Chọn Sai Người - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
812


Chọn Sai Người


Phần 10


Trọng đưa con gái em về nhà bằng xe của bệnh viện. Phong thấy thế cũng mau chóng dẫn em đuổi theo sau. Em rất sợ mất dấu xe sẽ không được tiễn Min đi nốt quãng đường còn lại, nên mếu máo bảo anh ta:

– Em không biết nhà mẹ con họ ở đâu, anh đừng để mất dấu xe nhé.
– Ừ.

Một từ “ừ” ngắn gọn của Phong trong lúc này, cũng đủ làm tâm trạng đang rối bời của em an tâm hơn phần nào. Tất nhiên anh ta không để em thất vọng. Xe của bệnh viện vừa đỗ trước cổng nhà Trọng, Phong cũng chở em tới nơi. Thậm chí My với bà Hường còn chưa cả về kịp vì họ đi xe riêng. Đưa con vào trong nhà, em cầu xin Trọng:

– Tôi xin anh cho tôi ở lại với Min. Để tôi tiễn con bé đi nốt quãng đường còn lại.

Trọng nhìn em, em sợ anh ta không đồng ta còn quỳ thụp xuống đất khóc lóc:

-Tôi cầu xin anh…Cầu xin anh…

Phong đứng bên định đỡ em dậy, nhưng em gạt tay anh ta ra. Em phải cầu xin Trọng cho em ở lại đây với con bằng được thì thôi. Thấy em vật vã như vậy Trọng cũng không đành lòng đuổi em về:

– Cô đứng dậy đi.
– Anh cho tôi ở lại với Min nhé. Min rất sợ cô đơn,…
– Cô thích thì ở, nhưng tí nữa mẹ tôi với My về cô tuyệt đối không được gây chuyện với bọn họ biết chưa?
– Tôi biết. Tôi biết mà…Anh bảo gì tôi cũng nghe hết. Chỉ cần anh cho tôi ở lại đây với Min là được.

Một lúc sau My với bà Hường về, nhìn thấy em ở đó bà Hường lại chuẩn bị giơ còng giơ gọng lên nhưng bị Trọng can ngăn:

– Mẹ để yên cho cô ta ở lại đây với bé Min đi…Dù sao cô ta cũng là mẹ đẻ của Min.
– Thôi mẹ ơi. Nếu anh Trọng đã nói thế rồi, thì cứ để cô ta ở lại đây.

My nói thêm vào với Trọng. Cả Trọng và My cùng nói đỡ cho em, nên bà Hường không đuổi em về nữa chỉ hầm hè:

– Cô cứ liệu đấy. Đừng có mà nhân cơ hội chôm chỉa cái gì của gia đình tôi.

Em không thèm đáp lời bà ta. Quay người đi vào nhà tắm pha một chậu nước ấm với gừng lau người thay quần áo cho Min. Vốn dĩ em đã quen dần với bất công của cuộc đời, nhưng vẫn không thể ngừng oán trách ông Trời. Ông ấy đối xử bất công với em còn chưa đủ hay sao? Mà còn bắt con gái em đi?

Em ngồi ngay bên cạnh Min, chỉ sợ con cô đơn trong bóng tối mịt mờ nên nắm thật chặt tay con. Cô giúp việc nhà Trọng đi qua đi lại nhìn em bằng ánh mắt rất khó hiểu, nhưng tại lúc này đầu óc em chẳng còn suy nghĩ được gì nên không phát hiện ra.

Trước khi Phong rời khỏi nhà Trọng, anh ta đưa cho em một cọc tiền 500 ngàn, bảo em cầm tạm lấy lo việc cho Min. Nếu thiếu anh ta sẽ đưa đưa thêm. Em không biết chính xác chỗ tiền đó là bao nhiêu nhưng chắc chắn không dưới 50 triệu. Em nhận tiền đưa hết cho Trọng, anh ta không cầm nhưng bà Hường thì giằng lấy:

– Chị là mẹ con Min, chị đưa tiền để thằng Trọng lo tang lễ cho nó là đúng rồi. Bằng này còn ít đấy.

Em chưa thấy người bà nội nào tệ bạc như bà Hường. Cháu nội vừa mất nhưng tiền nong vẫn rất sòng phẳng. Không biết trái tim bà ấy bằng da thịt hay bằng sắt bằng đá?

