Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 35
Khi câu hát cuối cùng kết thúc cũng là con trai của anh Hoàng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết từ bao giờ, tôi lại thấy thích trẻ con đến như vậy, nhìn đứa trẻ nằm ngoan ngoãn nhắm mắt làm tôi có chút động lòng.
Xong xuôi, tôi đi xuống nhà và dùng bữa với Hoàng.
Tôi nói
-Bé con ngủ rồi, anh yên tâm nhé.
-Vậy à, nó không làm nũng cô đấy chứ.
-Có một chút, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn ngủ rồi.
-Cảm ơn cô nha.
-Không có gì, chuyện này đơn giản mà, không cần quá khách sáo .
……
Dùng bữa xong tôi lên phòng đã được Hoàng sắp xếp sẵn. Sau khi nghe Hoàng khuyên nhủ, tôi đã biết mình cần phải làm gì trong thời điểm hiện tại. Không được nóng vội, việc gì cũng cần từ từ và thời gian.
Cả đêm tôi không thể ngủ được, cứ trằn trọc lăn hết bên nọ bên kia. Sáng mai thôi, mọi kế hoạch sẽ được thực hiện, đến hiện tại tôi vẫn còn đang phân vân, nhưng vì những nỗi đau nhiều quá rồi, tôi đành phải giải thoát nó bằng cách trả thù tất cả bọn họ.
Trời sáng rất nhanh, lúc tôi tỉnh dậy đi xuống nhà thì thấy Hoàng đã chờ sẵn ở dưới.
Hoàng nhìn tôi nói.
-Cô dùng bữa rồi hãng đi .
-Thôi, giờ tôi đi luôn, về nhà sớm cho đỡ bị nghi ngờ, đêm hôm qua, không biết bà nội có biết tôi bỏ nhà đi không nữa? Để an toàn, không bị phát hiện, tôi cần phải về ngay.
-Vậy để tôi đưa cô đi, xe chờ sẵn rồi.
-Cảm ơn anh, vậy chúng ta đi thôi.
Chúng tôi lên xe rồi rời đi ngay sau đó.
Khi đi đến gần nhà, tôi có bảo Hoàng dừng lại để tôi tự đi vào để tránh các rủi ro có thể xảy ra như bị ai phát hiện.
Vừa vào đến cổng, cũng may tôi đã liên lạc nhờ chị Thơm giúp nên chị đã mở cổng hộ tôi.
Vừa thấy tôi, chị đã dò hỏi.
-Em đi đâu mà đi vào sáng sớm thế này?
-Em đi tập thể dục
-Hôm qua chị gõ cửa phòng mãi không thấy em mở cửa.
-Chắc em ngủ quên thôi đấy ạ, mãi mới được về nhà nên em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ạ.
-Em có chuyện gì à? Nhìn xanh xao như này mà còn tập thể dục.
-Vậy chị phải nấu nhiều món ngon cho em bồi dưỡng thêm nha.
-Thôi vào nhà đi.
-Bà nội dậy chưa chị?
-Sớm thế này chắc chưa đâu? Nhưng lát nhà mình có khách đấy?
-Khách nào vậy chị? Liệu em có biết không?
-Chị không biết ,chỉ thấy bà bảo 8h sẽ có khách, dặn chị nấu nhiều món ngon, để dùng bữa sáng mà.
-Vậy ạ, chắc em không cần có mặt để ăn chung đâu nhỉ.
-Thấy bà bảo tụ họp cả gia đình nên chắc chắn em phải có mặt rồi.
-Vậy á, ôi em, chẳng thích tẹo nào.
-Thôi đợi lát nữa rồi tính.
-Vâng.
Tôi đi lên phòng , chị Thơm đi vào bếp.Leo hết bậc cầu thang, đang định rẽ vào phòng ngủ thì lại chạm mặt người mình không hề muốn gặp.
Là Quân, tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi lạnh lùng bước qua .Thấy vậy, anh ta liền chạy theo kéo tay tôi lại.
Tôi cố gắng buông tay, đôi lông mày khó chịu ,liếc mắt nhìn anh ta.
-Anh làm cái trò gì vậy?
-Đêm hôm qua em đã ở đâu?
-Liên quan gì tới anh.
-Hôm qua bà nội có bảo với tôi là đã đưa em về nhà, tôi vui mừng biết bao nhiêu, tối về nhà mà gõ cửa phòng mãi không thấy em mở cửa nên đành lấy chìa khoá dự phòng. Em đã đi đâu?
-Tôi nói rồi, tôi đi đâu không liên quan tới anh, anh nghe không hiểu à? Cuộc sống riêng tư của tôi, từ giờ mong anh đừng can thiệp vào, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn nhiều đấy.
-Phương. Em có biết là tôi lo lắng cho em như thế nào không?
-Anh đang quát tôi đấy à?
-Tôi xin lỗi, tôi không lên lớn tiếng với em như vậy?
-Anh diễn mãi một vai không thấy mệt à.
-Em nói vậy là ý gì? Em có biết để thuyết phục bà nội đưa em về nhà, tôi đã phải đánh đổi những gì không? Sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy?
-Vậy ý anh giờ là muốn tôi cảm ơn anh chứ gì, đúng không? Để được về lại cái nhà này, tôi cũng phải đánh đổi nhiều hơn những gì anh tưởng đấy. Vậy nên, từ giờ, tốt nhất đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Tôi bây giờ rất tỉnh táo, có thể tự lo liệu cho bản thân của mình. Anh đó, lo cho bản thân mình trước đi, biết đâu anh lại chết trước tôi đấy. Tuy sống cùng nhà, nhưng khi gặp tôi cứ coi như mù, như điếc là được rồi.
-Chỉ trong thời gian ngắn , sao em có thể thay đổi nhanh như vậy?
-Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi, đến anh cũng vậy mà.
-Dù em có nói thế nào, thì từ giờ trở đi, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời em.
-Tôi không cần, tôi nói là tôi không cần. Anh cất cái sự tử tế giả tạo ấy đi, hoặc nếu không thì vứt cho chó ăn cũng được.
Quân khá tức giận với những lời đay nghiến từ tôi .Để nói được ra những lời tổn thương như vậy, tôi đã phải kìm lòng biết bao nhiêu, tôi sẽ sống như một ác quỷ, bởi như vậy mới có thể bảo vệ được mình và không bị người khác làm hại.
Khi Quân còn chưa kịp trả lời lại tôi thì chị Ly từ phòng bước ta. Vừa nhìn thấy tôi, mặt chị ta biến sắc hoàn toàn, đôi mắt trợn tròn đáng sợ. Chị ta chạy đến chỗ tôi nhanh như tên lửa.
Ly hét lên.
-Sao mày lại ở đây? Ai cho phép mày vào nhà này hả con tâm thần.
Tôi khoanh tay vào nhau, nhìn chị ta bằng ánh mắt có chút khinh bỉ .Hiện tại tôi còn chẳng thấy sợ chị ta một chút nào. Trong đầu tôi hiện lên không ít câu chửi thề, và lúc này chỉ muốn tặng cho chị ta vài câu mà thôi.
-Chị sao phải thể hiện thoái quá như vậy? Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được về. Bố tôi mất, không có nghĩa là tôi cũng mất nuốt.
-Mày còn dám nhắc đến bố trước mặt tao á, tất cả tại mày nên bố tao mới chết đó con ranh, tao chưa xé xác mày ra là may rồi, mày đừng có ở đó mà tỏ vẻ, cút ra khỏi đây ngay.
Tôi không nhìn chị ta nói mà nhìn Quân vì tôi đang muốn ám chỉ.
-Vụ tai nạn ấy cứ để bên công an điều tra, không biết chừng hung thủ lại rất gần đây đấy ?
-Mày nói vậy ý gì?
-Chị vừa gọi tôi là con tâm thần mà, người tỉnh táo như chị đừng nên nghe người điên nói chuyện.
-Mày bị điên thật rồi Phương ạ.
Nói xong chị ta nhìn Quân chỉ tay về phía tôi.
-Em đưa nó về đây đúng không? Em đã nhận được sự đồng ý từ mẹ, từ chị chưa? Em có biết nó đang bị điên không? Em còn muốn thương hại nó đến bao giờ nữa? Nó hại bố chưa đủ, em còn muốn nó hại chết cả gia đình mình em mới trắng mắt ra đúng không?
Quân nhìn Ly bằng ánh mắt ngán ngẩm, cố giải thích.
-Em không đưa Phương về, người đồng ý và đón cô ấy từ bệnh viện tâm thần về là bà nội. Chuyện này, em không can thiệp, nếu chị thắc mắc, tức giận hay không đồng lòng thì có thể tìm gặp bà nội nói chuyện.
-Quân, em nói dối chị đúng không? Bà nội ghét nó biết bao nhiêu, sao có thể?
-Em và chị lớn rồi, nói chuyện phải thẳng thắn rõ ràng, em nói dối chị thì em được lợi ích gì trong chuyện này.
-Chị không cần biết, chị nhất định phải gặp bà nội để hỏi rõ chuyện này.
-Tùy chị, em mệt rồi, em không muốn suốt ngày phải đi giải thích cho những sự nghi ngờ của chị nữa.
-Em, em định bỏ rơi chị để chăm sóc đứa con rơi này đúng không?
-Chị, chị làm ơn bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo trước khi nói được không? Sao chị cứ làm mọi chuyện trở nên tiêu cực vậy nhỉ.
-Chị, chị chỉ lo em hiểu lầm chị.
Tôi nhìn chị em nhà họ cãi vã mà không thể kìm nổi, muốn đi vào phòng tránh sự ồn ào này lắm rồi. Nhưng khi đứng quan sát như vậy, tôi mới phát hiện thấy ánh mắt của chị Ly nhìn Quân thực sự rất khác lạ, nó giống như ánh mắt thể hiện sự giận dỗi của những cặp đôi yêu nhau. Tôi thấy hơi là lạ, tôi chợt nhận ra, trước đây, cứ mỗi lần Ly thấy Quân đi với con gái là sẽ nổi cơn thịnh nộ mà khó chịu, hờn dỗi…. Lẽ nào, cô ta yêu chính em trai ruột của mình.
Ly bước gần lại tôi, tỏ vẻ thách thức và rất muốn gây sự. Nhìn cái bản mặt hiện tại, thực sự tôi chỉ muốn xông vào và tát cho cô ta một cái mà thôi.
Tôi ghé sát lại tai cô ta, nói đủ nhỏ để Quân đứng gần đó không thể nghe thấy.
-Hình như tôi thấy chị đang ghen thì phải? Cứ mỗi lần thấy Quân quan tâm tôi là chị lại phát điên, giận dữ ,khó chịu ra mặt đúng không?
-Mày điên à, Phương, Quân là em trai tao, tao có quyền chăm sóc, lo lắng cho nó. Tao chỉ không muốn em tao dây dưa đến cái loại đen đủi như mày thôi?
-Nhưng tôi thấy ánh mắt và hành động của chị khác hẳn với một biểu cảm của một người chị dành cho em trai đấy.
-Mày nói vậy là ý gì?
-Tôi lại thấy hơi thắc mắc , không biết có phải chị đã đem lòng yêu chính em ruột của mình không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!