Gia sư cho em chồng
Phần 14
Tôi há hốc miệng không chớp mắt, lắp bắp mãi mới rặn được vài từ :
– Sếp…đùa…em đấy à ?
Sếp Minh chống tay ngang hông, mặt tỉnh rụi bảo lại :
– Nhìn mặt anh giống đùa lắm sao ?
Tôi nghe thế thì nuốt bọt đánh ực, gật đầu lia lịa. Cái Hạnh đứng cạnh liên tục huých tay vào vai tôi, miệng khẽ lẩm bẩm khích lệ :
– Thời tới rồi…cản sao kịp chị ơi, tới luôn đi.
Tôi quay người véo nhẹ lên eo nó :
– Mày muốn chết à ? Mày có tin là chị vặt cổ mày luôn không ?
Tôi đe dọa đến vậy mà con nhỏ này vẫn không hề biết sợ, nó tủm tỉm cười thích chí rồi la lớn trước mặt Sếp Minh :
– Chị Hương đòi vặt cổ em Sếp ạ, bây giờ em đẩy thuyền cho chị ấy và Sếp thì Sếp có hứa sẽ bảo vệ em không ? Nếu không thì em rút luôn đây.
Sếp Minh đứng khoanh tay gật gù :
– Có. Không những bảo vệ em an toàn mà còn có thể đãi em vài chầu nếu Sếp có người yêu nữa.
Vừa nói, Sếp Minh vừa liếc sang tôi, trong ánh mắt kia lấp lánh sự chiều chuộng yêu thương vô cùng. Tình huống này quả thật tôi không lường trước được bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Sếp chủ động tán tỉnh thôi, mà Sếp còn chơi ác hơn khi tán tỉnh tôi trước mặt người lạ, Sếp đưa tôi vào thế khó như thế thì từ chối cũng chẳng được mà gật đầu lại chẳng xong. Cái Hạnh nãy giờ cứ tít mắt cười cứ như thể Sếp vừa tỏ tình với nó không bằng, còn bản thân tôi – Nhân vật chính hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của Sếp thì mãi bối rối chẳng nói nên lời.
Sếp có lẽ thấy mặt tôi hơi căng và phản ứng của tôi không còn nhanh nhạy như bình thường, nên Sếp tạm thời mở cho tôi 1 đường lui nhỏ :
– Hương này, Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Có gì tối nay anh sẽ gặp em rồi mình cùng bàn chuyện.
Nói vừa dứt lời, Sếp quay người bỏ đi để lại tôi đứng tần ngần trong thảng thốt còn con nhỏ bên cạnh thì sung sướng tới độ nhảy cẫng lên luôn, nó vui vẻ hét toáng bên tai tôi bằng giọng điệu không thể nào nhỏ hơn :
– Ối dời ơi, đây có phải là chuyện cổ tích không hả bà Hương ? Bà tát tôi mấy cái vào mặt cho tôi tỉnh táo lại xem nào, trời đất ơi, chuyện này mà thành thì có khi công ty mình sẽ mở ra 1 trào lưu “ Tình yêu không giới hạn” mất.
– Mày đừng có mà tào lao, sẽ không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
Cái Hạnh nghe tôi nói vậy thì tiến sát lại người tôi, chủ động đặt tay lên trán tôi thỏ thẻ :
– Bà shock quá nên chập mạch hả bà nội ? Mối ngon như thế mà bà nỡ lòng nào từ chối vậy bà ? Em thề với bà em mà chưa có người yêu thì em đã hốt ngay Sếp mình rồi, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa đáng yêu như các Oppa Hàn Xẻng vậy, trời đất ơi, tim em muốn rụng ra ngoài luôn này..
Vừa nói, nó vừa đưa tay đập thùm thụp vào ngực mà kêu gào. Cũng may nãy giờ chị em chúng tôi đang in tài liệu và vị trí này thì ít người qua lại nên chuyện vừa diễn ra cũng chỉ có 2 chị em tôi..và cả Sếp Minh biết rõ, chứ nếu mà Sếp tôi thẳng thắn trêu tôi nơi chốn đông người, có lẽ tôi sẽ bị tất thảy các chị em trong công ty này đè ra làm thịt mất, đặc biệt là bà Cảnh, bà ấy sẽ băm vằm tôi thành trăm mảnh mất thôi..
