Tường Vy Nở Muộn
Phần 26: Cuối
Tôi không biết mình đến bệnh viện thế nào, tinh thần hoảng loạn đến mức từng mạch máu cũng run lên. Lúc đến nơi tôi thấy Hùng đang chờ mình ở sảnh, cậu ta mặc chiếc áo vẫn dính ít máu, cả gương mặt thất thần. Vừa nhìn thấy Hùng tôi cũng khựng lại, một linh cảm bất an cũng chợt ùa đến. Hai mắt Hùng đỏ ngầu giọng như lạc đi:
– Chị đi vào nhanh đi, anh ấy đang cấp cứu bên trong.
Tôi không còn nghĩ được gì khệ nệ ôm chiếc bụng bầu đã vượt mặt đi vào theo Hùng vào khu cấp cứu. Rất đông bác sĩ liên tục ra vào ở đây, còn có cả bà Phi, ông Dân và cả Thuỳ. Bà Phi ngồi bên ghế, khóc nấc lên. Đến tận giây phút này tôi mới tin Tường bị tai nạn rất nghiêm trọng. Khi nãy tôi đã trấn an mình rằng anh không sao, thế nhưng giờ tôi đã không còn cố gắng tỏ ra kiên cường được nữa. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào ô cửa kính, bên trong không biết bác sĩ họ làm gì chỉ thấy bóng dáng Tường nằm trên đó máu me đầy người. Suốt nửa năm nay không có anh bên cạnh tôi đã tưởng mình quen với cuộc sống không có anh rồi, suốt nửa năm nay tôi đã tưởng mình đủ kiên cường vậy mà lúc này nhìn anh nằm trong kia tôi bỗng bật khóc tu tu. Từng giọt nước thi nhau rơi trên má lạnh buốt, tôi muốn mở cánh cửa kia mà lao vào gọi anh dậy, sao anh lại nằm đó chứ? Tôi không muốn, tôi không muốn trùng phùng thế này, còn đứa bé trong bụng anh định thế nào, anh định để mặc tôi như vậy nuôi con sao? Tôi đưa tay lên bấu vào cửa kính khóc đến mức mắt cũng nhoè đi. Khi đang khóc đột nhiên tôi thấy tiếng nói của ông Dân ngay phía sau mình:
– Cô đến đây làm gì?
Tôi xoay người lại, chưa kịp đáp ông Dân đã rít lên:
– Cô còn đến đây làm gì? Vì cô mà nó thành ra thế này, cô còn mặt mũi mà đến đây à?
Nói đến đây ông Dân liền giơ tát một phát vào mặt tôi. Cái tát của ông đau đến mức khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Cũng may lúc ấy Hùng đứng sau đỡ tôi rồi nói:
– Bác, bác đừng có đánh chị ấy. Là cháu gọi chị ấy đến đây, bác đừng có đánh chị ấy như vậy, chị ấy đang mang thai con của anh Tường, bác đánh chị ấy mà đứa bé có mệnh hệ gì thì biết ăn nói với anh ấy thế nào?
Ông Dân lúc này mới nhìn xuống bụng tôi, còn bà Phi thì lao tới kéo tay ông Dân rồi gào lên khóc:
– Con còn nằm trong kia, nó còn đang cấp cứu ở trong kia ông để nó yên đi. Cái gì mà tại con Vy? Cái gì tại nó hả? Tại ông, tất cả là tại ông, ông lại còn muốn đổ lỗi cho ai? Không phải vì đám con rơi vãi của ông thì thằng Tường có thế này không hả?
Ông Dân nhìn bà Phi với thái độ hết sức ngỡ ngàng, cả tôi và Thuỳ lẫn Hùng cũng kinh ngạc không kém. Tôi biết từ trước đến nay bà Phi chưa từng dám to tiếng với ông Dân, ông có con rơi bà đều nhẫn nhịn, ông chia tài sản cho họ bà cũng không ngăn cản. Ông Dân nhìn bà Phi định nói gì đó bên trong cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tất cả chúng tôi đều không còn quan tâm chuyện gì nữa mà lao vào, người bác sĩ nhìn chúng tôi hỏi:
– Ai là người nhà của bệnh nhân.
Tôi, Thuỳ, bà Phi, ông Dân đều đồng thanh đáp:
– Tôi.
