Ngược Gió
Phần 17
Vậy anh có bản luận văn word thì gửi cho em, em tranh thủ làm cho. Chắc tầm nửa ngày là xong.
Em cũng biết làm à?
Dạ, em biết chứ!
Vậy thì tốt quá! Có lẽ anh lạc chân đến đây hóa ra lại hay đấy! Cảm ơn em nhiều nhiều!
Dạ không có gì đâu ạ!
Thế bao giờ em làm được cho anh?
Dạ sáng mai em không phải học. Chiều mai mới học. Tối mai em mới đi dạy. Có thể làm trong buổi sáng mai là xong.
Vậy thì nhẹ người rồi. Thôi, sáng mai anh mời em đi ăn sáng và anh sang đây làm cùng em nhé! Bây giờ anh về để em nghỉ ngơi.
Dạ vâng. Thế cũng được ạ.
Em ăn tối bằng gì?
Dạ em ăn mì tôm thôi.
Hay anh đưa em ra ngoài này ăn nhé, anh thấy ăn mì tôm không tốt đâu.
Dạ thôi, muộn rồi em ngại đi ra ngoài. Ăn tạm 1 bữa không sao đâu ạ!
Thôi không nói nhiều. Chúng ta đi thôi!
Vừa nói, anh vừa dắt tay nó đi ra. Nó vẫn cảm nhận bàn tay ấm áp của anh. Nó đành phải nghe theo và bảo anh chờ nó khóa cửa. Lâu lâu được gặp nhau nên ai cũng muốn ngồi với nhau lâu hơn. Mặc dù vẫn giữ thái độ khách sáo nhưng tự nhiên họ lại quên mất là họ còn đang chiến tranh với nhau. Thế đấy, khi hai người có tình cảm thì dù thế nào cũng vẫn là lo cho nhau mà bất chấp.
Anh lại đưa cô ra quán quen năm trước anh dẫn cô ra đây. Thật ra anh lấy cớ để gần cô mà thôi. Và thấy cô chưa ăn gì, anh thấy xót xa. Nhưng nếu bảo cô đi ăn ngay chắc chắn cô sẽ từ chối nên đành phải lựa có cơ hội là chộp lấy luôn. Cô vẫn chưa yêu ai, anh mừng thầm trong lòng. Chí ít là sẽ không bị ai hiểu lầm, không gây rắc rối cho cô là được rồi.
Anh ăn rồi nên chỉ gọi 1 cốc nước trà nhân trần cho mình, còn gọi một bát miến ngan cho cô, anh lau đũa và lau thìa sẵn cho cô. Anh ngồi ngắm cô ăn mà trong lòng vui lắm, đã lâu lắm rồi, anh được ngồi gần cô thế này. Một năm thương nhớ và day dứt vì đã làm tổn thương cô. Mặc kệ thế nào, hôm nay vẫn còn được ngồi cùng cô là lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh cố gắng đối xử tự nhiên nhất để cô không ngại.
Nó thấy anh cứ nhìn nó mãi, nó ngượng và quay đi. Nó luống cuống không biết phải làm gì với đôi tay thừa thãi này. Đợi 5 phút thì đã có miến ngan được mang ra. Nó vội cúi xuống ăn vì thực sự rất là đói.
Khi ăn xong, nó cũng bảo muộn rồi nó phải về. Thế là một già một trẻ lại đi bộ về phòng trọ của nó trước. Hai người đi song song, anh bảo nó đi vào phía trong, còn anh đi phía ngoài. Cả hai cứ im lặng không nói gì. Anh cứ lặng lẽ đi bên cạnh nó. Còn nó cũng cứ lặng lẽ đi bên cạnh anh. Đến phòng trọ của nó thì nó quay sang bảo anh:
Anh không cần tiễn nữa, Anh về đi. Em vào nhà đây!
Ừm, chúc em ngủ ngon!
