Không Tình Yêu - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
729


Không Tình Yêu


Phần 19


Tùng xuất hiện sau lưng chị Như, vừa thấy tôi, đáy mắt anh dấy lên sự ngạc nhiên.
– Ai đây Xinh ? Người quen của em à ?
Chị Hồng khoát tay tôi, tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Chị Hồng đặt câu hỏi khiến tôi nhất thời lúng túng không biết phải giải thích hay trả lời thế nào cho thỏa, chẳng lẽ lại đứng đó và nói hoạch toẹt với chị rằng người phụ nữ đang dành chiếc váy này là chị dâu tôi còn người đàn ông đang đứng sau chị ta chính là chồng mới cưới của tôi hay sao.
Trong khi tôi bận suy nghĩ cách diễn đạt để thuận tình nhất, thì chị Như dường như vẫn không muốn để tôi yên :
– Em nói cho đồng nghiệp em hiểu đi Xinh, làm gì mà cứ đứng đó chần chừ mãi thế.
Tôi càng bước lùi thì chị Như càng bước tiến, xem chừng chị ấy muốn đường đường chính chính chơi tôi đây mà, bởi lẽ khả năng nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn, nên tôi quyết định không nhún nhường chị ta nữa.
Tôi cười khẩy với chị Như rồi quay sang thỏ thẻ với chị Hồng :
– Hai người này em cũng chỉ mới quen gần đây thôi, không thân cho lắm chị ạ. Mà chiếc váy này em coi kĩ rồi chị, tuy chất vải mát và xịn nhưng nếu phối vào người chị thì không khiến chị nổi bật lắm đâu bởi màu sắc của nó có phần lòe loẹt, vóc dáng của chị nên lựa chiếc nào đơn sắc mặc sẽ đẹp hơn. Bởi vậy nên mình đừng lấy chiếc này chị nhé, còn ai muốn lấy thì để họ lấy, mình chỉ nên lấy cái phù hợp với mình thôi, không phù hợp với mình mà mình cứ cố tình dành về thì rồi sau này cũng phải bỏ mà thôi.
Chị Hồng hiểu ý tôi, gật đầu đồng tình ngay, còn không quên bảo thêm :
– Ừ, nghe em phân tích chị cũng thấy đúng, thôi thì mình ra cửa hàng khác chọn vậy.
Tôi kéo tay chị Hồng ra khỏi cửa hàng, coi Tùng và Như như người vô hình…Chẳng hiểu sao trong lòng có chút bực dọc, người ta hay bảo rằng “Oan gia ngõ hẹp” còn tôi thì lại thấy “ Cùng gia ngõ hẹp” đúng với tôi trong trường hợp này hơn…
Tôi với chị Hồng ghé 1 cửa hàng khác lựa váy, trong khi đó điện thoại tôi vang lên tin nhắn của Tùng, nội dung vẫn ngắn gọn không chủ vị như ngày nào :
– 9h vào việc.
Tôi đọc xong tin nhắn, bĩu môi dài tới mang tai, anh ta đưa gái đi mua đồ thì được, chơi bời thì được, vậy mà khi vừa bắt gặp tôi đi mua đồ thì lại nhắn tin ra chiều muốn nhắc cho tôi nhớ, coi bộ tốt đẹp tử tế quá.
– Này, mày làm gì mà đứng đực mặt thế Xinh, xem thử bộ này được không ?
Tiếng chị Hồng vang lên kéo tôi về thực tại, tôi lại lụi cụi tìm đồ phụ chị, phải lựa đi lựa lại cả chục lần thì tôi mới tìm được một bộ váy phù hợp và đáp ứng mọi tiêu chí yêu cầu của chị Hồng, chiếc váy này coi bộ đơn giản nhưng lại cực kì bắt mắt và tôn dáng, ngay cả chị Hồng cũng cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ trước lựa chọn của tôi :
– Mày tài thật Xinh ạ, rõ ràng nhìn bên ngoài cái đầm này trông chẳng có tí ấn tượng nào, ấy vậy mà chị mặc lên lại đẹp thế này, đúng là người đẹp mặc gì cũng sang em nhỉ.
Tôi bật cười trước câu nói tỉnh rụi của chị Hồng, chẳng hiểu là bà ấy vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng cổ súy cho sắc vóc của mình, trước đó nằng nặc đòi thử 4-5 bộ, bộ nào trông cũng kì cục thì lại chẳng nói gì, đến hồi lựa được bộ ưng bụng thì bẻ lái ngay cho được.
– Sao, thấy chị nói hợp lý không ?
– Ừ thì hợp lý. Chị còn muốn lựa gì nữa hay thôi, 9h tối nay em phải có mặt ở nhà để giải quyết ít việc đấy.
Chị Hồng liếc nhìn đồng hồ, tiếc rẻ lắc đầu nguầy nguậy :
– Chị em mình đã sắp xếp đi từ sớm mà rốt cuộc lựa mãi mới được 1 cái đầm, còn thiếu nào là giày dép, mỹ phẩm với nước hoa nữa..
– Thế thì để hôm khác em lại đi với chị, hôm nay em bận rồi.
– Ok, vậy chị chở mày về, đọc địa chỉ đi.
Chị Hồng tra google map theo địa chỉ mà tôi đã đọc, khi chạy đến trước cổng nhà Tùng thì vẻ mặt trông thảng thốt lắm :
– Ơ Con bé này, mày ở trong này thật á ?
– Vâng.
– Èo ôi, mày con đại gia nào thế, nhà giàu nứt đố đổ tường thế này mà chị không biết.
Tôi tặc lưỡi bảo lại ngay :
– Không phải nhà em chị ơi, nhà bác em đấy, hôm nay em có ít việc qua đây xử lý, nhà em mà giàu như vậy thì chị nghĩ em có cày lưng bán mặt đi làm thế không.
– Ừ, mày nói cũng đúng, nhà giàu như vậy thì nghỉ ở nhà chơi cho khỏe chứ làm mẹ gì, nhờ.
– Vâng. Thôi em vào trong đã, cảm ơn chị đã chở em về nhé.
– Không có gì, chị mới là người cần cảm ơn mày mới phải, mốt rảnh rỗi đi mua đồ với chị nữa nha, chị là chị chỉ ưng bụng với mắt thẩm mỹ của mày thôi đấy.
– Em biết rồi, chị cứ tin ở em.
Tôi xuống xe, tít mắt cười vẫy tay chào chị rồi nhanh chóng vào nhà. Vừa bước vào thềm hành lang, đã thấy anh Hóa đứng đó bình thản tưới cây.
– Em chào anh ạ.
Anh Hóa gật đầu với tôi, nở nụ cười hiền queo đáp lời :
– Em dâu đi làm về đấy à ? Về trễ thế em.
– À, em tan làm lúc 5h chiều nhưng đi công chuyện nên giờ mới có mặt ở nhà ạ, em xin phép lên nhà trước nha anh.
– Ừ, em đi đi, sau có về muộn thì bảo thằng Tùng nó mang xe đi rước về.
– Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh.
Đây có lẽ là lần thứ 2 tôi nói chuyện với anh Hóa, lần đầu là trên bàn ăn ngày mà hai bên gia đình chúng tôi tác thành cho hai đứa tôi, còn lần 2 là hôm nay. Ấn tượng của tôi về anh Hóa là người đàn ông khá điềm đạm, hiền lành và dễ mến, tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được chút gì toan tính hay phá phách, lười biếng từ anh như Tùng đã từng chia sẻ, chẳng biết có phải do tôi chỉ mới tiếp xúc với anh Hóa nên không nhận ra được điều đó hay không nữa…
Hình ảnh anh Hóa cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi đến mức dù tôi đã vào trong phòng rồi mà vẫn chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh.
– Cô về rồi à ? Lại đây.
Tiếng Tùng vang lên khiến tôi vô thức giật mình, hướng về phía bàn làm việc đã thấy anh ta ngồi sẵn ở đó, bên cạnh còn 1 chiếc ghế trống như được sắp xếp trước cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, còn Tùng thì đẩy 1 tập hồ sơ mỏng về phía tôi căn dặn :
– Cho cô 30p đọc qua tất cả những nội dung cơ bản trong hồ sơ này, sau 30p chỗ nào không rõ thì hỏi tôi.
Tùng nói vừa dứt lời thì đứng dậy tiến về hướng cửa phòng, rồi chủ động bấm chốt khóa trong.
Tôi chưa kịp thay quần áo đi làm đã bị hốt đầu lại đọc hồ sơ, trong lòng lúc này có chút khó chịu lợn cợn.
– Đọc đi, 1 trong những kĩ năng quan trọng để có thể giải quyết được nhiều đầu công viêc khác nhau chính là khả năng đọc nhanh hồ sơ, quan sát, phân tích và đúc kết vấn đề. Mỗi ngày tôi chỉ có thể rảnh rỗi vào các buổi tối để hướng dẫn cho cô thôi nên cô tranh thủ chịu khó 1 chút, phải học cách trân trọng và góp nhặt từng tí kiến thức một, muốn giỏi thì phải siêng, có thế thôi.
Tùng cứ như đang cố tình lên giây cót tinh thần cho tôi vậy, thậm chí anh ta giỏi đến mức hiểu rõ tâm lý tôi lúc này ra sao mà không cần nghe tôi nói bất cứ câu nào, vẫn có thể đụng trúng chỗ ngứa và xử lý vấn đề đó 1 cách gọn gàng triệt để. Tôi nghe xong, tinh thần cảm thấy thoải mái hơn, sự tập trung dường như cũng gia tăng tuyệt đối.
Tập trung đọc phần hồ sơ Tùng đưa cho, hóa ra đây chính là mô hình hoạt động của công ty Tuấn Tú hiện tại, từng vị trí, phòng ban và những đặc quyền riêng biệt cho từng vị trí, chưa kể tới việc các hình thức kinh doanh và bộ máy hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp đều được nêu rõ một cách chi tiết. Tôi vừa đọc, vừa suy ngẫm và cũng hiểu lý do tại sao doanh nghiệp Tuấn Tú lại có thể vững mạnh và phát triển đến mức này.
Lúc tôi đọc xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tùng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt anh ta như muốn xoáy sâu tất tần tật tâm can của tôi vậy.
– Sao, có hiểu gì không ?
– Sao lại không, mọi thứ rõ ràng thế này cơ mà.
– Nếu tôi xếp cô vào một vị trí trong công ty để có thể hỗ trợ tôi, cô sẽ lựa chọn mình ở vị trí nào, tôi bỏ qua cho cô phần kĩ năng và kinh nghiệm mà cô đang thiếu, bởi vì phần đó có thể rèn luyện từ từ cũng được.
Tôi không hiểu sao Tùng lại đề cập đến vấn đề này nữa, rõ ràng anh ta biết tôi đang làm ở công ty khác cơ mà, tôi đem thắc mắc đó hỏi lại Tùng :
– Nhưng tôi đang làm việc tại công ty khác cơ mà, sức tôi làm sao có thể làm cùng lúc ở tận 2 công ty được.
Tùng gõ tay nhịp nhịp lên bàn, gương mặt cương nghị dõng dạc hỏi tôi :
– Cô muốn gì ?
– Tôi muốn kiếm tiền và muốn giỏi, muốn tự lập và có được công ty riêng.
– Tốt. Vậy theo cô muốn đạt được điều đó thì cô cần có tố chất gì ?
– Chăm chỉ. Nỗ lực.
Tùng lắc đầu :
– Chưa đủ.
– Chứ gì nữa ?
– Chịu cày. Phải cố gắng cày. Có cơ hội làm việc là phải tranh thủ chớp lấy cơ hội đó để làm và học hỏi, tuổi cô còn trẻ, sức còn khỏe, không có lý do gì mà sợ này sợ kia cả. Ngày xưa bằng tuổi cô, tôi vừa đi học, vừa nhận thêm hai ba job để tự rèn luyện bản thân còn chưa ăn thua gì, huống hồ bây giờ mới có xí xi mà cô đã lo lắng, thế thì rất khó để tôi có thể hỗ trợ được cho cô.
Nói tới đây, Tùng khẽ thở dài, gương mặt anh ta trông thất vọng lắm.
– Tôi sẽ cố gắng mà, tôi có nói với anh là tôi sẽ không cố gắng đâu.
– Ok, vậy được rồi, tôi cũng mong cô duy trì được tinh thần đó. Chưa kể đây chỉ mới là học và ứng dụng, sau khi cô thông thạo việc, tôi sẽ hướng dẫn để cô lấn sâu hơn vào nội bộ công ty, cô sẽ hiểu rõ hơn về những khó khăn mà tôi đang gặp phải và cùng tôi đứng ra giải quyết nó. Nên nhớ, cô là người được chọn, tôi tin cô nên mong cô cũng sẽ không làm tôi thất vọng.
Ở Tùng luôn có 1 năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Anh ta luôn dứt khoát và rõ ràng trong quan điểm của mình, thậm chí cứ hễ ở cạnh anh ta là tinh thần làm việc tôi lại tăng, Tùng không chỉ là thỏi nam châm thu hút người khác ở vẻ bề ngoài đâu, mà chính tính cách và khả năng hoạch định tài tình của anh ta cũng góp phần không nhỏ để tạo nên thần khí và sự thu hút ấy nữa..
Ở cạnh người giỏi thế này, buộc tôi phải gắn tên lửa vào mông mà chạy mất thôi…

Ps : Tí em bận nên nay em Post sớm nhá, đố mn đoán dc tâm ý anh Tùng thế nào đấyyy hihi

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN