Gia sư cho em chồng - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1104


Gia sư cho em chồng


Phần 10


Ấy vậy mà cũng đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở thành gia sư riêng cho Chánh, cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian ấy có nhiều biến đổi thật, từ chuyện tài chính cá nhân cho đến chuyện các mối quan hệ xung quanh, mọi thứ đều tốt đẹp lên trông thấy. Chắc bởi lẽ tâm trạng tôi dạo này thoải mái, cộng với việc suốt ngày bị thằng nhỏ ép ăn, tặng cơ man nào là quần áo đẹp để mặc, thành ra bản thân tôi có phần lột xác hơn, đi đâu cũng được khen xinh, về nhà thăm ông bà mà ông bà cũng xém chút nữa không nhận ra tôi ấy :

– Hương đấy hả ? Phải Hương không thế ?

– Ơ, cháu chứ ai, đừng nói mới có mấy tháng không gặp mà ông bà quên cháu rồi nhớ.

– Ối giời ơi cháu gái của bà, lại gần đây bà xem kĩ nào, sao dạo này trông cháu phổng phao xinh xắn quá.

Tôi được khen thì cười tít mắt, chun chun cái mũi đáp lời :

– Cháu lúc nào mà chả xinh. Còn bây giờ trông xinh hơn phải không bà ?

– Đúng rồi, trông lớn lắm, đẹp cứ như diễn viên điện ảnh ấy.

Tôi ôm chầm lấy bà, siết nhẹ vòng eo bánh dày bự bự rồi thủ thỉ :

– Thôi chết rồi, cháu đẹp như thế này mà không đi thi hoa hậu thì tiếc bà nhỉ, thôi để lên lại thành phố cháu đăng kí đi thi hoa hậu nghen.

– Cha bố cô, chỉ được cái phéc lác là giỏi.

Bà tôi vỗ vai tôi động viên, bàn tay già nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen tuyền của tôi mà suýt xoa :

– Tóc thơm quá.

– Cháu gội dầu gội xịn đấy bà ạ.

– Bữa nào về nhà mang cho bà 1 ít nhé, bà ngửi mùi này thấy thinh thích.

– Èo, bà điệu thế?

Bà nghe xong khẽ cốc nhẹ tay lên trán tôi, rồi lan man hỏi sang chuyện khác :

– Mai mốt cứ phải để mập mạp như thế này nhé, chứ gầy đét như ngày xưa trông xấu lắm, xấu thì chó nó yêu.

Tôi le lưỡi trêu lại :

– Chó nó không yêu thì cháu lại về ở với ông bà chứ tội gì. Bà cứ phải lo lắng cơ.

Bà tôi nghe xong thì thở dài thườn thượt :

– Ông bà bây giờ già yếu lắm rồi, chẳng biết có đợi được đến lúc gả cháu gái yêu về nhà chồng không nữa, ông bà cũng sắp thực hiện xong lời hứa với Hương là đợi Hương tốt nghiệp Đại Học rồi, còn bây giờ chỉ mong chờ đến lúc cháu gái ông bà tiến thêm 1 bước tiến lớn mà thôi.

Tôi ôm lấy bụng bà vỗ nhẹ, cất giọng mè nheo :

– Bà cứ nghĩ xa xôi làm gì, ông bà đang còn khỏe mạnh thế này cơ mà, ông bà cứ an tâm ăn uống giữ gìn sức khỏe, đợi Hương dắt chồng về ra mắt ông bà nhé.

Bà tôi nghe tôi nói xong thì nở nụ cười tươi rói, bà đưa tay véo nhẹ má tôi hỏi dò :

– Thế đã có mối nào chưa ? Nói bà nghe xem nào.

Tôi lí lắc trả lời :

– Mối thì nhiều lắm bà ạ, bà xem cháu gái bà xinh xắn thế này thì tất nhiên mối lái phải nhiều rồi, cơ mà cháu còn phải dành thời gian chọn lọc, chưa ưng được mối nào hết.

– Thôi thôi, mày không nghe câu : “Lắm mối tối nằm không à”, xem coi mối nào được được thì đồng ý với người ta luôn đi, cũng lớn tuổi rồi mà kén với cả chọn.