Tôi đưa tay bịt miệng cái Hạnh rồi bảo :
– Chị cấm mày bô bô chuyện này cho bất cứ ai ở công ty biết chưa ? Mày hiểu công ty mình rồi đấy, chúng nó sẽ không để chị yên đâu.
– Ưm ưm…
– Mày nói cái gì mà cứ ưm ưm thế ? Tao hỏi mày có hứa với chị là sẽ không được đi kể lung tung không ?
Cái Hạnh trợn mắt nhìn xuống tay tôi, lúc này tôi mới giật mình gỡ tay ra khỏi miệng nó, cũng bởi nãy giờ chăm chú đe dọa nó quá nên quên béng mất việc tôi đang bịt miệng nó…vừa buông tay, Hạnh đã hấp tấp bảo ngay :
– Em biết rồi chị an tâm. Chuyện quan trọng này sao em dám khoe cho bàn dân thiên hạ nghe được, có chăng em phải để Sếp tự tay làm điều đó chứ.
Nó nháy mắt với tôi, bày ra bộ mặt rõ nham nhở :
– Chị thấy em nói đúng không nào ?
– Đúng cái cù loi. Mày cứ đẩy thuyền cho chị làm gì trong khi chị chẳng có bất cứ cảm xúc nào với Sếp, trước giờ chỉ coi Sếp như 1 người anh trai không hơn không kém.
Hạnh có vẻ không tin, nó bĩu môi dài tới mang tai xỉa xói :
– Không phải bà mê tiền lắm sao ? Mà Sếp mình vừa hay lại có rất nhiều tiền của, chắc sài cả đời chẳng hết ấy chứ.
– Phải, tao mê tiền, nhưng là tiền tao tự kiếm được chứ không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất kì ai, biết chưa ?
– Bà cũng bản lĩnh phết ấy, gặp em em sẽ chọn đi đường tắt cho nhanh, ai đáp ứng đam mê của em được là em sẵn sàng yêu luôn.
Tôi khẽ nhếch miệng bật cười khi nghe nó chia sẻ như vậy, tiện miệng hỏi thêm :
– Mày nói thế không sợ chị méc với thằng Dũng hay sao ? Thằng Dũng nó mà nghe xong có khi nó đá mày bay khỏi quả đất.
– Em cho chị méc lão đấy, cứ méc thoải mái đi bởi vì những gì em nói với chị cũng là những gì em nói với anh Dũng nhà em mà.
– Cái gì ? Vậy tao hỏi mày mê cái gì của nó mà mày yêu nó ?
Hạnh chẹp miệng rồi vỗ vai tôi :
– Dũng nhà em thì không giàu, tài năng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái Dai Sức thôi chị ạ. Mà cái này em bảo chị nhớ, không phải ai cũng có được đâu, Dũng nhà em là hàng tuyển đấy.
Cái con nhỏ này ăn nói rõ buồn cười, tôi chẳng biết thằng Dũng nhà nó nghe xong có cảm thấy vui vẻ với nó hay không, mê gì không mê, mê mỗi cái chuyện đó. Thấy tôi cười tủm tỉm, Hạnh gân cổ khẳng định :
– Chị đừng có mà cười em, em có lời khuyên chân thành cho chị đây : Mốt mà quen ai thì phải thử xem người ta có dai sức không hẵng quyết định cưới nhé, cái đó là yếu tố vô cùng quan trọng để tình yêu được bền vững ấy.
– Mày nói cứ như chuyên gia.
– Chứ sao ? Tôi nhắc bà rồi đấy bà cố gắng ghi nhớ vào đầu. Cứ nhớ cho em thằng nào Dai là thằng đó chiến thắng.
Tôi ban đầu chỉ cảm thấy buồn cười với lời khuyên ngô nghê của con bé mà thôi, mãi sau này khi có cơ hội trải nghiệm thì mới gật gù xác nhận với chính mình : Công nhận, Dai sức cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng thật !!!
