Thay Em Lấy Vợ - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1337


Thay Em Lấy Vợ


Phần 6


Cái Huệ chứng kiến tình hình giữa tôi và Ly hơi căng thì nhanh chóng kéo tôi về phòng, vừa đi nó vừa tranh thủ xoa dịu :
– Thôi thôi bớt nóng. Kệ mẹ nó đi.
– Kệ là kệ thế nào được, rồi cũng có ngày tao cho nó 1 trận. Bố tổ con điên.
– Ừ, rồi, được rồi, giờ mày có muốn ăn gì không ? Tao gọi phục vụ mang sang cho ?
– Không, tao không đói.
– Uống sữa thì sao ?
– Điên à ? Hai tuần rồi ngày nào tao cũng uống ngán đến tận cổ…
Huệ bặm môi bảo tôi :
– Vậy mày muốn ăn gì ? Phải ăn đi chứ cháu tao đói thì làm sao ?
Tôi nghe vậy thì khẽ thở dài than thở :
– 2 tuần rồi ở nhà thì suốt ngày ông Khang bắt ăn, bây giờ có cơ hội đi chơi thì mày lại liên tục ép ăn, tao cảm tưởng như tao sắp sửa biến thành con heo nái già xồ xề mất rồi.
– Ừ, xồ xề 1 tý vẫn đẹp, không sao không sao, vì đứa cháu đầu tiên của team mình nên mày chịu khó nha.
Nói vừa dứt câu, tôi đã thấy phục vụ gõ cửa mang vào cho tôi 1 bát phở gà thơm phức, tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn Huệ lắp bắp :
– Ơ, tao đã nói với mày là tao muốn ăn gì đâu…sao cái này…
– À, Chắc mày suy nghĩ lâu quá nên bọn con Trang, con Vân nó gọi đấy.
– Phải, tao gọi đấy.
Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo xuất hiện, con này thiêng thật. Trang vênh mặt hiên ngang bước vào phòng, nó cười toe hí hửng khoe thành tích :
– Tao gọi phục vụ đặt đồ ăn, rồi tao nghe phục vụ bảo bên bếp chỉ còn 1 phần phở gà, còn lại là cơm và đồ ăn vặt thôi, thế nên tao phải tranh ngay phần phở gà cho mày, kẻo con điên kia nó xơi mất.
Tôi nghe vậy thì cười ngoác mỏ, có mấy đứa bạn chơi cùng đáng đồng tiền bát gạo phết, cơn bức bối trong người trôi qua nhanh chóng để lại trong lòng tôi những cảm giác ngọt ngào xốn xang. Có thể hiện tại tôi chưa tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, nhưng tôi lại may mắn được yêu thương bù đắp bởi tình bạn. Chúng nó không chỉ là những người bạn đơn thuần, chúng nó trong tim tôi còn hơn thế nữa..
Đợi tôi ăn hết bát phở, cái Trang đá mắt mấy lần cùng với bộ mặt đầy nham nhở :
– Này Trúc, tao bảo.
– Gì ?
– Ông chồng tương lai của mày…phụ tùng chắc Ok lắm nhỉ ?
Cũng may là nó đợi tôi ăn xong mới hỏi, chứ mà nó hỏi lúc tôi đang ăn thì có khi tôi sặc đồ ăn mất thôi. Cái con này, lần nào cũng tấn công tinh thần bọn tôi bằng những chủ đề nhạy cảm, tôi bặm môi nhìn nó, liếc sang thấy hai đứa còn lại cũng đang giương đôi mắt tròn xoe tò mò không kém :
– Ừ…thì cũng được.
Trang vỗ đùi cái đét, cười phớ lớ bảo to :
– Lại quá được ấy chứ nị. “Cũng được” của mày là cái bụng chỉnh ỉnh đó hả ?
Cả bọn cười ồ lên vỗ tay ầm ầm, riêng tôi ngượng ngùng đến mức chỉ biết quay mặt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, rồi tranh thủ tìm đại 1 chủ đề nào đó để đá qua, ai chứ bọn bạn tôi tôi hiểu lắm, chúng nó 1 khi đã không tò mò thì thôi, nhưng hễ xác định tò mò tới cùng thì sẽ moi móc mọi thông tin cho bằng được. Mà ngặt nỗi, có những điều tôi không thể nói thật cho tụi nó , bởi lẽ tôi sợ 1 khi bản thân mình nói xong, thì chúng nó sẽ quyết liệt tẩy chay Tường đến cùng, mà điều này thực lòng tôi không hề mong muốn xảy ra…Thế nên tôi chọn cách để chúng nó hiểu sai sự thật.
– Này, con kia, nghĩ gì mà lâu thế ? Hay đang nhớ chàng ?
– Vớ vẩn. Nhớ nhung gì. Tao chỉ đang suy nghĩ xem trả lời chúng mày như nào để chúng mày cảm thấy thỏa mãn sự tò mò mà thôi. À mà lịch trình 2 ngày tới bọn mình sẽ làm gì nhỉ ?
– Thôi thôi cô nương, không phải đánh trống lảng đâu nhé. Quay lại vấn đề ban đầu đi, chân thật nói cho bọn tao nghe nào ? – Trang nhíu mày nhìn tôi, âm giọng vang lên có phần nghiêm nghị xen lẫn chút ít giận dỗi.
– Thôi được, bọn mày muốn nghe cái gì ?
– Nghe về chuyện tình chóng vánh của mày với ông chồng tương lai chứ còn gì nữa. Ê, hai mày yêu nhau thật hay chỉ là sự cố ?
Nếu tôi trả lời là 2 đứa tôi quen nhau thật thì chắc chắn bọn nó cũng sẽ không tin, vì tôi mới chỉ chia tay người yêu cũ được gần 1 tháng, làm quái gì mà yêu người mới nhanh đến vậy …nhưng nếu trả lời là sự cố thì cũng không xong, bởi lẽ nếu gia đình tôi biết được, đặc biệt là bố tôi nữa thì mọi chuyện của chúng tôi coi như bung bét. Tôi cố gắng động não một lúc, mãi mới chợt nhớ lời Khang nói với bố tôi khi xưa, bèn nhanh chóng bảo lại ngay :
– Vừa thật, vừa sự cố, chúng mày có tin được không ?
3 đứa ngồi quanh tôi trợn tròn mắt, cái Huệ hấp háy hỏi lại :
– Cụ thể là như nào ? Vào vấn đề chính đi lòng vòng mãi.
– À thật ra thì chồng sắp cưới của tao là anh họ Tường, chúng tao biết nhau từ lâu lắm rồi, từ khi tao còn bé cơ.
– Ôi cái đệt. Mày có tài kể chuyện đấy Trúc, dắt bọn tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bảo sao hồi nãy mày nói với con Ly cái gì mà “Em chồng” rồi trước đó nằng nặc đòi đi chơi Đà Lạt mà không rủ bọn con trai theo…
Tôi gật gù xác nhận :
– Đúng rồi. Ngày xưa còn bé thì hai đứa tao cũng thinh thích nhau thôi, cứ tưởng tình yêu trẻ con gà bông ấy thì lớn lên cũng chẳng còn, ai ngờ đã là cái duyên thì không cưỡng được. Sau 1 sự cố nhỏ, giờ thì tao với cả ông ấy lại kết đôi.
Vân nghe xong khẽ tặc lưỡi :
– Vãi cả duyên. Tao chả tin.
– Tao cũng vậy. Mày đang kể chuyện cổ tích đấy à ? – Trang lên tiếng.
– 2 đứa mày nói đúng. – Huệ phụ họa thêm.
Đúng là không gì qua mắt được bọn tiểu yêu này, dù tôi có bịa ra lý do tưởng chừng như vô cùng hợp lý nhưng cũng không thể nào thuyết phục chúng nó tin theo. Quay đi quẩn lại, tôi rốt cuộc phải thừa nhận giữa tôi và Khang là sự cố, chúng tôi chẳng có tình cảm gì. 3 đứa nghe xong nhanh chóng lao vào tôi ôm lấy ôm để :
– Tao biết ngay mà, mày đâu phải là cái đứa con gái cua phát được ngay luôn đâu, huống hồ mới sau 1 tháng chia tay người yêu cũ mà mày đã sắp làm đám cưới với người mới, mày xem thử ai mà tin mày được cơ chứ.
– Ừ. Bây giờ bọn mày biết hết sự thật rồi đấy, còn thắc mắc gì không ?
– Còn. Sao mày lại dấu bọn tao ? Không chia sẻ ngay từ đầu cho bọn tao biết ?
Tôi khẽ thở dài trả lời lại :
– Bởi vì tao sợ bố tao buồn. Tao không muốn vì những dại dột của mình mà khiến bố tao buồn và mất mặt. Bởi vậy nên tao mới không nói ra mọi chuyện. Bây giờ chúng mày biết hết cả rồi, hiểu cho tao nhé. Tao với Khang vẫn phải tiếp tục có trách nhiệm với đứa bé này trong giai đoạn sắp tới, vậy nên chúng mày cứ coi như bọn tao như các cặp đôi khác thôi là được…
– Rồi mày định sau này thế nào ?
– Trước mắt tập trung để em bé ra đời cho khỏe mạnh, rồi sau đó tính tiếp.
– Ừ, vậy cũng được. Lỡ đâu đứa bé này ra đời mày và chồng mày gắn kết với nhau nhiều hơn thì sao, đầy đôi không yêu nhau nhưng cưới xong rồi ở chung với nhau thành ra yêu nhau đậm sâu luôn đấy.
Huệ chia sẻ tình huống đó khiến lòng tôi càng não nề. Tôi với Khang chắc chắn sẽ chằng bao giờ như thế được bởi vì sự thật là đứa bé này đâu phải con anh…thế nên đợi khi em bé khỏe mạnh ra đời, tôi sẽ chính thức kết thúc mọi thứ với Khang. Phần để trả tự do cho mình, phần cũng để trả tự do cho anh nữa…
Tôi nhìn Huệ, nhìn Trang, nhìn Vân, gật đầu mỉm cười. Thấy chúng nó mặt mày ai cũng gượng gạo mà thương, chắc có lẽ chúng nó đang xót cho tôi lắm, đường đường chơi chung với nhau bao năm trời, đứa nào đứa ấy đều có những hạnh phúc đích thực riêng, còn tôi, lại rơi phải trường hợp nửa nạc nửa mỡ thế này…
Tôi hít 1 hơi thật sâu, cất tiếng phá tan bầu không khí đang dần đặc quánh trong phòng :
– Thôi nào. Tao chỉ có 2 ngày nghỉ để quẩy thôi, sau 2 ngày là phải về sống theo chế độ được sắp xếp sẵn của chồng và bố tao rồi, nên chúng mày có thể cho tao biết kế hoạch của buổi tối hôm nay và ngày mai là gì không ?
Vân chun mũi, lật đật lấy điện thoại ra nhận nhiệm vụ thiết kế lộ trình chơi, trong khi đó Trang tranh thủ lên concept cho buổi chụp hình của mấy đứa tôi tại Đà Lạt. Riêng Huệ, nó lên Plan ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho tôi và em bé. Chúng nó không để tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì với lý do : “Chuyến đi này là tiệc chia tay độc thân dành cho tôi, nên để chúng nó được phép thầu trọn gói các khâu”.
Tôi chỉ biết nằm dài trên giường chờ đợi sự sắp đặt tuyệt vời từ đám bạn.
6h tối. Cả bọn chúng tôi cùng kéo nhau ra đường. Tiết trời Đà Lạt ban đêm lạnh đến tê tái, tôi mặc dù đã mặc 3 lớp áo trong, 1 chiếc áo măng tô bự bên ngoài vẫn cảm thấy rét run, nói câu nào câu đó thở ra hơi khói. Vân sau khi lướt nhìn tôi 1 lượt thì quay sang bảo với mọi người :
– Ban đầu theo kế hoạch dự kiến là chúng ta sẽ đi xe máy để chủ động trong việc dừng chân ở một số nơi đẹp đẹp chụp ảnh, nhưng với tiết trời này thì Vân nghĩ chúng ta nên thuê taxi để đi thôi, trời lạnh rét run..
