Ngược Gió
Phần 27
Cảm ơn bác sĩ ạ!
Cả nhà thấy bác sĩ nói vậy thì cũng mừng. Vì Đạo bị gãy chân nên phải bó bột, còn bị rạn xương hông, rập một phần háng. Dù tỉnh lại nhưng rất đau. Vì vậy chắc phải nằm viện mất một tháng. Nhưng vì bệnh viện lớn quá đông, họ giữ lại 1 tuần để theo dõi rồi cho về điều trị ở bệnh viện tuyến huyện gần nhà Đạo để tiện người chăm sóc. Hà cũng đi đi về về vì cô còn phải đi dạy nữa, không nghỉ được nhiều. Ai cũng mừng vì cô và Đạo đã trở nên gắn bó. Cô vẫn chưa yêu Đạo nhưng cô cảm thấy áy náy vì vội về với cô mà Đạo bị tai nạn, hơn nữa cô cũng đồng ý lấy Đạo rồi nên cô cũng có trách nhiệm như một người vợ sắp cưới vậy. Bố mẹ thấy cô như vậy thì cũng không can thiệp. Vì Bố mẹ cô cũng quý Đạo. Xét về hình thức thì Đạo cũng không đến nỗi nào, cũng to cao đẹp trai, cùng học hành đàng hoàng và có công việc ổn định, lương cao nữa. Thấy cô chăm sóc cho Đạo nên mọi người đều vun vén cho cô và Đạo.
Đạo hơn cô 3 tuổi, tính tình điềm đạm, cùng xóm với cô, biết cô từ nhỏ, thấy cô học giỏi, ngoan ngoãn lại rất hiếu thuận nên anh rất thích cô. Anh nhìn cô lớn lên, anh cũng từng đèo cô đi thi học sinh giỏi lớp 9, anh học trên cô 3 lớp và cũng đi thi lớp 12. Anh học không nổi trội hẳn nhưng cũng có tiếng tăm ở trường. Khi học đại học, anh đã quan tâm cô nhiều nhưng cô không hay biết, cô cứ vô tư và anh lại không dám, hai anh em chơi với nhau thân như hai người bạn. Có một thời gian bẵng đi, anh đi làm xa ở tỉnh khác nên đã nghĩ chắc sẽ phải quên cô, vì cô nhiều người theo đuổi thế, đã chắc gì đến lượt anh. Anh cũng đã thử yêu vài người mà chẳng ai thấy thích hợp. Khi anh chuyển về tỉnh và đi làm cách nhà 30km thì anh lại biết cô vừa đi học cao học về. Thế là ý định theo đuổi cô lại bắt đầu. Và bây giờ cô nhận lời lấy anh rồi. Anh mừng lắm, Anh biết cô chưa yêu anh, nhưng anh tin vào con người cô, cô sống trách nhiệm và chân thật lắm. Rồi anh tin với tình yêu chân thành của mình, cô sẽ rung động và có tình yêu với anh. Chỉ có điều, bây giờ anh đang bị thương nên đành phải chờ bình phục vậy.
Mọi chuyện có tiến triển tốt nên sức khỏe của Đạo cũng nhanh bình phục. sau khi xuất viện về nhà, sau 3 tuần, anh được tháo bột. Đầu anh cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ thỉnh thoảng thấy hơi choáng do bị chấn thương chưa hổi phục hẳn. Bác sĩ nói không sao, một thời gian là khỏi. Nhưng có một vấn đề Đạo vẫn thấy băn khoăn. Mọi lần khi gần Hà, anh thấy có cảm xúc muốn gần gũi, nhưng từ khi bị tai nạn, cô chăm anh nhưng anh lại thấy mình không có chút ham muốn nào, mặc dù tim đập thình thịch, rất thích được cô động chạm. Lúc đầu cứ nghĩ còn bị thương nên anh không để ý. Nhưng dạo gần đây, vết thương ổn rồi, anh tháo bột và đi lại bình thường rồi, chỉ chưa khỏe như trước thôi nhưng chỗ đó của anh không cứng được. Anh hơi lo lắng. Chuyện này khá tế nhị nên anh không tiện chia sẻ với Hà. Anh đang nghĩ cách làm sao để biết được cơ thể của mình còn phản ứng hay không, anh suy nghĩ rồi đi đến một quyết định táo bạo. Anh hẹn Hà đi chơi vào một tối thứ bảy. Hà đồng ý vì từ ngày anh bị tai nạn, anh cứ phải ở nhà suốt. Mới tháo bột nữa nên chưa đi chơi đâu. Mới 8 giờ tối, Đạo đã đến, Hà ra mở cổng và mời Đạo vào nhà. Đạo xin phép bố mẹ cho Hà đi chơi với mình. Bố mẹ Hà cũng đồng ý ngay.
Hai anh em đi xe máy chầm chậm đến một nơi thoáng đãng, gần bờ sông, chỗ đó có mấy cái bàn đá và ghế đá của các cụ hay ngồi đánh cờ, hai anh em dừng xe và ngồi xuống nói chuyện và ngắm sông. Hôm đó, trời cuối đông, thời tiết khá lạnh, lại là đường bờ sông nên gió từ sông thổi vào càng thấy buốt. Đạo thấy Hà hơi co ro thì kéo Hà ngồi gần mình và ôm lấy cô. Cô lúc đầu hơi ngại vì thật ra nói là nhận lời lấy Đạo nhưng cô và Đạo vẫn chưa lần nào gần gũi cả. Nếu có chỉ là tắm rửa và thay đồ cho anh khi anh còn trong viện. Khi đó, cô làm như một người thân chăm sóc anh chứ không như gần gũi kiểu này. Tiết trời về đêm lại càng lạnh, cái rét khiến con người có cảm giác gần nhau, cần hơi ấm của nhau. Cô cũng thế nên cô không cự tuyệt Đạo. Cô ngả đầu vào vai anh như để anh cảm thấy cô cũng cần anh che chở. Đạo vui lắm, điều mà anh đã ao ước từ lâu từ cô gái này. Anh nắm lấy tay cô và đúc vào túi áo khoác của anh. Cái ghế đá đã lạnh, thêm gió lạnh càng làm cho Hà thấy lạnh hơn, khi được anh ôm và sưởi ấm bằng cái nắm tay ấy, bằng hơi ấm từ cơ thể, cô cũng thấy ấm áp hơn. Đạo khẽ hỏi:
Em lạnh lắm không?
Chỉ một chút, gần anh thì hết lạnh rồi, tay anh ấm thế?
Hihi, ngốc ạ. Đàn ông da gà nên ấm hơn phụ nữ. Mà người ta bảo, đàn ông ấm áp để sưởi ấm cho người con gái mà anh ta yêu.
Này, anh nghe ai nói thế?
Anh, hihi!
Đồ dẻo mồm.
Dẻo đâu? Thế mà dẻo à?
Vâng.
Hà à, anh…muốn làm một việc này với em.
Bất giác, Đạo xoay người cô về phía đối diện anh, anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh. Vì cô thấp hơn anh hơn một cái đầu nên cô phải ngẩng lên nhìn anh. Anh cúi xuống hôn cô, cô hơi bất ngờ nhưng cô vẫn hợp tác để cảm nhận tình cảm của anh, dù sao cô cũng xác định lấy anh rồi. Anh hôn cô nồng nàn và cuồng nhiệt. Vì Đạo muốn thử chỗ đó của mình nên Đạo không kiềm chế nữa. Anh rạo rực lắm nhưng anh thấy chỗ đó không cứng được. Anh hôn khắp mặt cô, bàn tay bắt đầu động chạm đến những bộ phận nhạy cảm của cô, cô giật mình nhưng vẫn cố gắng hợp tác để anh không mất hứng. Nhưng quả thật, anh thấy chỗ đó của anh có vấn đề. Anh buông cô ra và dừng lại. Cô không hiểu lắm chỉ thấy hơi hẫng hụt. Cô lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng anh đang rất cuồng nhiệt. Mà sao tự nhiên anh dừng lại. Hay là anh cảm nhận được cô đang cố gắng có cảm xúc. Cô thấy có lỗi với anh. Thấy cô nhìn mình hơi khó hiểu thì anh nói:
Anh xin lỗi, anh xin lỗi…!
Dạ vâng, không sao anh ạ. Anh không muốn em phải không?
Không phải thế, mà… là anh muốn giữ cho em.
Vâng, cảm ơn anh ạ!
Cả hai đều ngượng ngập nói với nhau những từ khách sáo. Rồi anh ôm cô một lúc nữa, anh thấy đau lòng quá. Làm sao cô biết được anh muốn cô lắm chứ nhưng mà anh không thể làm đàn ông được thì làm sao có thể cưới cô về chứ. Anh không xứng đáng với cô. Lấy cô chỉ vì sự ích kỷ của anh thì chỉ làm cô khổ mà thôi. Anh rơi nước mắt mà cô không biết. Một lúc lâu, anh bĩnh tĩnh lại thì anh rủ cô về.
Còn cô thì lại thấy áy náy vì sợ anh cảm nhận cô không yêu anh, cô thấy có lỗi vô cùng. Cả hai cứ im lặng trong suốt đoạn đường về, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cô vòng tay ôm anh từ phía sau cho đỡ lạnh, còn anh thì cảm thấy trái tim anh như có ai đang bóp nghẹt. Anh lại xa cô thôi, còn xa cô bằng cách nào, anh cũng chưa biết. Làm sao để cho cô không đau khổ đây. Cô ấy chưa yêu anh nhưng rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần là lấy anh rồi. Thời gian qua, cô chăm sóc anh như thế nào, anh cảm nhận được hết. Cô ấy tận tụy, trách nhiệm và rất ngoan. Bố mẹ anh cũng rất ưng cô con dâu tương lai này. Chỉ chờ anh khỏi là đến hỏi cưới cô cho anh. Vậy mà…
Về đến nhà, anh đưa cô vào chào bố mẹ cô và cũng đi về. Anh không đòi hôn tạm biệt cô như mọi lần. Khi cô chăm anh trong bệnh viện, anh làm nũng đòi cô hôn, nhưng cô ngại thì anh lại đòi hôn cô, chỉ nhẹ phớt vào má thôi nhưng đó như một thói quen rồi. Anh đặc biệt thích bàn tay của cô, mềm mại, xinh xắn, các ngón tay thon dài và trắng nõn. Cô có bàn tay rất đẹp, anh rất thích ngắm nó từ lúc bé rồi. Anh yêu cô từ bao giờ anh cũng không biết. Anh cứ lặng lẽ yêu thế thôi. Chưa bao giờ dám tỏ tình, anh sợ cô từ chối và không chơi với anh. Nên bao năm nay, anh cứ âm thầm đi bên cạnh cô, làm người anh tốt bụng của cô. Có lẽ anh không có duyên với cô rồi. Anh vào nhà cất xe và thay đồ rồi lên giường nằm luôn, chẳng nhắn tin hay chơi điện tử trên điện thoại nữa. Anh chán nản, có lẽ anh phải đi khám bác sĩ thôi. Anh thấy thương cô quá, anh lấy điện thoại định nhắn tin thì đã 12 giờ rồi. Anh lại cất điện thoại đi, rồi lại lấy ra, cứ thế hai, ba lần cuối cùng cũng viết cho cô được một tin:
Chúc em ngủ ngon, yêu em!
Cô thấy anh hôm nay lạ lắm, có gì đó mà cô không đoán ra. Cô vào nhà và lên giường cũng trằn trọc suốt. Mãi đến hơn 12 giờ đêm cô mới ngủ được. Có tin nhắn đến, cô vừa vào giấc ngủ nên không biết có tin nhắn đến. Sáng hôm sau, cô mới mở ra thấy tin của anh, cô liền nhắn lại:
Chúc buổi sáng tốt lành. Bây giờ em mới tỉnh, tối qua sao anh nhắn tin muộn thế. Không ngủ được à?
À, không phải, nhớ em nên ngủ muộn!
Hihi, thôi, em chuẩn bị đi dạy đây!
Ừm… may mắn!
Cô mỉm cười và chuẩn bị ăn sáng đi làm. Cũng không quên gửi một biểu tượng mặt cười cho anh.
Sau khi anh ăn sáng xong, anh đi đến bệnh viện huyện khám nam khoa. Anh gặp một bác sĩ trung tuổi, bác ấy sau khi thăm khám xong thì nói:
Có thể anh sẽ khó có con được, do bộ phận sinh dục bị va chạm mạnh nên tổn thương, cần phải điều trị lâu dài.
Kết quả bao nhiêu phần trăm hả bác sĩ?
Chỉ 20% thôi! Tôi rất tiếc!
(Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!