Tôi dẩu mỏ lên cãi yêu ngay :

– Cháu mới 22 tuổi mà bà bảo cháu lớn ấy ? Trời ạ, tuổi này người ta bảo là tuổi còn “Trẻ trâu” ấy bà ơi, chừng nào gần 30 mới là lớn bà nhớ.

– Ngày xưa bà lấy ông mày khi bà 16 tuổi đấy, 22 tuổi là lớn lắm rồi mà lại còn chưa có người yêu, mày xem không phải ế chứ là cái gì.

Bà tôi nói thế thì tôi chỉ biết đường im lặng mà thôi. Thời ông bà ngày xưa khác, thời tôi ngày nay lại càng khác, nhưng vì không muốn làm phật lòng ông bà nên tôi chọn cách không thanh minh giải thích gì nữa, chỉ cười trừ cho qua chuyện, với cả tôi cũng nhẩm tính trong đầu mình rồi, nếu sau này mà ông bà cứ thúc dục tôi nhiều quá, thì tôi sẽ tìm đại 1 anh về đóng giả làm người yêu cho ông bà vui lòng, gì chứ chuyện có người yêu thì dễ ẹc ấy mà, một cái búng tay của tôi thôi cũng có thể làm nên đại sự.

Tôi ngồi nói chuyện với bà 1 lúc, rồi qua trò chuyện với ông và bố, cho ông bà thêm ít tiền rồi mới tạm biệt mọi người để về lại thành phố.

Đúng thật, chẳng đâu bằng nhà của mình, mặc dù ngoài xã hội chịu đựng đủ điều hạch họe, chịu đựng muôn vàn sự bất công vô lý, thậm chí mỗi ngày đều phải ăn những bữa ăn nhanh vừa thiếu chất, vừa mắc òm, còn khi về nhà thì lại được ăn cơm nóng canh ngọt, dù đạm bạc nhưng lại chất chứa tình thương vĩ đại của bà dành cho mình.

Ông bà và bố tôi không quan tâm ngoài xã hội tôi người lớn như thế nào, họ chỉ quan tâm khi trở về tới nhà, tôi cũng chỉ là 1 đứa bé con của họ mà thôi. Bởi vậy, gia đình chính là động lực to lớn để tôi liên tục cố gắng mỗi ngày, tôi đã nguyện với lòng 1 lời hứa bao nhiêu năm không bao giờ thay đổi, đó chính là : Tôi sẽ dốc lòng dốc sức cố gắng để có thể mang được những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho chính gia đình yêu thương của mình.

Còn 1 tháng nữa là tôi sẽ chính thức được tốt nghiệp Đại Học, trong khoảng thời gian này tôi phải bận rộn túi bụi cho việc xét duyệt đồ án lần cuối nên tôi thực không có quá nhiều thời gian dành cho Chánh. Thay vì 1 tuần tôi có mặt 4 buổi tại nhà của thằng bé thì trong thời gian này 1 tuần tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp được 1 buổi mà thôi. Tôi có nói trước với Thành về sự bận rộn này của mình mong anh ta thông cảm, nhưng dường như anh ta luôn cố tình không hiểu ý tứ của tôi :

– Cô có thể mang mấy cái đồ án đấy qua nhà tôi làm, tiện thể trông thằng bé luôn, có làm sao đâu.

Tôi mặt nhăn mày nhó khi nghe lời đề xuất tỉnh rụi ấy của Thành, nhưng vì không muốn tranh cãi nhiều thêm, nên tôi phải cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng phân tích :

– Không được vì tôi mất khá nhiều thời gian di chuyển từ công ty sang tới nhà của anh. Thay vì vậy tôi làm xong việc ở công ty rồi ngồi hoàn tất đồ án cho xong luôn, có chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi Sếp tôi được.

Thành nhíu mày, lặp lại câu hỏi :

– Sếp cô ?

– Ừ, Sếp tôi.

– Sếp cô làm việc ca đêm à ?

Tôi nhún vai tỏ ý không rõ :

– Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ nếu tôi nhờ thì Sếp tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tôi thôi.