Mọi người nghe xong mặt mày tiu nghỉu trông có vẻ hơi tiếc nhưng cũng gật đầu đồng ý, trong khi đó cái Ly khăng khăng không chịu nghe theo :
– Đi xe máy đi mọi người ơi, đi enjoy thì phải đi xe máy mới thích chứ. Ở đây ai chả có đôi có cặp, trời lành lạnh thế này thì xe máy thì mới dễ ôm nhau…
Nói xong, nó liếc mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ hả hê. Nó biết thừa nếu đi xe máy thì chỉ có mình tôi 1 chiếc mà thôi, chắc có lẽ nó muốn xem thử tôi sẽ xử trí thế nào với tình huống này. Bố tổ con điên, 1 mình 1 xe thì với tôi thì đơn giản, tôi bầu gần 1 tháng chứ đâu phải bầu 6-7 tháng đâu mà không chạy xe được, chưa kể chạy mô tô tôi còn chạy được luôn ấy chứ. Tôi biết mọi người thích đi xe máy cho thoải mái, riêng tư nữa, nhưng vì nghĩ cho tôi nên thành ra mời đồng ý vụ đi taxi chung, mà tính tôi thì không muốn chỉ vì cá nhân mình mà gây ảnh hưởng cảm xúc cho những người khác, nên tôi quyết định hùa theo câu nói mỉa mai của Ly :
– Đi xe máy đi, tao chạy xe được.
– Nhưng mà…-Cái Vân lưỡng lự.
– Không nhưng nhị gì hết, bây giờ 1 là đi xe máy, 2 là về ngủ phẻ tụi mày chọn cái nào ?
– Được rồi, được rồi.
Tường tiến gần về phía tôi, nó nhìn tôi hồi lâu rồi nhíu mày hỏi lại :
– Mày chạy xe được không đấy ? Bụng đang..
Không để nó nói hết câu, tôi đánh mắt về phía Ly ra hiệu cho Tường quay trở về bên đó :
– Tao đi được. Mày về lấy xe để chở vợ mày đi, đừng có để ý tới tao, tao thấy phiền đấy.
Tường thở dài gật đầu :
– Được rồi, tao vào lựa xe cho mày trước.
4 chiếc xe được dắt ra xếp ngay ngắn trên cùng 1 hàng, 3 chiếc là xe côn tay dành cho ba cặp kia, riêng chiếc xe tôi chạy là chiếc tay ga được Tường cẩn thận check đi check lại vài lần, khi bàn giao xe cho tôi còn không quên căn dặn :
– Chạy chậm thôi.
– Tao biết rồi.
Còn chưa kịp đặt mông ngồi lên xe thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến tất cả chúng tôi đứng đó vô cùng bất ngờ :
– Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?
Tôi nheo mắt nhìn theo bóng người từ xa đang từ từ tiến về phía mình, trên tay anh còn kéo theo chiếc vali to bự, không khó để nhận ra đây chính là anh chồng tương lai của tôi. Trời đất, tôi đã trốn anh ta đến nơi bình yên vắng lặng thế này mà anh ta cũng tìm cho ra được. Tôi tròn mắt nhìn Khang, đứng như trời trồng đến thở cũng chằng dám thở mạnh, tôi sợ Khang sẽ tới và mắng tôi 1 trận té tát vì tội bỏ đi không báo trước thậm chí còn ngắt luôn toàn bộ kênh liên lạc…
– Ai đấy ?
Cái Trang nhìn anh Khang, gương mặt bày rõ sự thắc mắc.
Khang cuối cùng cũng đã đứng trước mặt tôi. Anh nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười :
– Em vẫn chưa giới thiệu anh với bạn em sao.
– Hóa ra anh là chồng sắp cưới của Trúc à ?
– Ừ. Chào mọi người, hôm nay tôi bận ít việc nên đến muộn, mọi người thứ lỗi cho tôi nhé.
Khang nói chuyện tự nhiên với tất cả bạn bè tôi cứ như thể chuyến đi này của tôi anh đã biết tỏng từ lâu lắm rồi và thậm chí anh cũng là khách mời đặc biệt của chuyến đi này nữa, cái gì mà “ Tôi bận việc nên đến muộn …” ở đây ? Cái gì mà “ Thứ lỗi” ở đây ? Nếu có thể bầu ra nam diễn viên xuất sắc nhất năm, có lẽ Khang sẽ là người đầu tiên mà tôi bình chọn mất.
– Em tính cứ thế mà đi một mình à ?
Câu nói của Khang khiến tôi chợt giật mình, hóa ra nãy giờ đầu óc tôi vẫn đang lơ lửng trên mây nên chưa về lại được, tôi hướng mắt nhìn Khang rồi hướng mắt nhìn sang mọi người đang đứng đó, gật đầu bảo lại :
– Tưởng anh đến không kịp nên định đi 1 mình, nhưng anh đến rồi thì chúng ta cùng đi.