Từ khi cầm tấm bằng Đại Học trên tay và trở thành nhân viên chính thức của công ty, tôi cảm thấy tự tin và vui hẳn ra, nào là được tăng lương, được công ty sắp xếp ưu tiên cho nhiều mảng việc quan trọng và đặc biệt hơn, tôi có cảm giác mình đã lớn lắm rồi. Hôm nay, nhân ngày nhận tháng lương của nhân viên chính thức đầu tiên, tôi hí ha hí hửng nhắn tin cho cái Vân rủ nó đi nhậu ( Vân là đứa đã kết nối tôi với gia đình của Chánh, để tôi có thêm 1 khoản thu nhập kha khá hỗ trợ cho gia đình mình, trước đây đã từng hứa với nó là sẽ dẫn nó đi ăn 1 chầu no nê, rồi cứ bận tới bận lui đến mãi bây giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình), nhân tiện từ chối khéo với Sếp Minh về cuộc hẹn gặp tối nay luôn bởi vì tôi không biết sẽ phải đối diện với Sếp như nào. Cũng may, Sếp hiểu cho tôi, không quá gượng ép tôi phải làm theo ý mình.
Vân nhắn tin trả lời tôi sau vài phút chờ đợi :
– Địa điểm ở đâu ? Tối nay tao qua công ty đón mày rồi đi luôn nhé.
– Ừ. Tối nay cho mày tha hồ no nê. Không say không về.
– Được thôi. Có gì chiều qua tới tao gọi.
Tối nay tôi không phải đến chỗ Chánh nên có nguyên cả buổi rảnh rang để hàn huyên tâm sự cùng Vân, nghĩ đến khoảnh khắc hai đứa kể lể đủ thứ chuyện cho nhau nghe mà tôi cảm thấy vô cùng háo hức, cứ muốn thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để có thể đến giờ hẹn mà thôi. Rồi bất giác một cảm xúc gì đó không thể gọi thành tên trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi vô thức xúc động, mãi cho đến khi thấy hai khóe mắt ươn ướt thì tôi mới nhận ra mình vừa khóc.
Tôi chẳng hiểu mình khóc vì điều gì? Vì tủi thân ? Vì hạnh phúc ? Hay vì sự háo hức dành cho buổi tối gặp bạn ? Có lẽ, đã từ rất lâu rồi tôi không có khái niệm “Đi chơi” cùng bạn bè là gì, hầu như tất cả toàn bộ quỹ thời gian của tôi đều dành cho gia đình và công việc, tuổi trẻ của tôi trôi qua nhanh đến mức tôi không định hình được kí ức vui vẻ trong tôi sau tất cả những trải nghiệm là gì nữa ?
23 tuổi mà tôi cảm thấy mình sao già dặn quá, mỗi lần có thời gian lướt qua tường Facebook của chúng bạn cùng lứa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng, cuộc đời của chúng nó khác tôi nhiều quá, đứa nào đứa ấy đều trông rất xinh đẹp, hiện đại và thành đạt, đặc biệt là những đứa con gái mà tôi biết đều phấn son điệu đà, khoác lên mình những bộ quần áo rất đáng yêu. Riêng tôi, khi nhìn lại chính mình thế này, thấy rằng bao năm trôi qua mà mình vẫn chẳng có chút gì thay đổi, đến thỏi son bỏ tiền mua cũng phải cân nhắc từng chút một…tôi tự thấy tiếc cho chính mình, và tiếc cho rất nhiều khoảnh khắc khiến mình vô tình bỏ lỡ…
Tiếng bà trưởng phòng văng vẳng nạt bên tai khiến tôi giật mình nhìn lại :
– Vẽ xong thiết kế của khu D chưa mà ngồi thừ ra đó ? Có biết hôm nay là deadline bàn giao hình ảnh cho tôi rồi không ?
– Em xong rồi, em gởi chị ngay đây.
Tôi vội vàng ấn vào tệp lưu trữ hình ảnh 3D mà tôi đã vẽ xong hôm bữa để gởi cho bà Cảnh nhưng chẳng hiểu sao trên máy tính tôi báo lại File gốc bị lỗi, dù tôi có loay hoay thế nào cũng không thể nào mở được. Trong khi đó bà Cảnh ngồi đối diện liên tục thét gào :
– Chị vẫn chưa nhận được File Hương nhé, làm gì mà lề mề quá thể.
– Chị đợi em chút, chẳng hiểu sao File trên máy em bị lỗi không mở được chị ạ.
Bà Cảnh ném cho tôi ánh nhìn đầy bực dọc rồi liên tục cằn nhằn :
– Gần 2h rồi đó. Đúng 3h tôi phải gởi qua cho công ty đối tác xét duyệt, cô làm sao đó thì làm trong 5p tới phải gởi sang cho tôi.
Tôi loay hoay mãi vẫn chẳng xong bèn ôm cả máy tính chạy sang phòng kĩ thuật nhờ hỗ trợ, ấy vậy mà 4-5 anh nhân viên kĩ thuật cũng bó tay :
– Cái này bị lỗi rồi em ạ, dữ liệu không thể nào hồi phục hay khắc phục được nữa. Em xem thử mình còn lưu trữ File phụ nào khác hay không ?
Tôi nhăn nhó lắc đầu :
– Không anh ạ, toàn bộ hình ảnh 3D em đều lưu trữ trong File này, rõ ràng lúc sáng kiểm tra em còn xem được mà chẳng hiểu sao bây giờ lại không. Các anh cố gắng xem kĩ giúp em lần nữa được không.
Mấy anh kĩ thuật tiếp tục check lại File lỗi trên máy tôi lần nữa, sau hơn 5p trôi qua vẫn là những cái lắc đầu đầy bất lực.
Tôi vẫn cố chấp năn nỉ các anh :
– Các anh xem thử lần nữa đi mà, các anh có biết nguyên nhân tại sao File lại bị lỗi như vậy không ạ ? Rõ ràng máy em bảo mật rất tốt và vài tiếng trước em còn kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn …
` 1 trong số những anh kĩ thuật viên lên tiếng :
– Em có cho ai đụng vào máy tính em không ?
– Không ạ.
– Thế thì lạ nhỉ, bởi vì File này chỉ có thể bị lỗi khi có người trực tiếp đụng vào thôi, nếu không phải là em, thì hẳn là có người khác rồi.
Tôi bày ra bộ mặt buồn xo, lắc đầu nguầy nguậy :
– Không, chẳng có ai đụng vào máy em ngoại trừ em cả. Vậy là coi như dữ liệu mất sạch rồi phải không anh ?
– Ừ. Thôi chịu khó trình lên nhờ Sếp giải quyết cho nhé, chứ chuyện này thì tụi anh bó tay rồi.
Tôi thở dài thườn thượt ôm máy tính về bàn làm việc của mình, bà Cảnh vừa thấy tôi trở lại thì lại cất lên bài ca la mắng quen thuộc :
– Sao rồi ? Khi nào cô mới gởi cho tôi đây.
– Em xin lỗi trưởng phòng, File 3D trên máy em hiện tại bị lỗi không mở được, em có nhờ mấy anh kĩ thuật viên hỗ trợ nhưng cũng không xử lý được luôn.
Cảnh nghe xong thì đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng tiến đến gần tôi dằn mặt :
– Tôi không thể tin nổi đầu óc cô để đâu luôn đấy Hương, cô có biết hợp đồng này quan trọng với công ty nhường nào không ? Cô làm ăn kiểu đó mà được à ? Cô nghĩ lời xin lỗi của cô có thể giải quyết được hậu quả nghiêm trọng mà cô vừa gây ra hay sao ?
Tôi biết tôi sai nên im lặng cúi gầm mặt, bên ngoài thì cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng bên trong thì run sợ đến độ khắp người nổi da gà hàng loạt, tôi biết phần hình ảnh của tôi chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong sơ đồ thiết kế của tổng công ty, và tôi cũng biết luôn hợp đồng này trị giá hơn 22 tỷ chứ không hề nhỏ, mà với số tiền đó thì tôi đào đâu ra để có thể trả nợ cho công ty được đây, sợ rằng nếu có làm cả đời cũng chưa chắc trả đủ nữa cơ.
Bà Cảnh tất nhiên vẫn không để tôi yên, bà ấy thậm chí còn lớn giọng hơn để tất cả các phòng ban trong công ty đều nghe thấy và chạy hẳn qua phòng tôi hóng hớt :
– Tôi chẳng hiểu sao Sếp lại có thể tin tưởng và giao 1 nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cái đứa vô trách nhiệm như cô, cô có biết công ty mình mãi mới có một hợp đồng ngon lành thế này hay không ? Biết bao nhiêu nhân viên trong công ty mốc mỏ chờ nhận thưởng từ hợp đồng béo bở này ấy vậy mà cũng chỉ vì cô mà mọi người tháng này mất luôn cả tiền thưởng, còn Sếp thì phải căng não ra xử lý với bên đối tác, tôi đúng thật không thể nào chịu được cô nữa…
Mọi người từ các phòng ban đổ về bu đông đen tôi và bà Cảnh, và đặc biệt quan trọng hơn khi họ nghe thấy bà Cảnh nhắc về quyền lợi của bản thân họ bị chính tôi tước bỏ, thì ai nấy cũng đều lầm bầm hùa vào chửi rủa tôi :
– Đúng thật là hết sức chịu đựng mà.
– Cô làm như thế cô có nghĩ tới chúng tôi không hả ? Cô còn trẻ, chưa có gia đình chưa phải lo lắng nhiều cái, còn chúng tôi thì sao ? con cái nheo nhóc ở nhà, lấy gì mà sống đây…
-…
Và vô vàn các câu chửi rủa khác nhau. Họ thi nhau chửi tôi không ngớt trong khi chỉ có mỗi cái Hạnh ra mặt nói đỡ cho tôi :
– Các bà im mẹ mồm đi cho tôi nhờ. Tôi đéo hiểu đây là cái công ty hay là cái chợ nữa, người ta sai thì người ta cũng nhận sai rồi, quan trọng là mọi người có đồng lòng đoàn kết tìm cách khắc phục vì cái chung trước hay không ? Hay chỉ biết đứng đó đổ lỗi này nọ lọ chai ? Rồi có bà nào vừa nói rằng không có tiền nuôi con đấy ? Bước chân ra đây nói chuyện với tôi, bộ trước giờ mà sống nuôi con nhờ vài triệu bạc tiền thưởng của công ty à ? Bộ bà không được công ty trả lương cứng hay sao mà mới đụng vào mấy đồng bạc lẻ của bà là bà đã nhào vô rủa người ta ? Bà muốn bao nhiêu tôi cho bà bấy nhiêu…
Trước giờ tôi tưởng cái Hạnh hiền, ai ngờ nó cũng ra gì phết, trong khi tôi đang không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào, trong khi tất cả mọi tội lỗi mọi người đểu đổ dồn sang tôi thì duy chỉ một mình nó dám đứng ra chống lại. Nó quát lớn như thế khiến tất cả mọi người im bặt, duy chỉ có mỗi bà Cảnh vẫn cứng cựa đáp lời :
– Còn mày nữa, mày nhỏ nhất công ty thì đừng có lên mặt dạy đời ai ở đây ? Mày bênh nó thì mày bỏ ra 22 tỷ đển hợp đồng cho nó đi, ở đó mà to mỏ, tao nói rồi chuyện này mà tao không làm tới nơi tới chốn thì không phải là Cảnh trưởng phòng đâu.
Bà ta gầm gừ nhìn tôi, định nói thêm gì đó thì Âm giọng Sếp Minh vang lên, đủ sức để làm giải tán toàn bộ đám đông xung quanh :
– Lại có chuyện gì vậy ?
Ps : Cảnh báo cảnh báo : Sóng gió sẽ liên tiếp ập tới với cuộc đời của nữ 9, cả nhà nhớ chú ý đón xem và tương tác cho bé Chang dễ thương nhé
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!