Thành nghe vậy thì cười khẩy, anh bảo :

– Cô có thực là không biết hay không ? Hay cô biết nhưng cố tình bảo là không biết ?

Tôi chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, đó là câu chuyện giữa tôi và Sếp, liên quan gì tới anh ta mà anh ta phải bận tâm, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng sao mà khó quá. Thấy tôi im lặng, Thành càng làm tới :

– Tôi quyết định rồi, cô sắp xếp sao thì sắp xếp, tôi không đồng ý với việc 1 tuần cô chỉ ở bên thằng bé có 1 buổi đâu.

Đê tiện, đúng là hết sức đê tiện mà, anh ta biết rõ tôi bận rộn như thế, thậm chí anh ta có thể hiểu rõ cái khó mà tôi đang gặp phải, vậy mà anh ta vẫn nhất mực không chịu thông cảm cho tôi, ban đầu anh ta nói nhẹ với tôi không được, sau đó thì giở quẻ dùng mệnh lệnh để áp chế. Cái con người này, anh ta đáng lẽ phải làm ở bộ hình sự mới đúng. Tôi mặt xụ 1 đống, hai tay nắm chặt thành quyền giận run người, còn người nào đó vẫn bày ra khuôn mặt bình thản tới lạ :

– An tâm, nếu cô ngại trong việc di chuyển tôi sẽ cho người hộ tống cô từ công ty về đây.

-…

– Còn mong muốn gì không ? Cô nói đi tôi giải quyết cho.

Tôi không thèm trả lời anh ta nữa, lẩm bẩm nhại lại giọng anh ta trong miệng :

– Còn mong muốn gì không ? Làm như thanh cao lắm, ghê tởm, hết sức ghê tởm.

Tưởng rằng nói nhỏ như thế thì Thành sẽ chẳng nghe được gì đâu, ấy vậy mà tôi vừa dứt lời thì anh ta đã tiến sát lại đứng đối diện với tôi, 1 tay nâng cằm tôi lên, 1 tay bóp nhẹ vào khuôn miệng tròn đầy của tôi mà gằn giọng :

– Cô lẩm bẩm gì thế ? Sao tôi hỏi không thèm trả lời mà đứng đó lẩm bẩm chửi tôi.

Thành nhìn tôi, trong đáy mắt đen sâu kia ánh lên những tia nhìn đầy hỗn loạn nhưng phảng phất đâu đó sự dịu dàng, tôi không biết có phải do mình tưởng tượng nhiều không nữa, chỉ biết rằng ngoài bộ mặt nghiêm trọng và giọng nói khó ưa ra, thì ánh mắt của anh ta lại có chút gì đó ngược lại hoàn toàn. Tôi bị tay anh ta bóp miệng cứng ngắc nên chẳng nói được gì, chỉ ú a ớ mà thôi, mãi tận vài phút sau, Thành mới chịu bỏ tay mình ra khỏi cằm tôi rồi bảo :

– Cái tật bướng không thể nào cải thiện được. Cô liệu hồn.

Tôi đứng chống tay vào hông, hếch mặt câng câng bảo lại :

– Tôi thích bướng ấy thì làm sao ? Anh đừng tưởng anh to lớn hơn tôi nên muốn làm gì thì làm, muốn dọa gì thì dọa nhé. Cái mặt tôi chứ không phải cái bánh bao mà muốn bóp thì bóp đâu, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, anh đừng có mà làm càn.

Thành nghe xong thì khóe môi khẽ nhếch nhẹ :

– Xem ra cô vẫn không biết sợ là gì ? Miệng mồm còn hoạt náo dữ lắm. Thôi được rồi, để xem thời gian tới cô còn ngông nghênh với tôi được bao lâu…

Nói rồi, anh ta bỏ đi mất dạng. Tôi đứng như trời trồng, lẩm bẩm nghĩ trong đầu không biết tôi có nên coi lời nói vừa rồi của Thành là 1 lời đe dọa không nữa ? Cuộc đời này kể cũng lạ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như Thành cả, hết lần này tới lần khác làm tôi bẽ mặt hoặc khiến tôi nặng lòng. Được rồi, để xem bản lĩnh anh đến đâu nào ? Để xem anh dám làm gì tôi nào ? Anh mà dám đụng vào 1 cọng lông chân của tôi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ Thành nhé !

Vậy là kế hoạch đề xuất với Thành bị thất bại hoàn toàn. Tôi lúc này buộc phải xách đồ án đến nhà Thành làm vào mỗi tối sau khi tan ca, mặc dù ban đầu cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng riết rồi cũng quen.

Vả lại anh ta cũng là người có vẻ nói được làm được, ngày nào cũng cho xe tới công ty đón tôi về nhà anh ta, rồi cho xe chở tôi từ nhà anh ta về nhà mình. Ngày qua ngày đều như vắt chanh, thế nên sự bực dọc trong lòng tôi dần được nguôi ngoai và tan biến. Mọi người nghĩ thử mà xem nhé, ai đời đi làm mà vừa được trả lương hậu hĩnh, xe ô tô đưa rước đi đi về về, thậm chí được ăn ngon mặc đẹp, chả phải đụng tay đụng chân làm gì, lòng dạ tôi dù có hẹp hòi, nhỏ nhen thế nào thì rốt cuộc cũng phải mở ra vì sự thoải mái tiện nghi ấy.

Từ hồi tôi có xe đưa rước sau mỗi giờ làm, công ty tôi bắt đầu có những tiếng đồn râm ran, đặc biệt là mấy bà chị trong phòng thiết kế, điển hình là bà Cảnh trưởng phòng. Ban đầu do bận rộn nhiều việc nên tôi cũng chẳng để tâm cho lắm mấy chuyện thị phi bên ngoài, nhưng rồi vào 1 buổi trưa nọ sau khi ăn cơm xong, tôi được chính con em thân thiết cùng phòng kéo tay ra nói nhỏ :

– Này, sao dạo này bà bàng quang với xã hội thế ?

– Có chuyện gì à ? Dạo này chị bận quá nên không cập nhật được tình hình.

Con bé ấy nghe xong thì trợn mắt, nó lanh lảu bảo :

– Thảo nào em thấy bà cứ tơn tơn, trong khi mọi thông tin tám chuyện đều tập trung vào bà.

Tôi hếch mặt hỏi ngay :

– Thông tin gì ? Tao làm gì mà chúng nó lôi tao ra tám ?

– Bà có Đại Gia bao nuôi phải không ? Dạo gần đây tan làm toàn thấy ô tô đến đưa rước, mấy bà trong phòng thiết kế bảo rằng bà còn vài tuần nữa mới tốt nghiệp, gia cảnh nhà bà trước đây cũng chẳng khá khẩm gì, vậy mà bây giờ ngày nào làm xong cũng có con ô tô xịn đưa rước, thế nên chỉ có thể cặp bồ với Đại Gia thì mới được như vậy thôi.

Tôi bật cười trước sự suy luận vô cùng hợp lý của thiên hạ, nghe xong thì gật đầu ngay và luôn :

– Ừ, thú thật với mày chị có Đại Gia bao nuôi em ạ.

Con nhỏ nghe xong thì trố mắt, nó ngạc nhiên đến mức há hốc miệng chẳng thèm khép lại :

– Trời đất, bà hốt ở đâu cái mối ngon thế. Mà em cảm thấy lạ lắm à nghen, tính bà trước giờ bộc trực, đâu phải là loại người thích sống dựa dẫm gì cho cam.

Tôi tính trêu con nhỏ nên bày ra bộ mặt buồn xo, thở dài thườn thượt :

– Do đời xô đẩy cả thôi em ạ.

Nhỏ Hạnh nghe xong thì hai mắt cụp xuống như đồng cảm với tôi, nó vỗ vai tôi động viên :

– Thôi chuyện của bà em không can dự nữa, em khuyên bà làm gì thì làm, đừng để sau này phải hối tiếc nhé. Bà đẹp thì đẹp thật, nhưng đừng bán rẻ nhan sắc của mình như thế ..