– Được rồi, anh chở em.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Khang chạy xe rất chậm, mặc dù 3 xe kia đã chạy mất hút từ lâu lắm rồi, xe chúng tôi vẫn còn đang lẹt đẹt nhích từng chút ở phía sau, tôi trong lòng hơi mất mãn nên chủ động hỏi anh :
– Anh đi nhanh lên có được không ?
– Không.
– Sao lại thế ?
– Vì tôi thích thế.
Tôi nghe Khang cợt nhả mà cả người tức run :
– Vậy thì cho tôi xuống, tôi tự bắt taxi đi. Anh đừng có mà ngang tàng.
– Này, cô tức giận với ai đó ? Người ngang tàng phải là cô mới đúng. Cô thích thì cô nhắn vài tin thông báo rồi bỏ đi, cô thích thì cô ngắt liên lạc, cô xem thử ai ngang tàng ở đây ?
– Anh cố tình đúng không ? Anh ghim tôi vụ đó nên cố tình đến đây để phá đám đúng không ?
– Cô nghĩ sao cũng được. Cô lúc nào cũng chỉ hành động theo cảm xúc của bản thân mà chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả người khác đang phải gánh cùng cô.
Tôi biết tôi sai nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể nào gật đầu thừa nhận việc đó, thậm chí còn chuẩn bị trong đầu tâm lý nếu Khang nói câu nào, tôi sẽ bẻ lại câu đó cho bằng được, rồi tìm tất thảy mọi lý do để đổ lỗi cho anh. Mặc dù những gì Khang nói vô cùng bình thường, nhưng tâm trí tôi lúc này lại cảm thấy bất thường, giống như việc anh ta xuất hiện ở đây để cố tình phá bĩnh tôi vậy :
– Đúng rồi, tôi là người sống hời hợt vậy đó. Tôi thích làm gì là tôi làm à, nếu anh không thích thì anh có thể tránh xa tôi ra, tôi không muốn mình quyết định lên Đà Lạt nghỉ ngơi có mỗi hai ngày mà bị lèm bèm trách móc thế này, tôi mệt lắm.
Tôi nói 1 tràng dài rồi im bặt. Khang nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thấy tốc độ xe đi nhanh hơn rất nhiều lần mà thôi. Xe vừa dừng ở quán café Dalat Night, tôi đã lẳng lặng bước xuống và đi thẳng một mạch vào trong mà không thèm đợi Khang, tôi nghĩ bụng mình lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao đến cùng. Đứng đó đợi anh ta rồi anh ta được đà lèm bèm nữa.
Vào bên trong, đám bạn tôi đã nói cười rôm rả chụp hình đủ kiểu với nhau cả rồi, cái Vân vừa thấy tôi thì trách nhẹ :
– 2 vợ chồng nhà mày chạy xe kiểu gì mà chậm thế, bọn tao đợi hơn 10p rồi đấy.
– Ừ.
– Này, cái mặt sao mà xưng lên như bánh đa ngâm nước thế ?
– Không có gì.
– Chồng mày đâu ?
– Không biết. Ở đây có đồ uống gì ngon ngon không ?
– Có sinh tố với café thôi, mà mày bầu bí thế này tao gọi cho ly sinh tố nhé, uống café không tốt đâu, tối lại khó ngủ.
– Không. Gọi tao ly café đá đậm đặc đi. Tao thích café.
Tôi vừa bảo với Huệ thì Khang đồng thời cũng vừa bước vào, anh nghe tôi gọi café thì nhíu mày nhìn tôi định nói gì đó, nhưng có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt, cộng thêm sự việc mới cãi nhau với anh lúc nãy nên lại thôi, anh hướng mắt sang Huệ rồi bảo :
– Lấy anh 1 ly café sữa, ít café, nhiều sữa nhé.
Chúng bạn tôi chứng kiến từ đầu tới cuối thái độ của tôi, và thái độ của Khang thì bật cười, chúng nó cùng hùa vào trêu tôi trước Khang :
– Anh ơi, con bạn em nó hay hâm dở vậy lắm, tối nay nó uống nhiều café mà không ngủ được thì anh cứ kệ nó đi nha, cho chừa cái thói không nghe lời.
Khang bật cười lẩm bẩm :
– Giờ không kệ thì biết làm sao.

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN