Gia sư cho em chồng
Phần 20
Mặc dù tôi và Thành đã chính thức cùng nhau bước sang 1 bước tiến mới nhưng bản thân tôi lại cảm thấy chưa quen với sự thay đổi này. Tôi của trước đây quen với 1 Thành kiêu ngạo, lạnh lùng và khó tính chứ không phải Thành của hiện tại, cái gì tôi xin cũng ok, cái gì tôi đòi cũng đồng ý. Lắm lúc tôi quá bực dọc với sự chiều chuộng của anh đến độ khó chịu ra mặt :
– Anh có thể khó tính với em 1 chút được không ?
– Không. Sao anh làm vậy với bạn gái anh được.
– Nhưng anh cứ chiều em thế thì em hư mất, anh cứ là anh của trước kia đi em lại dễ quen hơn, thú thật …anh cư xử như bây giờ khiến em …chưa quen lắm.
Thành trợn tròn mắt :
– Chuyện gì em bảo anh đều có thể đồng ý, riêng chuyện này thì không. Sao em lại có thể bắt bạn trai của em cư xử lạnh lùng với em và coi em như người xa lạ được, em hấp à ?
Nói dứt lời, Thành lao lại ôm tôi cứng ngắc, má anh còn áp hẳn vào bầu ngực tôi mà dụi dụi :
– Bạn gái gì đâu mà kì cục.
Những tưởng tôi nói xong thì Thành sẽ thay đổi, nhưng không, anh thậm chí còn lầy lội, mè nheo và nũng nịu hơn rất nhiều, Thành bây giờ chẳng khác nào phiên bản mới của Chánh, và có nhiều lúc còn hư hơn cả Chánh nữa cơ.
Tôi đưa tay chạm lên mái tóc mềm mềm của Thành rồi thỏ thẻ hỏi chuyện :
– Này. Chuyện hai đứa mình từ từ anh hãy bảo với Chánh nhé, trước mặt thằng bé anh cứ đối xử bình thường với em thôi, đừng làm nũng như này biết chưa.
Thành ngước mặt lên nhìn tôi, tiện miệng hôn lên cổ tôi rồi hỏi :
– Sao lại phải giấu thằng bé làm gì ? Anh với em yêu nhau nó càng thích, càng mong ấy chứ.
– Ơ, sao lại càng mong ? Thằng bé nó đâu có thích em quen ai đâu, hôm bữa anh không thấy nó kênh kiệu với Sếp Minh hay sao ?
Thành bật cười, tiếp tục rúc vào ngực tôi, bàn tay hư đốn còn vén cả áo tôi lên, rồi lần mò chạm nhẹ vào hai bầu ngực tôi mà xoa nắn, tôi đến là bất lực :
– Này, em đang nói chuyện với anh mà.
– Thì anh cũng đang nói chuyện với em đây.
– Cái tay ? Cái tay anh đang làm gì thế ?
– Anh sờ 1 chút thôi, ngồi nói chuyện không thế này anh lại buồn chân buồn tay, sờ 1 chút cho thoải mái tinh thần.
Tôi lườm Thành 1 phát cháy mặt, trong khi người nào đó mặt dày vẫn chẳng mảy may quan tâm, 1 chặp anh mới giải thích câu hỏi của tôi về Chánh :
– Thằng bé muốn anh với em quen nhau nên nó mới hạch họe bất cứ ai ve vãn quanh em đấy.
– Sao nó lại muốn em và anh quen nhau ?
– Bởi vì anh bảo rằng: em với anh mà yêu nhau thì sau này sẽ sinh cho nó 1 dàn tiểu đệ, nó tha hồ mà dạy dỗ. Em thấy anh nói với Chánh như vậy có chuẩn không ?
– Á à, thì ra tất cả mọi chuyện là do anh đứng sau dàn xếp phải không ? Vậy mà em lại lơ ngơ không biết gì hết.
Thành thở dài, bàn tay hư đốn ngày 1 lạm dụng cơ thể tôi, đặc biệt anh còn dùng hai ngón tay trêu đùa hai hạt trân châu trên đỉnh ngực một cách đầy nhiệt thành, tôi vì những tiếp chạm mẫn cảm ấy mà cả người run lên từng cơn, Thành thấy tôi như thế lại càng phấn khích :
– Hay giờ mình cùng nhau hợp tác tạo đội tiểu đệ cho Chánh đi, thằng bé chắc mong lắm rồi.
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán Thành, mắng yêu :
– Chỉ được cái linh tinh.
– Sao lại linh tinh ? Anh nói nghiêm túc đấy ? Đằng nào anh với em chả lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, mình có sớm có phải tốt hơn không, anh cũng lớn tuổi rồi mà…
– Anh giỏi lắm, được voi đòi hai bà trưng, anh nên nhớ chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau chưa đầy 1 tuần thôi nhé. Đừng có mà làm càn.
Thành nghe tôi nói xong thì nghiêm mặt, 2 tay bóp chặt hai bầu ngực tôi như để cảnh cáo, sau đó gầm gừ khẳng định :
– Chính thức bên nhau chưa đầy 1 tuần nhưng yêu nhau thì lâu lắm rồi, có mà em chẳng biết gì cả ý. Mà đối với quan điểm của riêng anh, Thời gian lâu hay mau đối với anh không quan trọng, quan trọng em là người phụ nữ duy nhất phải sinh con cho anh, thế thôi. Em mà không chịu thì đừng trách anh làm càn thật đấy.
Ơ Cái lão này, càng ngày càng ngang ngược, tôi tính gân cổ cãi lại nhưng chưa kịp nói gì thì Thành đã chồm người đè tôi ra hôn lấy hôn để, hôn đến mức tôi dường như không thể thở được nữa thì mới chịu buông ra, 2 hàng mày anh lúc này nhíu lại, gương mặt trông bí xị vô cùng :
– Người anh bức bối quá, em maxa cho anh 1 lúc được không ?
– Anh đau chỗ nào à ? Mệt chỗ nào bảo em.
– Mệt toàn thân, chỗ nào cũng mệt, chỗ nào cũng cần được chăm sóc…
Tôi vội vàng đưa tay đặt lên trán Thành xem thử anh có đang sốt hay không, sốt sắng hỏi anh :
– Anh không sốt mà, nhìn thần sắc anh cũng ổn, sao lại mệt hay em đưa anh đi khám nha.
Thành nắm chặt tay tôi đặt lên lồng ngực anh rồi bảo :
– Không có bác sĩ nào chữa được bệnh của anh đâu, chỉ có mỗi em mới có khả năng làm điều đó thôi, em chữa cho anh đi anh cảm thấy cả người mình càng lúc càng uể oải rồi này.
Tôi nhăn nhó giải thích cho Thành hiểu :
– Nhưng em không có kinh nghiệm chữa bệnh, em không biết phải làm sao để anh hết mệt bây giờ…
Thành nghe xong thì thở dài thườn thượt, chủ động hướng dẫn cho tôi :
– Được rồi, bây giờ anh bảo em làm gì thì em làm cái đấy nhé. Cứ làm theo lời anh nói thì anh sẽ cảm thấy đỡ mệt ngay thôi.
Tôi gật đầu, Thành ra hiệu :
– Cởi áo giúp anh.
Tôi làm theo ngay, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi của anh dần lộ diện trước mắt tôi khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà nuốt nước bọt đánh ực, hành động đó của tôi vô tình rơi vào tầm mắt của Thành khiến khóe miệng anh lúc này khẽ cong cong :
– Được rồi, em làm tốt lắm. Bây giờ em đặt tay lên người anh và xoa bóp nhẹ nhàng đi.
Tôi lướt đôi tay mảnh khảnh của mình lên khắp khuôn ngực vạm vỡ, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống từng múi cơ, bàn tay tôi chạm tới đâu, cả người Thành run nhẹ tới đó. Âm giọng khản đặc của anh vang lên trong không gian đầy tĩnh lặng :
– Được rồi, giờ em di chuyển tay của mình xuống phía dưới 1 chút, ngay chỗ eo của anh đấy, bóp vào hai bên cho anh.
– Chỗ này á ?
Tôi vừa bóp, vừa hỏi xác nhận, Thành lúc này đã nhắm mắt, gương mặt dãn ra trông coi bộ vô cùng hài lòng trước sự chăm sóc đặc biệt từ tôi :
– Đúng rồi. Tốt lắm, bây giờ em di chuyển tay mình lên giữa hai chân anh đi, thấy có cái gì đó cộm cộm lên không ?
Tôi thừa biết Thành đang nói gì, đúng là cái đồ dê xòm, tôi đưa tay véo nhẹ vào hông anh gằn giọng :
– Em biết rồi nhé, anh dụ em.
Thành lúc này mới từ từ mở mắt, anh bày ra bộ mặt khổ sở thấy thương :
– Em làm đến bước đó rồi mà em bỏ con giữa chợ là không được đâu nhé, em biết sức chịu đựng của anh cũng …không được tốt lắm mà.
– Giờ anh muốn sao ?
– Em cầm nó hộ anh, động viên nó giúp anh 1 chút có được không ?
Nó là gì thì chắc mọi người cũng đã hiểu rồi đấy, tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên đồng ý với Thành không nữa thì anh đã nhanh chóng ngồi phắt dậy, lật người tôi xuống, vén áo tôi là và áp hẳn mặt mình vào giữa hai bầu ngực tôi mà hít hà :
– Em không chịu phục vụ anh thì để anh phục vụ em vậy. Chán em.
– Này…
– Này cái gì mà này. Em chính là người dẫn dụ anh vào con đường này thì bây giờ em phải biết chịu trách nhiệm đi chứ.
Tôi không còn lời từ nào để có thể cãi lại Thành được rồi, chỉ còn nước bất lực nằm đó, để anh mặc sức muốn làm gì thì làm. Ấy vậy mà cơ thể tôi nào có nghe theo sự chỉ bảo của lý trí, toàn bộ nhất cử nhất động của nó đều bị dẫn dụ theo từng cái hôn của Thành, theo từng hành động mơn trớn nơi bàn tay anh…
Thành say sưa mút mát hai bầu ngực tròn đầy của tôi cứ như 1 đứa trẻ thèm khát hai bầu sữa mẹ, không dừng lại ở đấy, bàn tay anh còn dời xuống nơi hoa huyệt nhạy cảm nhất của tôi mà xoa nắn chẳng hề ngại ngần, chốc chốc anh lại rời bầu ngực tôi ra hỏi nhỏ :
– Thích không ?
-…
– Không trả lời anh đúng không ?
-…Ưm…
– Không trả lời thì để anh cho em biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi, Thành dùng 1 ngón tay của mình đưa thẳng vào nơi bí ẩn nhất trong tôi, từng động tác ra vào nơi ngón tay anh khiến cả người tôi quắn quéo như muốn bùng cháy. Tôi khẽ cong người và bất lực vì không tài nào ngăn được thanh âm rên rỉ vang lên nơi cổ họng, Thành dường như chỉ chờ mỗi vậy, động tác ra vào của anh ngày càng kịch liệt hơn … khiến tôi phải gào lên gọi tên anh :
– Thành …
Thành nghe tôi gọi tên mình, ngay lập tức rời môi khỏi đỉnh ngực tôi rồi bảo :
– Anh nghe…
– Em khó chịu.
– Thế à ? Khó chịu thì có bướng với anh nữa không ?
– Em không.
Thành nhướn người lên rồi hôn nhẹ vào cánh môi tôi, âm giọng ngày 1 khản đặc :
– Thả lỏng người ra, anh cho em cái này.
Nói vừa dứt lời, Thành đã đẩy cậu bạn nhỏ của anh vào bên trong tôi, rất nhanh, rất chuẩn xác. Cô bé của tôi có lẽ vì bất ngờ trước sự kịch liệt vào ra của cậu bạn nhỏ nên có hơi đau nhói 1 chút ở phía hạ thân, nhưng rồi rất nhanh sau đó hai cô cậu đã có thể hiểu nhau, kết nối và phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng.
Thành ôm lấy tôi, dành tặng cho tôi những nụ hôn cuồng nhiệt, trong khi đó cậu bé của anh ở phía dưới cũng rất tích cực với nhiệm vụ được giao của mình, từng cái thúc mạnh vào sâu bên trong khiến cơ thể tôi cảm thấy vô cùng khoái cảm, cả người vỡ òa vì sung sướng, cả hai đứa tôi đứa nào đứa ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng không đứa nào chịu rời đứa nào, cứ thế mà lao vào đê mê, chết chìm trong cảm giác thăng hoa thể xác…
Thành bắt tôi phải chiều anh những 3 lần đến khi cơ thể tôi rã rời mới chịu ngừng, thậm chí dù đã ngừng rồi cũng chẳng thèm rút cậu em của anh ra khỏi người tôi mà cứ nằm ỳ ra đó, úp mặt vào lồng ngực tôi thở hổn hển :
– Hay làm lần nữa ?
Tôi đưa tay khẽ véo nhẹ vào tai anh gắt gỏng :
– Em mệt rồi.
– Nhưng anh còn muốn…
– Anh dai thế ? Sức người chứ có phải sức trâu đâu…
– Anh nhịn bao nhiêu năm nay đấy em yêu ạ, anh đố em tìm đỏ mắt được ai vừa đẹp trai, vừa trinh trắng như anh đấy, còn lâu nhé.
Tôi bật cười, đưa hai tay mình khẽ luồn vào tóc anh động viên :
– Thôi được rồi, anh cứ ngoan ngoãn thì em sẽ phục vụ anh dài dài, làm gì cũng cần phải tiết chế lại, cứ hùng hục hùng hục như anh có ngày bệnh sớm…
Thành nghe tôi nói vậy thì cắn nhẹ vào ngực tôi rồi bảo :
– Bệnh gì chứ bệnh này mà bệnh mãi anh cũng chịu. Anh mê người yêu anh quá mà.
– Đồ dê xòm.
– Kệ anh.
– Đồ hay đòi hỏi.
– Kệ anh.
– Rõ ghét.
– Ghét hả ? Ghét thì để anh làm phát nữa cho ghét đậm sâu luôn nhé.
Tôi hếch mũi lắc đầu chịu thua Thành. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Yêu ông ấy vào mới biết ông ấy cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, bên trong chẳng khác gì 1 đứa trẻ con suốt ngày đòi hỏi, dễ giận dỗi và còn hay mè nheo nữa…Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy mê mệt mới ghê, chắc lão này cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nhà lão mất rồi.
Tôi chợt nhớ tới lời cái Hạnh nói ngày xưa, nó từng khuyên tôi rằng sau này yêu ai nhớ phải test thử trước, xem người đó có dai sức hay không thì hẵng quen, vì ít nhiều chuyện tình dục cũng kha khá quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc lứa đôi.
Ban đầu, tôi còn nghĩ con bé này tào lao, ăn nói linh tinh các thứ nhưng sau khi chính tôi là người trải nghiệm qua điều đó, thì tôi thấy nó đúng thật. Tình dục mang cho cả tôi và Thành những đê mê khó cưỡng, cũng chính nhờ tình dục mà chúng tôi ngày càng quấn quýt và bện hơi nhau nhiều hơn, tôi ngẫm nghĩ trong lòng thầm cảm ơn ông trời, cũng may ông ấy yêu thương tôi và gieo duyên cho tôi gặp được 1 người đàn ông mà cả bên ngoài lẫn bên trong đều khiến tôi mê mệt không rời được. Lạnh lùng sắt đá trên thương trường, dai sức trên giường và ấm áp khó cưỡng, mong rằng cả 3 điểm tốt đẹp này sẽ luôn được anh duy trì…
Thành thấy tôi tủm tỉm ngồi cười một mình thì sấn lại hôn hít tôi :
– Sao thế ? Nhớ anh à ? Nếu nhớ thì anh sẵn sàng cởi đồ để phục vụ em đây.
Tôi bực bội tặng cho Thành 1 ánh nhìn cháy mặt. Cái lão này từ ngày quen biết tới giờ, không ngày nào là không đòi hỏi, thậm chí lão còn mang hết cả đồ đạc của tôi từ phòng trọ chuyển sang nhà lão để sinh sống cùng với lão, tối phải ngủ cùng giường với lão, khi lão mệt phải săn sóc lão nữa cơ…Trước đây cứ nghĩ chỉ mỗi Chánh ngang ngược thôi, bây giờ ông anh của nó thì phải gấp 10 lần như thế…
Tất nhiên, sự quan tâm đặc biệt mà Thành dành cho tôi khiến Chánh vui ra mặt, nó lâu lâu lại chạy tới nắm lấy tay tôi lắc lắc :
– Tỷ yêu anh hai lắm à ?
– Ừ.
– Tỷ với anh hai sau này sẽ sinh 1 dàn tiểu đệ luôn phải không ?
Tôi đỏ mặt :
– Ừ, nếu sau này còn quen nhau còn thương nhau thì sẽ là như vậy.
Chánh thắc mắc hỏi tôi :
– Tỷ bảo thế có phải là không chắc chắn với anh hai không ?
Tôi chần chừ :
– À, Ý Tỷ là nếu sau này Tỷ và anh hai làm đám cưới, nhất định sẽ sinh cho đệ 1 dàn cháu cho đệ dạy dỗ, còn bây giờ mọi thứ còn sớm lắm, chưa biết chắc được điều gì đâu.
– Nếu làm đám cưới thì nhất định sẽ sinh em bé phải không tỷ ?
Tôi gật đầu. Chánh nghe xong thì cười híp mắt, nó chạy vội đi đâu đó rồi bỏ tôi lại 1 mình, trước khi đi không quên bảo lại :
– Tỷ ngồi yên đấy để Đệ đi làm việc với anh hai, nếu ok thì mai hai người làm đám cưới luôn đi để tỷ còn sinh em bé nữa.
Trời đất. Anh em nhà họ Phạm chưa bao giờ làm tôi thoát khỏi những bất ngờ…
Trong thời gian ngồi đợi Chánh thì Vân gọi điện thoại đến cho tôi hỏi thăm :
– Sao rồi, Mày với lão kia dạo này thế nào ?
Tôi thở dài kể lể :
– Vẫn vậy, ngày nào cũng đòi, ngày nào cũng làm nũng tao..
Vân nghe thế thì cười sằng sặc qua điện thoại :
– Thế khi nào dẫn tao đi ăn đây, không nhờ tao xúi dục mày thì chắc gì mày đã có ngày hôm nay, hốt phải 1 quả vừa đẹp trai, vừa giàu có, quá hời rồi.
– Mày muốn ăn gì nào ? Thích thì tao chiều thôi, riêng mày 1 chầu không đã, tao sẽ mời mày chục chầu luôn cơ.
– Được được. Vậy tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ đi, rồi có gì chúng ta gặp nhau hàn huyên tâm sự.
– Oke mày luôn.
Cái Vân đúng là bà nguyệt chất lượng nhất mà tôi từng biết, nó là người đưa tôi đến với Thành, và cũng là người giúp tôi và Thành đến được với nhau, không có nó, chắc có lẽ tôi còn lâu mới hiểu được tình yêu là gì, có tình yêu ngọt ngào đến mức nào và có được anh người yêu hoàn hảo thì cảm giác sung sướng ra sao…bà nguyệt mát tay như này có bao nhiêu tiền đổ vào cảm ơn tôi cũng chẳng tiếc.
Đến tầm đầu giờ chiều khi trở lại công ty làm việc, Sếp Minh gặp và đưa tôi 1 thông báo, cầm thông báo trên tay đọc đi đọc lại vài lần mà tôi cảm thấy buồn hiu : Tôi chính thức được cử vào trong nam công tác 1 tuần trời, đồng nghĩa với việc 1 tuần đó tôi không gặp được Thành và Chánh.
Sếp thấy tôi nhìn vào tờ thông báo mãi, 2 mắt cụp xuống và biểu cảm chẳng mấy vui vẻ thì hỏi ngay :
– Em sao thế ? Trông em có vẻ không vui.
– Dạ Sếp, em tự nhiên lại không muốn đi công tác lâu thế này.
– Chuyến công tác này được nhiều tiền lắm đó, em nhìn xem đề xuất thưởng của em nếu hoàn thành tốt chuyến công tác này là bao nhiêu ? Hơn tháng lương làm việc của em rồi.
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy số tiền thưởng vẫy gọi mà chẳng có chút cảm xúc gì, bởi lẽ đầu óc lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Thành mà thôi, trước giờ ngủ với anh quen rồi bây giờ xa anh cả tuần trời sao tôi chịu nổi ?
Sếp thở dài hỏi tôi :
– Em mệt à ?
– Không, em bình thường.
– Tiền thưởng em thấy thấp hay sao ?
– Không luôn, em thấy cao ấy chứ.
– Vậy thì đáng lẽ ra em phải hào hứng mới đúng, anh có cảm giác em dạo này làm sao ấy.
– À, em không sao, chỉ là có chút vướng bận ở Hà Nội khiến em không nỡ đi mà thôi.
Tôi nhìn Sếp, chẳng hiểu sao gương mặt Sếp lúc này lại dãn ra vài phần, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy hài lòng :
– Em an tâm, anh đi cùng em mà.
Tôi trợn mắt :
– Có Sếp đi cùng nữa ạ ?
– Phải, anh đi cùng em nên em không cần phải lo lắng gì đâu. Thôi em về chuẩn bị đi sáng mai chúng ta khởi hành nhé.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp giải thích cho Sếp hiểu thì Sếp đã quay lưng rời đi rồi. Kể từ hồi chính thức quen Thành tới giờ, tôi luôn tìm cách né tránh Sếp Minh và không dưới 3 lần nghiêm túc từ chối khéo với Sếp , ấy vậy mà Sếp tôi vẫn kiên trì tới cùng…Tôi bất lực thật sự.
Tôi đứng bần thần ngay phía hành lang, cắn môi lo lắng vì không biết sẽ phải nói với Thành thế nào về chuyến công tác sắp tới này của mình nữa. Lão người yêu tôi ngoài những điểm tốt đẹp ra còn có những điểm xấu xí vô cùng, đó là tính ghen tuông đến mức phải tôn lão ấy làm sư tổ…
Ps : hay ko mn ơi !!! Hay thì tương tác cho bé nhaaa 🙆🏻♀️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!