Chúc anh ngủ ngon. Bye!
Khi cô đi vào trong nhà và đóng cửa, anh mới quay đi về nhà nghỉ của mình. Thật là tốt khi được chính cô làm Powerpoint cho anh. Cô đã mang đến cho anh sự may mắn này. Cả đêm anh trằn trọc khó ngủ. Anh nhớ cô quá! Lúc gần cô nhiều lúc anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Vậy mà anh phải kiềm chế lại. Hóa ra sau 1 năm xa nhau, khi gặp lại cứ như ngày hôm qua thôi. Mọi thứ cảm xúc về cô không thay đổi. Không thấy xa lạ chút nào. Trái lại, rất gần gũi. Anh tưởng tượng được ôm cô vào lòng. Sao vậy nhỉ? Không biết từ bao giờ mà mình lại có thể cuồng cô như vậy chứ! Thôi, tỉnh lại đi! Không được đến gần cô ấy. Không được vương vấn cô ấy nữa! Để cô ấy yên!
Nó cũng chẳng ngủ được. Gặp lại anh, nó cố tỏ ra cứng rắn nhưng thực ra nó rất nhớ anh. Nhìn thấy anh mọi ký ức lại ùa về. Một năm xa nhau, nó tưởng nó đã không còn nhiều cảm xúc nữa. Nhưng khi gặp lại, nó lại không thể kiềm chế. Nó vẫn thấy tim đập loạn và chân tay luống cuống. Nó nhận lời làm cho anh thực ra là nó cũng muốn giúp anh thật lòng. Và nó cũng muốn gần anh một chút. Chỉ thế là đủ rồi.
Sáng hôm sau, anh đến đón cô đi ăn sáng và 8h thì quay lại phòng cô để làm Powerpoint. Cô ngồi tập trung làm việc và hỏi ý tưởng của anh xem định trình bày thế nào. Cô làm tầm 1 tiếng là xong, cô cho anh xem lại và chỉnh sửa chính tả, thêm bớt gì khi định báo cáo. Anh rà lại một lượt và tập nói để xem có phải thêm gì nữa không. Anh không nghĩ cô giáo nhỏ của anh lại giỏi cả tin học thế này. Nhìn cô làm rất thành thạo, rất nhanh và cũng có nhiều ý tưởng hay. Thỉnh thoảng anh lại nhìn trộm cô nhưng cô rất tập trung và chuyên nghiệp nữa. Cô không bị những gì xung quanh chi phối. Đúng là bản lĩnh mà.
Đến 11h trưa thì hoàn chỉnh, nó bảo đẩy lên mail và copy sang 1 USB nữa cho chắc. Anh thấy vui lắm. Anh lại ngỏ ý mời nó đi ăn cơm trưa. Nó bảo nấu ở nhà cho tiện. Thế là nó chạy ù ra chợ gần đó mua một ít đồ tươi để về chế biến. Anh xung phong xông vào bếp nấu thức ăn. Còn nó vặt rau và cắm cơm. Nhìn anh thành thạo và nấu ăn cũng khá cầu kỳ, nó nghĩ chắc anh cũng tự lập nhiều lắm.
Hai người rất vui vẻ cùng trò chuyện về công việc, về luận văn. Và rồi cùng ăn cơm, cùng chăm sóc nhau như một cặp vợ chồng thật. Nó bất giác nghĩ vậy mà thấy tủi thân. Anh chỉ coi nó là em gái thôi. Anh vẫn còn yêu vợ rất nhiều sao? Ly thân thôi chứ đã ly hôn đâu. Chắc là anh còn lưu luyến chị ấy thế mà. Thôi thì mong sao anh hạnh phúc nhé! Có lẽ nó cũng chỉ làm được đến thế này thôi.
Anh cũng vậy, cứ như là đang chăm sóc cô vợ bé nhỏ. Anh không cảm thấy gượng ép gì. Cứ tự nhiên làm cho cô, chăm cô như là thân thuộc lắm. Lại còn vui và thấy hạnh phúc khi cô khen anh nấu ngon, cô ăn hết những gì anh gắp vào bát và anh nấu bao nhiêu cô cũng ăn hết. Mà anh biết cô đâu có ăn nhiều nhưng chắc là vì không muốn phụ anh nên dù no cũng cố ăn hết. Cô ấy thật dễ thương và sống vì người khác. Anh cảm nhận được hết. Chỉ tiếc anh và cô đến với nhau quá muộn màng rồi. Đời này, được gặp cô là phúc phận của anh rồi. Anh không dám mong gì hơn, chỉ cần cô yêu cầu gì, anh sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Chỉ riêng chuyện thành thân thì chắc anh không làm được rồi.
Ăn trưa xong, anh lại tranh rửa bát. Cô ngại nhưng mà anh nhất định nói để anh rửa cho, em làm cả buổi sáng mệt thì nghỉ ngơi đi. Anh rửa bát xong thì 12h30. Anh bảo đi về cho cô nghỉ chiều cô còn đi dạy. Cô đồng ý và tự nhiên cứ buồn ngủ. Anh quay sang đang định chào về thì cô đã ngủ từ bao giờ. Chắc đêm qua, cô lại thức đây mà. Anh vén tóc cô và thơm trộm vào môi, vào má cô. Anh ngồi nhìn cô một lúc rồi mới cầm USB về. Anh khép cửa đi bộ ra quán photo bảo họ in ra giấy A0 nhỡ mất điện không chiếu được Slide.
Xong xuôi cũng gần 3h chiều. Anh hẹn mấy người học cùng lớp đi café, hội bạn đó vẫn chưa có ai làm Powerpoint cho nên khi thấy anh bảo xong rồi thì họ túm lấy nhờ anh. Làm cho anh lại có cớ gặp cô.
Tối đến, anh bấm giờ này cô đã đi dạy về, anh lại gọi điện:
Alo, em nghe đây ạ!
Em có rảnh không, làm nốt cho hai anh bạn anh Side trình chiếu.
Dạ mai em dạy buổi sáng đến 9h30 về. Anh bảo họ 10 h thì gặp em để gửi luận văn vào email cho em nhé!
Ừ, em ăn cơm đi và ngủ sớm nhé!
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Nghe anh nói mà nó cảm thấy xúc động biết bao. Hóa ra anh vẫn rất quan tâm đến nó đấy chứ.
Sau đó, chỉ trong 2 buổi, cô đã làm slide cho hai người bạn của anh. Mọi người cảm ơn rối rít. Còn anh rất mực tự hào. Càng gần cô, chỉ tìm thấy toàn ưu điểm, anh càng yêu cô hơn. Mấy ngày được gần cô, là mấy ngày anh thổn thức quá! Anh chẳng muốn xa cô, cái gì được gọi là cao thượng chứ. Mặc dù thế nào, nếu cô yêu anh, anh sẽ không ngại gì mà tranh giành lại cô với bất kỳ ai cả. Chỉ còn 5 ngày nữa là 3 anh em bảo vệ, anh đi đưa quyển hết các thầy trong Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ. Xong xuôi, Anh tranh thủ về quê thăm bố mẹ và con 2 ngày. Sau đó mới lên bảo vệ.
Lúc anh bảo vệ, cô không dám đến. Cô chỉ chúc anh may mắn. Anh cũng bảo vệ thành công luận văn rồi. Anh cảm ơn cô nhiều lắm. Mấy người bạn của anh và anh mời Hội đồng đi ăn cơm. Xong thì anh gọi cho cô:
Alo, em nghe!
Anh xong rồi, bây giờ em có nhà không?
Có ạ.
Anh qua nhà em nhé!
Dạ vâng, chúc mừng anh nhé!
Ừ, chờ anh nhé!
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!