Thế nhưng ngay lập tức bà Phi vừa khóc tức tưởi vừa chỉ vào ngực mình nói:
– Tôi, tôi là mẹ nó.
Bác sĩ thấy vậy gọi bà tiến lên vài bước, tôi đứng phía sau bà hai tay đan chặt vào nhau. Người bác sĩ đẩy cặp kính lên cao rồi khẽ cất lời:
– Bệnh nhân bị chấn thương rất nặng, chảy máu não nhiều, chúng tôi vẫn đang cố gắng cấp cứu nhưng người nhà cũng vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Giờ các bác sĩ tiến hành hút máu tụ trong não, có thể sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ, người nhà ở ngoài ngồi đợi, tình hình thế nào chúng tôi sẽ thông báo lại ngay.
Tôi nghe đến đây tưởng mình gục ngã không còn đứng vững nổi. Bà Phi thì khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã có nếp nhăn, Thuỳ đưa tay đỡ lấy bà Phi về ghế ngồi. Tôi không ngồi nổi, vẫn đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính. Đến tận giây phút này tôi mới hiểu không gì đau đớn hơn nhìn người mình yêu cận kề sinh tử. Phản bội sao? Chia ly sao? Tất cả đều không là gì so với cảm giác này. Nước mắt lại rơi lã chã trên má, tôi không cần anh yêu tôi, tôi không cần anh chung thuỷ với tôi nữa rồi, tôi chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Hùng thấy tôi khóc như vậy liền nói:
– Chị đừng khóc nữa, khóc nhiều ảnh hưởng đến đứa bé, em đỡ chị ra ghế rồi.
Tôi lắc đầu, đưa tay lên ô cửa kính giọng lạc đi:
– Không, tôi muốn đứng đây, tôi muốn đứng đây nhìn anh ấy một lúc.
– Nhưng chị đang mang thai, đứng nhiều lại ảnh hưởng đến đứa bé. Chị phải mạnh mẽ lên, anh Tường trông cậy cả vào chị, chị phải mạnh mẽ lên chứ?
Thấy Hùng nói vậy tôi cũng không còn từ chối nữa mà đi ra ghế ngồi. Thuỳ liếc nhìn tôi, tôi mặc kệ ánh nhìn ấy, giờ tôi chỉ quan tâm đến sự sống còn của Tường, những thứ khác đối với tôi đã không còn quan trọng. Khi vừa ngồi xuống tôi quệt nước mắt quay sang hỏi Hùng:
– Sao anh ấy lại bị tai nạn?
Hùng còn chưa kịp đáp Thuỳ đã nói:
– Vì bảo vệ cô nên anh ấy mới bị tai nạn. Chị nuôi cô cùng đám người của Chu Nhật Minh biết cô mang thai con của anh Tường nên định hại cô, hôm nay định bắt cóc cô để anh Tường phải giao lại cổ phần công ty cho đám người ấy. Kế hoạch bị người của anh Tường biết, vì sợ cô gặp nguy hiểm nên anh ấy định qua đón cô sang chỗ khác ở không ngờ lũ khốn ấy chó cùng rứt dậu mà đâm thẳng vào xe anh Tường khiến anh ấy thành ra thế này.
Hùng liếc nhìn Thuỳ, ánh mắt không chút thiện cảm nào. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi lên tiếng:
– Không phải tại chị đâu. Tại đám người kia thôi… chị Thuỳ, tôi nói với chị một kiểu sao chị lại nói với chị ấy một kiểu thế?
Thế nhưng dù cho cậu ta cố an ủi tôi tôi vẫn cảm thấy tim mình như vỡ tan ra. Thuỳ không nói gì nữa, tôi vừa ngồi bấu tay vào nhau vừa lặng lẽ nhìn vào trong. Dù cho tôi biết có thể Thuỳ nói thành kiểu gì tôi thì sự thật vẫn là vì tôi mà Tường thành ra như vậy. Bà Phi vẫn khóc, tiếng khóc của bà càng khiến tâm can tôi như tê liệt. Hùng thở dài:
– Hay chị đi nghỉ đi. Ca cấp cứu này kéo dài như vậy, chị chợp mắt một tí rồi có gì em báo.
Tôi lắc đầu, tôi phải chờ anh, tôi sợ nếu tôi ngủ tỉnh dậy sẽ không còn anh nữa. Bà Phi lúc này mới quay sang tôi giọng nghẹn đi:
– Bao nhiêu tuần rồi?
