Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 12
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 12
Sau câu giới thiệu, khuôn mặt cô một lần nữa đỏ bừng. Cô đưa tay lên che mặt. Phần vì ngượng, phần vì cô còn chưa chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này, và sau những ngày bận rộn, cô không có thời gian tút tát nhan sắc, trông cô chắc chắn sẽ già hơn cậu ta rất nhiều.
-ôi… Phong… Thế cô hôm qua là cô nào.
-hôm qua cô mặc áo đỏ là ai.
Cả hội con trai và vài cô con gái túm lại trêu cả hai. Hắn cúi xuống nhìn cô rồi cười ngại gãi đầu.
-Cậu Phong nhận lệnh.
-Dạ.
-Mời bạn gái lên phòng uống với tôi vài ly.
Câu nói như ra lệnh khiến cả hai nhìn nhau. Cô càng ngại. Giờ không biết phải làm sao đây. Trong khi họ đã kéo nhau lên phòng ngồi. Còn cô với cậu ta. Không khí trở nên im lặng vì cả hai cùng ngại. Phong thò tay sang nắm nhẹ tay cô. Giọng nhẹ nhàng pha chút bối rối.
-Có lên không?
Cô ngồi im cúi xuống vì ngại. Trong lòng có chút bồi hồi. Cảm giác rung rinh lắm vì cậu ta quá nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn cô chờ đợi chứ không bắt cô phải lên, hay nài nỉ cô đi lên.
Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi quyết định. Tay nắm nhẹ lấy mấy ngón tay cô. Cô muốn rút ra hắn cũng không rời. Đôi môi chúm chím nhìn cô chăm chăm. Cái kiểu như muốn xơi người ta luôn ý.
-Phong ơi… Lên đi.
Mọi người gọi vọng xuống. Cô ngại quá nên đứng dậy.
-Đi lên đi.
Cậu ta nghe không ra. Đứng lên bám theo rồi hỏi lại.
-Gì cơ.
-Đi lên không các anh đợi.
Cậu ta nghe xong thì cười hớn hở. Bám theo cô tung tăng như trẻ con. Cô đi trước lên cầu thang. Cậu ta đi sau tay đỡ eo cô. Nhẹ nhàng rìu cô lên. Cái chạm khiến cô đỏ mặt. Quay lại nhìn lại bị ánh mắt ấm áp kia thuyết phục.
Tin được không hả các bác, cô đến đây để mắng hắn. Mà giờ để hắn làm chủ cuộc chơi như này đây. Cái miệng muốn mở ra nói cũng không được.
Thật tâm trong lòng muốn ra về. Bởi vì bước thêm nữa. Mọi người sẽ nhìn cô. Và gây hiểu lầm cho cậu ta. Và cũng là cho cậu ta cơ hội. Nhưng giờ mà bỏ về. Thì cậu ta sẽ mất mặt trước bao nhiêu người. Thôi đành. Lát vào sẽ giải thích.
Nhưng kế hoạch giải thích của cô thất bại rồi. Trong phòng. Tiếng hát ầm ầm. Chả ai quan tâm cô đến với vai gì. Mà chỉ cầm cốc lên và hỏi.
-Bạn gái Phong tên gì?
-Em… Tên Lan ạ.
-Phong Lan…
-Haha.
Mọi người cười.
-Đây gọi là sinh ra dành cho nhau đấy chúng mày ạ.
-Hợp thật. Nhìn chúng nó đẹp đôi ghê.
-Thế Lan bao tuổi rồi em.
-Người yêu em hơn em tuổi anh ạ.
Hắn đỡ lời luôn. Cô ngại cúi xuống.
-Ôi… Bình thường… Bộ đội để đánh giặc được ngoài biết đi xe máy, đi ô tô, phải biết lái máy bay nữa. Cho nên em không phải ngại nhé .
-Ở đây nhiều người lái máy bay lắm em.
-Vâng.
Tất cả mỗi người chuốc cô một ít, lâu không uống. Vài giọt men vào khiến cô tây tây. Anh chàng kia loanh quanh bên cạnh. Rồi cũng bị các anh kéo đi uống để chúc mừng ngày cô ra mắt. Tiếng hát véo von. Men rượu nồng làm cô thấy hơi mệt. Các đôi trai gái quấn quýt với nhau. Yêu bộ đội thì không thể thường xuyên được gặp. Do vậy những lúc được gặp nhau. Được bên nhau như thế này. Là những giây phút hạnh phúc nhất. Mà họ cứ phải tận dụng, cứ quấn quýt không rời..
Cô ngồi im một góc. Mấy anh đồng nghiệp đã ngà say tiến lại làm quen. Cô ngại mà ngồi né sang. Nhưng giờ sát tường rồi. Phải sao đây. Cậu ta đang đứng, thấy vậy thì tiến lại ngồi sát cô, che cho cô. Tay cầm chén rượu đưa lên.
