắt.
Khi thất vọng biến thành tuyệt vọng, cũng đồng nghĩa đã đến lúc buông tay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!