– Dạ, ba mươi lăm tuần ạ.
Tự dưng bà khóc nức nở nói tiếp:
– Nó có con nó cũng không cho ai biết. Nếu như hôm nay nó không thế này thì cả đời này tôi cũng không biết mình có cháu sao? Sao cái gì nó cũng giấu tôi, sao ai cũng giấu tôi hết vậy hả?
Ông Dân ngồi cạnh cau mày:
– Bà đừng khóc nữa.
Bà Phi nhìn ông Dân hai mắt căm phẫn gào lên:
– Đến khóc ông cũng cấm tôi à? Tôi nói cho ông biết hôm nay thằng Tường có mệnh hệ gì tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ giết ông ông biết chưa?
– Bà bị điên à?
– Phải! Tôi điên, bao nhiêu năm nay tôi nhịn ông nhưng đến hôm nay thì tôi phát điên thật rồi. Ông để đám con rơi con vãi của ông một tay tung hoành rồi hại thằng Tường ra nông nỗi này, nó tỉnh lại tôi sẽ ly hôn ông, còn nếu không tôi sẽ giết chết ông ông biết chưa?
– Bà… bà dám? Ly hôn tôi sao? Bà ly hôn tôi chỉ có trắng tay mà đi thôi.
– Ông tưởng tôi cần đống tài sản của ông à? Ông mang đống tiền bạc của ông đi mà sống, mà nuôi lũ tu hú kia đi, những năm trước vì con tôi mới nhịn ông, giờ tôi đéo cần nữa ông hiểu không? Thằng con tôi giỏi giang như vậy, tập đoàn Nhật Tường suýt phá sản nó còn vực được dậy, nếu nó tỉnh lại mẹ con tôi nương tựa vào nhau, còn nếu nó mà thế nào tôi xiên ông chết rồi tôi cũng đi theo nó. Còn ông đừng có mở mồm ra trách con Vy, ít nhất thằng Tường cũng vì bảo vệ người nó yêu, bảo vệ con nó mà không màng tính mạng, còn ông thì sao? Ông vì sướng con cu mà mù con mắt, vì mấy con đàn bà đàng điếm mà để con mình nguy hiểm hết lần nọ đến lần kia.
Bà Phi nói đến đâu hai mắt long sòng sọc đến đấy. Ông Dân có lẽ vẫn không ngờ bà lại trở nên như vậy nên không còn thốt nên được lời nào. Đàn bà khi đụng đến con đó chính là giới hạn cuối cùng, bà Phi… có lẽ cũng vậy. Bà Phi cãi nhau với ông Dân xong liền quay sang hỏi tôi:
– Đứa bé này là trai à?
– Vâng ạ.
– Ba lăm tuần rồi, ba lăm tuần là sắp sinh rồi, cô yên tâm, không ai đụng được đến mẹ con cô cả, tôi nhất định phải để cháu tôi ra đời bình an.
Nói đến đây bà Phi liếc nhìn Thuỳ, cánh tay Thuỳ đang bám trên tay bà cũng buông xuống. Bà Phi lại nói:
– Cô đang mang thai, không thì cô đi nghỉ đi.
– Không sao đâu bác, cháu ở đây chờ anh Tường.
– Nhưng bác sĩ nói thời gian có thể kéo dài vài tiếng.
– Vài tiếng cháu cũng chờ, cả đời cháu cũng chờ.
Bà Phi nghe tôi trả lời như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy bàn tay bà bất chợt nắm lấy tay tôi, cái nắm tay ấy khiến tôi nghẹn đi, sống mũi lại cay xè.
Không biết tôi đã ngồi như vậy đến bao lâu, một tiếng, hai tiếng, ba hay bốn tiếng. Đến khi phòng cấp cứu mở cửa ra tôi cũng vội đứng dậy. Bà Phi lao vào trước, tôi đứng phía sau nghe bác sĩ nói:
– Bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch, có điều tỉnh lại được hay không thì chúng tôi vẫn không nói trước được gì. Trong vòng ba ngày bệnh nhân có thể tỉnh lại thì coi như phục hồi, còn nếu không… thì cơ hội tỉnh lại sẽ rất thấp, bệnh nhân có thể sống thực vật cả đời.