-Bạn gái em say rồi anh ạ. Có uống được đâu.
-Không được thì phải rèn. Mày nhìn người yêu của chúng nó đấy. Quen hết.
-Vâng. Vậy anh cứ để em huấn luyện từ từ. Chứ giờ một phát ăn ngay thì người ta chạy mất.
-Được rồi. Vậy chú Phong uống thay đi.
Hắn cầm ba bốn chén đầy uống mà cô xót. Ánh mắt rưng rưng nhìn. Sau khi chẹp miệng vì cay xong, cậu ta quay sang nhìn cô tủm tỉm. Bàn tay đưa vào nắm lấy bàn tay cô đan lại không chút ngại ngùng. Kiểu như thân quen lắm. Giọng nhẹ nhàng.
-Mệt không.
Cô giờ ngoan như cún. Không dám nói nửa lời. Khẽ lắc đầu tỏ ra mình ổn. Cậu ta cười, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Mạnh rạn đưa tay vuốt tóc cô, rồi bất ngờ đưa đầu mình sang cộc nhẹ vào đầu cô một cái rồi khúc khích cười. Tay càng siết chặt mười ngón tay lại với nhau. Như là đã yêu từ lâu lắm.
Tim cô run lên rồi các bác ạ. Các bác ở hoàn cảnh này, liệu có siêu lòng không hay là đổ.
-Phong hát đi, hát cho người yêu nghe.
-Đến bài của em chưa?
-Chưa đến thì ưu tiên cho chú đến.
Hắn cầm cái míc. Đứng dậy bước ra sân khấu. Cô giờ bị hắn làm lu mờ lý trí rồi. Chỉ biết nhìn theo ngắm tấm lưng rộng lớn của hắn. Tiếng nhạc vang lên, mọi người ngồi im nghe hắn hát. Và cô nữa.
-Chuyện cũ ấy qua lâu rồi. Mà sao em vẫn còn buồn. Còn ướt mắt hoen mi lệ. Còn nặng lòng hoài như thế.
Người nói em chẳng u buồn. Mà trong đêm say lệ tuôn. Và em nói em chọn cô đơn. Anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn.
-Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, Cùng đi hết quãng đường.
Dù người con gái anh thương,
Lòng vẫn còn bao vấn vương.
Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em ghìm thật sâu, Đã khiến tim u sầu.
Vậy giờ anh học cách để yêu một người tổn thương..
ý nghĩa của bài hát đó, cô hiểu. Mắt ngước lên nhìn hắn. Và hắn cũng đang nhìn cô say sưa hát. Ánh mắt như muốn trải lòng mình lòng mình qua lời bài hát.
Đúng hoàn cảnh và đúng ý nghĩa. Là hắn muốn bên cô thật sao. Muốn chữa lành những tổn thương giúp cô sao.
Tại sao, cô có gì đặc biệt mà hắn làm như vậy.
Mọi người có lẽ cũng thấy hai đứa hắn nhìn nhau từ nãy không rời nên im lặng không ai làm phiền. Sau khi bài hát kết thúc. Hắn tiến lại phía cô. Một lần nữa đưa tay vào tìm kiếm bàn tay đang giữ áo của hắn. Đôi môi khẽ mím lại cười.
-Anh còn môt bài hát nữa muốn hát tặng em. Nhưng mà… Nãy nghĩ rồi. Giờ chưa phải lúc.
-Hâm à.
Cô chỉ có thể thốt ra câu đó vì trong lòng giờ đang rất xúc động. Hắn bật cười quay sang nhìn thẳng vào cô.
-Hâm thì sao chứ.
-Người ta cười cho. Chúng ta…
-Ai cười anh đấm chết. Đây là lựa chọn của anh. Ai nói gì anh không quan tâm.
Hắn đan tay thật chặt, khẽ cộc cái trán vào nhau thêm lần nữa rồi nhìn về phía sân khấu cổ vũ mọi người. Cô vẫn ngồi im vì bất ngờ và xúc động. Thấy cô không còn phản ứng gay gắt nữa. Hắn quay lại nhìn. Đôi môi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Cúi xuống nhanh nhẹn. Lần này không phải cốc trán với nhau. Mà là đưa môi mình vào chạm vào môi cô. Khiến cô vừa bất ngờ vừa ngại với mọi người. Tay đẩy hắn ra xa mà hắn nặng như chì. Hắn ngồi im cho cô đẩy. Rồi sau đưa tay ra sau lưng cô kéo nhẹ cái cô đã sát vào người hắn. Hắn cúi xuống tủm tỉm thì thầm.
-Em chạy đâu cho thoát.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!