Con nhỏ chia sẻ như thật, tôi lúc này buồn cười lắm rồi nhưng phải bấm bụng nín nhịn, chưa kịp nói gì nó đã hỏi tiếp :

– Mà ông Đại Gia ấy tính tình thế nào ? Có gia trưởng và khó lắm không ?

Con này mâu thuẫn thật, cả câu trước và câu sau của nó như vả đôm đốp vào nhau vậy á, mới câu trước còn bảo chuyện của tôi nó không can dự, ấy mà câu sau lại tò mò hỏi sâu hơn về câu chuyện ấy. Tôi nghe xong chỉ biết phì cười, rồi nhanh chóng đáp lại :

– Tính tình điên điên khùng khùng, gia trưởng, hẹp hòi, chỉ muốn làm theo ý mình, rất kiệm lời, ít cười, chảnh chọe, ỷ nhà giàu nên muốn làm gì làm.

Cái Hạnh nghe tôi nói 1 tràng thì ngơ ngác, phải rồi, chắc nó không tưởng tượng được trên đời lại có 1 người đàn ông như thế đâu, cơ mà cuộc đời này lại có mới hay! Tôi thấy mình dùng những từ ấy để miêu tả Thành còn nhẹ nhàng chán, cấp độ của anh ta để miêu tả sát sao có mà nói đến mấy ngày cũng chưa hết được.

– Ông ấy kì cục như thế sao bà vẫn chấp nhận nghe lời ?

– Vì tiền thôi em ạ.

Tôi vừa nói, vừa ghé sát miệng mình vào tai Hạnh thầm thì :

– Ông ấy mà không trả chị mày nhiều tiền thì còn lâu chị mày mới chịu nhé.

– Chua chát thật chị nhờ.

– Ờ. Mà thôi, bữa nào có thời gian chị sẽ kể cho mày nghe đầu đuôi câu chuyện, còn bây giờ mày chỉ cần biết rằng chuyện chị được Đại Gia bao nuôi là có, ai ở công ty nói gì thì mày cứ nghe rồi bỏ qua thôi, nói miết rồi cũng chán.

Hạnh gật đầu, nó không quên dặn tôi :

– Nhưng chị cũng phải cẩn thận ấy nhé, nhớ lời em dặn.

– Chị biết rồi, cảm ơn mày.

Ban đầu, tôi tính trêu Hạnh 1 chút mà thôi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình nên hùa theo câu chuyện ấy luôn, không cần giải thích làm gì cho mệt. Bởi lẽ việc nghĩ là của mọi người, còn việc sống là của mình, với cả dạo gần đây tôi bận gần chết, mà bây giờ cứ phải để tâm để tư vào mấy chuyện vặt vãnh thì cũng không nên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất với mình hiện tại là hoàn tất dứt điểm đồ án tốt nghiệp, ra trường đúng hạn và tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình, thế là đã quá đủ rồi.

Có lẽ quyết định này của tôi ít nhiều ảnh hưởng từ câu nói của Thành : “Tôi cần trưởng thành hơn để hiểu những gì nên và không nên làm, dùng chính cái đầu để kiểm soát hành động của mình chứ không phải dùng cảm xúc hời hợt để cư xử trước mọi tác động khác nhau”.

Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi đã ra sức thanh minh thanh nga, rồi còn tốn biết bao nhiêu thời gian cho việc suy nghĩ để tâm tới miệng lưỡi người đời, còn đối với tôi bây giờ, điều gì mình cảm thấy quan trọng thì mình tập trung thôi, mọi sự con lại ông trời tự khắc có cách an bày!!!

Buổi chiều sau khi vừa tan làm, Sếp Minh trực tiếp gọi điện cho tôi yêu cầu tôi lên gặp Sếp ngay có việc, giọng Sếp qua điện thoại khiến tôi cảm nhận được phần nào đó bực dọc, vừa đi lên phòng Sếp, trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc hoang mang, tới nơi, mãi một lúc sau tôi mới dám gõ cửa bước vào.

Vừa bước vào trong, Sếp Minh đã lập tức đặt câu hỏi với tôi :

– Sao em lại làm vậy ?

Ps : Đối mọi người, Sếp Minh đang hỏi về chuyện gì đấy ? Hihi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN