Tường Vy Nở Muộn
Phần 14
Trong phòng một nam một nữ, gã đàn tức đến độ như muốn thổ huyết, hai tay hắn ta đan vào nhau còn chưa kịp đáp bên ngoài tiếng một gã đàn ông khác vừa nắm vặn cửa vừa vui vẻ nói:
– Ồ cửa không mở, em vào sếp nhá. Nghe anh Tân bảo ngay dưới cảng có quán ăn đêm mới mở ngon lắm ý. Phục vụ toàn em chân dài đến nách nữa chứ
Gã đàn ông bên trong tất nhiên chẳng ai khác chính là giám đốc Tường, gã bên ngoài là Hùng còn nhân vật nữ kia chính là tôi. Tôi nhìn gương mặt Tường biết anh ta đang nén lại cơn giận. Khi Hùng vừa đi vào dường như vẫn chưa nhận ra điều gì cười cười:
– Giờ này cô vẫn ở đây dọn phòng cơ à? Tưởng ngủ rồi chứ? Kìa, nhặt nạng của giám đốc lên, còn cốc sữa kia không rửa à?
Tường hít một hơi rất sâu nhìn tôi nói:
– Đi ra ngoài.
Tôi nhìn anh ta trêu ngươi đáp lại:
– Ra ngoài hả? Không làm nữa sao?
Tên Hùng thấy vậy tò mò hỏi:
– Làm gì cơ?
Tường có vẻ điên máu rít lên:
– Cút.
Tôi thấy vậy liền vội vàng phóng một mạch thẳng ra ngoài. Khi ra đến cửa Tường lại rít lên:
– Đóng cửa vào
Tôi vội kéo cửa phòng, vừa sập cửa lại tôi nghe một tiếng uỳnh cùng tiếng kêu của Hùng:
– Ơ, sao tự dưng sếp đấm em?
– Đấm cái tội tự ý mở cửa đi vào phòng
– Trước nay em vẫn thế mà? Sao vô lý thế?
– Cậu bảo ai vô lý?
– Là em, em vô lý, mà sếp làm gì mờ ám à mà không cho em vào được chứ.
– Câm mồm.
– Thì em câm. Nhưng mà sếp làm gì với cô ta mà lại sợ em vào?
– Tôi bảo cậu câm mồm cơ mà.
– Thì em câm. Nhưng mà làm gì mờ ám thì phải chốt cửa chứ, à hoá ra sếp từ chối đi Nam Cảng vì có rau sạch riêng của mình rồi chứ gì? Ừ mà công nhận trông cô ta cũng ngon thật…. á á em nói gì sai? Ơ sao đấm em? Á, đừng… em xin, em câm, em ngậm mồm lại…
Tôi nghe đến đây không dám nghe thêm nữa đi thẳng về phòng. Nằm vật ra giường tôi mới dám thở một hơi. Tường thật là một gã đàn ông không bình thường, anh ta lâu lâu dở chứng khiến tôi không biết xoay sở sao cho kịp. Hôm nay đi từ sáng đến tận khuya người tôi có chút mệt mỏi, tôi mặc kệ bộ dạng ấy hẹn chuông ba giờ sáng rồi ngủ một mạch.
Vài tiếng trôi qua thật nhanh. Mới đó thôi đã đến giờ về Hà Nội. Khi chuông báo thức vừa reo tôi vội bật dậy luống cuống thay quần áo rồi trang điểm nhè nhẹ. Dù trời còn chưa sáng nhưng tôi biết kiểu gì chút nữa cũng gặp Duy. Trước mặt hắn tôi phải là con người hoàn hảo nhất có thể.
Sau khi trang điểm xong bên ngoài cũng nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội xách đồ ra ngoài, Hùng cũng đang kéo valy của Tường xuống. Dưới ánh đèn vàng tôi chợt thấy mắt Hùng tím bầm liền hỏi:
– Anh Hùng, mắt anh sao thế kia?
– À… hôm qua say rượu nên ngã đập vào bàn.
Tôi cố ngăn tiếng cười, liếc nhìn Tường. Sao tôi không biết vết tím kia do anh ta gây ra chứ. Khi kéo đồ xuống dưới tôi đã thấy xe của Duy chờ sẵn ngay bên ngoài. Hắn ta thấy tôi và Tường bước xuống liền chạy đến khúm lúm nói:
– Chào giám đốc Tường. Đây là bản hồ sơ đầy đủ tôi đã sửa lại, giám đốc xem giúp tôi.
Tường nhìn hắn ta vẻ mặt không cảm xúc đáp:
– Thiên Ngân, cô cầm đi.
Tôi gật đầu nhận lấy, Duy lại đưa lồng chim nhốt hai con vẹt cười nói:
– Nghe nói giám đốc Tường rất thích chơi chim, hai con vẹt này là vẹt Nam Mỹ, mong anh nhận cho.
Tường liếc nhìn tôi ánh mắt hơi chau lại, tôi liền vội đưa tay nhận lấy đáp:
– Thay mặt giám đốc Tường cảm ơn anh Duy.
Duy đợi Tường lên xe rồi mới rút trong túi một hộp quà đưa cho tôi nói tiếp:
– Còn đây là chút quà tặng em.
Hắn vừa nói xong trên xe tiếng Tường cũng cất lên:
– Thiên Ngân, nếu xong rồi thì lên xe, bảy giờ tôi còn có cuộc họp.
Tôi thấy vậy liền vội vàng nhận lấy đáp:
– Cảm ơn anh.
– Em lên xe đi, hi vọng em nói đỡ cho anh vài câu trước mặt giám đốc Tường
– Anh yên tâm, đêm qua giám đốc nói sẽ sớm thông qua và kí kết hợp đồng
– Thật sao? Cảm ơn em… tốt quá rồi…
Tôi nhìn vào xe, không dám chần chừ thêm mà vội vàng vác hai con vẹt định bước lên ghế trên. Thế nhưng Hùng liền nói:
– Giám đốc đang đau chân, cô để hai con vẹt trên này đi xuống dưới ngồi còn bóp chân cho giám đốc.
Tôi gật đầu bước xuống, con xe cũng vội lao vút đi. Phía trên hai con vẹt thi nhau nói:
– Xin chào, xin chào
– Nhà có khách, nhà có khách…
Tường nhìn hai con vẹt, gương mặt khó chịu :
– Thật là điếc tai.
– Đâu có điếc tai đâu? Tôi thấy đáng yêu mà.
– Đáng yêu thì cô mang về nhà cô mà nuôi.
– Anh quên tôi với anh ở chung một nhà sao?
– Cô!!!
Phía trên Hùng lắc đầu hỏi:
– Cô cũng to gan thật, dám bịa ra là giám đốc thích chơi chim.
Tôi không dám cười, chỉ vội chống chế:
– Trước có thể không thích nhưng giờ nuôi thử xem biết đâu lại thích thì sao?
– Cô nghĩ tôi rảnh lắm à mà còn nuôi chim.
Phải, anh thì có bao giờ rảnh. Tôi nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Tường nhìn tôi đưa mắt về phía chân mình. Tôi hiểu ý vội vàng cúi người xoa bóp chân cho anh ta. Được một lúc tôi đã nghe tiếng thở nhè nhẹ, dưới ánh đèn tôi thấy mắt anh ta nhắm nghiền. Khi ngủ trông anh ta hiền lành thật khác với dáng vẻ lúc thức. Đợi anh ta ngủ say tôi cũng ngồi lên dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lên đến Hà Nội trời cũng đã sáng, xe không về nhà mà đi thẳng đến tập đoàn Nhật Tường. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hừ lạnh của Tường. Anh ta nhìn tôi rồi nói:
– Bắt đầu từ ngày hôm nay đây là nơi làm việc của cô.
Tôi nhìn lên toà nhà đồ sộ, trước kia tôi học kế toán, trong ước mơ từng nghĩ có thể làm việc ở một công ty lớn. Thế nhưng lận đận thế nào cuối cùng chỉ về trường làm với mức lương chưa đến năm triệu. Chưa bao giờ tôi nghĩ trên đất thủ đô này tôi lại có thể được làm việc trong một tập đoàn lớn như vậy.
Tôi khẽ kéo váy xuống mở cửa bước ra ngoài. Tường cũng chống nạng đi thẳng vào trong. Tôi đi phía sau, mỗi lần anh ta đi đến đâu đều có những người cúi xuống chào:
– Giám đốc Tường
– Giám đốc Tường…
Có vài người liếc đôi mắt tò mò nhìn tôi. Khi lên đến phòng làm việc của Tường anh ta liền gọi một người đàn ông trung niên đến rồi nói:
– Bác Thịnh, sắp xếp cho cô ta bàn làm việc ngoài phòng làm việc của tôi. Thông báo với toàn thể nhân viên từ nay cô ta sẽ làm thư kí của tôi…
– Vậy còn cậu Hùng.
