Gia sư cho em chồng
Phần 2
Tôi tranh thủ viết CV rồi gởi mail theo địa chỉ bài đăng tuyển, sau đó mới an tâm lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau khi đang còn lơ mơ ngái ngủ thì điện thoại tôi đã vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai, cố gắng rặn 1 nụ cười méo mó tự động viên chính bản thân mình :
– Chào ngày mới vui vẻ.
Ngồi 1 lúc để đầu óc được tỉnh táo hơn, tôi chậm rãi mở điện thoại check lịch trình của ngày hôm nay và đập vào mắt tôi lúc này là Email phản hồi từ bài đăng tuyển làm Gia Sư. Thời gian phản hồi là lúc 2h30p sáng, gần khớp với thời gian tôi gởi mail, tức là khi tôi vừa gởi, thì bên tuyển dụng cũng đã phản ngồi ngay tức khắc. Sự việc này khiến tôi thoáng chút ngỡ ngàng vì tốc độ phản hồi của họ nên lật đật vào đọc nội dung email, bất ngờ hơn khi lịch hẹn phỏng vấn đã được sắp xếp luôn rồi, họ hẹn tôi lúc 12h trưa nay tại số nhà XX, khu biệt thự sân vườn quận 2.
Tôi lúc này mắt chữ O, mồm chữ A, nơi phỏng vấn trực tiếp sang chảnh thế này bảo sao người ta lại đưa ra mức lương cho Gia sư cao đến như thế. Tôi liền bấm số gọi cho Vân, cất giọng hớt hải :
– Mày ơi, tao có lịch hẹn phỏng vấn bên gia sư rồi này.
Vân có vẻ còn đang ngái ngủ, nó vừa nghe, vừa ngáp ngắn ngáp dài qua điện thoại :
– Thế hả ? Chúc mừng mày nhé.
– Tao cảm ơn mày mới đúng, trưa nay tao đi phỏng vấn mà đậu thì tao sẽ mời mày 1 chầu mỳ cay.
– Xùy, ơn nghĩa gì, cứ phỏng vấn đậu đi rồi tính.
– Mà này, làm sao mày tìm được mối ngon như vậy ?
– Nghe nói chỗ này là bạn của bạn của bạn chị tao, cứ vài tuần lại đăng tuyển gia sư 1 lần, tao đọc qua thông tin thấy phù hợp với mày, nên tao giới thiệu thôi.
– Ừ được rồi, thế nhé, hẹn gặp lại mày.
Tôi hí hửng nhảy chân sáo xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật tươm tất, rồi sau đó xách balo đến công ty thực tập. Vào đến công ty, mọi người thấy tôi tươi roi rói, thì giở giọng trêu đùa :
– Hương hôm nay có gì vui mà cười tít mắt tít mũi từ lúc vào tới giờ thế ?
Tôi gật gật đầu, híp mắt trả lời :
– Cái này mới là vui sương sương thôi ạ, tí sau giờ chiều em trở lại mọi người sẽ thấy em vui đậm sâu hơn nhiều.
Bà Cảnh trưởng phòng nghe tôi bảo thế thì nháy mắt hỏi dò :
– Đang yêu ai à ?
– Làm gì có, em cả đời chả yêu ai, chỉ yêu mỗi tiền thôi.
Bà ấy nghe xong thì bĩu môi dài tới mang tai :
– Cô cũng lớn rồi, tìm ai mà quen đi thôi, suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, bản thân thì chẳng chịu chăm chút gì hết, nhìn lại mà xem, mày đẹp thì chị công nhận đẹp thật nhưng trông phèn quá.
Cả phòng thiết kế nghe bà ấy nói vậy thì đồng loạt reo vang ủng hộ :
– Đúng rồi đấy Hương, bớt ít tiền tân trang lại bản thân đi nào.
Ôi giời ạ, tôi phải bái phục với năng lực lèo lái của mấy bà chị phòng thiết kế này, hầu như ngày nào lết thân đi thực tập, các bà ấy đều ra sức thúc dục tôi chi tiền đầu tư lại bản thân mình. Mà đúng thật, nhìn vào các bà ấy mà tôi cảm thấy khâm phục vô cùng, ngày nào đi làm cũng dành cả tiếng để trang điểm, đánh phấn bôi soi, xịt nước hoa thơm ngất ngây cả phòng, quần áo đồ đạc thì mỗi ngày 1 bộ khác nhau, chẳng khác nào đi trình diễn thời trang. Có lần tôi cất giọng trêu đùa các bà ấy :
– Các chị thấy các chị có đi sai ngành không ?
– Sao lại sai, cả đời tụi chị cái gì sai cũng được, nhưng tuyệt đối công việc này là không bao giờ sai cả. Sao mày lại hỏi thế ?
– Em nghĩ đáng ra các chị phải đầu quân cho ngành thiết kế thời trang mới đúng, không ai nghĩ các bà làm về ngành thiết kế xây dựng đâu.
Nghe tôi nói xong thì các bà ấy cười phá lên, rồi mới từ tốn chia sẻ :
– Chắc mày nhìn các chị đẹp quá phải không ? Thậm chí còn sang chảnh hơn cả bọn làm thiết kế thời trang ấy chứ.
Tôi gật gù đồng tình, các bà ấy nói tiếp :
– Mày không biết ngành xây dựng tập trung toàn trai đẹp không à ? Các chị cũng tính cả rồi em ơi, công việc là 1 phần, phần còn lại để tia trai em ạ. Trai ve vờn xung quanh mỗi ngày như thế thì mình phải tìm cách khiến mình đẹp hơn để chúng nó mê chứ.
Tôi nghe thế thì cười tủm tỉm, quả là cao tay, bảo sao bà nào trong phòng ngày nào đi làm cũng xinh đẹp hết nấc, tôi cúi người nhìn lại mình, vẫn bộ đồ đi làm giản dị, quần jean, áo sơ mi đóng thùng, tóc buộc cao và miệng chỉ phết chút son môi cho bớt nhợt nhạt mà thôi. So ra với mấy bà kia đầm là áo lượt, tôi quả thật thấy mình không bằng. Nhưng mà chịu thôi, tôi thấy phong cách tôi hiện tại vẫn khá ổn, không cần quá cầu kì, đơn giản nhưng sạch sẽ, thuận tiện cho việc di chuyển là được. Với cả tôi cũng chưa nghĩa tới việc mình phải có người yêu làm gì, điều tôi tập trung hiện tại là làm sao tôi lo được cho bản thân mình, lo được cho gia đình mình trước đã. Nhân duyên không đến lúc này thì cũng sẽ xuất hiện vào lúc khác, người thương mình chắc hẳn sẽ thương luôn tất cả những gì thuộc về mình, dù mình có giản dị hay xa hoa…
Thấy tôi cứ đứng thừ mặt ra suy nghĩ, mấy bà lại í ới với nhau :
– Sao Hương ơi, khi nào quyết định lột xác thì bảo với tụi chị, tụi chị dẫn đi làm 1 thể nhé.
Tôi nháy mắt gật đầu với sự nhiệt tình ấy :
– Được rồi, đợi em giàu thêm chút, nhất định em sẽ lột xác ngoạn mục cho mấy chị xem.
Mấy bà ấy nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm, chán đến mức chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa, còn tôi thì cứ đứng đó nhìn họ, tủm tỉm cười. Sếp tôi ở phòng xây dựng đi đâu ngang qua, thấy tôi đứng thừ ra thì tiến tới vỗ vai :
– Em cứ là chính em thôi. Xinh đẹp giản dị như này mới là chất nhất.
Hóa ra, Sếp đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ giữa tôi và các chị trong phòng nên mới động viên tôi như thế, mà công nhận, Sếp tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế có thừa. Mặc cho số đông có công nhận là tôi phèn như thế nào, thì Sếp luôn luôn hồi đáp tôi bằng 1 thông điệp hoàn toàn ngược lại, Sếp cho tôi thấy sự trân trọng của Sếp dành cho sự giản dị nơi tôi, Sếp khiến tôi cảm phục anh vô cùng.
Tôi nở nụ cười toe toét với Sếp, rồi nhanh chóng tiến tới bàn làm việc tranh thủ giải quyết các đầu việc thật sớm, đặng có thời gian xin phép nghỉ sớm để đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Chuông đồng hồ điểm 11h, tôi tranh thủ xin phép chị trưởng phòng về trước để đi công chuyện. Nhìn kết quả công việc đã hoàn tất gọn gàng đâu vào đó, cộng với gương mặt tha thiết mong mỏi được về, nên chị Trưởng Phòng duyệt cho tôi ngay.
Không biết tôi đã từng nói với mọi người chưa, đó là ngoài hiệu suất làm việc nhanh thì tôi còn có 1 biệt tài bẩm sinh, đó là khả năng đàm phán thương lượng, điển hình là việc năn nỉ người xung quanh phải đồng ý với mình. Cái năng lực mà người đời hay gọi với cái tên mỹ miều là : “ Khéo ăn, khéo nói”. Chính vì tài lẻ ấy, mà tôi đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt thành, và chuyện gì tôi xin hay đề xuất thì đều sớm được cho phép xử lý ngay.
Tôi đến điểm hẹn lúc 11h45p, vừa xuất hiện, thì cánh cửa biệt thự dần dần hé mở, tôi ngơ ngác đi vào trong, vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, miệng lúc này chỉ biết thốt lên đúng ba từ : “ Qúa hoàn mỹ”.
Thật ra, đến từng tuổi này rồi, đây mới là lần đầu tiên tôi được bước chân vô một căn biệt thự to lớn và đẹp đến vậy, lối đi vào bên trong biệt thự thôi đã gần nửa cây số mất rồi, xung quanh biệt thự là không gian rộng lớn với những luống hoa sắc xanh sắc đỏ trông vô cùng thu hút, thêm vào đó ở phía xa ngay góc vườn là 1 hồ bơi rộng đủ để rất nhiều người có thể xuống đó bơi và thư giãn. Bên góc bên trái của biệt thự là 1 dàn xích đu với đủ hình dáng khác nhau trông rất cầu kì và dễ thương, thậm chí trong toàn bộ góc sân còn lại là 1 khu vui giải trí lưu động mà ở đó hầu như có tất thảy các loại trò chơi giống y hệt nơi nhà văn hóa thiếu nhi vậy. Tôi vừa đi vào, vừa tấm tắc gật gù mắt tròn mắt dẹt vì sự xa hoa cũng như quá đủ đầy của căn biệt thự này. Chủ nhân căn nhà này ắt hẳn phải vô cùng giàu có và yêu thương con cái, thế nên mới xây 1 căn biệt thự thật rộng lớn với nhiều thú vui choáng ngợp đến vậy.
Tôi đi mãi, đi mãi rồi cũng vào tới phòng khách của căn biệt thự , vào bên trong, tôi không khỏi bất ngờ khi trông thấy tầm khoảng 10 người đang ngồi đó, trên tay cũng cầm bọc hồ sơ tương tự như tôi. Đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì 1 thanh niên với trang phục lịch sự xuất hiện, trầm giọng thông báo với tất cả mọi người :
– Vậy là tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu luôn vào cuộc phỏng vấn nhé.
Tôi ngớ người, không hiểu gia đình này có nhiều con đến mức nào mà phải phỏng vấn nhiều người đến vậy, câu hỏi tôi vừa đặt ra trong đầu thì rất nhanh sau đó đã có lời giải đáp :
– Trong 10 người phỏng vấn ngày hôm nay, chỉ có 1 người duy nhất được chọn để làm việc mà thôi, nên mọi người hãy cố gắng để được nhận việc nhé, công việc này lương trả rất hậu hĩnh, mà thời gian thì không cần quá nhiều, nên vòng tuyển chọn tất nhiên cũng gắt gao hơn.
Tất cả chúng tôi đồng loạt gật đầu sau khi nghe người đàn ông đó chia sẻ. 1 trong số những cô gái đang đợi phỏng vấn chủ động lên tiếng :
– Thời gian phỏng vấn có lâu không ạ ? Và chúng tôi có cần chuẩn bị thêm gì nữa hay không ?
Người đàn ông đó hướng mắt về cô gái vừa đặt câu hỏi rồi lắc đầu, sau đó mới chậm rãi cất lên 1 câu nói tuy nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến không khí xung quanh căn phòng ngày hôm nay trở nên lạnh lẽo rõ rệt :
– Thời gian phỏng vấn mỗi người là 5p, qua 2 đợt, đợt 1 là chủ nhà, đợt 2 là em trai của chủ nhà. Các bạn chỉ cần chuẩn bị 1 tinh thần thép là đủ.
Tôi cảm thấy những người xung quanh có vẻ hơi sợ hãi và chần chừ khi nghe người đàn ông vừa giải thích vừa đe dọa như vậy, còn riêng bản thân tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thích thú, kiểu như sắp tới lại có việc để mình chinh phục mất rồi, càng khó, tôi lại càng khoái, và quan trọng công việc này giúp tôi có rất nhiều tiền mà không bị mất quá nhiều sức, nên trong cuộc chơi ngày hôm nay, tôi nhất định phải là người duy nhất được chọn.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, đưa tay vỗ ngực mình thùm thụp ra hiệu :
– Được thôi, tôi đã sẵn sàng.
Khi tôi nói xong câu nói đó, hầu như mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía tôi, ai cũng bày ra ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ xen lẫn hoang mang, chắc họ đang nghĩ đầu óc tôi bị vấn đề gì đây mà. Riêng người đàn ông kia khi chứng kiến tôi phấn khích như thế thì khẽ nhếch miệng để lộ ý cười hài lòng, anh ta đưa tay chỉ thẳng vào người tôi rồi bảo :
– Cô, số thứ tự cuối cùng.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, cái quái gì đang diễn ra thế này, đường đường tôi là người tự tin nhất, hào hứng tham gia cuộc phỏng vấn này nhất thậm chí không có bất cứ 1 chút gì sợ hãi cả, ấy vậy mà anh ta lại xếp cho tôi ở số cuối cùng cơ đấy, mọi người nghĩ xem có tức không cơ. Tôi lườm anh ta 1 phát cháy mặt, còn anh ta thì vẫn thản nhiên gọi ra hiệu cho từng người vào phòng riêng gặp chủ nhà.
Tôi ngồi đó chờ mà ruột gan nóng như lửa đốt, chả hiểu kiểu gì mà cứ đúng 5p có người bước chân ra là mặt ai cũng xám xịt như vừa bị mắng 1 trận tơi bời vậy, thậm chí có cô bé kia còn bước chân ra khỏi phòng thì khóc rấm rứt thấy thương. Tôi thấy thế liền tiến tới hỏi nó :
– Sao mà khóc? Bộ trong đó người ta làm gì em à ?
Nó lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn nức nở lắm :
– Hức, hức…người ta không làm gì em hết.
– Thế sao lại khóc.
– Bỏ đi. Làm gia sư cho thằng nhóc đó có chết em cũng chẳng thèm làm, đúng là quỷ nhỏ chứ con nít con nôi cái gì, em khuyên chị cũng bỏ cuộc đi thôi, ăn được 10 triệu của cái nhà này chắc nuốt không trôi mất.
9 người bước ra thì 9 người biểu cảm nặng nhẹ, điều này càng làm cho sự tò mò trong lòng tôi dâng cao lên trông thấy, tôi cảm tưởng cơ hội này chắc chỉ dành duy nhất cho mình mất thôi, được rồi, để Thu Hương này ra tay xem thử, liệu trong đó có gì khó nhằn đến mức độ ai cũng phải rầu rĩ và bó tay ?!?
Người thứ 9 ra về, thì người đàn ông ban nãy xuất hiện trước mắt tôi, anh ta nở nụ cười khinh khỉnh và cất giọng trầm khàn đe dọa :
– Cô thấy sao ? Muốn về luôn hay vẫn muốn tiếp tục phỏng vấn.
Tôi nhìn anh ta, bật cười thành tiếng, chính thái độ ấy của tôi khiến ánh mắt của anh chàng cũng có phần bất ngờ khựng lại vài giây, tôi cất giọng dõng dạc bảo lại :
– Cứ để tôi vào, ca nào càng khó, tôi càng khoái, không phải dọa.
Mãi một lúc sau người đàn ông ấy mới bật cười, nghiêng người đưa tay hướng về căn phòng gỗ vân nâu kia. Tôi chậm rãi bước vào, đối diện tôi lúc này là 1 người đàn ông tầm 30 tuổi, anh ta tựa hẳn người vào thành ghế, trên người mặc độc 1 bộ đồ đen từ đầu tới chân, gương mặt anh tuấn đẹp trai pha chút bí ẩn lạnh lùng, anh ta đưa ánh mắt đen sâu nhìn tôi toát lên vài phần dò xét :
– Cô tên gì ?
– Thu Hương.
– Cô hiện tại đang làm công việc gì ?
– Tôi hiện tại đang là sinh viên năm cuối trường Kiến Trúc.
Anh ta nghe xong thì gật gù, trong đôi mắt đen sâu ấy ánh lên những tia nhìn đầy phức tạp, anh ta hỏi tiếp :
– Tôi nghe bảo sinh viên học trường kiến trúc thường rất bận, đặc biệt là sinh viên năm cuối thì có biết bao nhiêu đồ án cần phải giải quyết, vậy mà cô còn có thời gian để đi làm gia sư hay sao ?
Tôi bật cười, bình tĩnh trả lời :
– Tôi tất nhiên thu xếp được mọi việc.
Anh ta lại nhìn tôi, từ đầu tới giờ không hề nở bất cứ 1 nụ cười nào, gương mặt khó đăm đăm rõ ghét, nhìn 1 lúc anh ta lại bảo :
– Cô có chắc sẽ cân bằng và làm tốt công việc này hay không ?
Tôi nhún vai, thở dài thườn thượt :
– Tất nhiên.
– Vì sao cô lại lựa chọn làm nhiều việc cùng 1 lúc, tôi e rằng như thế sẽ không hiệu quả ?
Tôi cảm thấy cái lão đang ngồi trước mặt tôi đây dường như đang cố tình bắt bẻ tôi thì phải, câu hỏi nào đặt ra cũng theo hướng muốn tôi chùn bước để từ bỏ công việc này, nhưng mà lão ấy sai rồi, sai thật rồi, Thu Hương này trước giờ có bao giờ đặt ra mục tiêu gì mà không đạt được nó đâu, càng khó, đối với Thu Hương tôi đây lại càng khoái, tôi nhìn thẳng vào mắt lão, nở một nụ cười rõ tươi và đáp lại bằng đúng 2 từ cụt lủn :
– Vì tiền.
Nghe tôi nói xong, 2 đầu mày người đàn ông ấy hơi nhíu nhẹ, anh ta có vẻ cũng khá ngạc nhiên với sự thẳng thắn của tôi. Tôi không để anh ta tiếp tục hỏi những câu vô thưởng vô phạt nữa, bèn chủ động đề nghị :
– Tôi nghe bảo chúng ta chỉ có 5p để phỏng vấn, nãy giờ ngồi đây cũng gần 3 phút rồi, còn 2 phút nữa không biết có đủ để qua vòng tiếp tục hay không ? Anh có thể cân nhắc lại vấn đề thời gian để cả 2 bên cùng hợp tác vui vẻ, được chứ ?
Tôi để ý thấy đuôi mắt người đàn ông ấy khẽ cong lên, anh ta không cười nhưng trông gương mặt có vài phần dãn ra, chứng tỏ anh ta khá hài lòng với sự tự tin của tôi rồi. Anh ta gật đầu, đưa mắt hướng về căn phòng bên cạnh, từ tốn nói :
– Thời gian, tôi có thể thêm 1 chút để cô có thể hoàn tất quá trình phỏng vấn của mình. Còn bây giờ, tôi có vài việc muốn dặn dò cô trước khi cô bước chân vào căn phòng bên kia.
– Anh nói đi, tôi nghe.
– Người cô sẽ dạy kèm chính là em trai tôi, hiện tại nó đang học lớp 3.
– Được rồi.
– Nó rất thông minh, học đâu hiểu đó, chỉ có điều là nó không chịu học mà thôi.
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay bóp trán tỏ vẻ bất lực, 1 chặp anh ta nói tiếp :
– Thêm nữa, thằng bé này có tính cách khá đặc biệt so với những đứa trẻ khác, cô muốn dạy được nó thì trước hết phải làm bạn được với nó.
Tôi nghe xong thì khoanh tay gật gù, đưa mắt xác tín nhìn anh ta rồi khẳng định :
– Tôi hiểu rồi. Để tôi làm việc thử với cậu bé xem sao.
– Ừ. Nó ở trong phòng bên kia, cô qua đấy đi.
– Tên cậu bé là gì ?
– Chánh.
– Ok, Chánh.
Tôi tiến đến cánh cửa phòng bên cạnh, chưa kịp đưa tay mở cửa nữa thì cánh cửa đã tự bật ra, và 1 loạt đồ đạc được thằng nhóc đó ném từ trong ra ngoài, va đập túi bụi vào người tôi. Cái thằng nhóc này, chưa gì đã vô phép vô tắc thế rồi, để xem chị dạy em như thế nào nhé.
Tôi hùng hùng hổ hổ đẩy cửa vào phòng, quát lớn :
– Chánh !!!
Ps : Mọi người có thấy truyện hấp dẫn ko ạ ? Có thì like share tim tim điên đảo cho bé đi ạ, tương tác yêu thương bé nhiều thì tối nào cũng có truyện đọc nhé ạaa…còn không bé dỗi ý nhaaa
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!