Bà Phi nghe xong lại khóc nức nở lên, thế nhưng không hiểu sao tôi lại không khóc được. Tôi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào trong rồi từng bước ra ghế ngồi. Một lúc sau Hùng mới đi về phía tôi rồi nói:
– Chị Vy, đi thôi. Anh Tường được đưa sang phòng khác rồi, bác sĩ nói vết thương ngoài da, vết thương trên chân tay anh rất nhỏ, chỉ có vết thương não là nghiêm trọng nhất.
Tôi nhìn Hùng đáp lại:
– Ừ.
Hùng nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc, khi đi sang đến phòng của Tường tôi liền bước vào. Thế nhưng mới đi sang đến hành lang thấy Thuỳ đã đứng ngoài nói:
– Cô đi về đi tôi ở đây chăm sóc anh ấy.
Tôi lắc đầu:
– Để tôi chăm sóc.
– Cô đang mang thai chăm sóc cái gì? Cô về đi.
– Tôi là vợ anh ấy, tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
– Cái gì vợ, cô điên à? Cô nhận vơ cái gì thế?
Tôi nhìn Thuỳ đột nhiên gằn lên từng chữ:
– Cô mù à? Cô không thấy tôi đang mang thai con của anh ấy à? Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
Thuỳ định đáp lại bà Phi bên trong đã bước ra nói:
– Thuỳ, cháu về đi.
– Bác…
– Cháu về đi bác cảm ơn.
Thuỳ nghe vậy không nói được gì nữa mà chỉ nhìn tôi rồi thở dài xách túi đi về. Tôi bước vào trong nhìn người mình yêu đang nằm đó. Gương mặt anh trắng bệch, đầu được băng kín mít… thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Bà Phi thấy vậy cũng có phần ngạc nhiên. Tôi vào phòng lấy khăn ấm lau tay chân cho anh như bác sĩ chỉ bảo. Bà Phi ngồi cạnh Tường, hết nắm tay chân lại gọi anh nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt như vậy. Tôi ngồi xuống đối diện bà Phi, vừa lau người cho anh vừa lẩm bẩm:
– Anh định đặt tên con là gì? Ba lăm tuần rồi, mấy tuần nữa là sinh thôi, anh xem anh định đặt tên nó là gì?
Bà Phi nghe tôi nói vậy nước mắt lại rơi lã chã, tôi nhìn bà khẽ cười:
– Sao bác lại khóc chứ? Hay bác có tên gì hay muốn đặt cho nó thì bảo cháu, cháu với anh Tường sẽ tham khảo.
Bà Phi vừa đưa tay quệt nước mắt vừa nói:
– Vy. Nếu cháu muốn khóc thì khóc đi đừng cố nhẫn nhịn như vậy không tốt cho cả cháu và đứa bé đâu. Nếu thằng Tường… nếu nó không tỉnh lại… thì cháu cũng phải vì đứa bé…
– Không nhất định anh ấy sẽ tỉnh, anh ấy sẽ tỉnh thôi bác ạ.
– Vy.
– Nếu anh ấy không tỉnh cháu sẽ chờ, chờ đến khi nào anh ấy tỉnh. Anh ấy không tỉnh một ngày cháu chờ một ngày, cả đời anh ấy không tỉnh cháu chờ cả đời.
Bà Phi nhìn tôi, đôi mắt đầy đau đớn. Tôi vẫn lặng lẽ lau tay cho anh. Gần sáng bà Phi mới về để lo làm thủ tục cho Tường, cũng tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ mời chuyên gia nước ngoài đến điều trị cho anh. Căn phòng trắng chỉ còn lại tôi, anh và đứa bé trong bụng. Tôi vừa nắm tay anh vừa nói:
– Anh đừng nằm mãi như vậy, em đang hỏi ý anh, anh muốn đặt tên con là gì?
Thế nhưng tôi có hỏi anh vẫn chỉ lặng im. Tôi còn hỏi rất nhiều câu thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, Hùng bước vào, thấy tôi cậu ta thở dài:
– Chị mệt rồi thì nghỉ đi em trông anh cho.
– Không sao đâu, tôi vẫn chịu được.
– Chị Vy. Anh Tường có cái này muốn em đưa cho chị.
Nói rồi cậu ta đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ rồi nói tiếp:
– Lúc anh ấy tai nạn, trước khi không còn ý thức đưa cho em cái này dặn em phải đưa cho chị. Thực ra anh Tường và chị Thuỳ không có gì xảy ra cả, mấy tháng nay anh ấy vẫn âm thầm bảo vệ mẹ con chị, đây là điện thoại của anh ấy, em nghĩ cũng nên đưa cho chị, mật khẩu chắc là ngày sinh của chị.
Tôi đưa tay nhận lấy tấm thiệp nhỏ, trên tấm thiệp là đoá tường vy nở rộ, bên trong có vỏn vẹn đúng ba chữ “Anh yêu em”. Tôi nhìn tấm thiệp, đột nhiên bỗng cảm thấy không thở được nữa, lồng ngực như vỡ tung ra rồi bỗng bật khóc nức nở. Tôi tưởng mình đau đến mức không khóc được nữa rồi vậy mà giờ đây nhìn ba chữ này đã không còn kiềm chế nổi khóc tu tu. Nước mắt lăn trên khoé miệng rồi chảy vào trong mặn chát. Tôi cầm chặt tấm thiệp, khóc đến kiệt quệ sức lực. Ba chữ “anh yêu em” tôi từng mong đợi cuối cùng lại thấy trong hoàn cảnh này. Hai tay tôi bấu vào thành giường vừa khóc vừa gào lên:
– Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mấy chữ này để làm gì hả? Em không cần, em không cần, em muốn anh nói với em chứ không phải viết mấy chữ ra đây.
– Tường! Con của anh anh định không chịu trách nhiệm sao? Tỉnh lại cho em, tỉnh lại cho em.
– Em xin anh, em cầu xin anh tỉnh lại đi.
Tôi vừa khóc vừa gào lên đầy đau thương vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Tôi gọi tên anh rất lâu, nhắc lại từng kí ức của tôi và anh nhưng anh vẫn nằm mãi trên đó không hề phản ứng gì. Tôi vừa khóc vừa mở điện thoại ra, mật khẩu chính là ngày sinh của tôi. Nước mắt tôi lại rơi lã chã trên điện thoại rồi trượt dài xuống đất. Tôi mở album ảnh, trong album ảnh những chùm ảnh siêu âm của đứa bé trong bụng hiện lên. Tuần mười sáu, tuần hai hai, tuần hai mươi tám… tất cả đều có trong máy anh. Mỗi tuần anh đều ghi vào, hoá ra chỉ có mình tôi không có tin tức gì của anh còn anh đến ngay cả đứa bé trong bụng ra sao anh cũng rõ. Sao anh không gặp tôi trong hoàn cảnh khác? Sao lại trùng phùng trong hoàn cảnh đau thương thế này? Sao anh lại nằm kia lặng lẽ như vậy? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tôi xin anh. Thà cứ như đêm pháo hoa rực rỡ năm ấy, cùng nhau khóc còn hơn cảm giác khốn khổ thế này. Tôi không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi. Tôi nhìn vào càng không kìm nổi cảm xúc, khóc như một đứa trẻ. Nước mắt tôi lăn dài xuống cả tay anh, tôi đã không còn nghĩ được gì gào khóc đến mức tê liệt, cuối cùng cũng ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang năm trong căn phòng trắng toát, vừa mở mắt ra đã thấy bác sĩ nói:
– Cô tỉnh rồi à? Cô đang mang thai tuần thứ ba lăm, chuẩn bị ba sáu tuần rồi, thời gian này rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận rất dễ sinh non. Thế nên dù có chuyện gì cô cũng phải nghĩ đến đứa bé, hiểu chưa?
Tôi nghe người bác sĩ nói vậy sờ tay xuống bụng. Đứa bé thúc mạnh một phát, tôi ngửa cổ lên ngăn cho dòng nước mắt rơi rồi lẩm bẩm:
– Bé con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.
Lúc này tôi mới như tỉnh táo lại dặn mình không được khóc nữa. Tôi phải mạnh mẽ, kiên cường lên, không phải chỉ vì đứa bé trong bụng mà còn vì cả anh. Tôi ngồi dậy cố ăn bát cháo rồi lại sang phòng Tường, lúc nhìn lên đồng hồ mới biết hoá ra đã một ngày trôi qua và anh vẫn chưa tỉnh lại. Bà Phi thấy tôi thì nói:
– Sao cháu không nghỉ ngơi đi?
– Không sao đâu bác, cháu muốn ngồi đây với anh ấy một lúc đã.
– Ừ, ngồi một lúc thôi rồi về nghỉ đi nhé. Bác chăm sóc thằng Tường rồi, chuyện này ai cũng đau thương, nhưng ít ra thằng Tường vẫn còn đứa con trong bụng cháu. Cháu phải cố gắng lên, cố gắng lên cháu nhé.
Trước kia tôi thấy bà Phi là người tốt, đến giờ tôi lại nhận ra bà thấu tình đạt lý chứ không như ông Dân. Thực ra tôi cũng đoán chuyện của Thuỳ và Tường nằm trên giường với nhau cũng là bà Phi bị ép. Giờ Tường bị thế này có lẽ bà cũng không thiết tha gì ông Dân nữa. Bà Phi đi ra ngoài để tôi ngồi cạnh Tường, tôi vừa nắm tay anh vừa nói:
– Em biết anh sẽ tỉnh lại thôi đúng không? Tính cách anh kiên trì như vậy, kiểu gì cũng cố gắng đến cuối cùng anh nhỉ. Em cũng sẽ cố gắng, cả em và anh vì con đều phải cố gắng biết chưa?
Tôi biết Tường không đáp lại mình nhưng mặc kệ vẫn nói tiếp:
– Anh có muốn cùng em xem lại pháo hoa không? Năm nay có thêm cái đuôi nữa, ba người cùng xem anh nhỉ.
– Em không chia tay anh nữa đâu, em nghĩ lại rồi anh ạ, không chia tay nữa, em muốn cưới anh.
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm như vậy, đến lúc ăn cơm mới trở về phòng ăn rồi lại qua chỗ Tường. Vì bụng tôi đã to lắm rồi, ở lại chăm sóc anh cũng không được bà Phi chấp nhận nên chỉ có thể tranh thủ từ phòng bên kia sang phòng bên này.
Suốt ba ngày ròng rã ngày nào cũng như ngày nào cả tôi, bà Phi đều ở cạnh Tường. Không chỉ riêng tôi và bà Phi các bác sĩ cũng hết sức nỗ lực để Tường tỉnh lại. Tôi cứ tưởng tôi và bà Phi cố gắng nói chuyện với anh anh sẽ tỉnh thế nhưng đến ngày thứ ba Tường vẫn nằm lặng lẽ trên giường. Từng phút từng giờ trôi qua anh vẫn sống nhưng lại không hề mở mắt mà chỉ duy trì sự sống bằng máy móc. Mấy ngày nay tôi cố gắng nhắc mình mạnh mẽ, vậy mà khi thấy anh không tỉnh trong lòng tôi lại đau đớn tột cùng. Bác sĩ vào thăm khám một hồi rồi nói:
– Khả năng cậu ấy không tỉnh lại được nữa rồi.
Sự mạnh mẽ của tôi cuối cùng cũng bị gục ngã, tôi không tin lao vào ôm lấy anh gào lên:
– Không, anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ tỉnh lại.
Nói đến đâu tôi vừa quỳ xuống vừa ôm lấy chân người bác sĩ van xin:
– Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi chú ạ, cháu van chú, chú cứu anh ấy đi, anh ấy sắp tỉnh rồi.
– Chú, trả lời cháu đi, cứu anh ấy đi, anh ấy sẽ tỉnh mà, chú làm gì đi, làm gì đi chứ, anh ấy tỉnh mà.
Người bác sĩ nhìn tôi thương hại:
– Cháu đừng như vậy, cháu đang mang thai, đứng lên đi, chúng tôi vẫn cố gắng từng giây từng phút mà.
Tôi bị kéo đứng dậy, bám vào thành giường vừa khóc vừa nói “Nhất định anh sẽ tỉnh lại mà, dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi”
Bà Phi thấy tôi đau quá đến mức điên dại cũng không còn ngăn cản tôi mà mặc kệ cho tôi khóc. Tôi khóc đến mức cả người anh ướt đẫm, bà Phi cũng khóc, vừa khóc vừa nói với bác sĩ:
– Tôi vẫn muốn tham khảo ý kiến của giáo sư Will.
Nói rồi bà đi ra ngoài để tôi ở lại với Tường. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên bụng khóc nức nở. Nghiệp quật tôi đúng không? Là nghiệp quật tôi. Tôi đòi chia tay với anh, là tôi sống chết đòi chia tay anh giờ tôi bị báo ứng. Tôi vừa khóc vừa tự trách chính mình. Tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Đứa bé trong bụng tôi thúc rất mạnh, tôi vừa khóc vừa nói:
– Anh, anh tỉnh lại đi, anh ghét em cũng được nhưng còn con, còn con anh nữa mà. Nó cần anh, nó cần bố ở bên cạnh, anh tỉnh lại đi
– Tường. Anh bảo em phải làm sao? Em phải sống thế nào đây hả anh? Tỉnh lại đi
– Tường. Em sai rồi, em sai rồi, lẽ ra em không nên chia tay anh, em sai rồi.
– Anh tỉnh lại đi, em không chia tay anh nữa đây. Dậy với em với con đi anh. Bác sĩ nói em có nguy cơ sinh non, anh để mặc mẹ con em như vậy sao?
– Anh ơi, anh dậy đi mà, mở mắt ra nhìn em đi anh. Em xin anh… xin anh…
– Anh đừng nằm như vậy, em đau lắm, đau lắm anh ơi.
Vậy mà anh vẫn nhất định không tỉnh. Khi đang khóc bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, Thuỳ cũng bước vào. Cô ta cũng khóc, có lẽ cô ta cũng mới nghe tin này vừa khóc vừa gào lên:
– Tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô anh ấy đã không thành ra thế này.
Tôi mặc cho cô ta chỉ trích không đáp lại, cô ta lại lao vào tôi gào:
– Anh ấy đang yên lành từ lúc gặp cô mới đen đủi như vậy. Cô là loại sao chổi ám quẻ.
– …
– Cô còn khóc à? Cô còn khóc sao?
Tôi vẫn không đáp, có lẽ cô ta nói đúng, tôi là thứ sao chổi ám quẻ anh. Lúc nhỏ thì bố tôi mất, lớn hơn một chút mẹ lại mất, đứa con đầu lòng cũng mất, giờ ở cạnh anh anh lại thành ra thế này. Lẽ ra ngay từ đầu anh đừng gặp tôi có phải tốt không, là tôi khiến cho anh thành ra như vậy. Thuỳ thấy tôi im lặng lại nói:
– Cô và thứ nghiệt súc kia cút khỏi đây đi. Không vì cô và nó tôi và anh ấy đã đường hoàng cưới nhau rồi.
Tôi nghe đến đây liền ngước mắt lên nhìn Thuỳ. Ban nãy cô ta đụng đến tôi thì được nhưng cô ta đụng đến con tôi thì sai rồi. Tôi nhìn cô ta hỏi lại:
– Cô nói lại tôi nghe.
– Tôi nói cô và thứ nghiệt súc kia cút đi, mẹ con cô là thứ sao chổi ám người khác.
Cô ta vừa dứt lời tôi cũng giơ tay tát bốp một phát vào mặt. Cô ta bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Khi đứng lên cô ta liền rít lên:
– Cô dám đánh tôi?
– Sao tôi không dám?
– Cô là cái thá gì mà đánh tôi, cô có biết tôi và anh Tường đã bên nhau bao lâu không? Tôi và anh ấy có cả thời thanh xuân bên nhau, còn loại người như cô có gì với anh ấy chứ?
Tôi cười nhạt đáp:
– Có con.
Cô ta nghe đến đây thì im bặt, định nói gì tôi bỗng thấy bụng mình đau nhói liền ôm bụng. Đứa bé thúc rất mạnh, tôi vừa bấu lên thành giường vừa nói:
– Con ngoan, không sao, không sao, đừng sợ, có mẹ đây rồi.
Khi vừa nói xong bụng tôi cũng mới chợt lặng yên đi, phía bên kia Thuỳ rít lên:
– Thứ nghiệt súc, chết luôn đi.
Tôi nhìn cô ta định lao tát một phát thì chợt phát hiện tay mình có thứ gì đó đang nhúc nhích chạm vào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra một giọng trầm đục quen thuộc đã cất lên:
– Vy. Đừng đánh… nữa.
***
Lời tác giả: thế là sau hơn một tháng thì truyện đã kết thúc. Kết thúc tuy là kết mở nhưng nghiêng về có hậu rồi. tất nhiên với kết mở thế này chúng ta còn ba ngoại truyện nữa nhé. Ngoại truyện sẽ được đăng sau hơn một tuần nữa nên mọi người cố gắng chờ đợi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!