– Cậu ta vốn dĩ làm tài xế cho tôi, công việc thư kí là phải kiêm nhiệm thêm thôi, từ nay để cậu ta làm đúng nhiệm vụ.
– Vâng ạ.
Ngay sau đó một bàn làm việc được sắp xếp ngay sát cạnh cửa phòng làm việc của Tường. Còn chưa kịp mang đồ vào cho nóng chỗ thì đã phải tham gia cuộc họp.
Cuộc họp diễn ra gấp gáp hoá ra bởi giám đốc tập đoàn Nhật Tường sẽ nghỉ nửa tháng vì việc riêng, mọi việc của tập đoàn sẽ giao lại cho bác Thịnh quản lý. Bác Thịnh là anh trai ruột của bà Phi cũng là người giúp Nhật Tường có chỗ đứng vững trong ngày hôm nay. Năm xưa Nhật Tường lao đao cũng chính bác Thịnh bán toàn bộ tài sản để cho Tường vực dậy công ty và trở thành tập đoàn lớn mạnh.
Tường không tuyên bố lý do vì sao anh ta nghỉ nhưng tôi biết có lẽ vì cuộc phẫu thuật chân. Sau khi cuộc họp kết thúc Tường và bác Thịnh ở trong phòng làm việc rất lâu. Tôi ngồi mãi ở góc bàn cũng chán liền đi loanh quanh vào nhà vệ sinh. Khi vừa đóng cửa tôi chợt nghe một giọng nữ cất lên:
– Cái cô Thiên Ngân thư kí mới của giám đốc nghe nói là thạc sĩ bên Anh trở về sao?
– Phải. Nghe nói hôm nay mới tuyên bố vị trí việc làm của cô ta nhưng cô ta đã cùng giám đốc làm việc dưới Quảng Ninh suốt mấy ngày nay rồi
– Giám đốc của chúng ta từ trước đến nay chưa từng có thư kí nữ riêng, lần này quả là lạ.
– Tôi cũng thấy lạ, trước kia cũng bao nhiêu người ứng tuyển, thạc sĩ thì đã sao? Người ta còn học thạc sĩ ở Mỹ về nhưng giám đốc của chúng ta cũng có nhận đâu? Tôi nghĩ cô ta đi cửa sau thì đúng hơn.
Tôi nghe đến đây trong lòng lạnh tanh. Cái gì mà thạc sĩ bên Anh? Cái gì mà đi cửa sau? Tôi đây chỉ là con học cao đẳng kế toán, được vinh dự làm thư kí giám đốc của các người cũng là nhờ cái hợp đồng đẻ thuê. Khi còn đang đứng tần ngần ở đây bên trong cũng có hai người phụ nữ bước ra. Thấy tôi cả hai đều sững sờ nhìn. Thấy vậy tôi liền nói:
– Xin chào.
– Chào… chào cô.
Hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, tôi biết mà, nên tránh bầu không khí này tôi liền quay người trở về.
Khi vừa về đến bàn làm việc tôi cũng thấy Tường và bác Thịnh bước ra. Thấy tôi anh ta liền nói:
– Gọi cho Hùng đón tôi.
Tôi gật đầu gọi cho tên Hùng rồi cùng anh ta đi xuống dưới. Vừa đi anh ta vừa lạnh nhạt nói:
– Chúng ta trở về nhà, chú Trung sẽ đưa tôi vào viện thăm khám, tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể, cô…
Tôi không biết anh ta định nói gì mà lại dừng lại liền hỏi:
– Tôi làm sao?
– Cô là người muốn tôi thực hiện cuộc phẫu thuật này, nếu như tôi có mệnh hệ gì… cô sẽ là người chịu trách nhiệm.
– Chịu trách nhiệm… chịu trách nhiệm thế nào ạ?
– Nếu tôi mà chết cô cũng đừng mơ mà sống. Nếu tôi tàn phế cả đời thì cô cũng cứ thế mà hầu hạ tôi cả đời.
Tôi nhìn anh ta bật cười. Hoá ra tên đàn ông này cũng sợ chết sao? Thấy tôi cười anh ta liền trợn mắt định nói gì đó thì Hùng cũng phóng đến. Khi Hùng đưa tôi và Tường về đến nhà chú Trung đã ở đó sẵn. Bà Phi cũng ra đỡ Tường vào nhà rồi nói:
– Chú Trung nói rồi, phẫu thuật thì có thể tiến hành luôn nhưng vì phải chờ bác sĩ nước ngoài về nên có lẽ mất hai ngày. Chú sẽ đưa con đi kiểm tra đánh giá lại một lần đã. Nhưng sao tự dưng con lại muốn phẫu thuật gấp luôn.
– Chẳng phải mẹ luôn mong con đồng ý cuộc phẫu thuật này sao? Đằng nào cũng tiến hành, con còn rất nhiều việc phải làm, thế nên đã chấp nhận phẫu thuật thì làm luôn cho nhanh gọn còn giải quyết những việc khác.
Thực ra tôi cũng không biết lý do vì sao Tường chấp nhận cuộc phẫu thuật này nhanh đến vậy. Ngoài vì sự đả kích của tôi có lẽ còn lý do đến từ bà Phi. Dù sao Tường cũng rất yêu mẹ mình, tôi cũng chẳng dám thắc mắc nhiều, anh ta chấp nhận cuộc phẫu thuật này là tôi cũng được lợi lộc nhiều lắm rồi. Tôi nhìn bà Phi tự dưng lại nhớ đến mẹ tôi trên trời. Thực ra đúng là so với tôi anh ta may mắn hơn, anh ta còn có mẹ, còn tôi đến người thân bên cạnh cũng chẳng còn ai.
Buổi trưa Tường được chú Trung đưa đi thăm khám đánh giá mức độ phục hồi sau phẫu thuật. Tôi không phải người có chuyên môn nên có nghe cũng không hiểu chỉ biết cuộc phẫu thuật này vẫn có những rủi ro nhất định nhưng khả năng phục hồi sau cuộc phẫu thuật là rất lớn. Tối hôm ấy Tường nhập viện luôn, tôi tất nhiên được anh ta chỉ định là kẻ hầu hạ anh ta trong cuộc phẫu thuật này. Bà Phi phần vì phải cùng bác Thịnh quản lý công ty lại lo việc mời bác sĩ nên rất bận rộn thành ra ở phòng bệnh chỉ có tôi, Tường và thi thoảng là sự xuất hiện của Hùng khi được gọi đến.
Vẫn như những ngày ở Quảng Ninh tôi vẫn nấu nước cho Tường ngâm chân và xoa bóp cho anh ta. Chú Trung nói việc này rất tốt cho cuộc phẫu thuật. Sau khi xoa bóp xong tôi mang chậu nước đi đổ, vừa ra đến ngoài chợt có điện thoại. Ban đầu cứ tưởng Duy gọi nhưng mở túi ra mới biết đó là cuộc gọi từ điện thoại dự phòng. Tiếng Liên cất lên trong điện thoại:
– Bà giúp việc của cô ta đã gắn thành công máy nghe lén trong nhà theo ý cô rồi.
– Được rồi! Tốt lắm.
Nói xong vài câu tôi cũng vội tắt máy mang chậu nước đi đổ. Khi vào đến nhà vệ sinh liền cắm tai nghe vào. Bên trong giọng người đàn bà quen thuộc cất lên:
– Duy. Suốt sáu năm nay tôi sống trong bóng tối chờ đợi anh, trường tôi cũng đã chuyển, công ty anh cũng đã thành lập, đón mẹ con tôi về sao anh không làm được?
– Em đừng như thế, em xem giờ mẹ anh nằm viện, chuyện gia đình như thế này, em chờ thêm chút nữa thôi, đợi giải quyết chuyện với mụ đàn bà kia rồi anh sẽ đón em về?
– Bán quách nhà ở Thị Trấn đi, chúng ta mua nhà gần công ty anh, chẳng phải như vậy còn đỡ hàng xóm dị nghị chuyện của bố sao?
– Được rồi, anh sẽ suy nghĩ về việc này…
– Suy nghĩ, còn suy nghĩ gì hả? Tôi không chờ được nữa đâu
– Không chờ thì em định làm gì? Em có điên không hả? Suy cho cùng Vy cũng mang danh nghĩa em gái em, công ty thì vừa mở, em định không để anh phát triển nó à? Chờ thêm một hai năm nữa ổn rồi anh sẽ đón em với con về
– Một hai năm nữa thì có bao chuyện xảy ra? Tôi không quan tâm anh làm thế nào thì làm, anh phải đón con và tôi về trong năm nay
– Em đừng có quá đáng.
– Anh nói ai quá đáng? Tôi làm gì quá đáng? Tôi hi sinh cho anh thế nào mà anh bảo tôi quá đáng? Tôi yêu anh thế nào chứ hả? Nếu không có tôi anh có được ngày hôm nay không? Ngôi nhà kia? Công ty kia là nhờ ai hả? Anh đi đâu? Anh đi đâu, anh đứng ngay lại đó cho tôi.
Có tiếng cửa đập rất mạnh, tiếng chị Hương lại gào thét lên. Tôi không kìm được nữa mà nở nụ cười quay lại phòng của Tường. Khi vào đến nơi thấy Tường đang chống nạng đứng ngoài lan can. Gió thổi từng cơn khiến chiếc áo anh ta đang mặc rung lên. Tôi nhìn dáng vẻ cao lớn dưới anh đèn cất tiếng:
– Anh đi vào trong đi, bên ngoài lạnh đấy.
Tường xoay người lại, ánh sáng vàng mờ nhạt khiến tôi nhận ra mắt anh ta hằn lên những tia đỏ. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà nói:
– Anh còn đau nhức ở đâu không tôi xoa bóp cho.
– Không cần.
– Vậy anh ngủ đi. Tôi ra ngoài hành lang ngủ.
– Trong này có giường sao phải ra hành lang?
– Tôi…
– Ngủ bên kia…
Anh ta chỉ tay sang bên giường đối diện, tôi trước nay không quen ngủ có người lạ định từ chối anh ta liền gằn giọng:
– Ngậm mồm lại và tắt điện đi lên đó ngủ.
Nghe giọng điệu này muốn từ chối cũng không được cuối cùng tôi cũng đành phải cất chậu đi rồi vào tắt điện. Tường nằm bên giường đối diện, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có nghe được tiếng thở trong không khí. Nằm một lúc rất lâu tôi không ngủ nổi, bên giường bên kia Tường có vẻ như cũng không ngủ được. Thấy vậy tôi liền bắt chuyện:
– Sao tự dưng anh lại đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật này?
Vừa nói đến đây tôi bỗng nghe tiếng Uỳnh, tôi vội bật dậy như phản xạ lao thẳng sang giường đối diện. Đột nhiên tôi phát hiện Tường đã ngồi dậy vội đưa tay chạm vào người anh ta nói:
– Anh sao thế?
Lúc này dưới bóng tối tôi mới phát hiện hình như chỉ là cái nạng bị rơi liền đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên cả cơ thể đã chạm vào Tường. Mùi hương quế toả ra, tiếng hơi thở gấp gáp phả ra. Tôi khẽ lùi lại nhưng đã bị bàn tay to lớn túm lại. Cơ thể kia rất ấm, bờ vai rất vững chãi, bỗng dưng tôi không kìm được thở một hơi rất mạnh. Bất chợt có thứ gì đó mềm mại, ướt át đặt lên môi tôi. Giữa không gian chỉ có hai người, trong căn phòng hiu hắt chỉ có chút ánh sáng lờ mờ thứ cảm giác này khiến tôi bỗng không làm chủ được bản thân mình. Tôi để mặc đôi môi kia ngậm chặt lấy môi mình, bàn tay to lớn tham lam chạm vào eo rồi chạm vào bầu ngực đang phập phồng. Tôi thấy mình như không thở nổi, đột nhiên Tường khẽ buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng anh ta đã cười lạnh nhạt nói:
– Nhặt giúp tôi cái nạng.
– Hả?
– Hả cái gì mà hả? Điếc à?
Tôi như bị ai ném một phát từ tầng ba xuống trong lòng chợt thấy hẫng mất vài giây. Cái tên thần kinh này hôn tôi rồi bảo đi nhặt nạng? Hắn ta có vấn đề về đầu óc à? Thế nhưng tất nhiên tôi làm sao dám lộ ra chỉ cúi xuống nhặt nạnh cho cho anh ta rồi phóng lên giường kéo chăn trùm kín mít.
Không biết tôi tự ru mình vào giấc ngủ thế nào đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Tường đâu nữa. Lúc hỏi bác sĩ bác sĩ nói anh ta đi lấy máu, bác sĩ phẫu thuật đã đến nơi sáng sớm mai sẽ tiến hành phẫu thuật luôn.
Bà Phi lúc này cũng ở trong bệnh viện, vì Tường phải trải qua vài cuộc xét nghiệm nên ngày hôm đó anh ta rất bận rộn. Anh ta bận rộn thành ra tôi lại thảnh thơi. Tối sau khi xong việc bà Phi ở lại phòng bệnh với Tường, bà bảo tôi bắt xe về nhà thế nhưng sáng sớm mai lại phải đến sớm nên tôi quyết định ngủ ở ghế ngay hành lang bệnh viện.
Đến lúc tờ mờ sáng khi tôi còn đang ngủ chợt thấy có ai đó gõ gõ vào người mình. Vừa mở mắt ra đã thấy Tường đang đứng trước mặt. Anh ta nhìn tôi rồi nói:
– Hôm qua không phải mẹ tôi bảo cô về sao? Sao cô lại ngủ ở đây?
– Đằng nào sáng sớm nay cũng phải vào sớm, tôi sợ nhỡ có việc gì cần sai tôi gọi lại không kịp vào nên ngủ ở đây luôn.
Tường nhìn tôi, định nói gì đó bà Phi cũng ngó đầu ra nói:
– Vào chuẩn bị đi, chú Trung sang ngay bây giờ đấy.
Tôi thấy vậy liền vội đứng dậy dìu anh ta vào trong. Chỉ một lúc sau Tường được chú Trung để trên giường lăn rồi từ từ đẩy qua dãy hành lang bệnh viện rồi đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi chưa kịp nói gì với anh ta, chỉ kịp thấy anh ta qua ô cửa nhỏ. Không hiểu sao tôi thấy tim mình đập rất nhanh. Bà Phi ngồi bên ngoài hai tay chắp vào cầu nguyện. Cuộc phẫu thuật này tôi biết rất quan trọng với bà.
Bên trong không biết đã diễn ra những gì nhưng tôi thấy thời gian thật chậm chạp trôi qua. Ngồi rất rất lâu cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ bên trong, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Người y tá chạy vội vàng trên nền đất, bà Phi lao đến nhưng chưa kịp hỏi gì cánh cửa lại khép vào. Khi người y tá quay lại cũng thấy vội vàng như khi cửa mở ra. Tôi nhìn bà Phi trong lòng bất chợt dấy lên một linh cảm bất an, đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra, một người y tá khác nhìn tôi và bà Phi gấp gáp nói:
– Bệnh nhân bị xuất huyết đang mất khá nhiều máu, máu dự trữ có hạn, người nhà ai cùng nhóm máu O thì đi theo tôi.
Bà Phi suýt ngã xuống loạng choạng bấu vào tay tôi vội vàng đáp lại:
– Bố nó… nhưng… nhưng bố nó… bố nó không thể về được, bố nó bị hoãn chuyến bay…
Bà Phi có lẽ cuống quá nói không ra câu, y tá thấy vậy lắc đầu nói:
– Ngoài ra còn ai cùng nhóm máu không? Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch.
Tôi nghe xong liền đáp:
– Tôi… tôi cùng nhóm máu.
– Được đi theo tôi.
Người y tá đi trước, tôi đi theo sau, lúc này tôi chẳng nghĩ được gì, dù đã biết cuộc phẫu thuật nào cũng có thể có biến chứng nhưng nghe hai từ xuất huyết cả người tôi đã run lên. Tường, nhất định anh không được xảy ra chuyện gì. Anh mà chết tôi phải sống làm sao? Nhất định anh phải sống, nhất định phải sống, anh mà chết tôi cũng chết đấy biết chưa đồ thần kinh kia?
Tôi không biết người y tá đưa tôi đi vào đâu, lấy bao nhiêu máu, chỉ đến khi đứng dậy thấy toàn thân cũng loạng choạng, có tiếng người đàn ông nào đó chạy tới nói:
– Nhanh lên, tình hình bệnh nhân đang nguy kịch, nhanh lên
Nghe đến đây tôi liền đứng dậy, thế nhưng còn chưa kịp đứng đã thấy màn đêm đen rồi cuối cùng ngất lịm đi
***
Lời tác giả: hôm nay thứ sáu rồi, vẫn như thường lệ tớ nghỉ cuối tuần hẹn mọi người thứ hai nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!