Bây giờ em chỉ mong có một phép màu hay một kì tích nào đó có thể hồi sinh con gái em. Cho em được thơm lên trán con, cảm nhận được từng hơi thở của con hay nghe con gọi một tiếng mẹ…chỉ một tiếng thôi cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi. Cuộc sống của Min thật ngắn ngủi, nhưng con bé đã giúp em hưởng thụ trọn niềm vui làm mẹ.

Một ngày dài nhất cuộc đời em trôi qua…

Màn đêm buông xuống, bà Hường với My lấy cớ lo công việc cả ngày mệt mỏi đã lên phòng từ sớm. Còn Trọng thì chạy đi chạy lại, chỉ có mình em kiên trì ngồi co ro dựa đầu vào tường ngay cạnh Min. Em không muốn để con cô đơn một giây, một phút nào hết.

Cô giúp việc nhà Trọng thập thà thập thò liếc trộm em liên tục. Hay là cô ấy có điều gì muốn nói với em? Có khi nào điều đó liên quan đến Min không? Em khẽ hỏi:

– Cô có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?
– Không. Không có gì đâu.

Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi trên khuôn mặt cô ấy em cứ thấy không yên tâm. Quyết định hỏi thêm lần nữa:

– Vậy tối qua cô có nhận ra bé Min có điểm gì khác thường không ạ?
– Không. Tôi…không biết.

Cô giúp việc ngập ngừng. Em càng nghi ngờ hơn:

– Xin cô nói cho cháu biết. Cháu không thể để con gái cháu ra đi như vậy được đâu cô ơi. Khổ thân con bé quá.
– Cô hứa không được nói chuyện này với vợ chồng cậu Trọng và bà Hường thì tôi mới dám nói.
– Vâng. Cháu hứa với cô. Cháu chỉ muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện thôi, chứ không làm khó cô đâu.

Bấy giờ cô giúp việc mới yên tâm kể mọi chuyện với em:

– Tối qua lúc ăn cơm Min làm đổ canh vào người cô My. Cô My bắt con bé xin lỗi, nhưng Min nhất quyết không chịu…Nó khóc đòi cậu Trọng gọi điện cho mẹ về. Cậu Trọng không đồng ý bỏ lên lầu. Dưới nhà bà Hường với cô My phạt con bé vào phòng đứng úp mặt vào tường. Đến tầm hơn 10 giờ mới thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa đi ngủ, sờ trán Min hơi nóng tôi hỏi cô My, có phải đưa con bé vào viện không?
-…
– Nhưng cô ấy bảo tôi không cần đi viện làm gì cho mất công. Tôi chỉ giỏi lo nghĩ lung tung, cho con bé uống hai viên thuốc giảm sốt là được. Tôi nghe theo lời cô My, cho Min uống hai viên thuốc giảm sốt. Lúc sau thấy trán con bé cũng đỡ nóng, tôi mới yên tâm đi ngủ. Ai ngờ sáng nay tôi vào gọi Min dậy đi học, thì thấy mặt mũi con bé tím tái hết cả vào chân tay lạnh toát. Tôi hoảng quá mới gọi cậu Trọng đưa Min vào viện, nhưng cũng…muộn rồi.

Nghe cô giúp việc nhà Trọng nói đến đâu, người em run lên đến đấy. My…Cái tên mà em uất hận nhất đời này, đúng là người đàn bà độc ác. Em muốn đứng dậy đi tìm My chất vấn cô ta, muốn biết lương tâm cô ta có chút ăn năn hối lỗi nào với con gái em không? Nhưng em lại sợ gây chuyện với cô ta bà Hường sẽ không để em ở lại cùng Min. Nên em đành cắn chặt răng nhịn cô ta, để tiễn con em lên thiên đường.

8 giờ sáng hôm sau…

Trọng cùng mọi người đưa con gái em ra nghĩa trang. Em khóc nhiều tới nỗi hai mắt đau nhức nhối, thở không thôi cũng thấy khó khăn, người cứ muốn xỉu đi may mà có Phong đỡ. Em cũng không biết anh ta đến đây từ lúc nào.

Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Ngày 12 tháng 3 là ngày đứa con gái đầu lòng của em bỏ em lên thiên đường.

Min ơi…Con gái của mẹ ơi…Cho mẹ vĩnh biệt con từ nay nhé. Mẹ không được ôm con vào lòng thêm lần nào nữa rồi…Mẹ xin lỗi…Xin lỗi con nhiều lắm…Con đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó nhìn về mẹ đúng không?

Mẹ biết…mẹ biết chắc chắn sẽ như thế mà. Con là đứa trẻ ngoan. Sinh ra con là niềm tự hào lớn nhất đời mẹ. Con yên tâm nhé, đừng lo cho mẹ…Mẹ yêu con. Yêu con hơn tất cả những gì mẹ có. Nếu trần gian thật sự có kiếp luân hồi, thì kiếp sau xin cho mẹ vẫn được làm mẹ của con.

Trước mặt em bỗng chốc tối sầm cả lại, một khoảng không vô định màu đen bao phủ khắp nơi. Em dần dần chìm vào bóng tối, không còn biết gì nữa. Chỉ nghe được bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của ai đó:

– Vy. Vy ơi…

Trải qua một giấc ngủ dài, em mở mắt tỉnh dậy nhìn lên trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến em khẽ nhăn mày lại. Em nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay em vẫn còn cắm kim chuyền nước. Giọng nói của Phong vang lên đánh thức em khỏi cơn mơ màng:

– Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
– Em không sao.
– Lúc sáng em bị ngất, anh đưa em vào viện. Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể, nằm viện theo dõi nốt hôm nay nếu không có gì bất thường thì sáng mai sẽ được xuất viện.
– Em cảm ơn anh. Số tiền hôm qua anh cho em vay, em sẽ trả lại anh sau.
– Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi đã, đừng nghĩ ngợi đến chuyện tiền bạc. Giờ anh phải đến công ty có việc gấp, anh thuê điều dưỡng chăm sóc cho em rồi, lát nữa người ta vào em cần gì cứ nói với họ.

Sau khi Phong rời khỏi phòng bệnh của em. Em dựa đầu vào tường, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Hà Nội đang vào mùa xuân, mùa của sự chữa lành. Cây cối cũng dần hồi phục sau cái lạnh giá tê tái khắc nghiệt của mùa đông, nhưng lòng em vẫn là cả một bầu trời u tối, xám xịt không tài nào vui nổi. Em nghĩ về con về những khoảnh khắc hai mẹ con em hạnh phúc ở bên nhau.

Hồi còn nhỏ Min vô cùng kiên cường, các bác sĩ điều trị cho con ai cũng bảo thế. Con mạnh mẽ hơn em rất nhiều, có khi xung quanh toàn là máy móc hỗ trợ tim nhưng thi thoảng con bé vẫn nở nụ cười tươi rói với em. Những hình ảnh đó của con, em vẫn lưu trong điện thoại đến giờ, và chắc chắn sau này em cũng không bao giờ xoá.

Nước mắt em lặng lẽ chảy xuống hai má, em đưa tay lau đi. Tiếng chuông điện thoai bất ngờ kêu làm em giật mình. Là con Thương gọi đến:

– Mày đang ở đâu đấy? Tao vừa từ quê lên, có mang bánh gai với bánh mật cho mày này. Lát sang lấy luôn nhé, hôm nay tao được nghỉ làm.
-…
– Ơ con này sao thế?

Em nức nở nói mãi mới hết câu:

– Thương…Bé Min mất rồi.
– Sao lại mất? Mày đang nói gì vậy? Hay thằng đểu giả kia lại chuyển trường cho con bé rồi?
– Không phải. Con bé bỏ tao lên thiên đường rồi…Nó đi thật rồi Thương ơi.

Con Thương bàng hàng:

– Giờ mày đang ở đâu?
– Tao đang trong bệnh viện.
– Được rồi. Mày cứ ở yên đấy nhé. Có gì tao đến rồi nói sau, nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho tao.

Em tắt máy nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho con Thương. Từ nhà trọ của nó đến bệnh viện em đang nằm nếu đi xe ôm và không tắc đường thì ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến nơi. Ấy thế mà mới có gần 20 phút, con Thương đã có mặt tại phòng bệnh của em. Mặt mũi nó phờ phạc, khoé mắt còn chưa kịp khô chắc là nó vừa đi vừa khóc. Con Thương bước tới ôm chầm lấy em:

– Min mất từ bao giờ? Sao mày không gọi điện cho tao? Con hâm này.
– Min mất từ sáng qua, lúc đấy tao cuống quá có nghĩ ngợi được gì nữa đâu? 8 giờ sáng nay mọi người mới đưa con bé ra nghĩa trang. Tao không chịu nổi nên bị ngất, Phong đưa tao vào đây…

Em kể vắn tắt cho con Thương nghe mọi chuyện, nghe xong nó càng ôm em chặt hơn:

– Sao số mày khổ thế Vy ơi. Ông Trời còn có mắt không vậy?
– Tao không biết nữa. Giờ tao phải sống thế nào đây Thương? Min là niềm động lực lớn nhất để tao cố gắng, nó ra đi như thế thì tao còn sống làm gì?
– Mày nói thế Min ở trên thiên đường nghe được sẽ buồn đấy. Mày phải cố gắng sống tốt hơn lúc trước. Sống thay cả phần của Min…Hãy cứ nghĩ con bé ra đi như thế, ít nhất nó cũng sẽ không phải chịu nỗi đau thể xác dày vò từng cơn nữa.

Con Thương an ủi em cả buổi, đến tận 3 chiều mới chịu ra về. Phòng bệnh chỉ còn mỗi mình em, em không khóc không nháo cứ nhắm mắt im lặng thế thôi.

Hơn 5 giờ Phong đưa bé Su đến gặp em. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy con bé sống mũi em cay cay. Em lại nhớ con gái em nữa rồi, giờ phải làm sao đây cứ như này thì làm sao em chịu nổi:

– Cô Vy ơi.

Su gọi tên em rồi chạy đến ôm lấy em. Em cũng không tả nổi cảm giác lúc này của mình là như thế nào?

– Su mới đi học về à?
– Vâng ạ. Bố đến trường đón cháu, xong đưa cháu vào đây với cô luôn. Bố bảo cô bị ốm, cháu vào chỉ được nói chuyện với cô một chút thôi. Cô mau khoẻ còn về nhà chơi với cháu nhé. Cháu có để phần bánh kem ngon ơi là ngon cho cô đấy.
– Cô không sao đâu. Su yên tâm. Cô nằm viện 1 – 2 ngày rồi về với Su luôn ấy mà.

Em xoa đầu bé Su trả lời, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của con bé nắm chặt lấy tay em. Hình như nó đang muốn truyền thêm sức mạnh cho em:

– À. Su kể cho cô Vy nghe chuyện này hay lắm. Hôm nay Su được điểm 10 môn tiếng anh cơ đấy. Cả lớp có mỗi mình Su được điểm 10 thôi, cô giáo cứ khen Su suốt ý.
– Su giỏi lắm. Để khi nào cô Vy khỏi ốm, sẽ thưởng cho Su sau nha. Su thích gì? Nói cô Vy nghe thử xem nào?
– Cháu không cần thưởng, cũng không thích gì. Cháu chỉ cần cô Vy mau khoẻ về nhà với cháu là được.

Phong để Su nói chuyện với em khá lâu, rồi mới đưa con bé về nhà. Trước khi rời khỏi phòng bệnh của em anh ta có bảo sáng mai sẽ vào làm thủ tục xuất viện cho em nhưng em đã từ chối khéo. Vì em nợ anh ta quá nhiều rồi, nợ tiền dễ trả chứ nợ ân tình khó trả lắm.
……..
Đêm hôm đó em không sao ngủ được, mặc dù lúc tối bác sĩ đã cho em uống 2 viên thuốc ngủ. Cứ nhắm mắt vào hình ảnh con gái lại hiện ra trước mắt. Em thức trắng đêm.

Sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra cho em một lượt, thấy không có gì bất thường nên em được xuất viện đúng như dự tính. Nghĩ đến những việc My làm với con gái em, em không thể nào tha thứ cho cô ta được. Em bắt xe đến nhà Trọng, đòi lại công bằng cho con gái. Trọng không có nhà, chỉ có mỗi bà Hường với My ở nhà thôi. Em lừ lừ bước vào bên trong, bà Hường nhìn thấy em mặt cau lại:

– Chị đến đây làm gì? Định ăn vạ nhà tôi à?

Từ giây phút em biết bà Hường và My đối xử vô tâm với con gái em, thì em đã không còn chút tôn trọng nào với bà ta nữa. Em lạnh giọng nói:

– Bà nghĩ nhà bà còn có gì để cho tôi ăn vạ? Tôi đến tìm My, có chuyện cần nói rõ ràng với cô ta.
– Này. Chị đừng vênh váo mất dạy với tôi nhé. Chị nên nhớ, chị đang đứng trên địa phận nhà ai?
– Bà đừng dọa tôi. Tôi không sợ đâu.

Thái độ của em vô cùng kiên quyết, khiến bà Hường tức sôi máu xưng mày – tao với em luôn:

– Á à. Con điên này. Mày già mồm nhỉ? Mày đến tìm con dâu tao có chuyện gì nói luôn đi. Nói xong thì biến, cho khuất mắt tao.

Em còn chưa kịp nói, My đã lững thững từ trong nhà bước ra:

– Sao đây? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?

Em nhếch môi cười khinh bỉ, xong dùng hết lực giơ tay tát “bốp” phát vào mặt My. My bất ngờ bị đánh, người loạng choạng lùi về phía sau. Mắt cô ta trợn lên rất to, tay ôm má nghiến răng nghiến lợi quát em:

– Con thần kinh. Sao mày dám đánh tao?

Em tiến lên thêm vài bước đối diện với ánh mắt trừng trừng của cô ta, không chút sợ sệt nói:

– Với tất cả những gì mày đã làm với con gái tao, tao tát mày một cái là còn nhẹ đấy.
-….
– Con gái tao có tội tình gì với mày, mà mày nhẫn tâm đối xử với con bé như thế? Nó mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi. Mày ghét tao, thù tao sao không đến tìm tao tính sổ lại đổ hết tội lỗi lên đầu con gái tao?
– Tao làm gì con gái mày? Mày đừng có lên cơn dại, rồi đi cắn càn. Nhân lúc tao chưa nổi điên, mày cút khỏi nhà tao nhanh còn kịp.
– Tao không cút đi đâu hết. Hôm nay tao không làm rõ mọi chuyện với mày, tao không yên. Mày nói đi sao tối hôm nọ cô giúp việc bảo Min bị sốt, mày không đưa con bé vào viện chỉ bảo cô ấy cho con bé uống thuốc là được rồi. Mày không biết Min bị bệnh tim bẩm sinh à? Cơ thể của nó đâu có khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác?
– Ừ. Tao cố tình đấy thì sao? Tao ghét mày, tao căm hận mày nên tao với đối xử với con mày như thế? Mày làm gì được tao?

Lúc nãy trên đường tới đây em cứ nghĩ My còn sót lại chút tính người, không hối hận thì cũng áy náy, dù chỉ một chút đối với việc bản thân đã gây ra với Min. Nhưng không…Em nhầm rồi. Loại người máu lạnh, tâm địa sắt đá như cô ta thì làm gì biết hối hận hay áy náy. Lương tâm của cô ta sớm đã bị quạ tha đi nơi nào rồi.

Em định giơ tay tát cho cô ta thêm phát nữa nhưng bị bà Hường lao đến đẩy người ra:

– Mẹ con điên. Mày vác mặt đến đây, tao đã lộn tiết lắm rồi. Còn ra tay đánh con dâu tao nữa. Mày chán sống rồi đúng không?

Em quát lại vào mặt bà ta:

– Còn cả bà nữa. Trước bà đối xử tệ bạc với tôi, tôi không chấp vì tôi và bà vốn khác máu tanh lòng. Nhưng Min là cháu nội bà, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi đã bảo nếu bà không muốn nuôi nó thì để tôi đưa nó đi, nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà giữ nó lại để hành hạ con bé đúng không? Sao bà ác thế?
– Tao ác kệ mẹ tao.
– Bà đừng tưởng tôi không biết gì, bà hùa với cô ta phạt Min úp mặt vào tường đến hơn 10 giờ đêm mới tha. Bà biết con bé sợ bóng tối nhưng lại không cho bật đèn trong phòng. Rồi sẽ có ngày bà bị trời phạt. Sống cũng không được yên thân.
– Mày dám nguyền rủa tao. Tao liều mạng với mày.
– Để xem ai liều mạng với ai?

Em vừa nói khỏi mồm, bà Hường đã lao đến nắm tóc em giật mạnh ra đằng sau. Lúc trước chưa ly hôn với Trọng, em không dám phản kháng lại bà ta chứ bây giờ thì khác rồi. Em không còn là đứa con dâu nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Em nhịn đau vặn ngược tay bà Hường, xong còn đẩy một phát khiến bà ta ngã chỏng chơ ra đất, nhưng mồm miệng bà ta vẫn còn chua ngoa đanh đá lắm:

– Cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ…Sao mày không chết luôn theo con gái mày đi. Còn sống làm gì cho chật đất?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN