Không Tình Yêu
Phần 5
Tác giả : Trang Carot.
Trở về từ phòng họp với Thiên, tôi bắt tay vào theo đuổi mục tiêu của mình, đó chính là tìm được chủ nhân của căn hộ trị giá 25 tỷ đồng. Dựa vào bảng kế hoạch đã được vẽ trước đó, tôi bắt đầu khoanh vùng thị trường khách hàng tiềm năng – người có thể dễ dàng vung tay chi 1 khoản tiền lớn cho việc mua hay đầu tư 1 căn hộ nghỉ dưỡng với giá tương đối cao như thế. Ngồi vắt óc suy nghĩ cả buổi chiều, cho đến khi giờ tan làm đã điểm, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra thông tin của bất cứ 1 ai, xem ra, chuyện buôn bán bất động sản đâu phải dễ dàng gì cho cam…
Tôi ngồi đó, thở dài thườn thượt, sau rồi cũng quyết định tắt máy tính để trở về nhà, còn 28 ngày đếm ngược cho 1 đứa tay ngang như tôi để hoàn thành mục tiêu…
Vừa úp tạm gói mì ăn cho ấm bụng, thì tin nhắn điện thoại tôi khẽ reo lên, cùng 1 dòng tin ngắn cụt lủn :
– Cứu chị với Xinh ơi, chị chết mất. Em đến nhà chị ngay lúc này có được không ?
Đọc được dòng tin ấy, tôi đứng hình mất vài giây, toan ấn số gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài đầy vô vọng…Nghĩ có chuyện gì đó chẳng lành, tôi vơ vội áo khoác choàng vào người và bắt xe ôm tới nhà chồng chị Linh, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đó.
Qủa là không sai khi nói rằng gia đình bên chồng chị Linh rất giàu có, khi mà nơi ở của họ từ xa nhìn vào chẳng khác gì biệt phủ xa hoa, chưa kể chẳng biết bên trong đang diễn ra tiệc tùng gì mà khi đứng ở ngoài cổng lớn tôi đã nghe những tiếng nhạc chát chúa vang lên, phải ấn chuông vài lần thì bảo vệ mới xuất hiện ra mở cổng, thấy tôi, ông ấy lướt nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới rồi cau mày hỏi lớn :
– Cô là ai ? Đến đây làm gì ?
– Đến tìm chị gái, chị gái tôi tên Linh.
Ông bảo vệ đứng chống nạnh rồi giở điện thoại lướt lướt đọc thông tin gì đó, sau 1 hồi lắc đầu từ chối tôi :
– Bữa tiệc hôm nay không có ai tên Linh cả, cô muốn vào trong đó nhằm mục đích gì ? Chưa kể ăn mặc kiểu như cô cũng không được phép vào đâu.
Ông bảo vệ nói tới đây tôi mới để ý cúi người nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc, đó là đồng phục đi làm của công ty tôi, bao gồm áo sơ mi trắng kèm theo bảng tên in tên của mình và công ty, váy ôm ngang gối và bên ngoài là chiếc áo da đen mà tôi khoác tạm lên người, xét cho cùng thì ông ấy nói đúng thật, chẳng ai đi tiệc mà mặc đồ văn phòng đi làm như tôi cả.
Tôi nhanh chóng hướng mắt về ông bảo vệ, dõng dạc giải thích cho ông ấy hiểu rõ ngọn ngành :
– Chị Linh là chị gái ruột của tôi, là con dâu của cái nhà này đấy, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thụy Linh.
Tôi đã chia sẻ thông tin đầy đủ cỡ đó rồi mà ông bảo vệ đứng cổng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi :
– Cô Linh thì tôi biết, tôi cũng có nghe qua rằng cô ấy có 1 cô em gái, nhưng sao tôi thấy cô và cô Linh chẳng có nét gì giống nhau ? Cô có gì chứng minh cô chính là em cô Linh không ?
Đến đây thì tôi cảm thấy bực mình thực sự, điện thoại chị Linh thì gọi hoài không liên hệ được, giấy tờ tùy thân thì tôi cũng chẳng cầm theo bên người vì lúc đi vội vàng như thế thì làm sao nhớ, chưa kể trong điện thoại tôi hình ảnh hai chị em chụp chung cũng chẳng có tấm nào vì cơ bản tôi là người không thích chụp ảnh.
Tôi bặm môi, cố gắng vận dụng đầu óc để tìm cách chứng minh cho ông bảo vệ thấy, cuối cùng cũng nảy ra cách duy nhất chính là nhờ ông ấy gọi anh rể ra gặp mình :
– Bây giờ tôi thật sự không biết nói sao cho ông hiểu nữa, thôi thế này đi, ông vào gọi anh rể tôi ra đối chiếu là xong ngay, anh Tân biết tôi mà.
Ông bảo vệ lắc đầu, thản nhiên đáp lời :
– Không được, cậu chủ có lệnh trong quá trình tổ chức tiệc không có bất cứ ai được làm phiền cậu ấy và quan trọng hơn, những người tham gia tiệc riêng tư nhất định phải nằm trong danh sách được mời, cô không có trong danh sách, lại không chứng minh được lời cô nói là đúng, thế nên tôi không thể nào cho cô vào bên trong, cô thông cảm.
Tôi đành bất lực đứng đó, lấy điện thoại ra loay hoay nhắn tin cho chị Linh :
– Chị ra ngoài cổng đón em đi, bảo vệ không cho em vào bên trong, em hết cách rồi.
Nhắn vài phút sau mà chẳng thấy chị hồi đáp, gọi lại càng không nghe máy, tôi nghĩ chị gặp chuyện rồi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm cách trèo tường vào bên trong. Đến lúc phải sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân tôi suốt bao nhiêu năm qua rồi.
Tôi cười nhẹ với ông bảo vệ rồi quay người rời đi, giả bộ cầm điện thoại gọi taxi để ông ta khỏi nghi ngờ gì mình…Đi được 1 đoạn, tôi vòng ngược ra phía sau của căn biệt thự, dùng mắt ước lượng khoảng tường nào thấp và dễ leo nhất để bắt đầu hành trình trèo tường của mình. Sau khi đã lựa chọn được bờ tường ăn ý, xét thấy lực đẩy người tôi có thể bám trụ lên được, tôi bèn dùng chiếc áo da của mình quấn quanh eo để chân không bị xước, rồi bước lùi ra sau khoảng vài bước để lấy đà và sau đó hít 1 hơi thật sâu nhảy phốc người lên trên…
Bám trụ được thành tường rồi, tôi khéo léo dùng lực tay giữ thật chặt mép tường để rồi đẩy ngược hai chân và toàn bộ cơ thể qua bên phía tường bên kia và chỉ đúng vài giây sau, cả cơ thể tôi đã chạm đất nhẹ nhàng, tôi bật cười sảng khoái, tự đắc với năng lực thượng thừa của mình : “ Qủa là sau bao nhiêu năm mà nghề này vẫn xài tốt, mày giỏi quá Xinh ơi”.
Vừa nói dứt câu thì phía đằng sau tôi cũng vang lên tiếng vỗ tay nhè nhẹ cũng âm giọng trầm khàn vững chãi :
– Giỏi, cô quá giỏi.
Tiếng nói ấy vang lên khiến tôi thoáng chút giật mình, rõ ràng khi tôi bám tay vào thành tường, tôi đã quan sát được phía sau này hoàn toàn không có người, cách đó 500m mới có đám tiệc tưng bừng cơ mà, vả lại với góc tối được che phủ bởi cây cối rậm rạp xung quanh thì làm sao người đó có thể thấy được tôi cơ chứ. Tôi hít 1 hơi thật sâu, chống tay đứng dậy để tìm cách đối phó với người đó, đằng nào tôi cũng là người tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp mất rồi nên cách tốt nhất là phải thương lượng được với anh ta…
Chẳng ngờ đâu khi vừa chống tay đứng dậy, bàn tay tôi vô tình quẹt vào phần kẽm gai ngay đó khiến tay tôi xuất hiện 1 vết thương sâu hoắm, rỉ máu liên tục. Tôi nhăn nhó dùng tay còn lại bịt chặt lòng bàn tay đang chảy máu, quay người về phía người đàn ông vừa khen mình.
Trong bóng tối mập mờ ấy, tôi chỉ có thể thấy rõ được 1 phần góc mặt của anh ta, người này có vóc dáng khá cao lớn và góc mặt 1 bên trông khá bảnh trai, ánh mắt anh ta sáng lắm, nhìn tôi chăm chú không rời. Bởi lẽ anh ta đứng ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh ta lúc này còn anh ta thì có thể nhìn rõ tôi mồn một.
Tôi biết ý tiến tới gần anh ta, chủ động bắt chuyện :
– Này, anh phải nghe tôi giải thích cái đã, đừng có làm ầm lên không hay đâu.
Anh ta chẳng thèm trả lời tôi, chủ động kéo tay tôi sát vào người mình, rồi cúi đầu thật gần để tôi có thể nhìn rõ mặt, hơi thở trầm ổn và giọng nói rất quen thuộc vang lên :
– Cô không nhận ra ai đây à ?
Đến lúc này tôi mới giật mình trước người đàn ông trước mặt. Anh ta không ai khác chính là Tùng – người mà vài bữa trước tôi có chửi xa xả vào mặt, đồng thời hùng hổ bỏ đi khiến cả bố tôi và cả gia đình anh ta đều vô cùng bẽ bàng.
Vì bàn tay tôi hơi đau khiến cho cả người tôi run nhẹ, cộng với việc quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tùng nên tôi lắp bắp mãi mới nói thành lời :
– Anh…anh…sao anh lại ở đây ?
Tùng dường như vẫn không chịu buông tha cho tôi, tay anh vẫn đỡ phía sau eo tôi, gương mặt ngày càng cúi sát vào tôi mỉa mai :
– Tại sao tôi lại không thể ở đây ? Và đáng ra, tôi mới là người nên đặt ra câu hỏi vừa rồi của cô mới phải.
– Chúng ta bình tĩnh, từ từ nói chuyện có được không.
– Không. Chẳng phải vài ngày trước cô cũng không giữ được bình tĩnh mà làm rùm beng lên còn gì, vậy thì hà cớ gì bây giờ tôi phải bình tĩnh với cô ?
Chưa bao giờ tôi lại rơi vào thế khó như thế, tôi biết ngay mà, cái lão này đích thị là người không hề đàng hoàng 1 chút nào, thậm chí còn là thể loại ghi sâu nhớ kĩ, tính tình đàn bà, không hề quân tử nên mới nhân cơ hội con người ta rơi vào thế khó thì tìm đủ cách chì chiết hành hạ. Biết là mình càng nhún thì lão càng làm tới và hả hê, nên tôi cũng chẳng nể nàng gì cả, dùng bàn tay không bị đau của mình đẩy người Tùng ra, kèm theo tông giọng lớn hơn nhiều :
– Anh muốn làm rùm beng thì làm đi, tôi bây giờ thân cô thế cô, chẳng còn gì để mất cả. Anh cứ làm gì khiến anh hả hê trả thù được tôi thì làm.
Tùng nhìn tôi, ánh mắt có phần chững lại, 1 chặp nơi khóe đuôi mắt khẽ cong lên để lộ ý cười, anh ta khoanh tay trước ngực chậm rãi bảo tôi :
– Muốn tôi bỏ qua cho cô thì dễ thôi, tôi cũng không phải loại người xấu tính gì, chỉ cần cô cúi đầu xin lỗi tôi đàng hoàng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Có lẽ nước đi này của Tùng đối với tôi hơi sai sai, khi tôi nhún nhường thảo mai thì anh ta nhất quyết cương tới cùng, còn khi tôi cương lại thì anh ta lại cư xử như 1 người tử tế, nhưng có lẽ, anh ta không biết rằng tất cả mọi chuyện đều đã muộn mất rồi, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn và dẹp bỏ được cái tôi của mình để cúi đầu xin lỗi anh ta nữa, thế nên tôi bật cười thành tiếng, hiên ngang lướt qua người Tùng rồi để lại 2 từ duy nhất khiến anh ta không thể ngờ :
– Còn lâu.
Tôi đi chân đất, 1 tay rịn vào bàn tay đang bị chảy máu, đường đường chính chính tiến sâu vào bữa tiệc, bỏ mặc người nào đó đứng chưng hửng sau lưng mình, Bởi lẽ, nhiệm vụ quan trọng của tôi lúc này chính là tìm được chị Linh, thế nên tôi cũng chẳng ngại va chạm nữa.
Đi đâu được nửa chừng, tôi cảm nhận được bờ vai tôi nặng trịch, Tùng đã dí theo tôi từ lúc nào…Anh ta kéo sát người tôi vào anh ta, thỏ thẻ bảo lại :
– Cô đi theo hướng này thì sẽ không tìm được chị hai của cô đâu, chưa kể đến trường hợp bị bảo vệ tống cổ ra ngoài ngay lập tức đấy.
Anh ta nhắc tới chị hai khiến tôi bất ngờ, bước chân đang hiên ngang tiến về phía trước bỗng dưng khựng lại, tôi tròn mắt, quay sang nhìn Tùng hỏi cho ra nhẽ :
– Sao anh biết tôi đi tìm chị Linh ?
Tùng cười khẩy, tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi dắt ra sau tai, rồi bảo :
– Điều đó có còn quan trọng nữa không ? Hay lúc này cô cần phải làm điều quan trọng khác ?
Đến bây giờ tôi mới hiểu ý tứ trong câu nói của Tùng, nhanh nhảu nói ngay :
– Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì ? Nếu anh biết chị Linh ở đâu thì chỉ cho tôi với.
– Xin lỗi đi rồi chỉ.
– Xin lỗi, xin lỗi được chưa.
Tôi gằn giọng mấy lần, thế mà người nào đó vẫn cố tình không nghe, gương mặt bày ra biểu cảm khó hiểu :
– Cô nói gì tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa, tông giọng vừa phải, chân thành xem nào.
Tôi dù lòng bực lắm nhưng vẫn ráng dồn nén cơn tức vào sâu bên trong, gắng hít 1 hơi thật sâu, nở nụ cười hiền dịu rồi nhìn thẳng vào mắt Tùng, bảo lại :
– Tôi….xin…lỗi…!
Tùng nghe vậy thì bật cười khoái chí, gương mặt vô tư lự nhìn tôi chăm chú kèm theo biểu cảm đầy hài lòng :
– Được rồi, ngay từ đầu chấp hành nghiêm chỉnh thì có phải tốt hơn không.
Anh ta vừa dứt lời, định ghé vào tai tôi nói điều gì đó thì từ phía xa xa xuất hiện bóng dáng của 1 người con gái ăn mặc khá phóng khoáng đang tiến gần về phía chúng tôi, mặc dù chưa tới nơi nhưng âm giọng cô ấy đã vang lên rõ lớn :
– Anh Tùng nhé, trốn mọi người ra đây đánh lẻ nhé.
Tùng nhếch miệng cười, rời tay ra khỏi vai tôi rồi bỏ hẳn vào hai bên túi quần, nghiêm nghị bảo lại :
– Anh trước giờ chưa biết đánh lẻ là gì, toàn đánh chẵn thôi.
Cô gái đến gần chúng tôi cười khoái chí, khi đã đứng đối diện chúng tôi rồi thì cô ta khẽ liếc mắt sang tôi, rồi lại dời ánh mắt mình về phía Tùng khẽ hỏi :
– Không định giới thiệu với em ai đây à.
– Bạn anh.
– 2 người ra đây hóng gió hay gì ?
– Ừ, trong đó ngột ngạt quá nên ra ngoài đây thả lỏng xíu.
Cô gái ấy quắc mắc quan sát tôi 1 lượt từ đầu tới chân, lém lỉnh hỏi tiếp :
– Mà bạn anh ăn mặc cũng lạ ghê, tham gia tiệc mà hóa thân trong trang phục văn phòng à ? Chưa kể giày dép đâu không mang lại mang chân không thế kia.
Tôi định bụng mở lời dằn mặt cô ả lắm lời kia thì Tùng đã kịp chủ động kéo tay tôi đi về hướng khác, không quên bảo thêm :
– Anh đưa bạn anh đi vệ sinh vết thương cái đã, đi đứng kiểu gì té chảy máu cả tay đây này, em lại tiệc cùng mọi người đi rồi anh lại sau nhé.
Đi cùng Tùng được 1 đoạn, tôi thắc mắc hỏi anh :
– Bây giờ đi đâu ?
– Hồi nãy không nghe tôi bảo gì à ?
– Có, nhưng mà sao lại đi vệ sinh vết thương mà không phải là đi tìm chị Linh ?
Tùng gườm gườm nhìn tôi, không thèm trả lời. Còn tôi thì cứ khăng khăng liên tục hỏi :
– Lỡ chị Linh gặp nguy hiểm thì làm sao, rõ ràng chị ấy nhắn tin cầu cứu tôi đấy mà tôi không tài nào liên hệ được, bây giờ không phải lúc chúng ta điềm tĩnh đi vệ sinh vết thương đâu, vết thương này nhẹ, tôi chịu được.
Tùng vẫn chẳng thèm quan tâm lời tôi nói, anh ta dùng lực đạo kéo mạnh tôi về phía nhà vệ sinh ở sân sau, rồi trực tiếp bật nước lạnh để chảy ầm ầm vào vào lòng bàn tay đang đầm đìa máu của tôi.
– Ui da. Anh vặn nước nhỏ thôi.
– Sao bảo chịu được ? Sao bảo không đau mà.
Tôi cau mày, chống chế :
– Ban đầu thì không đau nhưng mà nước chảy mạnh thế này thì ông nội tôi cũng phải đau đấy chứ.
Tùng dành cho tôi 1 ánh nhìn cháy mặt, nhưng tay vẫn chủ động giảm bớt cường độ nước chảy. Một lúc sau khi rửa sạch vết thương, anh ta mới rút từ trong túi quần mình ra 1 chiếc khăn tay, nhẹ nhàng tỉ mẩn quấn chặt vào tay tôi rồi bảo :
– Con gái con đứa cứ hùng hùng hổ hổ như đàn ông. Cô thế này chắc người nhiều sẹo lắm nhỉ ?
– Bình thường. Mấy vết nhỏ nhặt này chả thấm vào đâu với tôi. Mà này, xong rồi, bây giờ anh dẫn tôi đến chỗ chị Linh đi.
– Được thôi, với 1 điều kiện.
Tôi trợn mắt khi nghe Tùng nói câu đó, cứ tưởng rằng nãy giờ anh ta giúp đỡ tôi nhiệt tình là vì anh ta tốt bụng, hóa ra tất cả đều có chủ đích cả :
– Điều kiện ? Anh muốn gì ? Nói trước là tôi không có tiền để cho anh đâu.
– Điều kiện của tôi không liên quan tới tiền. Điều kiện của tôi liên quan tới thái độ.
– Là sao ?
– Sau ngày hôm nay khi cô gặp được chị cô rồi thì sắp xếp thời gian chủ động đến gặp tôi, đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi, đến đi rồi tôi nói rõ cho cô hiểu.
ps : Mn cho em Chang cái tim iu thương nàooo
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!